chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu hoàng, Mẫn nhi tới." Vào tới chính điện, Hiếu Mẫn hướng về phía Đệ Ngũ Đoan Ngọc đang ngồi ngay ngắn ở phía trên thi lễ một cái. Chẳng qua là lần này đối phương không có lập tức bảo nàng đứng dậy, mà Hiếu Mẫn cũng tiếp tục khom người. Mãi cho đến khi qua một chun trà, Đệ Ngũ Đoan Ngọc mới khe khẽ nói một chữ đứng lên, Hiếu Mẫn nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Một tháng không gặp, Đệ Ngũ Đoan Ngọc cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng dường như đường nhìn lại ẩn giấu rất nhiều thứ. Nếu như nói người duy nhất trong phượng hoàng tộc có thể khiến cho Hiếu Mẫn nhìn không thấu, thì đó chính là mẫu hoàng của nàng, Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Cho tới bây giờ phượng hoàng tộc đều kính trọng huyết thống thuần khiết, các nàng coi trọng thực lực, coi trọng di truyền, cũng coi trọng vinh quang của bộ tộc. Về phần liên hệ máu mủ, ở trong phượng hoàng tộc, gần như là một chuyện tiếu lâm.

Hiếu Mẫn chưa từng thấy qua phụ hoàng của nàng, có người nói phụ hoàng cũng có huyết thống thuần khiết, chẳng qua là năm đó, Đệ Ngũ Đoan Ngọc vì đoạt được vị trí phượng hoàng nữ vương, liền làm hắn trọng thương bỏ tù, đến nay không có ai biết hắn đang ở chỗ nào. Đệ Ngũ Đoan Ngọc lạnh lùng, cao ngạo, mạnh mẽ, Hiếu Mẫn kính nể nàng, nhưng lại khó mà sinh ra tình cảm huyết thống bình thường với nàng. Hiếu Mẫnccũng biết, mình đã từng chứng kiến các huynh đệ tỷ muội khác, mặc dù không phải là do Đệ Ngũ Đoan Ngọc sinh ra, nhưng cũng có huyết thống thuần khiết, chỉ đơn giản là vì thiên tư không tốt, mà lại bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc tự tay bóp chết, nếu mình không phải là kỳ tài hiếm thấy của phượng hoàng tộc, thì sợ là cũng sẽ không được Đệ Ngũ Đoan Ngọc coi trọng.

"Mẫn nhi, nghe nói ngươi đã dẫn theo đám yêu quái đó tới đây, vậy thì phải tránh thân phận của các nàng, trong phượng hoàng tộc, không cho phép cái loại yêu quái thân phận thấp hèn như các nàng làm xằng làm bậy."

"Dạ, Mẫn nhi rõ, vậy còn cỏ hỏa hoán, mẫu hoàng. . ."

"Việc này để sang một bên trước đã, hiện nay chính là lúc long tộc và tộc của chúng ta đám hỏi, không cần vì những việc nhỏ như thế mà lãng phí thời gian. Nhưng thật ra cô của ngươi, vẫn cứ hồ đồ, ngươi đi gặp nàng liền biết."

"Cô không muốn gả sao?" Nghe thấy lời Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, Hiếu Mẫn rất nhanh liền hiểu vì sao. Nàng biết Bảo Lam vẫn luôn nhung nhớ Tố Nghiên, tuy rằng nàng cũng không muốn Bảo Lam đến với cái tên yêu quái có huyết mạch long tộc không thuần khiết kia, nhưng nàng cũng biết rõ cô cô không quá thích sự an bài của phượng hoàng tộc, chán ghét long tộc đến cỡ nào. Hiếu Mẫn không muốn để cho Bảo Lam khổ sở, nhưng chuyện này. . . khó mà bác bỏ.

"Ý nguyện của nàng, lẽ nào có thể quan trọng hơn vinh quang của phượng hoàng tộc?" Đệ Ngũ Đoan Ngọc khinh thường nói, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt. Thấy phản ứng của nàng, Hiếu Mẫn nhíu mày, rõ ràng trong tộc còn có phượng hoàng trưởng thành thích hợp gả đi, nhưng dường như mẫu hoàng vẫn muốn để cho Bảo Lam gả tới long tộc, trước đây Bảo Lam còn có thể phản kháng, sao lần này
  

"Mẫu hoàng, nếu cô thực sự không muốn, có phải nên cho nàng chút thời gian hay không, nàng. . ."

"Mẫn nhi, mới xuống trần mấy ngày, mà ngươi đã trở nên không hiểu chuyện? Ngươi nghĩ, lời bổn hoàng nói ra, còn có chỗ để suy nghĩ sao?" Đệ Ngũ Đoan Ngọc thấp giọng nói, hơi phóng ra một ít uy áp. Đường nhìn của Hiếu Mẫn tối sầm, khẽ gật đầu với Đệ Ngũ Đoan Ngọc, xoay người đi ra ngoài.

Một đường ra khỏi chính điện, Hiếu Mẫn vốn định quay về tẩm cung của mình, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quành lại, đi tới cung điện của Bảo Lam. Nhưng mà, khác với những lần trước, lần này qua đây, Hiếu Mẫn có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh có thêm rất nhiều ám vệ canh gác, vả lại quanh cung điện đều là tám tầng kết giới, cho dù là mình thì muốn thoát khỏi vòng vây này cũng có trắc trở.
Hiếu Mẫn cau mày, chậm rãi đi vào bên trong, đẩy cửa tiến vào tẩm cung. Xưa nay nàng rất ít khi chủ động tìm đến Bảo Lam, thỉnh thoảng có tới vài lần, nhưng cũng không có quạnh quẽ như thế này. Bảo Lam thích náo nhiệt, cho nên bình thường rất thích tìm chút bạn bè qua đây, hoặc là tìm chút thú lạ quý hiếm về nuôi dưỡng. Nhưng hôm nay bên trong tẩm cung tràn đầy hàn khí, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Hiếu Mẫn đứng ở bên giường, nhìn Bảo Lam đang nằm thẳng tắp ở trên giường. Nàng bị thương, thần lực cũng bị niêm phong, trách không được sẽ đàng hoàng như vậy.

"Cô." Hiếu Mẫn chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nàng kêu Bảo Lam một tiếng, người nọ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại cười quay đầu, nụ cười kia có chút thảm đạm, còn có oán hận cùng bất mãn, đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn bị Bảo Lam nhìn như vậy, nàng có chút khó chịu, chậm rãi ngồi ở mép giường.

"Mẫu hoàng nói với ta, ngươi. . ."

"Tiểu Mẫn nhi, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây là cô, thì đừng nhắc tới Đệ Ngũ Đoan Ngọc trước mặt ta. Nếu như nàng bảo ngươi làm thuyết khách để ta đám hỏi với long tộc, ta vẫn là câu nói kia, thà rằng chết, ta cũng sẽ không gả tới long tộc." Giọng nói của Bảo Lam cực kỳ khàn đục, đường nhìn cũng trống không. Nàng vốn đã có bệnh cũ, hoàn toàn dựa vào linh lực và thần lực mà chống chọi, hôm nay thần lực bị phong lại, hẳn là hết sức thống khổ.

"Cô, ngươi không muốn đám hỏi với long tộc, là vì tên yêu quái kia sao. Tuy nàng là long tộc, nhưng cũng không phải là huyết thống thuần khiết, vả lại còn bị long tộc vứt bỏ, người của phượng hoàng tộc, sao lại có thể làm bạn cùng yêu đạo cơ chứ." Hiếu Mẫn nhíu mày nói, tuy nàng không muốn Bảo Lam bị ép gả tới long tộc, nhưng cũng không muốn Bảo Lam và Tố Nghiên đến với nhau.

Với tư cách là người đứng xem, nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu Bảo Lam muốn rời khỏi cùng Tố Nghiên, ắt hẳn sẽ bị phượng hoàng tộc bỏ đi thần tịch, cơ thể của Bảo Lam, căn bản không có biện pháp tiếp nhận hình phạt như vậy. Cái lo lắng này, Hiếu Mẫn không có nói ra, nên cũng bị Bảo Lam hiểu lầm thành một ý khác.

"Ngươi và Đệ Ngũ Đoan Ngọc là một phe đúng không? Nàng bảo ngươi thuyết phục ta? Ha ha, ta biết, ta phải sớm biết tâm tư của các ngươi. Trước đây ca ca ta bị nàng đả thương, đến nay sống chết không rõ, thứ nàng muốn chính là nắm quyền phượng hoàng tộc, quyền lực của nàng. Mấy năm nay nàng luôn muốn diệt trừ ta chứ gì? Hiện tại không phải là một cơ hội tốt hay sao?"

Bảo Lam vừa cười vừa nói, nàng chật vật khởi động cơ thể, tựa ở bên giường, lời nói này của nàng, Hiếu Mẫn không có phản bác, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không xác định được tâm tư của Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Nhưng mình đối với Bảo Lam, tuyệt đối không có ác ý.

"Cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là yêu cuối cùng vẫn là yêu, nếu cô đến với yêu đạo, thì vinh quang của phượng hoàng tộc. . ."

"A. . . Vinh quang, vinh quang cái chó má gì. Hiếu Mẫn, chẳng lẽ ngươi bị ngốc hay sao? Cái ngươi cho là vinh quang, chẳng qua là Đệ Ngũ Đoan Ngọc ép buộc an bài. Ngươi có từng nghĩ qua nàng coi ngươi là cái gì hay không? Có từng nghĩ tới nếu như ngươi không có thiên phú như bây giờ, ngươi sẽ đối mặt với cái gì hay không? Cái phượng hoàng tộc chết tiệt này, căn bản không có bất luận vinh quang gì đáng nói."

Bảo Lam kích động nói, sau đó nhịn không được lại ho khan, thấy nàng khó chịu như vậy, Hiếu Mẫn đỡ lấy bả vai của nàng, chậm rãi truyền thần lực của bản thân cho nàng."Cô, ta biết từ trước đến nay ngươi không coi trọng mẫu hoàng, nhưng với tư cách là một thành viên của phượng hoàng tộc, ta cũng không tán thành lời ngươi mới nói. Mặc dù ngươi không đám hỏi với long tộc, cũng không thể đến với tên yêu quái kia."

"Chát!"Hiếu Mẫn vừa mới dứt lời, trên mặt liền bị một cổ lực đạo đánh một cái. Tuy rằng Bảo Lam không có linh lực, nhưng vẫn phải có sức lực, lần đầu tiên bị đánh vào mặt, Hiếu Mẫn hơi đơ, hồi lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, thì ngươi cũng không phải là Mẫn nhi của ta, nếu như ngươi nhất định phải nghe theo Đệ Ngũ Đoan Ngọc, vậy thì đi làm quân cờ của nàng đi. Hiếu Mẫn, ngươi thực sự phải suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vì ai mà sống, mọi thứ ngươi làm, có ý nghĩa hay không."

Bảo Lam nói xong, lại nằm xuống, nhắm mắt không nhìn tới mình nữa. Hiếu Mẫn nhìn nàng một hồi, đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng không muốn quay về tẩm cung, mà là hoàn toàn không có mục đích đi loạn khắp nơi trong phượng hoàng tộc. Hiếu Mẫn cảm giác mình nghĩ ngợi quá nhiều, mà cái ý nghĩ này, đại khái cũng bắt đầu từ khi tới Nhạc yêu cốc.

Năm dài tháng rộng, tất cả mục tiêu của nàng chỉ có một, trở nên mạnh mẽ, hùng mạnh hơn, trở thành người thừa kế của phượng hoàng tộc, coi vinh quang của phượng hoàng tộc là mọi thứ. Thế nhưng. . . đúng như lời Bảo Lam nói, gần đây Hiếu Mẫn càng không rõ, rốt cuộc là mình vì cái gì mà chiến. Cuộc sống như thế, có ý nghĩa hay không?

Nàng biết Bảo Lam và Đệ Ngũ Đoan Ngọc luôn có mâu thuẫn, lần trước đến chợ yêu quái, Đệ Ngũ Đoan Ngọc bảo mình đi theo bảo vệ Bảo Lam, thực ra cũng chỉ là vì giám thị. Hiếu Mẫn tò mò rốt cuộc phụ hoàng của mình đã ra sao, có phải còn sống hay không. Nhưng đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu ca ca của mình bị người khác đánh trọng thương nhốt nghìn năm không thấy được, thì làm sao có thể không căm hận chứ?

Hiếu Mẫn vừa đi vừa nghĩ, thậm chí quên mất trên mặt nàng còn có một cái dấu tay đỏ bừng. Vài người khác trong phượng hoàng tộc đi ngang qua thấy Hiếu Mẫn như vậy, cũng không dám tiến lên nói, thậm chí là vội vàng né tránh thật xa, ngay cả thị vệ cũng như vậy. Ở trong tộc, ngoại trừ Đệ Ngũ Đoan Ngọc ra, thì người được kính trọng chính là Hiếu Mẫn. Nàng muốn đi đâu, mặt mũi thế nào, đều là quyền của nàng.

Hiếu Mẫn đi tới một cái hồ, cho dù nàng đã ở trong phượng hoàng tộc rất lâu, nhưng cũng chưa từng thấy qua cái hồ nào tĩnh lặng như vậy. Bởi vì trong tộc chứa đựng rất nhiều linh lực, cho nên dù là hồ nước, cũng sẽ không giống như ở dưới trần, mà sẽ hiện lên ánh sáng nhàn nhạt của linh lực. Nhưng linh lực trong hồ nước này quá ít, thế cho nên nó rất an tĩnh, có thể nhìn thấy một hồ nước như vậy, lòng Hiếu Mẫn cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Nàng ngồi ở bên hồ, im lặng nhìn mặt hồ, đắm chìm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không có phát hiện đã có người khác yên lặng tới gần, đặt một bầu rượu ấm áp ở bên cạnh nàng. Mãi cho đến khi đối phương mở miệng, nàng mới hoảng hồn.

"Mẫn nhi sao ngươi lại ở đây?" Trí Hiền không nghĩ tới sẽ gặp được Hiếu Mẫn ở đây, dù sao đây cũng là nơi vắng vẻ cũ nát nhất trong phượng hoàng tộc, nàng vốn muốn đi hỏi thăm về tẩm cung của Hiếu Mẫn, lại không nghĩ rằng đi ra ngoài dạo một vòng, liền gặp được người nàng tâm tâm niệm niệm ở bên hồ. Bóng lưng của Hiếu Mẫn có vẻ quá mức cô độc, để cho nàng nhịn không được muốn tới gần, rồi lại sợ quấy rầy tới nàng.

"Không biết." Hiếu Mẫn thấy là Trí Hiền tới, quay đầu lại nhìn mặt hồ. Trí Hiền nhận thấy dấu tay trên mặt nàng, có chút nghi hoặc, dù sao trong phượng hoàng tộc này, tuyệt đối không có mấy người dám đánh Hiếu Mẫn. Nàng đoán có lẽ là do Đệ Ngũ Đoan Ngọc làm ra, nhưng cũng không biết vì sao cái phượng hoàng nữ vương kia lại phải đánh Mẫn nhi.

"Mẫn nhi, còn đau không?" Trí Hiền nhẹ nhàng hỏi, mà Hiếu Mẫn lại mang vẻ mặt mờ mịt, cái gì đau không? Mãi đến khi Trí Hiền chỉ lên gò má của nàng, thì nàng mới nhớ tới, hóa ra là ở đây.

"Không sao." Hiếu Mẫn vội vàng dùng pháp thuật xóa tan vết hồng trên gò má, nghĩ đến mình cứ mang cái dấu tay đó đi lại khắp mọi nơi, trong lúc nhất thời liền tức giận. Mình làm sao vậy, sao lại làm ra việc thất thố như vậy.

Nhìn phản ứng của Hiếu Mẫn, Trí Hiền cảm thấy hôm nay nàng hết sức kỳ quái, thế nhưng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Nàng cầm lấy bình rượu đã được hâm nóng, nhét vào trong lòng Hiếu Mẫn.

"Mẫn nhi, đây là rượu đưa cho ngươi lần trước, cái khiến cho ngươi uống say đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro