chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đám hỏi với long tộc, người bận rộn nhất trong phượng hoàng tộc chính là Hiếu Mẫn. Là vương nữ của phượng hoàng tộc, nàng không chỉ cần phải chia sẻ những công việc vụn vặt với Bảo Lam, mà còn phải bảo đảm mỗi ngày đều nhín chút thời gian để tu luyện, có thể nói là bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian ngâm mình trong thấm huỳnh hoa lộ cũng không có.

Bây giờ thật vất vả mới được rảnh rỗi, Hiếu Mẫn hiếm khi nhàn hạ thoải mái, nàng hâm một bầu rượu của phượng hoàng tộc đặt ở bên cạnh nhấm nháp, phất tay áo lên, một cây đàn dài liền xuất hiện ở trên bàn. Hiếu Mẫn biết rất nhiều thứ, mặc dù nàng vẫn luôn tu luyện tâm hệ, nhưng cũng có nghiên cứu về mặt âm luật. Nàng dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua khung dây, nhắm mắt lại, từ từ khảy đàn.

Nhưng mà, ca khúc này vừa mới đi được phân nửa, thì đã có tiếng sáo từ đâu hòa vào. Tiếng sáo này du dương uyển chuyển, giống như là từ một chỗ rất xa truyền đến, nhưng rõ ràng là đang cùng mình hợp tấu. Ban đầu nó chỉ thử dò xét, sau khi thấy mình không có dừng lại, liền đường đường chính chính hòa vào, cùng nhau hợp tấu. Khúc nhạc mà Hiếu Mẫn đánh vốn chính là bài nàng tự phổ, mà nàng cũng tin tưởng không có một ai nghe qua ca khúc này, nhưng tiếng sáo ấy, lại ngoài ý muốn có thể dễ dàng dung nhập vào trong đó.

Lúc đầu giai điệu trầm nhẹ, tựa như một con suối lẳng lặng chảy xuôi, nhưng đến phần giữa Hiếu Mẫn đột nhiên lại thay đổi, vứt đi toàn bộ sự dịu dàng lúc trước, chuyển thành một ca khúc dồn dập. Mà chuyện ngoài ý muốn chính là, tiếng sáo kia cũng trở nên sắc bén theo. Rất nhanh liền hòa làm một với tiếng đàn của mình, để cho Hiếu Mẫn không khỏi kinh ngạc mà lại tán thưởng.

Tiếng đàn và tiếng sáo đan xen vào nhau, mà Hiếu Mẫn lại dần dần quen với việc có tiếng sáo theo cùng. Nàng chẳng biết mình đã đàn trong bao lâu, nhưng khi khôi phục tinh thần, thì cả bàn tay đều bị dây đàn mài cho có chút đỏ lên. Hiếu Mẫn theo bản năng phóng ra một luồng linh thức, nàng muốn tìm xem người hòa tấu với mình là ai, nhưng, bên người chợt có thêm một bóng hình màu trắng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Trí Hiền tìm đến đây.

Trên trán của nàng còn vương chút mồ hôi, trong tay nắm một cây sáo ngọc, trên mặt cũng mang theo chút ngạc nhiên. Sợ là không ai trong các nàng nghĩ tới, người cùng mình hợp tấu vui vẻ gần một canh giờ, chính là đối phương.

"Mẫn nhi, thật là đúng lúc, không nghĩ tới như vậy mà chúng ta cũng có thể gặp được. Cái này là duyên phận, hay là trời cao đã có an bài đây?" Trí Hiền vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại kích động vạn phần. Lúc nãy nàng không có cách nào yên giấc, liền dự định ra sân thổi một khúc, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải tiếng đàn động lòng người như vậy, liền nhịn không được bắt đầu hợp tấu. Đợi đến khi màn hợp tấu kết thúc, nàng cũng hiếu kỳ, trong cái phượng hoàng tộc tràn đầy dối trá này, rốt cuộc là người nào có thể đánh ra tiếng đàn êm tai như vậy, vừa qua đây nhìn, thì đúng là Hiếu Mẫn. Trí Hiền vừa mừng vừa sợ, nàng đang sầu não vì không hỏi ra tẩm cung của Hiếu Mẫn, bây giờ tới được thật là không uổng phí thời gian.

"Bất quá là đánh một khúc mà thôi, tại sao lại nói đến duyên phận." Hiếu Mẫn liếc nhìn Trí Hiền, không nói gì nữa, đứng dậy thu đàn, thấy nàng cất đàn sắp quay trở về, Trí Hiền vội vàng tiến lên phía trước đi theo nàng.

"Mẫn nhi, đây là tẩm cung của ngươi sao? Ta có thể đi vào nhìn một chút hay không? Từ lúc tới phượng hoàng tộc, chúng ta không dám đi loạn dù chỉ một tấc, đành phải ở trong cái viện cũ kỷ kia, thật vất vả mới tới được một lần, cho ta xem một chút được không?"

Trí Hiền cố ý nói ra một cách cực kỳ thương cảm, giống như là nông dân hiếm khi được vào kinh một lần. Thực ra cũng không phải là nàng muốn nhìn xem phượng hoàng tộc hoa lệ đến cỡ nào, mà là nàng chỉ muốn ngắm nhìn căn phòng của Hiếu Mẫn mà thôi, còn những căn phòng khác trong phượng hoàng tộc, dù mời nàng xem, nàng cũng không quá hứng thú.

Hiếu Mẫn vẫn chưa nhìn ra tâm tư của Trí Hiền, chỉ cho là nàng thật sự muốn tham quan phượng hoàng tộc một tí, mà tẩm cung của mình cũng không có gì quá mức bí mật, cho nên cũng không có từ chối mà mang nàng đi. Nhưng bản thân Hiếu Mẫn lại không hề phát hiện, càng ngày nàng càng ít xa cách Trí Hiền, tương phản, sự khoan dung lại tăng lên nhiều.

Trí Hiền âm thầm cười trộm đi theo Hiếu Mẫn vào tẩm cung của nàng, bất quá nàng phát hiện, cái gọi là tẩm cung này thực ra cũng không hoa lệ như trong trí tưởng tượng của nàng. Ở trong lòng Trí Hiền, nàng vốn tưởng rằng người có địa vị như Hiếu Mẫn, thì tẩm cung cũng sẽ hết sức xa hoa. Nhưng trong một cái cung điện rộng lớn như thế này, ngoại trừ một cái giường, một ít sách vở, cùng một bể nước to ra, thì không còn cái khác.

"Mẫn nhi, thường ngày ngươi hay làm gì ở trong phòng?" Trí Hiền dạo quanh một vòng, cảm thấy căn phòng này không có chút xíu cảm giác gia đình gì cả, sự cô đơn của Hiếu Mẫn, có thể chính là sinh sôi từng chút một mà thành.

"Tu luyện, tắm rửa." Hiếu Mẫn không nhìn ra sự tò mò trong mắt Trí Hiền, nàng còn đang cầm lấy một quyển sách lật xem. Nhưng Trí Hiền lại nghĩ sinh hoạt mỗi ngày của nàng quá nhàm chán, cứ tiếp tục thế này, nếu như đổi lại là Trí Nghiên thì sợ là đã sớm phát điên mất rồi.

"Mẫn nhi, căn phòng này của ngươi có phần không thú vị, ta có mấy món đồ chơi, còn thú vị hơn rất nhiều." Trí Hiền nói, lấy một cái phong linh ra khỏi nhẫn tùy hành. Đây là thứ nàng thường làm lúc rảnh rỗi, hình dáng của phong linh rất phổ thông, nhưng thơ từ ở phía trên đều là do chính tay nàng khắc ra. Trên linh thạch màu lam nhạt, là từng con gà nho nhỏ giống như mới vừa được ra đời, chúng nó phất cánh, phong linh hơi lắc lư, linh thạch và linh thạch chạm vào nhau, sẽ sinh ra tiếng động rất dễ nghe.

Hiếu Mẫn liếc nhìn, tầm mắt rơi vào đàn gà con dùng để trang trí trên linh thạch, nàng thực sự không nghĩ tới Trí Hiền sẽ điêu khắc những thứ đó lên trên phong linh, dù sao nàng nhiều ít cũng phát hiện, Trí Hiền cực kỳ tự ti vả lại cũng không muốn nói nhiều về chân thân của mình. Về điểm ấy, Hiếu Mẫn nhiều ít cũng hiểu một chút, cho nên càng lấy làm lạ không hiểu vì sao Trí Hiền lại khắc gà con ở phía trên.

"Trong tẩm cung của ta không cần thứ này, ngươi đem đi đi." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, thực ra nàng cũng không hề có chút xíu tình cảm nào đáng nói với cái tẩm cung này, đối với nàng mà nói, có tẩm cung hay không đều như nhau. Dù sao nàng cũng chỉ cần một nơi để tắm rửa, một nơi có thể yên ổn để tu luyện là được.

"Mẫn nhi nói như vậy là không đúng rồi, sở dĩ ngươi không thích cái tẩm cung này, đương nhiên là bởi vì nó không có thứ khiến cho ngươi lưu luyến, nếu đồ chơi của ngươi nhiều lên, thì ngươi tự nhiên cũng sẽ thích." Trí Hiền nói, lại lấy ra vài cái linh thạch điêu khắc phượng hoàng, đặt ở trên giá sách của Hiếu Mẫn, cái này là sau khi tới phượng hoàng tộc nàng mới làm ra, đại khái cũng không chênh lệch với phượng hoàng thật là bao.

"Ta đã nói là không cần, ngươi đừng bày mấy cái thứ thấp hèn này ở đây nữa." Hiếu Mẫn thấy Trí Hiền không nghe, vẫn còn đang bày biện lung tung trong căn phòng của mình, nàng nhịn không được lên tiếng ngăn lại.

"Mẫn nhi đừng giận, là ta tự mình đa tình được rồi, nếu ngươi không thích, thì đợi ta đi rồi hẵng ném, đừng ném trước mặt ta là được rồi, không thì ta sẽ khổ sở."

Trí Hiền nói, thấy căn phòng của Hiếu Mẫn đã có thêm chút không khí gia đình, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, đứng ở trước mặt Hiếu Mẫn. Thực ra nàng rất tò mò, có phải trong phượng hoàng tộc chân thân nào cũng đều giống nhau hay không, nàng chỉ mới thấy qua hình dáng phượng hoàng của Bảo Lam, nhưng cái con gà nhỏ vàng rực đó, quả thực không cách nào để cho nàng liên tưởng tới dáng vẻ của Hiếu Mẫn nàng nghĩ, bản thể của phượng hoàng tộc, chắc là bệ vệ hơn mới đúng.

"Mẫn nhi, bản thể của ngươi có dáng vẻ như thế nào? Có giống như ta điêu khắc không?" Trí Hiền tò mò hỏi, nghe nàng hỏi như vậy, Hiếu Mẫn nhíu mày, hiển nhiên không muốn trả lời. Đối với phượng hoàng tộc mà nói, thần thể của phượng hoàng là hình dạng vốn có của bọn họ, dĩ nhiên là không thể tuỳ tiện hiện ra. Thêm nữa, nếu gọi thần thể của phượng hoàng ra, đối với bản thân bọn họ cũng là một việc có tổn hao cực lớn. Nếu không có tình huống đặc biệt, thì không người nào trong phượng hoàng tộc lại tùy tiện biến về nguyên thân.

Có thể làm cho các nàng biến ra nguyên hình, không phải là trong lúc sống còn, thì. . . cũng là lúc ấp trứng cho con nối dòng. Đương nhiên, Hiếu Mẫn mới sẽ không nói chuyện này cho Trí Hiền nghe đâu.

"Nếu ngươi không có việc gì, thì có thể đi." Hiếu Mẫn hạ lệnh trục khách, phải nói là không chút lưu tình trực tiếp tiễn yêu. Thấy nàng không có trả lời mình, Trí Hiền có chút thất vọng, nhưng lại không mất mác. Hôm nay nàng đã biết được vị trí của Hiếu Mẫn, nếu sau này có nhớ, thì tùy thời len lén chạy tới là được rồi. Nghĩ đến đêm nay mình không những đi tới tẩm cung của Hiếu Mẫn, mà còn để lại rất nhiều thứ, mặc dù có thể sẽ bị ném đi, nhưng nàng cũng vui vẻ.

"Được rồi, nếu a Diệp muốn đuổi ta đi, thì ta sẽ không ăn vạ. Cái kia. . . Ngày mai ta sẽ chưng cất rượu, loạt rượu trái cây mới này mùi hương còn thơm hơn chỗ rượu còn tồn trước kia. Nếu Mẫn nhi không có việc gì, nhất định phải đi qua nếm thử."
Trí Hiền nói năng cực kỳ chân thành, nàng cười yếu ớt, muốn ôm Hiếu Mẫn một cái rồi đi, nhưng sau cùng vẫn là cất bước, nhanh chóng quay đầu ly khai.

Nhìn nàng đi xa, Hiếu Mẫn cau mày, không hiểu hành động của Trí Hiền. Vừa rồi, rõ ràng là nàng muốn ôm tới đúng không? Nhưng tại sao bỗng nhiên lại dừng lại? Nghĩ đến điểm này, Hiếu Mẫn lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình đã sai rồi. Cho dù nàng thực sự ôm tới, thì mình cũng biết dùng lá chắn để tách ra.

Nghĩ như vậy, Hiếu Mẫn đứng dậy, gom đống đồ Trí Hiền vừa đặt lên trên giá sách lại, chuẩn bị vứt đi. Thế nhưng, nhìn đám linh thạch được điêu khắc một cách tinh xảo này, còn có một con gà nhỏ nổi bật giữa đám phượng hoàng kia. Hiếu Mẫn cau mày, cuối cùng vẫn không có vứt đi, mà là bỏ bọn chúng vào trong nhẫn tùy hành.

Ừ, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro