chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên nhi? Mau tỉnh lại đi, Trí Hiền đã truyền âm muốn chúng ta sang đó."
Hôm nay là ngày long tộc và phượng tộc đám hỏi, kẻ rất không nhanh không chậm, chỉ sợ cũng chính là Trí Nghiên và Ân Tĩnh. Nghe người bên cạnh kêu gọi, Trí Nghiên đỡ người ngồi dậy, nhưng gương mặt thì lại mang dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Gần đây nàng luôn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, không có sức không nói, mà linh lực thỉnh thoảng cũng tan ra, Trí Nghiên nghĩ nhất định là do khí hậu của phượng hoàng tộc không hợp với mình, nên mới làm cho nàng khó chịu như thế này.

"Tĩnh Tĩnh, um. . . ngươi không đi rửa mặt hay sao?"
Trí Nghiên ngồi ở bên giường, thấy Ân Tĩnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Nàng luôn cảm thấy Ân Tĩnh là lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, từ sau cái đêm xảy ra chuyện đó, Trí Nghiên bỗng nhiên có chút sợ tiếp xúc với Ân Tĩnh, nàng sợ gặp lại chuyện giống như vậy, cái loại cảm giác không muốn nhưng lại không có cách nào phản kháng ấy, nàng không bao giờ ... muốn trải nghiệm lần thứ hai.

"Không cần, ta đã dùng linh lực sửa soạn xong rồi." Ân Tĩnh cười cười, đưa tay sờ lên gò má của Trí Nghiên, thấy nàng đã mặc quần áo xong xuôi, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, lòng Trí Nghiên cũng ấm lên vài phần. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều, Tĩnh Tĩnh chính là Tĩnh Tĩnh, Hàm Ân Tĩnh của nàng.

"Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ yến hội đi, chỉ cần giả dạng thành thị nữ là được rồi."

Trí Nghiên nói xong, liền dùng chút linh lực biến ra một cái vẻ ngoài, Ân Tĩnh cũng làm theo, lấy ra một bộ y phục của thị nữ trong phượng hoàng tộc. Hai người vội vàng đi tới bữa tiệc, mà giờ khắc này yến hội cũng đã sắp bắt đầu. Dù Trí Hiền và Tố Nghiên che giấu khí tức, nhưng các nàng đều tụ tập ở một góc rất tầm thường, tuy rằng đã dịch dung, nhưng nói chung chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, là có thể biết rõ.

Bên trong cái chính điện lộ thiên rộng lớn này, trên cao là cả một bầu trời, khắp nơi đều là linh khí nhạt màu mắt thường có thể nhìn thấy được. Ở giữa chính điện có mấy trăm chiếc bàn dài, lúc này đã ngồi đầy người. Hai tộc long phượng đám hỏi, đương nhiên là thượng giới cực kỳ xem trọng, cho nên ngoại trừ người của hai tộc ra, thì cũng có những người khác tới đây. Trí Hiền nhìn Hiếu Mẫn vẫn như trước ngồi ở phía bên cạnh, đang nói chuyện với một tên nam tử, ánh mắt của nàng, thủy chung đều dừng lại trên người nàng, nhưng cũng chú ý tới cái tên nam tử đang nói chuyện với Hiếu Mẫn kia.

Vóc người của hắn cực cao, Hiếu Mẫn vốn cũng không thấp, nhưng hắn còn cao hơn Hiếu Mẫn nửa người. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, uy áp trên người không cần cố ý thả ra cũng đã làm cho người ta không thể nào quên được. Trí Hiền dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Tố Nghiên, Tố Nghiên biết nghi vấn của nàng, liền dùng mật ngữ truyền âm cho nàng.

"Nam tử này chính là tộc trưởng của long tộc, Long Phù, một loạt lão già bên kia bàn, đều là trưởng lão của long tộc, tu vi của bọn họ, hầu như là chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi." Tố Nghiên cau mày, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về những tên trưởng lão này. Nhắc tới cũng phải, vạn năm đã trôi qua, sợ là đám trưởng lão của long tộc cũng đã được thay đổi một lần, nhưng duy chỉ có. . .

Tố Nghiên nhìn ông lão tóc bạc ngồi ở giữa đám người của long tộc, người đứng sau tộc trưởng của long tộc hiện nay, Long Cô. Tố Nghiên không quên năm đó hắn đã châm biếm mình như thế nào, cũng chính là hắn, làm cho mẫu thân của mình bị thương nặng, khiến cho ngọc vẫn biến mất. Nếu nói hận, đương nhiên sẽ có, thế nhưng Tố Nghiên biết rõ, điều mà mình phải làm bây giờ, là nhẫn nại.

Nàng nhìn Long Cô hồi lâu, mà đối phương thì dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của nàng, quay sang nhìn lại. Tố Nghiên vội vàng cúi đầu, âm thầm hít một hơi lạnh, nàng không nghĩ tới cảm giác của lão già này lại nhạy bén đến như vậy, hy vọng vừa rồi không có bị lộ.

Không qua bao lâu, phượng hoàng nữ vương Đệ Ngũ Đoan Ngọc chầm chậm đi đến, nếu như nói hôm nay Hiếu Mẫn hiếm khi mới ăn mặc long trọng, thì Đệ Ngũ Đoan Ngọc mỗi ngày đều ăn mặc hoa lệ, hôm nay chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mặc chiếc váy dài đen vàng giao nhau, làn váy được thị nữ đi phía sau nâng đỡ. Mũ phượng ở trên đầu chói mắt không gì sánh được, ở giữa là viên bảo thạch, ánh vàng rạng rỡ, chỉ là một khối nho nhỏ, nhưng cũng đã tỏa ra một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó không phải là linh thạch vàng, mà là loại linh thạch quý trọng nhất trong lục giới, kim lũ thạch.

Có người nói mỗi một tấc trong kim lũ thạch đều chứa đựng một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ, linh lực thông thường chỉ có màu trắng hoặc màu xanh nhạt, nhưng những linh lực cực kỳ thuần túy cường đại, thì mới có màu vàng. Mà kim lũ thạch, tựa như những sợi tơ lụa tốt nhất, mỗi một kim đường, đều được rất nhiều linh lực thuần túy bồi đắp, cho nên mới có màu sắc chói mắt như vậy. Cho dù là ở thượng giới, thì kim lũ thạch cũng là vật hiếm.

"Tham kiến nữ vương." Khi Đệ Ngũ Đoan Ngọc bước ra, người của phượng hoàng tộc đều khom người, tỏ vẻ kính trọng. Thị nữ thì phải trực tiếp quỳ xuống, Trí Nghiên cùng Trí Hiền và Tố Nghiên đều quỳ, duy chỉ có Ân Tĩnh là còn ngây ngốc đứng ở đó, tuy rằng nàng không cao lại ở dãy cuối cùng, đại khái là không có ai nhìn thấy, nhưng phía sau còn có ám vệ nha.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi đứng đó làm gì? Mau quỳ xuống a."
Trí Nghiên kéo kéo ống quần của Ân Tĩnh, tiếng nói và ánh mắt đều đến tận đáy lòng, nhưng Ân Tĩnh lại mờ mịt quay đầu lại, khó hiểu nhìn mình.
"Nghiên nhi, tại sao phải quỳ? Sức mạnh của nàng, đủ để khiến cho chúng ta quỳ xuống sao?"

Ân Tĩnh vừa nói ra lời này, Trí Nghiên liền vô cùng kinh ngạc, dù sao những lời này rất không giống với phong cách của Ân Tĩnh, nếu như lúc nàng ngu xuẩn hỏi đến cái này, thì Trí Nghiên còn có thể coi là những lời vu vơ, nhưng bây giờ Ân Tĩnh không còn ngốc nữa, nàng cũng biết Đệ Ngũ Đoan Ngọc rất mạnh, sao lại còn hỏi như vậy? Hơn nữa, cái dáng vẻ mờ mịt kia, không giống như là giả bộ, mà là thật sự đang hoài nghi Đệ Ngũ Đoan Ngọc có đủ mạnh hay không.

Trong lúc Trí Nghiên và Ân Tĩnh đang thảo luận, thì tất cả mọi người đã ngồi xuống, tự nhiên cũng không có người nào phát hiện Ân Tĩnh không có quỳ xuống, sau khi đứng dậy, Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy Ân Tĩnh đang cười với mình, nụ cười kia ôn nhu được ngay, thấy nàng lấy ra khăn tay giúp mình lau đi những giọt mồ hôi bị hù dọa mà tuôn ra trên trán. Nếu không phải là vào thời điểm này, thì Trí Nghiên đúng thật là muốn ôm lấy Ân Tĩnh.

  
Sau khi Đệ Ngũ Đoan Ngọc ngồi xuống, liền liếc nhìn về phía Hiếu Mẫn, rồi lại hướng về phía một vài tên trưởng lão ở bên cạnh phất tay một cái, qua một lát sau, vài tên trưởng lão đó liền đỡ Bảo Lam đi ra. Tố Nghiên nhìn sắc mặt của Bảo Lam đã khôi phục lại một ít, nàng có thể cảm giác được, chắc là Đệ Ngũ Đoan Ngọc đã đem linh lực trả lại cho Bảo Lam, rồi lại dùng thứ gì đó kiềm chế hoạt động của nàng, thấy Bảo Lam nhíu chặc chân mày, gần như là bị đám trưởng lão này áp giải dẫn đi, Tố Nghiên siết nắm tay thật chặc, hận không thể lập tức mang Bảo Lam đi.

"Các vị, hiện tại tân lang, tân nương đã đến đông đủ, buổi tiệc của chúng ta, cũng nên bắt đầu rồi. Chỉ có điều, trước tiên, còn có chút chuyện nhỏ phải xử lý." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói, liếc nhìn Long Cô, người nọ hiểu ý, chậm rãi đi tới giữa điện, tiện tay lấy ra thứ gì đó giống như la bàn. Tố Nghiên vừa nhìn thấy thứ ấy, ở trong lòng liền thầm kêu không tốt, thế nhưng lúc này đây nàng đã không kịp thoát thân, khi cái la bàn được Long Cô khởi động, Tố Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, thoáng cái liền bị một sức mạnh kéo đi, nặng nề quỳ ở trên mặt đất.

Bảo Lam không nghĩ tới Tố Nghiên sẽ tới tiệc rượu, mà điều nàng càng không nghĩ tới chính là cái tên long tộc kia chỉ dùng cái vật kỳ quái nọ liền dễ dàng chế ngự được Tố Nghên. Bảo Lam biết Tố Nghiên chán ghét long tộc đến cỡ nào, còn long tộc thì muốn diệt trừ Tố Nghiên đến bao nhiêu. Kẻ ngu si đều biết, Tố Nghiên không thể gặp lại long tộc, nhưng nàng lại vì mình. . . mà chấp nhận mạo hiểm.

"Để cho phượng hoàng nữ vương chê cười, người này, mặc dù là người của long tộc chúng ta, nhưng lại là kết quả giao cấu với yêu quái, không nghĩ tới hôm nay nàng cũng ở trong yến hội, quả thật là giúp cho long tộc chúng ta vơi đi một phần gánh nặng, cũng đỡ phải phái người đi tìm nàng." Long Cô vừa cười vừa nói, đứng ở một bên trên cao nhìn xuống Tố Nghiên. Ánh mắt khinh miệt như vậy Tố Nghiên đã quá quen rồi, nàng cắn răng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại bị cái la bàn kia áp chế, không cách nào đứng dậy.

Đó là thần khí long tộc dùng để trấn áp người trong tộc, chỉ cần biết được ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh cách, là có thể đưa vào la bàn, một khi bị ghi vào trong đó, thì sẽ bị áp chế một cách dễ dàng. Phần uy áp cường đại ấy chấn động đến mức làm cho đầu khớp xương phát đau, dường như trái tim cũng sắp bị nghiền nát. Đây không phải là lần đầu tiên Tố Nghiên tiếp nhận loại cảm giác này, chỉ có điều nàng không muốn để Bảo Lam nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình mà thôi.

"Nga? Nếu như có thể giúp long tộc bỏ đi một mầm xấu, vậy thì quá tốt. Đã như vậy, không bằng bỏ đi thứ đê tiện này, rồi chúng ta tiếp tục đi." Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhẹ giọng nói, mà sau khi nàng nói xong, Bảo Lam lại cố dùng linh lực thoát khỏi sự kiềm chế quanh người, nàng chợt xông ra, ôm chặc lấy Tố Nghiên đang bị uy áp chấn trụ, không nhúc nhích được.

"Được rồi, Đệ Ngũ Đoan Ngọc, ta không phải là vật giao dịch của phượng tộc, chuyện của ta cũng không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Ta sẽ không gả tới long tộc, có chết cũng sẽ không. Nếu ngươi thật sự muốn dùng ta để đổi lấy lợi ích, vậy thì giết ta đi, dù sao ta vẫn luôn là một cây đinh trong mắt của ngươi, không phải sao?"
Bảo Lam ôm Tố Nghiên bởi vì đau đớn mà toàn thân phát run thật chặc, thực ra nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu hôm nay mọi thứ không được thuận lợi, thì nàng cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà gả tới long tộc.

Nàng và Tố Nghiên đã lãng phí quá nhiều thời gian, mà cả đời này, huyết thống cùng thân phận, chính là trở ngại lớn nhất giữa các nàng. Nếu hôm nay các nàng không thể cùng nhau bỏ đi, thì cứ cùng chết ở chỗ này. Cho dù cùng nhau chịu chết, cũng tuyệt đối không sống mà xa nhau.

"Phượng hoàng nữ vương, tình huống này là sao? Phượng hoàng tộc cũng có người phản nghịch hay sao? Phẩm hạnh thế này, nếu gả vào long tộc của chúng ta, chỉ sợ sẽ khiến cho long tộc chịu nhục." Long Cô cực kỳ phách lối nói, lời nói này làm cho Đệ Ngũ Đoan Ngọc khẽ nhíu chân mày, mà Hiếu Mẫn thấy Bảo Lam bởi vì cố vận dụng linh lực mà bị thương, không nhịn được muốn đi qua hổ trợ, nhưng lại bị ánh mắt của Đệ Ngũ Đoan Ngọc ngăn lại.

Đây không phải là cái nhìn bình thường, mà nó còn bao hàm cả sự cảnh cáo cùng uy áp, trong lúc nhất thời, Hiếu Mẫn cứng đờ, nàng nhíu mày, chỉ có thể siết nắm tay, ở yên tại chỗ.

"Các vị trưởng lão của long tộc, phượng hoàng tộc cũng không phải là thứ tùy tiện để cho bất kỳ kẻ nào khinh nhờn. Việc này ta tự nhiên sẽ xử lý và cho các vị một câu trả lời thích đáng, mời các vị nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta lại tiếp tục bữa tiệc này."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói xong, đám người của long tộc suy nghĩ một chút, liền lôi kéo Tố Nghiên đã hôn mê rời khỏi chính điện. Nhìn các nàng mang Tố Nghiên đi, Bảo Lam cố gắng muốn ngăn lại, thế nhưng Đệ Ngũ Đoan Ngọc lại dùng uy áp đè nặng nàng, cho dù nàng dùng hết toàn lực, thì cũng không có biện pháp nhúc nhích dù chỉ một chút.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều khách khứa đã tản đi, một ít tiểu bối và quý tộc của phượng hoàng tộc cũng rời khỏi. Cái chính điện lớn như vậy, cả trăm người bỏ đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại Đệ Ngũ Đoan Ngọc, Hiếu Mẫn, Bảo Lam, còn có Trí Hiền cùng Trí Nghiên, Ân Tĩnh.

"Kỹ năng diễn xuất vụng về của các ngươi đã sớm vô dụng, hiện thân hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro