chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh Tĩnh, ngươi đứng dậy đi, đè chết ta." Mới sáng tinh mơ, mà Trí Nghiên đã cảm thấy khó thở, tuy rằng nàng là yêu, nhưng nếu như bị vật gì đó đè nặng, thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra liền phát hiện, Ân Tĩnh lại như một con bạch tuộc nằm thẳng trên người mình, lại còn cọ cọ nước miếng lên trên ngực của mình. Trí Nghiên phát hiện, gần đây Ân Tĩnh càng ngày càng nặng, tuy rằng bề ngoài nhìn qua hoàn toàn không có thay đổi, vẫn mang cái dáng vẻ yếu đuối, thế nhưng. . . trọng lượng này cũng quá kinh người, sắp đè chết rắn nhỏ người ta rồi.

"Nằm một chút cũng sẽ không bị gì, Nghiên nhi thật keo kiệt."

"Không phải là keo kiệt, mà là do Tĩnh Tĩnh rất nặng."

"Sao lại nặng, ta có mập lên đâu."

Nghe Trí Nghiên nói mình rất nặng, Ân Tĩnh bất mãn vỗ nàng vài cái. Trí Nghiên chỉ thấy khổ không thể tả, bây giờ mỗi ngày Ân Tĩnh cũng chỉ làm có mấy việc này mà thôi. Trừ ăn ra là ngủ, nếu không thì chính là đi ra ngoài sân chơi, buổi tối liền vội vã làm chuyện ấy ấy với mình. Nghĩ đến trước đây Ân Tĩnh căm thù chuyện hoan ái đến tận xương tuỷ, nhưng hiện tại một ngày không làm thì sẽ ồn ào ầm ĩ, Trí Nghiên cũng không biết nên vui hay nên buồn.

"Con rắn nhỏ, qua phòng Tố Nghiên một chuyến, có một số việc muốn nói với ngươi." Giữa lúc Trí Nghiên băn khoăn không biết nên làm thế nào để Ân Tĩnh leo xuống người mình, thì âm thanh của Trí Hiền lại truyền tới. Nàng chỉ truyền âm cho mình, còn Ân Tĩnh thì không nghe được. Trí Nghiên biết, chuyện nàng muốn nói với mình, sợ là không thể để cho Ân Tĩnh nghe được.

"Được, ta sang ngay." Trí Nghiên nói, áy náy nhìn Ân Tĩnh, lấy cơm nắm trái cây đã làm sẵn ra, đưa cho Ân Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi ăn chút gì đó trước đi, ta sang phòng Trí Hiền lấy thêm chút thức ăn."

"Lại muốn lấy thêm đồ ăn sao? Ta cũng muốn đi."

Hiện tại mỗi khi Ân Tĩnh nghe được thức ăn thì hai mắt liền lóe sáng, thấy cái dáng vẻ khẩn cấp hận không thể móc sạch đồ đạc trong nhẫn tùy hành của Trí Hiền của nàng, Trí Nghiên vội vàng ấn nàng ngồi xuống giường.
"Tĩnh Tĩnh cứ ở đây chờ ta là được rồi, nếu như ngươi đi lấy, thì không còn gì thú vị đúng không? Ta sẽ tìm thứ ngon nhất cho ngươi, ngươi đừng vội."
Trí Nghiên dụ dỗ Ân Tĩnh giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ, cuối cùng cũng làm cho ai kia yên ổn, lúc này mới đi tới gian phòng của Tố Nghiên.

"Đã xảy ra chuyện gì." Vừa vào trong phòng, Trí Nghiên liền thấy Trí Hiền và Tố Nghiên vẻ mặt ngưng trọng, nàng tò mò ngồi xuống, không hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà lại như vậy.

"Con rắn nhỏ, ngươi có còn nhớ, cái tên phượng hoàng nam mà chúng ta gặp được lúc mới tới phượng hoàng tộc hay không."

"Nhớ chứ, chính là cái tên bị Hiếu Mẫn giáo huấn."

"Ừ, hắn đã chết."

Tố Nghiên nói xong, cùng Trí Hiền liếc mắt nhìn nhau. Sáng nay trong phượng hoàng tộc liền truyền ra việc này, tuy rằng kẻ chết là người trong nhánh, nhưng cũng là thủ lĩnh có thiên phú không tệ, trăm ngàn năm nay phượng hoàng tộc chưa từng xảy ra chuyện như thế này, mà các nàng vừa vào thì thủ lĩnh liền chết, vả lại trước đó còn phát sinh lời qua tiếng lại với các nàng, khó tránh khỏi sẽ không bị hoài nghi. Hôm nay đã có hai vị trưởng lão của phượng hoàng tộc sang đây, ngụ ý, sợ là có ám chỉ gì đó.

"Sao lại có thể như vậy, trong chúng ta ngoại trừ Tố Nghiên ra thì không người nào có thể đánh lại cái tên phượng hoàng nam kia a, bọn họ hoài nghi chúng ta làm gì chứ." Trí Nghiên nói, liếc nhìn Tố Nghiên, Tố Nghiên lắc đầu, nàng sẽ không làm ra loại chuyện kích động như thế, lại càng không tính toán với một tiểu bối. Nàng vì che giấu thân phận mà đã hao phí không ít khí lực, hơi sơ sẩy một chút sẽ bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc phát hiện, thì làm sao có thể nhất thời kích động mà giết chết người trong phượng hoàng tộc.

"Không lẽ là tự sát, không phải là Tố Nghiên ra tay, mà trong chúng ta cũng không có ai đánh thắng được tên đó, tự nhiên là không phải chúng ta làm." Trí Nghiên theo bản năng nói xong, lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt trầm xuống. Nàng bỗng nhiên hiểu, vì sao Trí Hiền lại muốn mình tới đây một mình. Không sai, trong các nàng quả thật là không có ai ra tay, nhưng. . . nếu trong số các nàng còn có một người khác thì sao?

"Ý ngươi nói. . . là nàng ra tay?" Trong chính điện của phượng hoàng tộc, Đệ Ngũ Đoan Ngọc đang thưởng thức một con dấu màu vàng, thấp giọng hỏi vị trưởng lão ở bên dưới, ông lão kia vừa gật đầu, trong đầu Đệ Ngũ Đoan Ngọc liền có tính toán.

"Kẻ chết chẳng qua là một phế vật ở trong nhánh mà thôi, không cần vì hắn mà quấy nhiễu bộ tộc, tùy tiện tìm một cái lý do cho qua là được."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, ném con dấu trong tay xuống đất, đó là lệnh bài đại biểu cho thân phận bên trong phượng hoàng tộc, mà cái này, chính là của tên phượng hoàng nam đã chết.

"Dạ, nữ vương." Trưởng lão nhặt huy hiệu lên, không chút biểu tình lui xuống. Mà sau khi hắn rời đi, bên trong đại điện bỗng nhiên có thêm vài phần áp lực. Đệ Ngũ Đoan Ngọc đứng dậy, nhìn cái người bỗng nhiên xuất hiện ở trong điện, hình như cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nàng rời khỏi chỗ ngồi, đi vài bước tới trước mặt người vừa tới.

"Ngài đã tới." Người tới không phải là ai khác, mà chính là Ân Tĩnh, hoặc là nói, là cơ thể của Ân Tĩnh, chứ không phải là linh hồn của Ân Tĩnh.

"Ừ." Ân Tĩnh lạnh giọng trả lời, con ngươi màu tím sẫm quan sát Đệ Ngũ Đoan Ngọc, sau đó hơi hơi nâng khóe miệng.

"Không nghĩ tới ngài thật sự đến phượng hoàng tộc, chẳng biết Minh Đồ đắc tội ngài ra sao, thế cho nên. . ." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, có chút do dự. Thực ra từ lúc Ân Tĩnh vào trong phượng hoàng tộc, nàng liền cảm nhận được thứ tồn tại bên trong cơ thể của Ân Tĩnh, nhưng vẫn không dám khẳng định. Hôm nay người đã tới trước mặt rồi, đương nhiên nàng cũng biết rõ là ai đã ra tay giết tên phế vật kia.

"Bản tôn giết ai, vẫn chưa tới mức phải giải thích với ngươi."

"Ngài nói đúng." Đây vẫn là lần đầu tiên Đệ Ngũ Đoan Ngọc bị người khác vênh váo tự đắc đáp lại như thế, một người cho tới bây giờ đều luôn ở trên cao như nàng, lại hiếm khi sinh ra vài phần áp lực. Không phải là bởi vì thân phận của đối phương, mà là do trên người Ân Tĩnh tỏa ra cỗ uy áp rất thuần túy, cho dù là nàng, cũng khó mà chống đỡ.

"Ta tới đây, là muốn ngươi giúp ta đoạt lại cơ thể, cơ thể của tên này, yếu như con kiến hôi."

"Mọi thứ mời tôn chủ chỉ thị."

"Chữa trị linh trí cho thân thể này, nếu nàng vẫn còn ngu xuẩn như thế, thì sẽ khiến cho ta không có cách nào hoàn toàn chiếm lấy ý thức của nàng."

Ân Tĩnh hoàn toàn mang theo giọng điệu ra lệnh, đường nhìn cũng thâm sâu hơn. Khoảng thời gian trước nàng và Hiếu Mẫn đối kháng uy áp với nhau, nhưng bởi vì thân thể này quá yếu đuối, nên liền phá hủy đi linh trí và nội tạng. Nàng vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này trực tiếp đoạt nhà, nhưng lại không nghĩ rằng, không có linh trí thì thân thể này càng khó điều khiển hơn, thế cho nên hơn một tháng nay, nàng chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt ý thức để bắt lấy cơ hội xuất hiện.

Có lẽ là thế này, ý thức vốn có của thân thể này, cũng chính là Ân Tĩnh bình thường, nàng lo lắng quá nhiều việc, yếu đuối hơn người thường, nên mới có thể dễ dàng khống chế được. Mà sau khi linh trí bị tổn thương, nàng mê man nhưng ý chí lại mạnh hơn rất nhiều, làm cho mình càng không có cách nào đoạt đi ý thức. Cho tới bây giờ nàng luôn là tôn sư của vạn vật, chưa từng chịu cái loại cảm giác bị người khác chế trụ, nên lại càng thêm chán ghét.

"Được, ta sẽ nhanh chóng đưa cỏ hỏa hoán cho cái thân thể này."

"Ừ." Ân Tĩnh  nói xong, cơ thể chợt ngã xuống, trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhìn nàng nằm ở dưới đất một hồi, rồi bỗng nhiên ngồi dậy gào khóc, Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày, có chút chán ghét lui lại mấy bước.

"A. . . Ngươi là ai a, ta. . . vì sao ta lại ở chỗ này, đầu của ta đau quá, cơm nắm của ta đâu, đầu ta đau quá."
Ân Tĩnh không biết làm thế nào mà mình bỗng nhiên lại chạy tới cái nơi xa lạ này, hơn nữa cơm nắm thơm ngon ngào ngạt trong tay cũng không thấy. Lúc nãy nàng đang ở trên giường ăn cơm nắm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tỉnh lại thì đã tới đây. Nàng khóc sướt mướt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm ở xung quanh, còn có cái nữ tử hung dữ ở trước mặt, liền khóc dữ dội hơn.

"Nghiên nhi, ta muốn Nghiên nhi, Nghiên nhi của ta đi đâu rồi."

Ân Tĩnh từ dưới đất đứng lên, đi quanh căn phòng một vòng, nàng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi vươn đầy cả mặt, còn rơi lên trên người, thấy Đệ Ngũ Đoan Ngọc không để ý tới nàng, liền nhào về phía nàng. Mắt thấy một thứ thấp hèn cực kỳ ghê tởm ào về phía mình, Đệ Ngũ Đoan Ngọc chán ghét hạ xuống mấy tầng kết giới, ngăn Ân Tĩnh ở bên ngoài. Không qua bao lâu, vài tên ám vệ liền đi tới, đè Ân Tĩnh xuống đất.

"Nữ vương, đây. . . là ai?" Ám vệ không biết thân phận của Ân Tĩnh, lại càng không rõ một tên nhân loại bình thường, lại còn có chút ngu xuẩn, làm như thế nào tới được phượng hoàng tộc, lại còn mạo phạm tới Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Nhưng bất luận ra sao, thì bọn họ đều nghĩ người này chết chắc rồi, dù sao Đệ Ngũ Đoan Ngọc ghét nhất là mấy thứ thấp hèn, huống chi là tên nhân loại bẩn thỉu này.

"Đưa nàng về nơi chứa đồ của tộc, bảo đảm không có việc gì."

"Này. . ." Ám vệ nghe xong có chút do dự, rồi lại câm nín khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Thấy bọn họ kéo Ân Tĩnh đi, Đệ Ngũ Đoan Ngọc dùng linh lực dọn dẹp toàn bộ đại điện một phen.

Ân Tĩnh mơ mơ màng màng lại bị đưa trở về, nàng mới vừa vào cửa liền thấy Trí Nghiên và Trí Hiền đang lo lắng, thoáng cái liền vội vàng nhào vào lòng Trí Nghiên. Nàng sợ Nghiên nhi sẽ biến mất, lúc nãy tỉnh lại không thấy được Nghiên nhi, nàng liền cảm giác một thứ rất quan trọng trong lòng mình cũng mất đi. Ân Tĩnh tuy rằng ngốc nghếch, nhưng nàng không có quên, ai mới là người quan trọng nhất với nàng.

"Nghiên nhi, ta rất sợ, vừa rồi có một nữ nhân rất dữ, rất dữ, nàng mắng ta xong lại còn kêu mấy người kỳ quái bắt ta lại, ta sợ không gặp được ngươi." Ân Tĩnh khóc sướt mướt nói, ôm chặc lấy Trí Nghiên không buông. Các nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi trở về phòng không thấy Ân Tĩnh ở đâu, tim Trí Nghiên đều sắp nhảy dựng lên cổ họng, các nàng đang muốn đi ra ngoài tìm, thì liền thấy Ân Tĩnh tự mình chạy về.

"Tĩnh Tĩnh, không sao, ta ở bên cạnh ngươi, đừng sợ." Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh trở về phòng, nhìn bóng lưng của các nàng, Tố Nghiên và Trí Hiền nhìn nhau không nói gì.

"Trí Hiền, chắc là."

"Ừ, càng thêm khó giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro