chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng tộc nằm ở chốn thượng giới, còn Nhạc yêu cốc thì lại ở nhân giới, muốn tới đó, thì cần phải phá giới mà đi, nếu như không có Hiếu Mẫn dẫn đường, sợ là các nàng tìm cả đời cũng không có cách nào đi tới phượng hoàng tộc. Sau khi chuẩn bị xong, các nàng liền tụ lại một chỗ, đợi Hiếu Mẫn chuẩn bị truyền tống trận. Nhìn bóng lưng của nàng, hai tay của Trí Hiền không khống chế được mà phát run, là khẩn trương, cũng là hưng phấn.

Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới một tên yêu quái như mình lại được đến phượng hoàng tộc nhanh như vậy, đi đến nơi mà nàng rất hướng tới. Nơi đó là phượng hoàng tộc mà Hiếu Mẫn coi trọng nhất, là toàn bộ trách nhiệm của nàng. Thực ra Trí Hiền không cách nào hiểu được tại sao Hiếu Mẫn lại coi trọng phượng hoàng tộc đến như vậy, có thể là nàng không cách nào hiểu được, nhưng cũng không phải là không đồng ý. Chỉ cần là những việc được Hiếu Mẫn tán thành, thì nàng đều không có chút dị nghị nào.

"Đi thôi." Trong chớp mắt, truyền tống trận đã được chuẩn bị xong, Hiếu Mẫn quay đầu lại liếc nhìn các nàng, bước vào trong đó trước tiên, Trí Hiền và Tố Nghiên theo sát phía sau, cuối cùng là Trí Nghiên và Ân Tĩnh với vẻ mặt mờ mịt. Cái truyền tống trận này rất dài, truyền tống trận vốn dĩ là dùng linh lực và pháp lực để rút ngắn thời gian và không gian, đem đường xá xa xôi nén lại thành một lộ trình rất ngắn, nhưng hiện tại sau khi đã rút ngắn, mà các nàng còn phải đi khoảng nửa nén hương mới tới.

Vừa ra khỏi truyền tống trận, các nàng liền cảm thấy luồng không khí khác biệt Tố Nghiên đã sớm quen với loại cảm giác này, nhưng với Trí Nghiên và Trí Hiền lần đầu tiên tới thượng giới thì lại cảm thấy bất đồng. Linh lực ở nơi này vô cùng dồi dào, ngay cả không khí cũng còn sót lại những viên linh lực đã được kết tinh, thậm chí một vài viên còn có thể nhìn bằng mắt thường.

Các nàng đứng ở ngay cửa chính của phượng hoàng tộc, phía trước là hai cây cột bự màu vàng kim, trên đó có điêu khắc hai con phượng hoàng. Trước khi tới đây, Trí Hiền và Trí Nghiên không biết chân thân của phượng hoàng có hình dáng ra sao, nhưng khi nhìn đến bức tranh kia, các nàng liền tin chắc, đó chính là phượng hoàng. Mặc dù chỉ là tranh vẽ, nhưng lại chứa một loại cảm giác áp lực làm cho người ta không có cách nào nhìn lâu.

"Đi thôi." Hiếu Mẫn nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt của các nàng, nhưng vẫn không nói thêm cái gì, mang các nàng đi tới chánh đường. Nhưng mới vừa đi một hồi, liền có mấy tên nam nữ ăn mặc lộng lẫy đi tới. Bọn họ cười cười nói nói với nhau, trên người toàn là những trang sức trân quý giá trị xa xỉ, quả thực ăn mặc còn bắt mắt hơn cả Hiếu Mẫn, Trí Nghiên tò mò quét mắt qua người bọn họ, rồi lại dời đi, nhưng những người đó lại dừng lại ở trước mặt bọn họ.

"Tham kiến vương nữ." Bọn họ một mực cung kính hướng về phía Hiếu Mẫn thi lễ một cái, Hiếu Mẫn gật đầu, vẫn chưa đáp lại. Vốn tưởng rằng như vậy là xong, ai ngờ một tên nam tử trong số đó lại mở miệng.

"Mận nhi hoàng tỷ xuống trần lâu như vậy, không ngờ rằng khi trở về còn mang theo mấy cái đuôi. Phượng hoàng tộc chúng ta, từ khi nào đã trở thành nơi để cho mấy thứ thấp hèn này tùy ý đi lại?"

Gã nói chuyện hoàn toàn không còn mang cái dáng dấp khiêm tốn lễ độ như lúc nãy, trong lời nói cũng tràn ngập sự châm biếm. Thấy hắn rõ ràng là đang nói các nàng thấp hèn, Trí Nghiên hơi cau mày muốn nói gì đó, nhưng thật ra Trí Hiền đã trước một bước mở miệng.

"Vậy thì thật là xin lỗi, vị cao quý này, thứ thấp hèn mà ngươi nói, là do vương nữ hiện nay mang vào trong phượng hoàng tộc, ngươi nói như vậy, có phải là cũng mắng luôn hoàng tỷ của ngươi hay không?" Trí Hiền ẩn ý nói, mà tên nam tử kia cũng thật sự có ý này. Hắn hơi sững sờ, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Hiếu Mẫn, thấy người nọ cũng không có phản ứng quá mức, liền tiếp tục lớn lối.

"Chỉ là một con yêu quái thấp hèn, mà dám nói chuyện với bản vương, quả thực là sỉ nhục tới tôn nghiêm của phượng hoàng tộc chúng ta." Gã nam tử kia nói, thân hình đã di chuyển cực nhanh, ném về phía Trí Hiền một chưởng. Nếu nhưng là trước đây, e là Trí Hiền đã không có cách nào phản ứng, nhưng khoảng thời gian gần đây nàng thường hay so chiêu với Hiếu Mẫn, tốc độ của Hiếu Mẫn nhanh hơn tên này nhiều lắm. Trí Hiền theo bản năng đặt tay lên trên cự kiếm muốn phản kích, mà Trí Nghiên cũng đã ngưng tụ pháp lực. Nhưng vào lúc này, gã nam tử kia chợt ngừng lại, khuôn mặt cực kỳ thống khổ quỳ trên mặt đất, không thể động đậy.

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ tha mạng." Nam tử kia đương nhiên biết đây là do Hiếu Mẫn ra tay, phần uy áp mạnh mẽ này làm cho hắn không dậy nổi, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị ép nát, nhất thời quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Hiếu Mẫn bất vi sở động, vẫn giữ uy áp, mãi cho đến khi nam tử kia nôn ra một búng máu, thì mới dừng lại.

"Minh Đồ, chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Nhưng bổn cung muốn cảnh cáo ngươi, chuyện ở trong tộc, vẫn chưa đến đến phiên ngươi hỏi tới. Bổn cung mang ai vào tộc, là quyền của Bổn cung."

"Dạ, hoàng tỷ nói rất đúng, ta đây phải đi hối cãi, đi ngay." Khi nam tử kia nói chuyện, thì đã được người bên ngoài đở dậy, chật vật vội vàng chạy đi. Trải qua trận khôi hài lần này, Trí Nghiên bỗng nhiên thay đổi một xíu cái nhìn về Hiếu Mẫn.

Ừm, hoá ra người trong phượng hoàng tộc đều mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng này nha, thế nhưng so với tên phượng hoàng nam vừa rồi, thì tính cách của Hiếu Mẫn đã tốt hơn rất nhiều. Trí Nghiên nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy Trí Hiền rất có tầm mắt, không khỏi nhìn Hiếu Mẫn thêm vài lần. Đương nhiên, cái hành động lén lút này của Trí Nghiên không có tránh được ánh mắt của Hiếu Mẫn, nàng thấy ai kia dùng một cái thái độ hèn mọn nhìn mình, Hiếu Mẫn bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nàng cố ý bước nhanh hơn, hy vọng nhanh chóng sắp xếp xong xuôi cho các nàng, rồi quay lại dùng thấm huỳnh hoa lộ tẩy sạch cơ thể.

"Phía trước chính là chính điện, phải có người hầu thông báo với mẫu hoàng." Đi tới chính điện, Hiếu Mẫn nói xong liền muốn bỏ đi, Trí Hiền có chút không muốn kéo nàng, rồi lại không biết nên nói cái gì để giữ nàng lại, đúng lúc này, một ông lão chống gậy đi ra."Tham kiến vương nữ." Ông lão kia nhìn thấy Hiếu Mẫn trước tiên là hành lễ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua đám người của Trí Nghiên. Thấy thái độ này của lão, Trí Nghiên không khỏi chu miệng, hướng về phía Trí Hiền chớp mắt.

   "Trí Hiền, sao người trong phượng hoàng tộc đều kiêu căng như vậy chứ, ngay cả một ông lão cũng mang cái đức hạnh ấy."

"Xuỵt, con rắn nhỏ, đạo hạnh của ông lão này không bình thường, sợ là lời của chúng ta hắn đều có thể nghe thấy được, lúc nãy ngươi vừa nói tới hắn, hắn liền liếc mắt nhìn ngươi." Trí Hiền nhẹ giọng trả lời, mắt thấy Trí Nghiên vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ lo liếc mắt đưa tình với Ân Tĩnh, nhịn không được nâng khóe miệng.

"Vương nữ, nữ hoàng nói tạm thời nàng không có thời gian gặp mặt mấy tên yêu quái này, nàng đang bận việc đám hỏi với long tộc, phân phó ta mang các nàng đến chỗ ở, vương nữ ngài cứ trực tiếp đi vào gặp nữ vương là được." Ông lão kia dùng thanh âm khàn khàn nói xong, mặc dù lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nữ vương không có thời gian gặp cái bọn yêu quái nhỏ bé như các nàng, nhưng lại có thời gian gặp Hiếu Mẫn, cho nên phái lão ta mang các nàng đi tìm chỗ ở.

"Ừ, vậy làm phiền ngươi." Hiếu Mẫn cùng trưởng lão kia nói xong, đẩy cửa đi vào chính điện, sau khi Hiếu Mẫn đi rồi, thì biểu tình cung kính của ông lão lập tức liền trở nên cực kỳ kiêu ngạo."Các ngươi phải biết rằng, đây là phượng hoàng tộc, là nơi ở của hậu duệ thần tộc. Lấy năng lực và tu vi của các ngươi, có thể nhìn ngắm hình dáng nơi đây là đã vô cùng may mắn. Mấy tên tiểu yêu như các ngươi, nhất định không được chạy loạn đi loạn, gây chuyện thị phi, đi theo ta."

Ông lão kia nói, liền trực tiếp bỏ đi, thấy hắn ngửa đầu mang cái dáng vẻ lợi hại, Trí Nghiên rất muốn lè lưỡi, nàng nghĩ phượng hoàng trong phượng hoàng tộc thật đúng là xấu xa, quả thực y như là. . . mấy tên địa chủ của loài người. Giờ đây nàng đã biết, biểu hiện thường ngày của Hiếu Mẫn là bình thường đến cỡ nào.

"Đây chính là nơi ở của các ngươi, nhớ kỹ, nếu không có việc gì, thì chớ có đi loạn." Ông lão kia nói xong, liền biến mất như một làn khói, chỉ để lại Trí Nghiên các nàng, trợn mắt há mồm nhìn cái đình viện kia không thể nói rõ là cảm giác gì, một trận im lặng. Đây chắc là cái góc vắng vẻ nhất bên trong phượng hoàng tộc, tuy rằng đình viện khá lớn, nhưng so với mấy cái đình viện được xây bằng vàng, khắp nơi đều tràn đầy linh lực nằm trên đường tới đây, thì nơi này thật đúng là nhìn qua rất nghèo.

Trí Nghiên có chút ghét bỏ đi vào trong, càng cảm thấy phượng hoàng tộc rất xấu xa, để làm chi không cho các nàng ở trong gian phòng bằng vàng, mà phải bỏ các nàng vào nơi linh lực ít như vậy. Nghĩ đến điểm này, Trí Nghiên cực kỳ không thoải mái, hận không thể đi đổi một cái khác.

"Con rắn nhỏ, ngươi đừng giận, bọn họ từ trước đến nay đã như vậy, tự cho mình quá cao." Tố Nghiên nhìn ra Trí Nghiên bất mãn, thấp giọng an ủi.

"Nga, ta hiểu rồi, Trí Hiền, sau này nếu ngươi chung sống với Hiếu Mẫn, thì nhất định không được gả sang đây nha, không thì mỗi ngày ngươi sẽ bị khinh bỉ."

Trí Nghiên lẩm bẩm, không biết lúc nào phượng hoàng nữ vương mới bằng lòng gặp mặt các nàng, đưa hỏa hoán cho Ân Tĩnh, không khỏi an tĩnh lại. Hiện tại các nàng đã hoàn toàn ở trong địa bàn của người khác, mà thực lực thì lại càng thêm kém xa. Nghĩ đến chuyện của Ân Tĩnh, lại suy nghĩ một chút về chuyện của Bảo Lam và Tố Nghiên, Trí Nghiên khó mà có được uất ức. Ân Tĩnh ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Trí Nghiên bỗng nhiên trầm xuống, lại khó mà có được loại cảm giác muốn hủy diệt mọi thứ.

Nghiên nhi buồn bực như vậy, nhất định là vì cái gọi là phượng hoàng tộc đi. Ngôn nhi không thích cái phòng này, không thích lão già kia, cũng không thích cái tên phượng hoàng nam phách lối lúc nãy. Nếu như mình có thể giết sạch bọn họ, thì chắc chắn Nghiên nhi sẽ rất vui.

Ân Tĩnh nghĩ như vậy, ngồi xổm xuống lấy tay vẽ lên trên mặt đất, mắt thấy ngón tay bị thềm đá cắt đứt chảy máu, nàng bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười có chút dữ tợn, nhưng không một ai có thể phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro