chương 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn nhi nhi, ngươi. . ." Tố Nghiên thấy Bảo Lam trở lại nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng Bảo Lam lắc đầu, không nói gì. Trí Nghiên ôm lấy Trí Hiền như là có tâm sự, còn Bảo Lam thì ôm Đệ Ngũ Hoa Thanh, các nàng đi theo hai gã trưởng lão của phượng hoàng tộc, dần dần ra khỏi đại lao.

"Truyền tống trận ở phía sau cửa, với thân phận của các ngươi, chỉ có thể ra đi bằng cửa sau." Ra đến bên ngoài, hai gã trưởng lão phách lối nói, mà đoàn người của Trí Nghiên cũng lười tính toán, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, trở lại Nhạc yêu cốc. Thế nhưng mới vừa đi tới truyền tống trận, liền thấy hai gã nam tử khác đứng ở đó. Bọn họ mặc trường bào màu trắng, mặt nạ to lớn màu bạc che khuất gương mặt, rõ ràng là họ không hề làm gì cả, nhưng nguồn uy áp cường đại lại đè ép tới mức làm cho đoàn người của Trí Nghiên thở không nổi. Ngay sau đó, hai tên trưởng lão vừa rồi còn vênh váo tự đắc đã bị bóp nát nguyên thần hồn phi phách tán.

"A, quả nhiên là phượng hoàng tộc tự ý thả các ngươi đi, nhưng mà, long tộc có chuyện, còn phải lảnh giáo các ngươi một phen." Không cần phải nói, chỉ cần nhìn nguồn long uy khi nãy bọn họ phát ra, thì liền biết bọn họ là người của long tộc. Đoàn người của Trí Nghiên không nghĩ tới vất vả lắm phượng hoàng tộc mới nguyện ý thả người, thì long tộc lại tới đây.

Bây giờ Trí Hiền đã bị đánh về nguyên hình, không tính là có sức chiến đấu, Đệ Ngũ Hoa Thanh và Tố Nghiên thì hôn mê bất tỉnh, chỉ có Trí Nghiên, Bảo Lam và Ân Tĩnh là có thể tự do hoạt động. Trí Nghiên ôm chặc Trí Hiền, nhíu mày nhìn về phía Ân Tĩnh, liền thấy người nọ như đi vào cõi thần tiên đứng ở đó, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

"Nỗi nhục của long tộc, để chúng ta giải quyết là được rồi, mà linh lực thể, cũng thuộc về chúng ta." Hai tên nam tử của long tộc nhìn ra đoàn người của Trí Nghiên vô lực phản kháng, nở nụ cười phóng ra uy áp. Nếu là bình thường, không qua bao lâu, thì Trí Nghiên đã sớm bị ép tới cúi gập cả người, nhưng lúc này đây nàng lại không có cảm giác gì cả, không hề có bất kỳ sự khó chịu nào.

Hai tên nam tử của long tộc cũng đã nhận ra có thứ gì đó sai sai, bọn họ nhíu nhíu mày, dự định trực tiếp động thủ, đúng lúc này, một luồng hàn ý cực mạnh từ phía sau kéo tới. Nếu như nói phượng hoàng tộc dùng lửa làm võ, thì long tộc lại lấy băng làm khí. Bọn họ chưa bao giờ sợ hãi giá lạnh, thậm chí thường ngày cũng ngủ ở trong phòng băng, nhưng lúc này đây, lại cảm thấy lạnh lẽo, đủ thấy tình hình không ổn.

Hai gã nam tử ấy bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, từ trên không trung, có một cô gái mặc váy dài màu xanh lam chậm rãi đáp xuống. Mái tóc dài màu bạc trắng của nàng tùy ý xõa tung trên bả vai, nếu như nói tóc của Nguyễn Khanh Ngôn mang màu tro bạc, thì màu tóc của cô gái này lại thiên về màu bạc trắng. Ngũ quan của nàng cực kỳ tinh xảo, nét mặt không chút biểu tình, nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác xa cách vạn dặm. Ở giữa ấn đường của nàng có một viên chu sa hình tròn, nàng hạ xuống từ trên không trung, làn váy hơi hơi bồng bềnh, kèm theo là một tiếng than nhẹ của nàng.

"Ngươi là người phương nào?
" Hai tên kia nhíu mày nhìn cô gái, mặc dù bọn họ không có cách nào cảm ứng được đạo hạnh của đối phương, nhưng cái loại khí chất thế này không phải người bình thường nào cũng có được, mà ở thượng giới, bọn họ cũng chưa từng thấy qua người này. Nhưng mà, vấn đề của bọn họ không được đáp lại, nữ tử vươn tay, theo động tác của nàng, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt từ bàn tay nàng tràn ra, hai gã nam tử thậm chí còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thì bỗng nhiên đã bị đông lạnh thành một khối băng, tiện đà cũng nát bấy thành những mảnh vụn.

Năng lực mạnh mẽ của cô gái làm cho Trí Nghiên sửng sốt, nàng nhớ rất rõ, người này. . . là người đã tặng sư tử tuyết cho các nàng lúc ở chợ yêu quái, chỉ là không nghĩ tới, tại sao đối phương bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi này, rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là đi ngang qua, dù sao sẽ không có ai vô duyên vô cớ đi ngang qua phượng hoàng tộc đúng không? Giữa lúc Trí Nghiên đang kinh ngạc, thì cô gái kia đã quay đầu lại, đi về phía mình.

Con ngươi của nàng cũng mang màu xanh lam như quần áo, tựa như là màu xanh của biển, rồi cũng giống như một ngôi sao. Nét mặt của nàng vẫn không có chút biểu tình, nhưng đôi mắt kia lại giống như là muốn nhìn xuyên qua mình. Mắt thấy nàng từ từ đi về phía mình, Trí Nghiên ôm Trí Hiền, có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhưng lúc này, Ân Tĩnh chợt bước qua đây, ngăn cản ở trước mặt mình. Nàng có chút khác lạ, hoặc là nói trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, thấy nàng nhìn cô gái kia như vậy, Trí Nghiên căng thẳng trong lòng. Nàng không biết Ân Tĩnh bây giờ là Ân Tĩnh nào, tự nhiên cũng không dám hỏi.

"Mệnh, ngươi vẫn chưa chết." Sau một lát, Ân Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trở nên trầm thấp, cũng làm cho Trí Nghiên ý thức được giờ phút này Ân Tĩnh không phải là người mà mình quen thuộc. Cô gái được nàng gọi là Mệnh sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, cũng không biết là bất mãn điều gì.

"Dục, sau này đừng gọi ta như vậy nữa, Thu Ánh Hàn, đây là tên gọi hiện nay của ta."

Lần thứ hai bị đề cập đến cái danh hiệu nàng muốn quên đi, đương nhiên là Thu Ánh Hàn không vui, nghe thấy lời của nàng, Ân Tĩnh nhíu mày.
"Vậy ngươi cũng đừng gọi ta như vậy, cái loại tùy tiện đặt tên, ta cũng không thích." Ân Tĩnh đáp lại, nhận thấy Trí Nghiên không yên, quay đầu hướng nàng cười cười. Nhưng nụ cười này không có làm cho Trí Nghiên yên tâm, mà ngược lại còn ôm Trí Hiền thật chặc, lui về phía sau vài bước, trực tiếp trốn ở sau lưng Bảo Lam.

"Ánh Hàn, sao ngươi lại không đợi ta mà tự mình tới đây, còn nữa, sao ngươi lại nhiều lời với tên khốn này."
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên quỷ dị, thì trên cao lại giáng xuống một cô gái. Nàng mặc một bộ hắc bào cẩn tơ vàng, ống tay áo rộng lớn trôi theo gió, mái tóc đen được nàng buộc ở sau ót, lộ ra gương mặt anh khí rồi lại có chút táo bạo. Thấy nàng trừng đôi mắt đỏ nhìn mình, trong đó tràn đầy sự tức giận cùng bất mãn, Ạn Tĩnh ghét bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, trong tay dần dần ngưng tụ lại một đoàn linh lực màu vàng.

"Bản tôn còn đang thắc mắc thứ thấp hèn nào từ đâu vọt tới, hóa ra là ngươi, Thu Ánh Hàn, ngươi vẫn còn dây dưa không ngớt với con sâu này sao." Rất hiển nhiên, hai cô gái này, đều có quen biết với Ân Tĩnh, chuẩn xác mà nói, là người quen cũ của thần thức trong người Ân Tĩnh.

"Nếu ngươi muốn động thủ, thì ta phụng bồi." Trọng Nhan Nặc vốn không muốn trở lại thượng giới, nhưng Thu Ánh Hàn hết lần này tới lần khác lại nói nhất định phải tới đây, nàng đã sớm biết qua đây sẽ đụng phải cái tên xúi quẩy này, động thủ ắt là điều không thể tránh.

"Tiểu Nặc, được rồi, thu ma khí của ngươi lại."
Thấy Bảo Lam và đám người Trí Nghiên đã bị ma khí của Trọng Nhan Nặc làm cho có chút không thoải mái, Thu Ánh Hàn vội vàng ngăn lại. Nếu hai người này động thủ ngay tại phượng hoàng tộc, chỉ sợ là toàn bộ phượng hoàng tộc đều phải đốt quách cho xong. Quả nhiên, lời nói của Thu Ánh Hàn là thứ có hữu hiệu với Trọng Nhan Nặc nhất, nghe xong lời của nàng, người nọ lập tức thu hồi song đao đã rút ra, mà Ân Tĩnh cũng thu linh lực lại.

Trí Nghiên vẫn không dám nhìn tới Ân Tĩnh, bây giờ cảm thấy Ân Tĩnh giống như là bỗng nhiên biến thành người khác, có chút mờ mịt đứng ở đó, lúc này Trí Nghiên mới dám tiến tới, thử dùng ngón tay chọt chọt vào bả vai của nàng.

"Tĩnh....Tĩnh Tĩnh, ngươi. . . ngươi là Tĩnh Tĩnh mà ta biết phải không?" Trí Nghiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thử dò hỏi, Ân Tĩnh nghe thấy quay đầu lại, mờ mịt nhìn Trí Nghiên một lát, sau đó lại ôn nhu cười rộ lên.

"Nghiên nhi lại đang nói gì vậy, ta đương nhiên là Tĩnh Tĩnh của ngươi, không thì còn có thể là ai."

Nghe Ân Tĩnh trả lời, cuối cùng Trí Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hài lòng vùi mặt vào lòng Ân Tĩnh cọ nhẹ, nhưng lại quên mất trong lòng còn có Trí Hiền, tiện thể cũng làm cho bộ lông gà của Trí Hiền rối loạn. Cảm thấy bộ ngực của Trí Nghiên không ngừng chèn ép mình, Trí Hiền muốn bảo nàng ngừng tay thả mình xuống, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu khanh khách.

"Hai vị cô nương, cám ơn các ngươi đã giúp đỡ, bất quá hiện tại chúng ta phải ra khỏi phượng hoàng tộc quay về Nhạc yêu cốc."
Ở đây Bảo Lam là người nhiều tuổi nhất cũng thanh tỉnh nhất, nàng biết Thu Ánh Hàn và Trọng Nhan Nặc cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, họ mạnh hơn các nàng rất nhiều, tốt nhất là không nên trêu chọc. Ai biết, Bảo Lam vừa nói xong, Thu Ánh Hàn lại cười rộ lên, đi về phía truyền tống trận.

"Bằng hữu của ta ở chỗ các ngươi, ta có một số việc, cần nói với nàng." Thu Ánh Hàn nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Ân Tĩnh. Người nọ hơi híp mắt, hiện lên một tia không vui, lúc Trí Nghiên chú ý tới, thì lại vội vàng đổi thành mờ mịt. Chuyện này thì Bảo Lam thật sự không có cách nào, dù sao nếu bọn họ muốn tới Nhạc yêu cốc, mình không quản được, đó là địa bàn của Bá Hải, huống chi, cho dù mình muốn ngăn cản, cũng đánh không lại a.

"Ánh Hàn, tại sao chúng ta phải tới chỗ đó, ta không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ của ngươi." Trọng Nhan Nặc nghĩ đến đám yêu quái trong Nhạc yêu cốc, vẻ mặt liền cực kỳ không vui. Thấy nàng ngay cả loại dấm này cũng ăn, Thu Ánh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sờ lên đầu nàng một cái.

"Tiểu Nặc, hàng nghìn hàng vạn yêu vật ở trong mắt ta, bất quá chỉ là cát vụn, các nàng nhìn ta, thì có liên quan gì tới chúng ta đâu?"

Bảo Lam nghe xong liền cảm thấy lạnh lẽo, ban nãy nàng còn cảm thấy hai cô gái này khá tốt, nhưng bây giờ lại cảm thấy. . . mình lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro