chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phượng hoàng tộc đã hơn nửa tháng, tới tận hôm nay, rốt cuộc đoàn người của Trí Nghiên cũng được Đệ Ngũ Đoan Ngọc triệu kiến, đi tới chính điện của phượng hoàng tộc. Nhìn cô gái ngồi ngay ngắn ở ngay trung tâm, Trí Hiền ngẩng đầu nhìn nàng. Hóa ra đây chính là mẫu hoàng của Mẫn nhi, rất mạnh, dù nàng không có biểu hiện hết ra bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nàng.

Đứng bên người nàng chính là Hiếu Mẫn, từ sau nụ hôn lần trước, đã lâu rồi mình không gặp được nàng. Trí Hiền vừa dời đường nhìn ra khỏi người Hiếu Mẫn, thì liền thấy tầm mắt của Đệ Ngũ Đoan Ngọc đảo qua người mình. Lần này vừa nhanh lại vừa qua loa, nếu không chú ý thì cũng sẽ không phát hiện. Nhưng Trí Hiền luôn cảm thấy, cái nhìn vừa rồi của Đệ Ngũ Đoan Ngọc, tràn đầy sự coi thường và khinh rẻ, mà ánh mắt như thế, cũng là điều mà nàng không thích nhất, nhưng lại không thể làm gì.

"Nghe nói các ngươi cần cỏ hỏa hoán." Đệ Ngũ Đoan Ngọc trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng. Chỉ có Trí Nghiên, Trí Hiền và Ân Tĩnh ngốc nghếch tới đây, Ân Tĩnh không có biện pháp trả lời, tự nhiên đều là do Trí Nghiên hồi đáp.

"Đúng vậy, mong nữ vương tặng cỏ hỏa hoán, để cho Tĩnh Tĩnh sớm ngày khỏe lại." Trí Nghiên có chút lo lắng nắm lấy tay của Ân Tĩnh, bởi vì không khí bây giờ rất là nghiêm túc, cho dù là người ngẩn ngơ như Ân Tĩnh cũng bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc dọa đến nỗi không dám lộn xộn.

"Mẫn nhi, đưa cho các nàng đi." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói xong, thì Hiếu Mẫn đã cầm lấy cỏ hỏa hoán, đi tới đưa cho Trí Nghiên. Toàn bộ quá trình, nàng vẫn không hề liếc nhìn Trí Hiền một cái, biết có lẽ là nàng cố ý không nhìn mình, Trí Hiền cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thỉnh thoảng ngắm nhìn nàng vài lần. Nàng tự cho rằng động tác của mình cực kỳ nhỏ bé, không có bất kỳ một khe hở nào, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết, Đệ Ngũ Đoan Ngọc đã sớm nhìn rõ nhất cử nhất động của nàng.

"Cảm ơn nữ vương." Vài người lấy được cỏ hỏa hoán liền vội vã rời đi, dù sao uy áp của Đệ Ngũ Đoan Ngọc quá mạnh, khiến cho các nàng cũng không dám thở mạnh. Sau khi quay lại đình viện, Trí Nghiên vội vã giao cỏ hỏa hoán cho Tố Nghiên, hỏi nàng nên làm như thế nào để chữa cho Ân Tĩnh.

"Con rắn nhỏ, ngươi chớ có gấp, có cỏ hỏa hoán là chắc chắn có thể chữa trị linh trí của nàng, ta sẽ trộn nó và đan dược lại với nhau, rồi cho Ân Tĩnh uống vào là được."

Tố Nghiên biết Trí Nghiên sốt ruột, nàng lấy đan dược mang theo bên người, rồi mở chiếc hộp chứa cỏ hỏa hoán ra. Khi phong ấn được cởi bỏ, cả căn phòng đều nóng rực lạ thường. Phượng hoàng vốn dĩ sinh ra từ lửa, mà lửa cũng là vật tượng trưng cho cả phượng hoàng tộc. Cỏ hỏa hoán chỉ riêng phượng hoàng tộc mới có, tuy rằng số lượng không nhỏ, nhưng cũng là vật trân quý chốn thượng giới.

Nhìn đóa hoa màu lửa đỏ lẳng lặng nằm bên trong chiếc hộp kia, tuy rằng nó được gọi là cỏ hỏa hoán, nhưng thật ra hỏa hoán lại là một đóa hoa. Đóa hoa ấy có chín cánh, do chín rể cây đỏ rực nối liền với nhau. Mà thứ hữu dụng nhất trong cỏ hỏa hoán cũng không phải là cánh hoa, mà là rễ của nó. Nhiễm Huân hòa tan cỏ hỏa hoán cùng đan dược và thấm huỳnh hoa lộ vào nhau, tạo thành một chén thuốc nhỏ màu đỏ, nhìn chén thuốc đó, ánh mắt của Trí Nghiên gần như sắp lồi ra bên ngoài, còn Ân Tĩnh thì tò mò ngó nghiêng.

"Nghiên nhi, đây là cái gì, ta phải uống nó sao?" Ân Tĩnh ngốc nghếch chỉ vào chén thuốc, thực ra nàng cũng không biết mình có bệnh gì, nàng cảm thấy mấy ngày nay rất vui vẻ, hoàn toàn không có chỗ nào không thoải mái, nhưng Nghiên nhi hết lần này tới lần khác lại nói mang mình tới đây là để chữa bệnh.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, uống cái này vào ngươi sẽ khôi phục."

Trí Nghiên đưa thuốc cho Ân Tĩnh, nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không thể nói ra. Ân Tĩnh như bây giờ, thực ra cũng không phải là chuyện không tốt, chí ít những ngày qua nàng đã vui vẻ hơn trước đây rất nhiều. Nhưng Trí Nghiên không thể để cho nàng tiếp tục như vậy nữa, càng kéo dài, thì thần lực trong cơ thể Ân Tĩnh lại càng nguy hiểm.

"Nga, vậy ta sẽ uống hết." Ân Tĩnh nghe xong, trực tiếp ngửa đầu uống thuốc, kế tiếp, toàn bộ gian nhà bỗng nhiên an tĩnh lại. Không chỉ Trí Nghiên, mà ngay cả Nhiễm Huân cùng Trí Hiền đều có chút khẩn trương nhìn nàng. Là người hy vọng Ân Tĩnh khôi phục nhất, Trí Hiền âm thầm cầu khẩn chén thuốc này nhất định phải hữu hiệu, nàng thực sự chịu không nổi Ân Tĩnh của hiện tại rồi.

Nửa nén hương trôi qua, nhưng Ân Tĩnh vẫn duy trì tư thế ngồi yên không có gì thay đổi, mà đường nhìn từ vẻ mờ mịt đã dần dần biến thành trống không. Ân Tĩnh không biết mình bị gì nữa, nàng cảm giác như mình vừa ngủ một giấc rất dài, ở trong mộng, nàng mơ tới cuộc sống với Trí Nghiên, từng chút từng chút một, nhưng đều là những hình ảnh mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Tại sao mình lại làm nhiều chuyện kỳ quái như vậy? Hành động đó căn bản không giống với nàng, Ân Tĩnh nhìn bản thân ở trong mộng có chút ngu đần, cảm xúc thay đổi từ kinh ngạc không hiểu rồi đến thoải mái, nàng thật sự nghĩ, mình như vậy dường như cũng không tệ. Mà giờ này khắc này, mộng cuối cùng cũng tỉnh,Ân Tĩnh mở mắt ra, nhìn Trí Nghiên, còn có Trí Hiền và Tố Nghiên ở xung quanh đang chăm chú nhìn vào mình, rồi lại dời tầm mắt lên người Trí Nghiên.

Nàng biết mọi thứ ở trong mộng không phải thật sự là mộng, mà là những chuyện xảy ra trong hiện thực, đích đích xác xác tồn tại. Rõ ràng mình và Nghiên nhi đã lâu không gặp, rồi lại có loại ảo giác mỗi ngày đều thấy nhau. Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mình trở thành kẻ ngu si, nàng đều nhớ rõ ràng từng thứ.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi. . . ngươi khôi phục rồi sao? Ngươi nhìn ta xem, đừng im lặng không nói lời nào."
Trí Nghiên lo lắng nhìn Ân Tĩnh, rất sợ thuốc này không những không chữa khỏi cho Ân Tĩnh, mà còn làm cho nàng quên đi cả mình. Nhưng, Ân Tĩnh không có nói chuyện, mà chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. Khi bàn tay ấm áp kia dán lên mặt mình, Trí Nghiên liền biết, người mình biết rõ, lưu luyến, đã trở về.

Ân Tĩnh rất ôn nhu, thậm chí ôn nhu đến mức hoàn toàn chỉ lo cho người khác, mà quên mất bản thân nàng cần gì. Nàng cất nỗi khổ vào trong tim, cho nên khi cười nàng luôn luôn khắc chế. Cuộc sống trong sạch nhạt nhẽo hai mươi năm qua khiến cho nàng quên mất cười thật lòng mình là loại cảm giác như thế nào, cho nên khi bị đần độn, nàng mới có thể không chút kiêng kỵ mà làm nhưng chuyện nàng muốn làm. Thế nhưng, Ân Tĩnh cho tới bây giờ đều là một người lo lắng quá nhiều

Lúc này nụ cười của nàng rất nhạt, rồi lại dịu dàng câu người, thấy trong đôi mắt đen của nàng phản chiếu ra hình ảnh của bản thân mình, Trí Nghiên vùi vào lòng nàng, dùng đầu cọ nhẹ lên cằm của nàng. Thấy hai người dính lấy nhau, Trí Hiền và Tố Nghiên đều hiểu Ân Tĩnh đã bình phục, liền thức thời đi ra ngoài, để cho các nàng ngọt ngào một trận.

"Ân Tĩnh, ta rất nhớ ngươi." Thấy chỉ còn lại có mình và Ân Tĩnh, Trí Nghiên lại càng thêm lớn mật, nàng tiến tới muốn hôn Ân Tĩnh, nhưng lại bị người nọ đỏ mặt né tránh.

"Nghiên nhi, ta cũng rất nhớ ngươi, mấy ngày nay, ta cứ tưởng rằng ta đang nằm mộng, nhưng bây giờ trở về, ta mới biết được, hoá ra ta ngươi, đã lâu không gặp."

Ân Tĩnh chậm rãi nói, đường nhìn cũng từ từ trôi xa, nàng không phủ nhận nàng nhung nhớ Trí Nghiên, thế nhưng cái người là mình ở trong mộng, lại làm cho Ân Tĩnh sinh ra một loại cảm giác khác. Mình và nàng hoàn toàn tương phản, giống như là hai người có cùng tướng mạo mà thôi. Ân Tĩnh biết, mình trở về, tương đương với việc gạt bỏ sự tồn tại của nàng, nhưng nàng luyến tiếc Trí Nghiên, cho nên nàng nhất định phải trở về.

"Tĩnh Tĩnh, ta cũng nhớ ngươi, tuy rằng ngươi phiên bản khờ khạo có tốt, thế nhưng ta vẫn nhớ ngươi. Ta biết ngươi rất mệt mỏi, thế nhưng. . . có ta ở đây rồi. Ngươi không nhớ ta, thì ta vẫn sẽ theo ngươi, quấn quít lấy ngươi, đeo theo ngươi."
Trí Nghiên ngồi ở trên người Ân Tĩnh, có chút dồn dập thở phì phò. Tuy rằng Ân Tĩnh ngây ngô cũng rất đáng yêu, nhưng nàng thích nhất, vẫn là dáng vẻ vốn có của Ân Tĩnh. Thích đến mức chỉ cần dựa vào gần một chút, thì nàng sẽ không khống chế được dục vọng của mình.

"Tĩnh Tĩnh, ta. . . ta muốn. . ."
Trí Nghiên xít lại gần Ân Tĩnh, liếm nhẹ lên cổ của nàng, ám chỉ rõ ràng như vậy, Ân Tĩnh đương nhiên hiểu được. Thế nhưng. . . Nghĩ đến mọi thứ mình đã làm cùng Trí Nghiên lúc còn ngây ngô, nghĩ đến của mình ở trên người Trí Nghiên làm loại chuyện đó, mặt của Ân Tĩnh chợt đỏ lên, nàng vội vàng đẩy Trí Nghiên ra, trốn rất xa tựa như là hoa cúc khuê nữ bị đùa giỡn.

"Nghiên nhi, việc này. . . tạm thời không thể, thực sự quá mức khó xử, ta. . . ta vẫn không có cách nào. . ."
Ân Tĩnh thực sự không có biện pháp liên hệ cái dáng vẻ phóng đãng đó với mình, chỉ cần nghĩ đến việc đều là do Trí Nghiên cố ý lừa mình làm những chuyện kia, Ân Tĩnh liền có chút xám mặt. Tuy rằng nàng đã sớm biết lấy tính tình của Trí Nghiên, không có khả năng thực sự chịu đựng việc một thời gian dài không cùng mình làm chuyện cá nước thân mật, thế nhưng. . . lừa gạt một kẻ ngốc nghếch như mình, cũng hơi quá đáng. Cái gọi là xài rồi tính sau, đại khái là như vậy.

"Tĩnh Tĩnh ngươi làm gì thế, ta chỉ là muốn thôi mà, lại nói, khi đó ngươi cũng rất hưởng thụ nha, mỗi đêm đều muốn ta liếm. . ."

"Không cho nói nữa, nếu ngươi còn nói, thì sẽ không làm chuyện đó trong vòng nửa năm."

"Nửa năm? Tĩnh Tĩnh ngươi thật là ác độc, nửa năm không làm, ta sẽ chết."

Nghe Ân Tĩnh nói muốn nửa năm không giao phối với mình, Trí Nghiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như sắp sụp đổ. Nàng là rắn a, nàng là loài rắn trời sinh tính tình vốn phóng túng, nếu như trước đây không có thể nghiệm qua mùi vị này, thì cũng đành chịu. Nhưng cơ thể của nàng đã sớm quen với việc được Ân Tĩnh bồi dưỡng tốt tươi, nếu như nửa năm không làm, nàng thật sự sẽ chết.

"Vô luận như thế nào, thì ngươi cũng phải kiềm nén. Coi như là nghiêm phạt, gần đây ngươi chớ có nghĩ tới chuyện này, ta phải đi ra ngoài lấy chút nước tắm rửa trước đã."

Ân Tĩnh nói, liếc nhìn Trí Nghiên đã biến thành thân rắn sinh không thể yêu nằm ở trên bàn, có lẽ nàng thật sự sợ mình, nên không thể làm gì khác hơn là biến thành rắn làm nũng, thỉnh thoảng còn gật đầu vẫy đuôi, đáng yêu được ngay. Nhìn dáng vẻ của Trí Nghiên, Ân Tĩnh cưng chìu cười cười đi ra khỏi phòng.

Đa số những người trong phượng hoàng tộc đều không cần tắm rửa, nếu Ân Tĩnh cần nước, thì liền đến bên hồ mà múc. Nàng cầm thùng đi sang bên kia, đứng trước mặt hồ, nhìn thấy mình ở trong đó, hơi hơi sửng sốt một chút. Đó là một gương mặt nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, con ngươi màu tím, mái tóc dài màu đen, rõ ràng là mình rồi lại không giống như là mình. Nàng đang cười sao? Ân Tĩnh mờ mịt nghiêng đầu, sờ lên mặt mình. Khóe miệng đó đang cười, thế nhưng. . . mình không có cười nha.

Nhìn mình đang cười trên mặt hồ, Dịch Sơ ngơ ngác đứng hồi lâu, sau đó từ dưới đất đứng lên. Nàng giật giật đôi chân có chút tê dại, tay dùng sức, liền bóp nát thùng gỗ đang cầm ở trong tay. Nhìn dằm gỗ đâm vào bàn tay, nàng khinh thường giơ tay lên, máu lướt qua ngón tay, nhỏ xuống mặt hồ.

"Thân thể của nhân loại, quả thực khó dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro