chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ đi Hiếu Mẫn cũng không có vội vàng quay về tẩm cung, mà là đi dạo tất cả mọi nơi ở trong phượng hoàng tộc, ngẫm nghĩ vì sao lúc nãy mình không có cự tuyệt Trí Hiền tới gần. Lúc nàng tới đó, ngay cả chính nàng cũng không biết dự tính ban đầu là cái gì. Nàng đã sớm tới từ lâu, vốn dĩ không có ý muốn xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy Trí Hiền ngồi một mình ở trong đình viện, cái loại cô đơn bi thương ấy lại để cho nàng cảm thấy không đành lòng, liền đổi chủ ý.

Hiếu Mẫn cảm giác gần đây mình đã trở nên kỳ quái rất nhiều, không biết tại sao cứ luôn nghĩ tới Trí Hiền, mà điểm khởi đầu, chính là cái lần mình đánh nàng trọng thương lúc còn ở Nhạc yêu cốc. Tuy rằng Hiếu Mẫn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng biết tình huống của mình bây giờ rất khác thường, từ khi nàng không có cự tuyệt nụ hôn của Trí Hiền, thì nguyên nhân cũng đã được miêu tả một cách sinh động.

Lẽ nào. . . Mình thực sự thích cái tên yêu quái kia hay sao? Nàng chỉ là một con yêu quái nhỏ bé yếu ớt, cho dù tướng mạo không tệ, nhưng làm sao mình lại có thể sinh ra tâm tư khác với nàng cơ chứ. Hiếu Mẫn không ngừng phủ định suy nghĩ của chính mình, đi tới đi lui, rồi lại đi tới nơi ở của Bảo Lam. Nàng nghĩ trong phượng hoàng tộc không có bất cứ người nào có thể giải thích giúp mình, duy chỉ có Bảo Lam là có thể, nghĩ đến chuyện không vui lần trước, Hiếu Mẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

So với lần trước, hiện tại ở đây còn lạnh hơn một tí, Bảo Lam không có nằm nữa, mà chỉ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xa xa đờ ra. Bởi vì thần lực bị chặn lại, cho nên nàng hoàn toàn không có cách nào vận dụng linh lực, cơ thể có bệnh cũ rất nhanh gầy xuống, nhìn qua tiều tụy không thôi. Hiếu Mẫn nhăn mày, nàng đi tới, truyền linh lực của mình qua cho Bảo Lam, người nọ nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm.

"Nếu như ngươi tới đây là để tiếp tục khuyên bảo ta, thì ngươi có thể trở về." Bảo Lam nghĩ Hiếu Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, nhất định là lại vì chuyện lần trước mà đến.

"Cô, ta tới đây không phải là vì chuyện này, chỉ là. . ." Hiếu Mẫn vốn muốn hỏi Bảo Lam rốt cuộc mình bị làm sao, nhưng khi thật sự tới nơi này, nàng lại khó mà mở miệng.

"Thế nào? Tiểu Mẫn nhi cũng có chuyện phiền lòng sao? Hôm nay ngươi rất quái dị." Bảo Lam không hổ là người hiểu rõ Hiếu Mẫn nhất, nàng thấy Hiếu Mẫn cúi thấp đầu, vẻ mặt không còn trang nghiêm như ngày xưa mà là có chút mờ mịt, liền biết lần đầu tiên Hiếu Mẫn muốn tìm đến mình tâm sự. Cái này rất là rất là kỳ lạ, chẳng lẽ. . .

"Cô, tình yêu mà ngươi nói, rốt cuộc là cái gì. Mẫu hoàng từng nói, chúng ta là hậu duệ của thần tộc, không cần cái loại tình cảm vô dụng này. Hơn nữa, tình, chẳng lẽ không phải là thứ những người ở dưới trần mới có hay sao?" Hiếu Mẫn mờ mịt nói, nàng đã từng cho rằng, không phải là mình không hiểu tình yêu, mà là do nàng là vương nữ của phượng hoàng tộc, cũng không có cái loại tình cảm này, có lẽ từ nhỏ, nàng chính là vô tình.

Tiểu Mẫn nhi, trên đời này không có người nào sinh ra là đã vô tình. Người có, yêu có, ngay cả quỷ và ma cũng có, chính là bởi vì có tình ý mới có mong muốn, có dục vọng, mới có tà niệm. Nếu ngay cả loại tình cảm cơ bản nhất cũng bị mất, thì cả sáu giới cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy." Bảo Lam nói, lại càng thêm khẳng định, Hiếu Mẫn đã gặp phải chuyện gì đó, có thể làm cho nàng hỏi ra vấn đề thế này, nói vậy thì Trí Hiền đã mở hơn phân nửa nội tâm của nàng.

"Thế nhưng, cái loại tình cảm này sẽ chỉ trở thành trở ngại. Huống chi thân phận bất đồng, làm sao nói chuyện tình cảm."

"Nga? Ở trong lòng tiểu Mẫn nhi, thân phận và địa vị có thể quan trọng hơn tình cảm rất nhiều hay sao? Là Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói cho ngươi biết, hay là chính ngươi nghĩ như vậy?" Bảo Lam nhướng mi, nếu như Hiếu Mẫn dám nói là trong lòng nàng nghĩ như vậy, thì nàng nhất định phải đánh cho cái tên ngu ngốc này tỉnh lại.

"Mẫu hoàng luôn nói như thế, ta cũng không hiểu, đến tột cùng là đúng hay sai." Hiếu Mẫn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bảo Lam. Nàng không hiểu nên làm thế nào mới tốt, vinh dự của phượng hoàng tộc là như vậy, chuyện của Trí Hiền cũng như vậy. Rõ ràng việc này, Đệ Ngũ Đoan Ngọc đã nói với mình rất rõ ràng, nhưng vì sao trong lòng của mình, vẫn không có cách nào lý giải.

Cái gì gọi là vinh dự của phượng hoàng tộc? Có phải là vì phần vinh dự này, mà muốn mình hy sinh hết thân nhân hay không. Mà tình, có phải là thứ thật sự không nên tồn tại hay không, mình ngầm đồng ý cho Trí Hiền đến gần, là sai hay đúng?

"Tiểu Mẫn nhi, có rất nhiều chuyện không phải cứ hỏi là sẽ có câu trả lời, chính ngươi phải thử một lần, cảm thụ một chút thì mới có được kết quả. Ngươi mờ mịt như thế này, đại khái là bởi vì Trí Hiền đi. Ngươi tự hỏi lòng mình, lúc ngươi ở cạnh nàng, có cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hay không?" Bảo Lam nghĩ suýt nữa thì Hiếu Mẫn đã bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc làm hỏng, nữ nhân kia đã vô tình, giờ còn muốn Hiếu Mẫn bước theo nàng hay sao?

"Quả thực là có, nhưng ta không quá rõ, đó là tại vì sao." Lần thứ hai nghĩ tới Trí Hiền, Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn mặt đất, nghĩ đến cảm giác lúc hôn Trí Hiền. Đó là lần đầu tiên nàng thân thiết với người khác như vậy, thậm chí gần đến mức có thể hít lấy hơi thở của đối phương. Cánh môi của Trí Hiền rất mềm rất ấm, cứ như vậy mà dán lên đôi môi của mình, rồi lại làm cho trái tim của Hiếu Mẫn đập loạn, giống như là chém giết ma quỷ suốt mấy ngày mấy đêm. Loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì vậy?

"Mẫn nhi ngốc, ngươi đây là yêu thích nàng." Bảo Lam nhẹ giọng nói, trong mắt đa phần là bất đắc dĩ. Nàng vui vì Hiếu Mẫn thay đổi, nhưng cũng không hy vọng nàng thực sự biến thành cái loại nữ vương phượng hoàng không có chút tình cảm nào như Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Nhưng Bảo Lam cũng biết rõ, một khi Hiếu Mẫn lựa chọn con đường giống như mình, thì nàng sẽ đối mặt với rất nhiều rất nhiều thứ, cũng càng gian nan hơn.

"Đây cũng là thích sao?" Hiếu Mẫn vẫn không hiểu, nhưng nàng đã không muốn tiếp tục hỏi nữa, có thể là nàng yêu thích, nhưng mà, nàng sẽ không nói ra miệng, cũng sẽ không ngầm đồng ý chuyện như vậy xảy ra. Mình là người thừa kế của phượng hoàng tộc, mà Trí Hiền . . là yêu.

"Mà thôi, nếu ngươi không muốn nói ta đây liền không nói, tiểu Mẫn nhi, chuyện đám hỏi với long tộc, ta sẽ không đồng ý, nếu Đệ Ngũ Đoan Ngọc khăng khăng như vậy, thì cái nàng thấy chính là thi thể của ta."

"Cô, ngươi cần gì phải như vậy." Nghe thấy Bảo Lam dẫu có chết cũng quyết không theo, Hiếu Mẫn nhíu mày, nàng không muốn nhìn thấy Bảo Lam gặp chuyện không may, dù sao trong cái phượng hoàng tộc này, Bảo Lam mới là người thân cận nhất của mình.

"Ta như vầy, bất quá là theo ý nguyện của nàng mà thôi, không phải là nàng đã sớm muốn diệt trừ ta hay sao? Huống chi, trước đây nàng đả thương ca ca của ta, đến nay. . . ta chưa từng gặp lại hắn."

Nhắc tới việc này, đường nhìn của Bảo Lam tối lại, mà Hiếu Mẫn cũng trầm mặc. Nàng chưa từng thấy qua phụ hoàng của mình, cũng chỉ nghe Bảo Lam nói về chuyện trước kia. Phượng hoàng tộc coi trọng thực lực, xem huyết mạch là thứ quan trọng nhất. Cho nên ở trong tộc, thường sẽ lựa chọn kết hợp với người cùng tộc, linh thai sinh ra liền mang huyết mạch thuần túy nhất.

Đệ Ngũ Đoan Ngọc được khen là thiên tài trước khi Hiếu Mẫn ra đời. Huyết thống thuần khiết, mạnh mẽ, đây cũng là đại danh từ của nàng. Chỉ có điều tuy nàng là dòng chính, nhưng không phải là quý tộc, mà chỉ là một hộ nhỏ nhất trong dòng chính mà thôi, nói là bình dân cũng không quá đáng. Mà Bảo Lam và ca ca của nàng Đệ Ngũ Hoa Thanh, lại là huyết mạch thuần khiết nhất của thuỷ tổ phượng hoàng tộc, cũng là người nắm quyền dòng chính nhiều năm nay, người thừa kế ngôi vị hoàng đế phượng hoàng tộc.

Mặc dù Đệ Ngũ Hoa Thanh thiên tư không tốt, nhưng Đệ Ngũ Đoan Ngọc vẫn cần phải gả cho hắn, hạ sinh. Rồi sau đó, Đệ Ngũ Đoan Ngọc đả thương nhốt Đệ Ngũ Hoa Thanh lại, lấy tư thế kẻ mạnh nhất mà thống lĩnh phượng hoàng tộc, sau này mới trở thành nữ vương phượng hoàng. Hiếu Mẫn chưa thấy qua Đệ Ngũ Hoa Thanh, mà chỉ biết rằng, Đệ Ngũ Hoa Thanh tính cách ôn nhu, không thích chiến đấu, quả thật không tính là một người thừa kế tốt.

"Nói chung, ca ca đã bị nàng giam cầm mấy nghìn năm, mặc dù ta biết hắn còn sống, nhưng lại không biết Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhốt hắn ở đâu. Lấy tính cách của Đệ Ngũ Đoan Ngọc, sẽ không để cho hắn sống khá giả." Bảo Lam nói, không khỏi nhíu chặc chân mày. Lúc đó nàng đã cảm thấy, Đệ Ngũ Hoa Thanh không nên cưới Đệ Ngũ Đoan Ngọc làm vợ, sau đó sự thật cũng đã chứng minh được điểm ấy. Loại người như Đệ Ngũ Đoan Ngọc, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở bên dưới người khác, dã tâm của nàng quá lớn, rõ ràng liếc mắt liền biết, nhưng hết lần này tới lần khác Đệ Ngũ Hoa Thanh cái gì cũng theo nàng, sau cùng rơi vào kết cục bị nhốt nghìn năm.

"Vị trí của phụ hoàng, ta cũng không rõ ràng lắm." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, thực ra nàng cũng không biết rốt cuộc Đệ Ngũ Hoa Thanh bị nhốt ở chỗ nào, theo lý thuyết, tất cả những nơi trong phượng hoàng tộc nàng đều đã dùng linh lực dò xét qua, nhưng vẫn không tìm được ở chỗ nào.

"Làm sao Đệ Ngũ Đoan Ngọc có thể để cho người khác phát hiện ra bí mật của nàng, chắc chắn là giấu ở nơi rất khó tìm được."

"Cô, chuyện của ngươi, ta sẽ nghĩ cách." Hiếu Mẫn thấy Bảo Lam lộ vẻ uể oải, lại bỏ thêm chút linh lực thạch cho nàng, rồi chậm rãi rời khỏi tẩm cung của nàng. Nhưng Hiếu Mẫn không có lập tức quay về chỗ ở của mình, mà là đứng ở cửa trước của phượng hoàng tộc, dùng linh lực dò xét toàn bộ phượng hoàng tộc thêm một lần nữa. Nàng không tin lấy năng lực của mình sẽ không tra ra chỗ ở của Đệ Ngũ Hoa Thanh, nhưng quả thực, bất kỳ một cái góc nhỏ nào, cũng không tìm được một chút dấu vết lạ.

Giữa lúc Hiếu Mẫn muốn buông tha, thì lại có một thanh âm từ đàng xa bay tới, lướt vào trong lỗ tai của nàng. Đó là một giọng nói rất nhu hòa rất nhẹ nhàng, dường như đang kêu tên của mình. Hiếu Mẫn nỗ lực cảm nhận nơi phát ra âm thanh, nàng nhắm mắt lại, men theo thanh âm kia đi vào trong chính điện. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, thanh âm kia, bắt đầu từ trong chính điện mà ra.

Nàng tỏa linh lực ra khắp cả căn phòng, mắt thấy linh lực màu lửa đỏ khuếch tán ở trong điện, nhưng duy chỉ có một nơi vẫn như trước đen kịt không ánh sáng. Nhìn cái nơi giống như là bị ngăn cản đó, Hiếu Mẫn có chút kinh hỉ, nàng vội vàng tới gần, đưa tay đụng vào vùng đen, quả nhiên, ngón tay liền bị một đạo kết giới tổn thương. Nàng trực tiếp lấy kiếm hỏa ly ra, cường ngạnh chém đứt dải kết giới, rất nhanh, một cánh cửa chính màu đen kịt liền xuất hiện ở trước mắt, nàng đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên cảm giác được chính là cái giá rét lạnh thấu xương.

Phượng hoàng chưa bao giờ sợ nóng, nhưng đã có sự đối chọi nhất định với cái lạnh, tu hành đến một cảnh giới nhất định, thì cái lạnh thông thường sẽ không tổn thương tới các nàng, chỗ này có thể làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy lạnh, thì nhất định không phải là chỗ bình thường. Nàng đi dọc theo hành lang tới tận cuối đường, liền thấy được một căn phòng bị băng bao phủ.

Ở trong đó, một người bị đông cứng bên trong lớp băng, tứ chi lộ ra bên ngoài của nàng gầy như da bọc xương. Cổ tay và cổ chân cóng đến nỗi bầm tím tụ máu, tất cả da thịt đều đông lạnh đến mức xuất ra máu, nhìn qua rất kinh người. Nhưng dù vậy, sau khi nàng nhìn thấy mình, trên mặt vẫn mang theo nét tươi cười. Mái tóc dài màu đỏ lẫn vào máu, có vẻ càng thêm đỏ hồng. Con ngươi mang màu đỏ hệt như mình đang chiếu rọi ra bản thân, gương mặt đó, đúng là có vài phần tương tự với mình.

"Ngươi là người phương nào. . ." Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi, nàng rất xác định người này là huyết thống thuần khiết của phượng hoàng tộc, nhưng lại là một nữ tử, nàng chưa từng nghe nói trong phượng hoàng tộc có người này.

"Mẫn nhi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Ta là. . ."

"Đệ Ngũ Hoa Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro