chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đá vạn năm bao quanh người tản ra làn hơi lạnh màu trắng, chỉ cần tới gần một chút thôi sẽ cóng đến tê người. Đứng ở bên cạnh, nhìn cánh tay của Đệ Ngũ Hoa Thanh dần dần dài ra, Đệ Ngũ Đoan Ngọc khinh thường cười, nâng cằm Đệ Ngũ Hoa Thanh. Linh lực của nàng đã sớm bị hút hết, hiện tại chỉ dựa vào thần thể để chống đỡ mà thôi, người nọ đã lâm vào hôn mê, mặc dù dằn vặt nàng suốt mấy nghìn năm, nhưng gương mặt này, vẫn như lúc ban đầu.

Tóc của nàng vẫn mang màu lửa đỏ, mặc dù màu sắc này cực kỳ hiếm thấy trong phượng hoàng tộc, nhưng đôi con ngươi đang bị mí mắt bao phủ kia, cũng có cùng màu sắc như tóc của nàng, đỏ như là lửa. Ngũ quan của Đệ Ngũ Hoa Thanh không có mạnh mẽ góc cạnh, mà thậm chí còn nhu hòa hơn đại đa số các cô gái khác rất nhiều. Lông mi của nàng chỉnh tề ngay ngắn, lúc cười rộ lên hai tròng mắt liền cong cong tựa như mảnh trăng khuyết. Cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi như hoa đào, tướng mạo như thế, mặc dù trước đây giả làm nam tử, thì cũng bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc dễ dàng đoán được.

Nàng đã sớm biết, cái người thừa kế được gọi là nam hoàng nhiều năm không gặp này, thật ra là một cô gái. Nhưng phượng hoàng tộc không thèm để ý đến giới tính, thứ họ để ý vĩnh viễn là huyết thống và thực lực mà thôi. Đệ Ngũ Hoa Thanh thiên tư không quá xuất chúng, dù cho trên người nàng có dấu vết thần hoàng của phượng hoàng tộc, lại có thêm lửa thần hoàng và kiếm hỏa ly, nhưng cũng làm cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc coi thường.

Mình liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ, liều mạng vì đạt được quyền thế mà nỗ lực, nhưng người này, Đệ Ngũ Hoa Thanh, từ lúc sinh ra đã có mọi thứ, lại không biết tiến thủ, cũng không coi trọng chuyện tu luyện. Tính tình của nàng rất yếu đuối, mỗi ngày nếu không chú ý tới một ít việc vặt ở trong tộc, thì chính là chăm sóc cô muội muội của nàng, thậm chí còn cứu một con yêu vật thấp hèn, rồi cho phép con yêu vật kia đến phượng hoàng tộc.

Đệ Ngũ Đoan Ngọc lớn tuổi hơn Đệ Ngũ Hoa Thanh, nàng nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng được bồi dưỡng thành người thừa kế, nhìn nàng đến gần mình, thích mình, rồi lấy thân phận nam tử thành hôn với mình. Đệ Ngũ Đoan Ngọc không quan tâm có phải là mình gả cho nàng hay không, mà điều nàng để ý, lại là cái ý nghĩ mình không muốn cam chịu ở dưới thân bất kỳ kẻ nào.

Cho nên, mặc dù đã kết hôn, nhưng nàng cũng không có để cho nàng chạm vào mình. Các nàng hòa trộn linh lực vào nhau, kết hợp thành linh thai, mặc dù vì sinh ra Hiếu Mẫn, mà mình để cho Đệ Ngũ Hoa Thanh phá thân, nhưng bất quá cũng chỉ là vì để cho người thừa kế có huyết thống thuần khiết ra đời. Hiếu Mẫn, một người thừa kế tập hợp huyết mạch chính thống nhất, mạnh nhất phượng hoàng tộc trong suốt nghìn vạn năm nay, là người mình cần, cũng là người mà cả phượng hoàng tộc cần, đây cũng là lý do khiến cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc nguyện ý ở chung với Đệ Ngũ Hoa Thanh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, về sau, mọi chuyện sẽ phát triển như thế này.

"Đoan Ngọc, ta biết ngươi sẽ tới, hôm nay là ngày thành thân của Lam nhi phải không?" Đệ Ngũ Hoa Thanh hơi hơi hồi tỉnh, nàng nhìn Đệ Ngũ Đoan Ngọc, mặt lộ vẻ tiếu ý.

    
"Ừ, muội muội của ngươi sắp gả vào long tộc, trở thành lợi thế đầu tiên của ta." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhẹ giọng nói, buông cằm Đệ Ngũ Hoa Thanh ra.

"Đoan Ngọc, ta chẳng biết vì sao ngươi lại chấp nhất chuyện địa vị của phượng hoàng tộc đến như vậy, ngươi đã đạt được tất cả mọi thứ ở đây, lẽ nào còn chưa đủ hay sao? Mặc dù phượng hoàng tộc yếu hơn long tộc, nhưng cái danh hiệu hậu duệ thần tộc cũng đã đủ để giữ gìn địa vị của bộ tộc chúng ta ở thượng giới. Nếu ngươi trách ta chuyện năm đó, thì ta đã giải thích với ngươi mấy lần rồi, năm đó là do Chi Ngọc bày ra thế cục, nàng làm cho ngươi nghĩ rằng ta và nàng có cử chỉ thân mật, là vì muốn ngươi hiểu lầm ta. Ngươi giết Chi Ngọc ta không trách ngươi, vì mọi thứ là do nàng tự làm tự chịu, nhưng ta thầm mong nhận được sự tin tưởng của ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn không chịu trao cho ta sao?"

Đệ Ngũ Hoa Thanh thấp giọng nói, rất lâu rồi mới nói nhiều như thế, nàng có chút vô lực thở phì phò, lời nói này nàng đã giải thích mấy trăm lần, mỗi một lần Đệ Ngũ Đoan Ngọc đều nghe hết, nhưng nghe xong rồi lại tỉnh bơ. Xém nữa Đệ Ngũ Hoa Thanh đã nghĩ rằng, mỗi khi mình giải thích, thì Đệ Ngũ Đoan Ngọc đều chặn ngang thính giác, nếu không thì tại sao lại thờ ơ với lời giải thích của mình như vậy chứ?

"Ngươi nghĩ, ta nhốt ngươi, chỉ là bởi vì việc này?" Lần này dường như Đệ Ngũ Đoan Ngọc không có ngó lơ nàng nữa, mà là nhìn thẳng vào nàng mà hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng hay sao?" Đệ Ngũ Hoa Thanh không rõ rốt cuộc còn có điều gì có thể khiến cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc oán hận mình đến thế, lại còn làm cho nàng khinh thường yêu tộc.

"Đệ Ngũ Hoa Thanh, ngươi hơi coi trọng bản thân mình rồi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ta sẽ vì loại chuyện nhỏ như thế này, mà nhốt ngươi lại hay sao? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không quan tâm tới ngươi, lại càng không ngại chuyện ngươi và người khác phát sinh việc gì. Ta đối xử với ngươi như vậy, chỉ là vì đoạt lấy quyền thế ở phượng hoàng tộc, mà ngươi chỉ là chướng ngại vật của ta, không hơn. Phượng hoàng tộc không cần một người thống trị có tư tưởng như ngươi, có Mẫn nhi rồi, nàng sẽ trở thành người có chiến lực mạnh nhất, cũng là một quân cờ ta dùng để áp chế đám trưởng lão hùng hồn này. Mà ngươi, lại không là gì cả."

Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, vung tay lên, chợt phá vỡ lớp băng, bị nhốt mấy nghìn năm, thoắt cái liền được tự do, nhưng cơ thể của Đệ Ngũ Hoa Thanh đã sớm không còn chút sức lực. Nàng chật vật quỳ trên mặt đất, hai mắt lại đặc biệt hư không. Mà những thứ này, đều là bởi vì những lời lúc nãy của Đệ Ngũ Đoan Ngọc. Cả nghìn năm qua, nàng vẫn luôn sống trong sự ảo tưởng của chính mình hay sao?

Nàng vốn tưởng rằng Đệ Ngũ Đoan Ngọc cũng lưu ý mình, nàng nhốt mình, là vì sự hiểu lầm năm đó, thế nhưng. . . hôm nay Đoan Ngọc lại nói, nàng làm như vậy, bất quá là bởi vì mình gây trở ngại cho nàng. Không hề có liên quan đến sự kiện mà mình nghĩ. Nàng không thèm để ý tới mình, cho tới bây giờ nàng chưa từng để ý tới, thứ nàng để ý, tới tận bây giờ đều là quyền lợi của nàng mà thôi.

"Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ, quả thực rất là tức cười, ta biết Bảo Lam sẽ không dễ dàng chịu gả cho long tộc, thế nhưng, nàng sẽ không nhẫn tâm để ca ca của nàng bị vạch trần bí mật trước mặt tất cả tộc nhân vì một lần nhất thời tùy hứng của nàng đúng không? Một kẻ yếu đuối lừa gạt tất cả mọi người trong tộc, ngươi sẽ bị đối xử như thế nào đây?"
Đệ Ngũ Đoan Ngọc cầm lấy cổ áo của Đệ Ngũ Hoa Thanh kéo nàng lên, nhìn người này hiện tại không chịu nổi một kích, nàng hơi cau mày, tay không tự chủ mà khẽ run lên một cái, rồi lại biến mất hoàn toàn.

"Đoan Ngọc, ta chẳng bao giờ cầu xin ngươi cái gì, nhưng lúc này đây, ta cầu ngươi, giết ta đi. Bóp nát nguyên thần của ta, ta sẽ không niết bàn, cũng sẽ không luân hồi, ngươi có thể đày ta tới không gian vô tận, cũng có thể để ta tan thành mây khói, ngươi muốn như thế nào cũng được, chỉ cầu ngươi, buông tha cho Lam nhi, đừng bắt nàng gả tới long tộc." Đệ Ngũ Hoa Thanh đỏ mắt, khẩn cầu nói, thấy bộ dáng của nàng, Đệ Ngũ Đoan Ngọc hơi sửng sốt một chút, rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

"Kết cục của ngươi, không phải do ngươi chọn, đi thôi, tiệc cưới của muội muội ngươi, sắp bắt đầu rồi."

"Mẫn nhi, bên ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đứng ở trong nhà, Trí Hiền truyền âm cho Hiếu Mẫn, kế hoạch hôm nay của các nàng, có thể thành công hay không, đều là do nhân vật then chốt Hiếu Mẫn. Hôm nay người của long tộc tới đây đều là những nhân vật già dặn có cấp bậc, còn có tộc trưởng sắp cưới Bảo Lam của long tộc, Long Phù. Chỉ nghe tới lai lịch, thì Trí Hiền liền biết các nàng không phải là đối thủ.

Cho nên, điều các nàng phải làm không phải là nằm vùng trong tiệc rượu, mà là đợi đến khi tiệc rượu kết thúc, sau khi những trưởng lão của long tộc và Long Phù rời khỏi, thừa dịp lúc phượng hoàng tộc đưa Bảo Lam đến long tộc, cướp người từ trong truyền tống trận. Làm như vậy thần không biết quỷ không hay, vả lại cũng sẽ không trực tiếp phát sinh mâu thuẫn với hai tộc long phượng.

"Rồi, hiện tại mọi người đã tới đông đủ." Hôm nay Hiếu Mẫn là nhân vật chính của buổi tiệc, mặc dù nàng không phải là người sẽ đám hỏi, nhưng danh hiệu của nàng đã sớm được truyền bá ở cả hai tộc. Tuy long tộc hùng mạnh, nhưng là bởi vì tổng thể mạnh mà mạnh, tuy rằng dân số của phượng hoàng tộc không đông đúc như long tộc, nhưng sự xuất hiện của Hiếu Mẫn, tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất gần nghìn năm nay của phượng hoàng tộc.

Hiếu Mẫn còn trẻ, vả lại dung mạo cũng ưu tú, huyết thống thuần khiết, thực lực cường đại, bao quát cả khí chất, cho dù nàng không làm gì chỉ đứng một chỗ, cũng đã chói lóa đến mức khiến cho người ta không có cách nào dời mắt. Trong ngày long trọng như thế này, nàng không có ăn mặc mộc mạc nữa, mà cố ý khoác lên người bộ váy phượng hoàng lửa, vàng đỏ giao nhau hoa lệ không gì sánh được, chỗ nào cũng là hoa văn hình phượng hoàng, ngọc trụy được chế tạo từ linh thạch vàng được ghim vào trong làn váy. Mái tóc đỏ như lửa của nàng xõa ở sau lưng, trên đầu còn mang mũ phượng hoàng bằng linh thạch vàng. Quanh người là lửa thần hoàng, làm cho không khí trong cả buổi tiệc cũng tăng lên mấy độ.

Trí Hiền giả trang thành thị nữ an tĩnh nhìn Hiếu Mẫn, dần dần thất thần. Luôn luôn như vậy, Mẫn Nhi của nàng luôn luôn chói mắt như thế này, tựa như là ánh nắng trên bầu trời, mà mình, thì chỉ là con kiến hôi được nàng soi sáng. Thấy Hiếu Mẫn như vậy, Trí Hiền không khỏi tự ti. Nhưng khi nhớ đến chuyện hôm qua mình còn ôm cô gái ưu tú không gì sánh được, khiến cho mọi người ước ao này ở trong lòng, Trí Hiền lại nhịn không được nâng khóe môi.

"Mẫn nhi, hôm nay ngươi thật là đẹp mắt, bỗng nhiên ta rất muốn ôm ngươi." Trí Hiền truyền âm cho Hiếu Mẫn, quả nhiên liền thấy dáng vẻ hơi sững sờ, dường như còn có chút tức giận của đối phương sau khi nghe xong.

"Không được nói bậy, bổn cung là thứ ngươi muốn ôm thì có thể ôm hay sao."
Trí Hiền chỉ biết, Hiếu Mẫn sẽ trả lời như vậy, nàng lại đang làm mình làm mẩy, trên mặt biểu hiện thong dong, nhưng cái lỗ tai bị mái tóc dài che khuất thì lại đang đỏ bừng.

"Mẫn nhi, đừng đáng yêu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro