chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn theo Đệ Ngũ Đoan Ngọc trở về cung điện, mới vừa bước vào trong cánh cửa, nàng liền cảm giác toàn thân nặng trĩu, bị phần uy áp cường đại dồn vào một chỗ. Hiếu Mẫn không có dùng linh lực bảo vệ bản thân, nàng cau mày, hai tay rũ xuống ở hai bên hơi hơi siết chặc, cuối cùng vẫn chịu không nổi phải quỳ xuống đất.

"Mẫn nhi, sau khi xuống trần, thì ngươi giống như là biến thành một người khác vậy. Mẫu hoàng không nghĩ tới ngươi sẽ sinh ra loại tình cảm khác thường với cái thứ yêu quái thấp hèn đó, ngươi làm cho mẫu hoàng, làm cho tất cả mọi người trong phượng hoàng tộc hoàn toàn thất vọng, trong tộc cũng bởi vì ngươi mà hổ thẹn, giống hệt như Bảo Lam cô cô của ngươi năm đó."
Đệ Ngũ Đoan Ngọc mặt lạnh chăm chú nhìn vào Hiếu Mẫn, hơi giảm bớt một phần uy áp, để cho Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên nhìn mình.

Từ nhỏ nàng đã ưu tú, e rằng hôm nay là ngày nhếch nhác nhất của nàng. Y phục bị rách, trên người cũng dính đầy vết máu. Nhưng đôi mắt đỏ rực kia vẫn như cũ trong sáng không gì sánh được, tựa như cái người khiến cho mình phiền chán kia. Cố chấp, ôn nhu, đây đều là đại danh từ về Đệ Ngũ Hoa Thanh. Đệ Ngũ Đoan Ngọc vốn cho rằng mình có thể biến tính tình của Hiếu Mẫn trở nên giống như của mình, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn bị thất bại.

"Mẫu hoàng, Mẫn nhi chẳng bao giờ muốn đối nghịch với ngài, lại càng không nghĩ tới chuyện vứt bỏ vinh dự của phượng hoàng tộc qua một bên không để ý tới. Chỉ là. . . hiện tại Mẫn nhi nghĩ không ra, ta đang nỗ lực vì cái gì, vinh dự của phượng hoàng tộc, là cái gì?"
Hiếu Mẫn mờ mịt nhìn Đệ Ngũ Đoan Ngọc, cả ngày hôm nay, hay là nói hơn nửa tháng nay, nàng vẫn đang hoang mang.

Chuyện của Bảo Lam và Đệ Ngũ Hoa Thanh, còn có Trí Hiền đang nhiễu loạn tâm trí của nàng. Hiếu Mẫn cảm giác mình đã thay đổi, không còn là chính mình. Trước kia dường như cái gì nàng cũng không thèm để ý, và cũng không có gì cả, khi đó nàng hoàn toàn không cảm giác được cái gọi là vui sướng sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, nàng suy nghĩ nhiều hơn, cũng có nhiều thứ hơn. Nàng muốn Bảo Lam và người nàng thích đến với nhau, muốn bảo vệ Đệ Ngũ Hoa Thanh, cũng muốn uống thêm một chén rượu với Trí Hiền, hoặc là lại so kiếm thêm một lần, thậm chí là muốn tới gần nàng, cho dù chỉ đơn giản là ôm thôi cũng được.

Rõ ràng bây giờ mong muốn nhiều thứ hơn trước đây, làm việc cũng phiền phức hơn trước, nhưng Hiếu Mẫn lại không cảm thấy buồn bực, mà ngược lại mỗi ngày có thể làm nhiều chuyện hơn, để cho nàng cảm thấy trong lòng có chỗ dựa. Nàng biết Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói không sai, mình đã thay đổi, đại khái là nàng thực sự thích Trí Hiền, thích cái tên mà mình đã từng luôn miệng mắng là thứ yêu quái thấp hèn. Thế nhưng. . . thích không phải là sai, đúng không?

"Mẫn nhi, ngươi hỏi như vậy, là tâm hồn đã u mê. Chuyện ngươi làm hôm nay đã phạm vào điều tối kỵ của phượng hoàng tộc, nếu ngươi tự tay chém chết tên yêu quái đã câu dẫn ngươi, rồi tự mình đưa cô ngươi đến long tộc, thì những gì xảy ra hôm nay ta sẽ xem như là chuyện cũ bỏ qua. Bằng không, ta sẽ dựa theo tội phản bội bộ tộc, nhốt ngươi vào diện bích các."

Đệ Ngũ Đoan Ngọc trầm giọng nói, nàng không cho rằng Hiếu Mẫn thực sự sẽ vì tên yêu vật kia mà buông tha mọi thứ. Quả nhiên, Hiếu Mẫn bỗng nhiên đứng lên, thấy nàng ngước đầu nhìn mình, trong mắt hiện lên một tia sáng. Đệ Ngũ Đoan Ngọc cảm thấy hơn phân nửa là nàng sẽ thỏa hiệp, nhưng lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên gọi hỏa kiếm ly ra, nhẹ nhàng để ở trên mặt đất.

"Mẫu hoàng, Mẫn nhi không có cách nào hiểu được vinh dự của phượng hoàng tộc rốt cuộc là cái gì, nhưng ngươi đã từng nói với ta, nếu đã quý trọng thứ gì đó, thì không tiếc bất cứ giá nào hoặc bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải lấy được. Ta không thể nhìn cô gả tới long tộc, cũng không có khả năng tự tay tổn thương người ta thích. Mẫn nhi nguyện tiếp nhận tất cả mọi hình phạt, chỉ hy vọng mẫu hoàng có thể thả các nàng rời đi."

Hiếu Mẫn hơi khẩn cầu nói, nàng đã sớm chuẩn bị rồi, trong phượng hoàng tộc này, nếu ai muốn bỏ đi, thì đều sẽ bị bộ tộc đoạt lại thần thể và linh lực, mãi mãi không được trở về. Không có thần thể cùng linh lực, thì phượng hoàng chính là cầm thú sa ngã, nàng không còn là hậu duệ của thần tộc, chẳng qua là loài yêu vật đã từng có thần thể mà thôi, thượng giới không chứa chấp nàng, yêu giới cũng không chứa chấp.

"Mẫn nhi, ngươi thật sự suy nghĩ xong rồi sao? Ngươi phải biết, cho dù thiên tư của ngươi có xuất sắc đến cỡ nào, một khi ngươi không còn là người của phượng hoàng tộc, không có năng lượng của phượng hoàng tộc, thì ngươi không là gì cả. Ngươi sẽ yếu ớt không bằng một con kiến, ngươi sẽ mất đi mọi quyền lực vốn nên thuộc về ngươi. Mà ngươi, thực sự muốn vì những người xa lạ kia mà làm đến loại tình trạng này sao?"

Đệ Ngũ Đoan Ngọc phát hiện, đây là lần đầu tiên trong suốt gần nghìn năm qua, nàng xem không hiểu Hiếu Mẫn, nàng vẫn luôn cho rằng đứa trẻ này có thể lạnh lùng giống như mình. Thực lực, huyết thống, quyền lợi, đây chính là điều mà các nàng theo đuổi. Nhưng hôm nay, Hiếu Mẫn lại nói muốn buông tha mọi thứ, chỉ vì muốn cứu con yêu quái kia và Bảo Lam? Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày, hai tay bởi vì phẫn nộ mà khẽ run.

"Mẫu hoàng, các nàng cũng không phải là người xa lạ. Cô của ta, mẹ đẻ của ta, còn có người ta thích. Ta từng có cuộc hẹn chiến với nàng, trước khi đến hẹn, ta nhất định phải bảo vệ nàng vẹn toàn. Hôm nay ngươi đã đánh nàng trọng thương, nàng kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ta mang các nàng tới phượng hoàng tộc, thì phải bảo vệ các nàng rời đi."

"Ngươi có biết ngươi sẽ gặp phải chuyện gì hay không? Không có thần thể phượng hoàng, lửa thần hoàng sẽ tuôn ra khỏi cơ thể của ngươi, chúng nó sẽ đốt cháy thân thể ngươi, xương cốt của ngươi. Ngươi sẽ mất đi tất cả linh lực, sau đó sợ là ngay cả một con yêu quái cũng không bằng. Hiếu Mẫn, ngươi có giác ngộ được hay không?" Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói tất cả những hậu quả có thể xảy ra, thực ra sau chuyện ngày hôm nay, thì nàng đã không còn tin tưởng Hiếu Mẫn. Vốn dĩ Hiếu Mẫn chính là một hòn đá tảng trong lòng bàn tay của mình, cũng là một trong những lợi thế mình dùng để diệt trừ đám trưởng lão trong phượng hoàng tộc. Nhưng hôm nay Hiếu Mẫn, không dùng được nữa, còn không bằng. . . diệt trừ, dù cho nàng là do mình sinh ra.

"Mẫn nhi biết rõ, nói vậy thân phận vương nữ phượng hoàng tộc, hẳn là đã đủ để bồi tội với long tộc và phượng hoàng tộc. Xin mẫu hoàng hãy nói long tộc buông tha cho Tố Nghiên, để cho các nàng cùng nhau rời đi."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi đi đòi người?" Nghe thấy Hiếu Mẫn vẫn còn đang bàn điều kiện, Đệ Ngũ Đoan Ngọc nhíu chặc chân mày.

"Mẫu hoàng, cho dù ta không đề cập tới điều kiện này, thì ngươi vẫn phải đem Tố Nghiên về đây. Ta biết không phải là ngươi kiêng kỵ long tộc, mà là đang kiêng kỵ thứ đang tồn tại bên trong cơ thể của Ân Tĩnh, không phải sao?"
Hiếu Mẫn đã sớm biết, vừa rồi sở dĩ Đệ Ngũ Đoan Ngọc thỏa hiệp, cũng là bởi vì cái người bên trong cơ thể của Ân Tĩnh đang chỉ đạo, nàng chẳng biết người nọ có ý đồ gì, nhưng lại biết rõ hiện tại nàng sẽ không tổn thương tới đám người của Trí Nghiên, chỉ cần như vậy, là đủ rồi.

"Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, sau khi rời khỏi đây, thì ngươi sẽ không còn liên quan tới phượng hoàng tộc nữa."

Đệ Ngũ Đoan Ngọc mở miệng lần nữa, nàng cho rằng sẽ thấy sự kiêng dè trong mắt Hiếu Mẫn, nhưng lại không nghĩ rằng đôi mắt của nàng, vẫn trong suốt như trước, giống như là không có chuyện gì có thể khiến cho nàng khủng hoảng. Đệ Ngũ Đoan Ngọc chán ghét cái loại ánh mắt này, nàng ngưng tụ linh lực ở trên tay, xốc y phục Hiếu Mẫn lên, đặt tay ở trước ngực của nàng.

Cơn đau mãnh liệt từ nơi Đệ Ngũ Đoan Ngọc chạm vào chậm rãi lan tỏa, cơ thể bị xé ra một lỗ hỏng đầy máu, Hiếu Mẫn có thể cảm giác được, tay của Đệ Ngũ Đoan Ngọc đã nắm chặt trái tim của nàng. Bỗng nhiên, đường nhìn trở nên tối sầm, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên trầm trọng không gì sánh được, trái tim bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc móc ra, thần thể của Hiếu Mẫn cũng theo đó mà bị hút ra ngoài. Lửa thần hoàng bởi vì mất đi chỗ dung thân mà chạy loạn ở trong người, còn Đệ Ngũ Đoan Ngọc thì đã nắm lấy hai vai, rút hết toàn bộ linh lực của nàng.

Lần đầu tiên Hiếu Mẫn cảm nhận được cảm giác vô lực mãnh liệt như vậy, hoá ra cảm giác bị thiêu cháy là đau đớn thế này, hoá ra thân thể nặng nề đến như vậy, nặng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Hai đầu gối không bị khống chế mà gập lại, nặng nề quỳ xuống mặt đất, Hiếu Mẫn cố gắng bảo trì sự cân đối của bản thân, nhưng vẫn là chật vật nằm ở đó, giống như một con chó nhà có tang. Nàng biết dáng vẻ hiện tại của mình nhất định là rất buồn cười, nhưng nàng không hối hận chuyện nàng đã làm.

Nếu ngay cả người mình thích nàng cũng không có biện pháp bảo vệ, thì đó mới thật sự là vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro