chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám hỏi với long tộc sắp tới, mặc dù là phượng hoàng tộc, thì cũng sẽ sửa sang một phen. Cảm giác phượng hoàng tộc vốn đã tráng lệ nay lại càng trở nên lộng lẫy hơn rất nhiều, Trí Hiền nâng kiếm đứng ở cạnh cửa, nhìn Tố Nghiên từ sáng đến giờ vẫn còn đang ngẩn người, chẳng biết nên nói lời nào để an ủi mới tốt. Từ lâu, ở nơi chỉ xem trọng thực lực, thì không hề có đạo lý gì đáng nói.

Trí Hiền cũng từng nghĩ tới, nếu hôm nay người phải thành hôn chính là Hiếu Mẫn, thì mình phải làm gì để ngăn cản nó? Mình yếu, ở trước mặt phượng hoàng tộc tựa như một con kiến hôi, nàng không có bất kỳ tác dụng cản trở gì cả, điều duy nhất có thể làm, cũng chính là chấm dứt cuộc đời vô dụng này, cắt đứt nỗi khổ sở ở trong lòng, không hơn.

"Tố Nghiên. . . Ngươi. . ."

"Trí Hiền lời an ủi không cần phải nói, ta không phải là trẻ con. Ngươi theo ta tới chỗ của phượng hoàng nhỏ một chuyến, ta và nàng có một số việc cần bàn."
Phượng hoàng nhỏ trong miệng Tố Nghiên, đương nhiên là Hiếu Mẫn, nghe nàng muốn mình mang nàng đi gặp, Trí Hiền gật đầu. Cơ thể của hai người lóe lên, rồi biến mất trong đình viện.

Tuy rằng chỉ tới đây có một lần, nhưng Trí Hiền đã sớm ghi tạc vị trí tẩm cung của Hiếu Mẫn vào trong lòng, chớp mắt một cái, liền cùng Tố Nghiên di chuyển đến đây. Hai người bọn họ không có che dấu hơi thở, cho nên Hiếu Mẫn tự nhiên sẽ cảm nhận được. Mắt thấy cánh cửa ở trước mắt từ từ mở ra, Trí Hiền và Tố Nghiên liếc nhìn nhau, gật đầu đi vào.

"Tới đây có chuyện gì?" Lúc này Hiếu Mẫn đang đọc sách, nàng không ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi. Đã lâu không gặp Trí Hiền, mặc dù mấy ngày nay Hiếu Mẫn luôn muốn mở kính hoa thủy nguyệt để nhìn xem đối phương đang làm gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh nàng và Trí Nghiên thân mật, thì liền đánh tan cái ý nghĩ này. Hôm nay thấy Trí Hiền chủ động tìm đến mình, nhưng lại mang theo Tố Nghiên, Hiếu Mẫn lười nhìn nàng, thầm nghĩ nàng nói cho xong chuyện rồi rời đi.

"Hiếu Mẫn cô nương, hôm nay không phải là Trí Hiền có chuyện tìm ngươi, mà là ta có một chuyện muốn nhờ. Ngày mai chính là ngày đám hỏi của hai tộc long phượng, vô luận như thế nào, thì ngày hôm nay ta cũng phải gặp được Lam nhi."
Tố Nghiên thấp giọng nói, vẻ cà phất cà phơ thường ngày, lúc này đã thu liễm đi rất nhiều. Thấy nàng cúi đầu, hai tay siết chặc hơi hơi phát run, Trí Hiền nhíu mày nhìn Hiếu Mẫn. Nàng biết, đối phương nhất định có biện pháp, chỉ có điều muốn giúp hay không, thì lại là một vấn đề khác.

"Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ giúp ngươi, mang các ngươi tới đây là đã nhượng bộ lắm rồi, ngươi. . ."

"Coi như ta thỉnh cầu ngươi, để cho ta gặp nàng một lần." Hiếu Mẫn còn chưa nói dứt lời, thì Tố Nghiên đã hướng nàng khom người. Hậu duệ của thần tộc, vô luận là long tộc hay là phượng hoàng tộc, đều là những chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo, loại ngông nghênh này đã cắm rễ ở trong đầu, trong xương cốt của các nàng, có lẽ ngoại trừ người mà các nàng nhớ thương nhất, thì không có ai có thể làm cho các nàng cúi đầu.

"Đi thôi." Hiếu Mẫn nhìn Tố Nghiên, do dự một hồi, vẫn là để sách xuống, đứng lên. Thấy nàng đồng ý, trong mắt Trí Hiền hiện lên một tia mừng rỡ, cái dáng vẻ hưng phấn này bị Hiếu Mẫn nhìn thấy, nàng chán ghét Trí Hiền như vậy, mình đáp ứng Tố Nghiên, cũng không phải là vì nàng, tại sao nàng lại vui vẻ thế cơ chứ. Chẳng qua là, Hiếu Mẫn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn chưa đến mức nói ra.

"Lát nữa các ngươi ẩn khí tức, hóa thành thị nữ theo ta đi vào, ta sẽ phóng linh lực làm tiêu tan yêu khí của các ngươi."
Hiếu Mẫn nói ra phương pháp, trong cái phượng hoàng tộc này, không có mấy ai dám ngăn cản nàng, mà thực lực mạnh mẽ, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nàng tự tin đến như vậy. Các nàng dùng thuấn di di chuyển đến tẩm cung của Bảo Lam, sau đó liền dùng biện pháp này, dưới tầm mắt của một đám ám vệ, trực tiếp tiến vào cửa chính.

Sau khi đẩy cửa ra, Hiếu Mẫn và Trí Hiền đều thức thời không có đi vào, mà Tố Nghiên thì đã không kịp chờ đợi bước vào bên trong. Bảo Lam không có linh lực dĩ nhiên là không biết các nàng tới đây, vẫn như trước bình tĩnh nằm ở trên giường. Nàng từng phải chịu sự ăn mòn của ma khí, một khi cơ thể không có linh lực che chở, thì da dẻ và xương khớp trên người đều sẽ rất đau nóng. Loại đau đớn này đã từng đi theo nàng rất nhiều năm, mà ngay tại lúc nàng đã quen không có nó, nghìn năm chưa từng tái phát, thì nó lại bắt đầu tìm đến.

"Lam nhi." Tố Nghiên nhìn gương mặt tái nhợt của Bảo Lam, nhẹ nhàng đi tới bên giường. Nghe được âm thanh này, Bảo Lam hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu, khi nhìn đến khuôn mặt của Tố Nghiên, viền mắt liền đỏ.

"Khốn kiếp, ngươi tới đây làm cái gì. . . Ai muốn ngươi tới đây, ngươi. . ." Bảo Lam nhìn thấy Tố Nghiên tâm tình liền quá mức kích động, không cầm được mà ho khan. Nàng không ngờ rằng Tố Nghiên sẽ đến phượng hoàng tộc, cái nơi đối với nàng mà nói, không hề có chút xíu ký ức tốt đẹp nào.

"Lam nhi, ngươi ngoài miệng nói không cần ta tới, nhưng ta biết, ngươi vẫn luôn đợi ta sang đây, không phải sao? Ngàn năm trước, ta bởi vì sự nhu nhược của chính mình, mà không đến tìm ngươi, suốt mấy nghìn năm nay ta một mực hối hận, hối hận lúc đó vì sao lại không chín chắn, vì sao lại nhu nhược, để cho ngươi và ta lãng phí cả ngàn năm một cách vô ích."

Nhớ tới chuyện cũ, Tố Nghiên phát hiện mình đã sớm không còn e dè cái đoạn hồi ức bị nàng gọi là sỉ nhục đó nữa. Nàng là long tộc, tên họ trước đây đã sớm bị nàng vứt bỏ, mà điều khiến cho nàng vứt bỏ dòng họ vốn có, cũng không phải là chính nàng, mà là long tộc. Giống như phượng hoàng tộc, long tộc cũng lấy thực lực và huyết thống làm đầu, huyết thống thiếu thuần khiết, thì sẽ bị người trong tộc chán ghét mà vứt bỏ. Mà phần không thuần khiết này, lại còn là kết quả của việc dòng chính kết hợp với người ngoài. Tố Nghiên, lại là kẻ rất không thuần khiết trong những kẻ không thuần khiết.

Nàng không phải là được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa dòng chính và người ngoài, mà là được sinh ra từ dòng máu long tộc thuần khiết và yêu tộc. Phụ thân của nàng là quý tộc trong dòng chính của long tộc, vốn là tộc trưởng tiếp theo của long tộc, nhưng bởi vì kết hợp với yêu quái dưới trần gian, cho nên bị người trong long tộc phỉ nhổ. Mà mẫu thân của Tố Nghiên, lại là một đóa hoa sen tu luyện vạn năm, ở trong Nhạc yêu cốc.

Tố Nghiên chưa từng thấy qua nữ tử nào tùy ý như vậy, nàng biết mình là yêu, cũng biết nếu muốn ở cùng long tộc thì sẽ có bao nhiêu khó. Nhưng nàng giấu tất cả tâm sự vào trong bụng, không thổ lộ trước bất kỳ ai. Phụ mẫu của mình tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ vì ở cùng nhau mà đã tiêu hao hết tất cả mọi thứ. Nhưng long tộc vẫn không chịu bỏ qua, bọn họ giết chết mẫu thân, mang phụ hoàng về long tộc trách phạt, cũng dẫn mình trở về theo.

Chẳng qua là bọn hắn thấy thiên tư mình xuất sắc, do đó không có giết chết mình, mà để mình ở lại trong cái bộ tộc khiến cho người ta buồn nôn ấy, mỗi ngày khi dễ làm nhục. Tố Nghiên chưa bao giờ cho rằng long tộc có chỗ nào đáng giá để cho nàng kiêu ngạo, nàng thà buông tha cái thân phận long tộc chết tiệt này, thẳng thắn trở thành một con yêu quái. Vì vậy, nàng rời khỏi long tộc, nàng biết mình không có cách nào báo thù, lại càng không có năng lực báo thù, nên nàng từ bỏ mọi thứ trách nhiệm trên người, tới nhân giới tiêu diêu tự tại, cũng vào lúc đó, nàng gặp được Bảo Lam.

Lần đầu các nàng gặp mặt, Tố Nghiên không hề nhận ra Bảo Lam là phượng hoàng, chỉ tưởng là một con gà vàng nho nhỏ linh trí chưa thông, không biết trời cao đất rộng đang khiêu khích bản thân mình. Mãi đến sau này khi giao thủ, nàng mới phát hiện con gà nhỏ này, thật sự chính là một con phượng hoàng. Các nàng luyến tiếc lẫn nhau, Tố Nghiên chưa từng nghĩ tới, người vẫn luôn chán ghét cái gọi là huyết thống như mình, sẽ thích một con phượng hoàng.

Đáng tiếc là, chuyện của các nàng vẫn không thể được chấp nhận, sau khi bại lộ, Bảo Lam bị triệu hồi về phượng tộc, nàng nói mình đến tìm nàng, chỉ cần mình đến, thì nàng sẽ vì mình mà buông tha thân phận phượng tộc, mặc dù phải bỏ đi thần thể và linh lực cũng không sao. Nhưng một khắc kia, Tố Nghiên rút lui, nàng chưa từng hoàn thành ước định, mà là tựa như một kẻ đào ngũ trốn tới Nhạc yêu cốc.

Nàng không có cách nào đối mặt với sự nhu nhược vô năng của mình, càng không thể để cho cơ thể vốn có bệnh cũ của Bảo Lam mất đi sự bảo hộ. Một lần từ biệt, chính là mấy nghìn năm. Mà nay lần thứ hai gặp lại, tình huống dường như còn vướng tay chân hơn năm đó, thế nhưng Tố Nghiên đã không muốn buông tha thêm thứ gì nữa. Nàng muốn Bảo Lam, nếu như không thể ở cùng một chỗ, thì các nàng cũng không có lý do gì mà tồn tại.

"Lam nhi, ta sẽ không chạy trốn nữa, lãng phí mấy nghìn năm, ta không muốn phải lãng phí thêm khoảng thời gian này, lần này, giao cho ta là tốt rồi." Tố Nghiên ôm chặc Bảo Lam, chia xa quá lâu làm cho các nàng không khống chế được nỗi nhung nhớ, liền hôn nhau. Nhìn con ngươi lóe sáng của Tố Nghiên, Bảo Lam lại rơi nước mắt. Nàng chờ ngày hôm nay, chờ rất lâu.

Nàng chưa bao giờ mong đợi Tố Nghiên cho mình cái gì, mà chỉ mong Tố Nghiên có thể tìm đến mình, nói ra một câu nàng không muốn xa cách mình. Chỉ cần nàng muốn, cho dù mình không còn là người của phượng hoàng tộc, thậm chí mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau từ trong xương cốt, thì nàng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Mẫn nhi, mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, bởi vì tu luyện quá căng thẳng, vẫn không thể đi tìm ngươi, ngươi đang giận sao?" Trí Hiền và Hiếu Mẫn cùng đợi ở bên ngoài, mấy ngày không gặp, Trí Hiền phát hiện nỗi nhớ mong mà mình dành cho Hiếu Mẫn đã không còn kiềm nén được ngay tại cái khoảnh khắc gặp lại nhau, nàng nhớ nàng, muốn ôm nàng, cũng muốn biết có phải trong lòng nàng cũng nhớ đến mình hay không.

"Ta thấy ngươi cũng không phải là chỉ lo tu luyện, mà còn dành nhiều thời gian ở chung với con yêu xà kia." Nghe Trí Hiền nói nhớ mình, Hiếu Mẫn liền giận lên. Nàng nghĩ đến hình ảnh đã thấy trong kính hoa thủy nguyệt, theo bản năng liền đem nỗi bất mãn đã đè nén ở trong lòng suốt mấy ngày nay nói ra. Nhưng mà, sau khi nàng nói xong lại phát hiện Trí Hiền cười như không cười nhìn mình, trong con ngươi lóe ra chút kinh hỉ, làm cho Hiếu Mẫn cảm giác mình đã nói điều không nên nói.

"Sao ngươi lại cười như vậy." Hiếu Mẫn nhíu mày, nàng chán ghét Trí Hiền cười như thế, luôn có loại cảm giác mình đang nằm ở thế yếu.

"Mẫn nhi, sao ngươi lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ, ta muốn ôm ngươi, được không?" Dĩ nhiên Hiếu Mẫn vẫn chưa có phản ứng kịp câu nàng vừa mới nói đã lộ ra những gì, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đắc ý của Trí Hiền, cũng cảm thấy mình nói lỡ. Nàng nhíu chặc chân mày, có chút dùng sức đặt chén trà lên bàn.

"Nói năng bậy bạ, cơ thể của bổn cung, há là thứ ngươi có thể đụng vào." Hiếu Mẫn cau mày, nàng quá căm ghét chuyện ở chung với Trí Hiền. Rõ ràng trước kia mình còn ở thế thượng phong, nhưng từ sau khi. . . tâm tính thay đổi một chút, Hiếu Mẫn liền phát hiện mình càng không ở chung với Trí Hiền, thì mỗi khi gặp mặt, nàng luôn cảm giác mình bị ăn hiếp, nhưng cũng không biết là bị ăn hiếp ở chỗ nào.

"Mẫn nhi, đừng buồn, đừng tức giận, ta biết mấy ngày nay không tới thăm ngươi là lỗi của ta, ta và con rắn nhỏ rất trong sạch, cơ thể của nàng khó chịu, nên ta mới tới xem nàng. Nhưng ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, ta chỉ thân mật với ngươi."
Trí Hiền vừa cười vừa nói, nàng vốn tưởng rằng Hiếu Mẫn sẽ trách tội mình hôn nàng, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn đang đợi mình chủ động đi tìm nàng, thậm chí mở kính hoa thủy nguyệt lên nhìn lén. Chỉ cần nghĩ tới những khả năng này, lòng Trí Hiền liền nở hoa, cuối cùng nàng cũng thấy được một tia hy vọng, Hiếu Mẫn khối băng này, dường như đã tan ra một ít.

"Chỉ toàn nói mấy lời lung tung, ngươi thân mật với ai, không có quan hệ gì với ta."
Mặc dù lòng bởi vì lời giải thích của Trí Hiền mà thoải mái hơn một chút, nhưng Hiếu Mẫn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa, an tĩnh nhìn ra ngoài. Chợt, cơ thể bỗng siết chặc, bị một đôi tay khác ôm lấy, cả người đều bị Trí Hiền ôm vào trong ngực, mặc dù lòng không muốn cũng không nguyện thừa nhận đến cỡ nào đi nữa, thì Hiếu Mẫn vẫn có thể cảm giác được, lúc bị ôm chặc, rất thoải mái.

"Mẫn nhi, ta không có nói láo, ta thật sự rất nhớ ngươi, cũng thực sự thầm mong được thân mật với ngươi. Chẳng qua là với tình hình hiện tại, ta không thể chỉ lo cho mình và ngươi. Cái đám hỏi ngày mai, ngươi có thể giúp chúng ta một tay không?"
Trí Hiền nhẹ giọng nói, lấy năng lực hiện tại của các nàng, muốn trực tiếp cướp Bảo Lam đi là chuyện không thể, nên cũng chỉ có thể nhờ Hiếu Mẫn.

"Ngươi muốn ta ở ngay chính diện đối nghịch với mẫu hoàng, là điều tuyệt đối không có khả năng. Nói tới chuyện của Bảo Lam, Hiếu Mẫn nhíu mày, nàng cũng không muốn để cho Bảo Lam gả tới long tộc, thế nhưng. . . nếu ngày mai mình trực tiếp đối địch với Đệ Ngũ Đoan Ngọc, vậy thì phượng hoàng tộc cũng sẽ bị long tộc chế nhạo."

" Mẫn nhi, ta không cần ngươi đối địch với mẫu hoàng của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho chúng ta biết ở đó có khe hở nào có thể lẻn qua hay không, thứ chúng ta muốn chỉ là một con đường tắt, mà cái đường tắt này, chỉ có ngươi mới có thể cho."

Trí Hiền nhẹ giọng nói, nàng chậm rãi xoay người Hiếu Mẫn, cùng nàng mặt đối mặt. Vóc người của các nàng xấp xỉ với nhau, có thể là Hiếu Mẫn cao hơn một chút, nhưng Trí Hiền lại cực kỳ thích ôm nàng. Bị nàng nhìn hồi lâu, Hiếu Mẫn có chút né tránh cúi đầu, nàng suy nghĩ một chút, rồi ném một trục giấy giống như bản đồ vào trong nhẫn tùy hành của Trí Hiền.

"Ngày mai đám hỏi, người của long tộc sẽ tới đây tham gia tiệc rượu, sau đó sẽ rời đi trước, rồi người của phượng hoàng tộc sẽ đưa cô tới long tộc. Lúc đưa dâu sẽ đi qua truyền tống trận, cơ hội duy nhất của các ngươi, chính là lúc này, đây là phương hướng của truyền tống trận."
Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nàng cũng không biết mình đang làm cái gì, rõ ràng làm như vậy là đã ngang nhiên phản bội phượng hoàng tộc, thế nhưng. . . nàng không có biện pháp để cho Bảo Lam cứ như vậy không minh bạch bị gả tới long tộc. Cũng không thể nhìn Trí Hiền các nàng, tùy tiện chịu chết.

"Mẫn nhi, cám ơn ngươi." Trí Hiền cảm kích nhìn Hiếu Mẫn, thấy người nọ nghiêng đầu, cái lỗ tai đỏ lên, liền biết nàng đang xấu hổ. Trí Hiền cười, hơi hơi nghiêng người, ở bên khóe miệng của Hiếu Mẫn hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ, thời gian dừng lại cũng rất dài.

Nhưng lúc này đây, Hiếu Mẫn không có phản ứng gì cả, mà chỉ nghiêng đầu để cho nàng hôn, mãi cho đến khi Tố Nghiên từ bên trong đi ra, Hiếu Mẫn mới vội vàng đẩy Trí Hiền ra, biểu tình trên mặt lập tức cũng nghiêm túc, chẳng qua là kết hợp với gương mặt đang ửng hồng kia, rất là khả ái.

"Hiếu Mẫn cô nương, cám ơn ngươi nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Ngày mai hy vọng sẽ thuận lợi. Ta và Lam nhi, sẽ không còn vì nguyên nhân gì mà sinh ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro