chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái vừa mới nói ra, liền làm cho Hiếu Mẫn kinh hãi lúng túng. Bởi vì cái tên Đệ Ngũ Hoa Thanh này, là một điều cấm kỵ bên trong phượng hoàng tộc, không ai không biết, nhưng cũng không có ai dám nói ra, nhất là ở trước mặt Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Hiếu Mẫn nhíu chặc mày, cũng không quá tin tưởng lời nói của đối phương. Dù sao Đệ Ngũ Hoa Thanh là phụ hoàng của mình, là ca ca của Bảo Lam, nhưng người ở trước mắt, rõ ràng là một cô gái.

"Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh thân phận của ngươi." Hiếu Mẫn hơi hơi đến gần một tí, nàng dùng linh thức quét một vòng, phát hiện linh lực trong cơ thể của đối phương đã sớm bị rút đi, nếu không phải là cơ thể của phượng hoàng tộc cường đại, thì chỉ sợ là nguyên thần đã bị đám băng vạn năm kia đông vỡ. Tình hình của nàng cũng không mấy lạc quan, có thể thấy được chính nàng cũng chống đỡ đến mức cực kỳ khó chịu. Gương mặt chỉ lớn chừng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, dưới môi có vô số vết máu, cái cổ bị còng, da thịt đều bị đông cứng đến nỗi vỡ ra, tạo thành một vòng máu.

Vô luận như thế nào, thì Hiếu Mẫn cũng không có biện pháp đánh đồng cô gái nhu nhược này với phụ hoàng của mình.

"Ta như bây giờ, muốn làm cho Mẫn nhi tin tưởng cũng là một việc khó. Bất quá ngươi có thể tìm tới nơi này, là đã. . . lợi hại lắm rồi, còn mạnh hơn mẫu hoàng của ngươi."

"Tại sao ngươi lại bị giam ở chỗ này." Tuy rằng không xác định được thân phận của người này, nhưng khi Hiếu Mẫn nhìn nàng, lại luôn luôn có loại cảm giác thân thiết. Có lẽ là do màu tóc và màu mắt của nàng rất giống mình.

"Vấn đề của Mẫn nhi, rất thú vị, nếu ngươi không tin thân phận của ta, thì ta cũng không có cách nào kể chuyện xưa cho ngươi biết, nhưng ta thật sự là Đệ Ngũ Hoa Thanh." Cô gái nói, có chút khổ sở cười rộ lên. Từng là hoàng đế của phượng hoàng tộc, mà lại bị giam trong lớp băng này mấy nghìn năm, hôm nay ngay cả con gái ruột của mình cũng không tin lời của nàng, nỗi oán hận trong lòng nàng, cũng không phải là dành cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc, mà là đối với chính bản thân mình.

"Được, ta tạm thời tin tưởng thân phận của ngươi, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại bị giam ở chỗ này."
Hiếu Mẫn nghĩ lời người này nói chưa chắc là giả, có lẽ nàng thực sự chính là Đệ Ngũ Hoa Thanh. Càng như vậy, thì Hiếu Mẫn lại càng tò mò về chuyện của nàng.

"Mẫn nhi, ngươi có biết phượng hoàng tộc coi trọng cái gì nhất hay không?"
Thấy Hiếu Mẫn tạm thời tin mình, Đệ Ngũ Hoa Thanh cười cười, nàng giơ tay lên, muốn chạm vào Hiếu Mẫn, nhưng khi nhìn tới bàn tay đầy vết máu của mình, lại buông xuống.

"Đương nhiên là sự mạnh mẻ cùng với huyết thống."

"Ừm, ngươi nói không sai, phượng hoàng tộc lấy sức mạnh và huyết thống để chọn ra người thừa kế, mà mỗi một người thừa kế, đều được chọn từ tầng lớp quý tộc trong dòng chính. Năm đó lúc ta chào đời, thì đã được chỉ định là người thừa kế, nhưng bởi vì nhiều năm qua trong tộc chưa từng xuất hiện nam hoàng, cho nên liền bảo ta tạm thời biến thành nam."

"Có lẽ người của phượng hoàng tộc không thèm để ý đến giới tính, biến hóa cũng đơn giản, ta liền đồng ý. Mãi về sau khi gặp được Đoan Ngọc, ta mới hối hận không thôi. Ta tuy là quý tộc trong dòng chính, nhưng thiên tư và năng lực của ta, lại không bằng Đoan Ngọc. Tính cách nàng cường thế, cũng là thiên tài hiếm có ở trong tộc. Ta quý mến nàng, thích nàng, theo đuổi nàng, mà nàng biết ta là người thừa kế, cũng theo ta."

"Nhưng sau đó, giữa chúng ta xảy ra chút hiểu lầm, vả lại nàng lại còn mang thai ngươi, sự hiểu lầm của nàng quá sâu, nhưng lại không chịu tin tưởng lời giải thích của ta. Sau khi sinh ra ngươi, nàng liền đánh ta trọng thương nhốt vào chỗ này. Ta biết nàng cũng không phải thực sự hận ta, chỉ là lòng tự ái và tính tình của nàng, không cho phép có một chút hạt cát cùng sự phản bội. Mỗi lần ta giải thích, nàng nghe xong lại không chịu tin, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là ta không chống đỡ được bao lâu."

Đệ Ngũ Hoa Thanh nói, trong mắt để lộ ra một tia cam chịu, phượng hoàng vốn là chủng tộc tự do nhất, nhưng hiện tại dưới sự thống trị Đệ Ngũ Đoan Ngọc, phượng hoàng tộc biến hóa ra sao, chỉ cần nhìn Hiếu Mẫn một chút thì nàng liền biết được. Đệ Ngũ Hoa Thanh không quan tâm bản thân nàng có thể khôi phục được hay không, chỉ là không thể trơ mắt nhìn Bảo Lam bị gả đến long tộc, nhìn Hiếu Mẫn đi lên một con đường sai lầm.

"Tảng băng vạn năm này có hạ chú giam giữ của mẫu hoàng, lấy năng lực của ta, thì không có cách nào giải trừ."
Ngay từ đầu Hiếu Mẫn đã chú ý tới những lớp băng này, chúng nó cũng không phải là băng đá thông thường, chí ít là mình không có cách nào đánh tan kết giới và linh lực trong đó.

"Không phải ta gọi ngươi tới cứu ta ra ngoài, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp Bảo Lam một tay, ta biết nàng có tình ý với một vị trong trong long tộc, nhưng đám hỏi lần này, không phải là cùng với cái vị trong lòng nàng. Mẫn nhi, ngươi thay ta cứu nàng đi ra ngoài được không?"

Người mà Đệ Ngũ Hoa Thanh không yên lòng nhất, chính là Bảo Lam. Nàng là muội muội ruột của mình, vốn dĩ thiên tư xuất sắc, nhưng lại bị ma khí ăn mòn gây thương tích. Đệ Ngũ Hoa Thanh đã từng dùng hơn phân nửa linh lực của mình để cứu Bảo Lam quay về, bằng không thì cũng sẽ không bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc dễ dàng đánh bại. Dù vậy, Đệ Ngũ Hoa Thanh vẫn không thể mặc kệ muội muội của mình.

"Ta sẽ nghĩ cách, nhưng hôm nay ta không có cách nào trao đổi với ngươi, nếu mẫu hoàng biết ta tới đây. . ."

"Không cần, đã chậm rồi." Hiếu Mẫn còn chưa dứt lời, thì một giọng nói đã từ xa vươn tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bên tai. Hiếu Mẫn nhìn Đệ Ngũ Đoan Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, nét mặt phong khinh vân đạm, ngực đã cảm thấy không ổn.

"Mẫu hoàng." Hiếu Mẫn khẽ gật đầu, còn Đệ Ngũ Đoan Ngọc thì vẫn chưa hề để ý tới nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đệ Ngũ Hoa Thanh.
"Mẫn nhi, từ khi ngươi xuống trần, thì càng trở nên không hiểu chuyện. Lời tên tù nhân này nói, ngươi cũng tin sao? Nàng thật sự là Đệ Ngũ Hoa Thanh, nhưng đã không còn là Đệ Ngũ Hoa Thanh của phượng hoàng tộc trước kia, hiện tại, nàng chẳng qua chỉ là một tên vô dụng yếu như kiến. Hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi, với phượng hoàng tộc,."

Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, tiến lên phía trước, lấy tay nâng cằm Đệ Ngũ Hoa Thanh, đã lâu rồi các nàng mới đến gần như vậy. Đệ Ngũ Hoa Thanh nhịn ho, an tĩnh nhìn Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Lại bị nàng mắng là đồ vô dụng, mà mình cũng thật sự như vậy, biết rõ đối phương không thích mình, vẫn còn cậy mạnh muốn cùng nàng, dù cho thành hôn, có Mẫn nhi, nhưng ngay cả thân thể của nàng mình cũng không chạm được, thế mà vẫn nhớ thương nàng, cho nên nói, tim của mình, đã sớm biến thành vật vô dụng.

"Đoan Ngọc, đừng trách Mẫn nhi, là ta dẫn nàng tới đây, nàng. . ."

"Ta biết là ngươi ra tay, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng như vậy, xem ra ngươi còn chê ta đưa cho ngươi không đủ." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay phải của Đệ Ngũ Hoa Thanh, cố sức xé ra, rồi trực tiếp bỏ đi cánh tay của nàng. Máu tươi lan tràn ở khắp nơi, Hiếu Mẫn nhíu mày, nhưng cũng biết hiện tại mình không thể làm gì.

"Một cánh tay vẫn không giết được ta, Đoan Ngọc, nếu như muốn giết ta, thì hủy nguyên thần của ta đi."
Đệ Ngũ Hoa Thanh đã sớm quen với những việc làm của Đệ Ngũ Đoan Ngọc, nàng động một chút là xé cánh tay hoặc chân của mình, rồi tùy ý để nó từ từ mọc trở lại. Đệ Ngũ Hoa Thanh biết, nếu Đệ Ngũ Đoan Ngọc thực sự muốn giết mình, sẽ có vô số loại biện pháp, nhưng nàng chỉ nhốt mình mà thôi. Là thương hại? Hay là. . . không đành lòng?

"Với ngươi mà nói, chết là quá mức đơn giản và tiện nghi, bất quá ta đã chán ghét ngươi, vì vậy ta nghĩ ra một phương pháp rất thú vị. Nếu hôm đám hỏi, dùng máu của ngươi để nấu thành rượu, đưa muội muội ngươi xuất giá đến long tộc, đó hẳn là món quà tốt nhất mà người ca ca này cho nàng."

"Ngươi sẽ không." Đệ Ngũ Hoa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói. Dù cho bị giam giữ suốt mấy nghìn năm, nhưng khí chất trên người nàng vẫn chưa cạn kiệt. Nhìn tròng mắt màu đỏ của nàng lóe sáng, Đệ Ngũ Đoan Ngọc hít sâu một hơi, mang theo Hiếu Mẫn xoay người bỏ đi.

Sau khi ra khỏi nhà tù, Đệ Ngũ Đoan Ngọc an tĩnh nhìn Hiếu Mẫn, mà Hiếu Mẫn lại đoán không ra suy nghĩ của nàng.
"Mẫn nhi, ngươi tin lời tên tù nhân kia nói sao? Hay là nói, ngươi muốn đứng về phía nàng, đối kháng với ta?" Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhìn Hiếu Mẫn, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, mà thay đổi đó, tự nhiên không có tránh được ánh mắt của Hiếu Mẫn.

"Lời mẫu hoàng nói. . . đều đúng cả, đương nhiên ta sẽ không tin lời tên tù nhân ấy nói." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, Đệ Ngũ Đoan Ngọc nghe xong hài lòng cười rộ lên.

"Ừ, không hổ là nữ nhi của ta, nhớ, nếu đám yêu quái này dám quấy rối đám hỏi, thì ngươi, lấy mạng các nàng. Nhớ kỹ, vinh dự của phượng hoàng tộc, mới là mọi thứ của ngươi."

"Dạ."

Hiếu Mẫn rời khỏi cung điện, trở về tẩm cung của mình, thế nhưng trong đầu nàng đều là đoạn đối thoại với Đệ Ngũ Hoa Thanh lúc nãy. Hoá ra, mình cũng sẽ có lúc phản nghịch, cũng sẽ cảm thấy lời của Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói là sai. Vinh dự của phượng hoàng tộc, rốt cuộc là cái gì?

Có liên quan gì ... tới mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro