chương 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên hiếm khi ngủ được một giấc an ổn như thế này, từ sau khi đến phượng hoàng tộc, thì nàng gần như không có một ngày nào ngủ ngon. Cơn uể oải kéo dài làm cho thần kinh nàng lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, bây giờ trở lại Nhạc yêu cốc, nỗi mệt mỏi rã rời tích tụ bấy lâu nay làm cho nàng ngủ một giấc dài, tròn ba ngày mới tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, đường nhìn vẫn chưa khôi phục lại, thì cái trán đã bị một bàn tay đè lên.

Bàn tay kia nhẵn nhụi hơn trước đây rất nhiều, nhưng mùi vị thì vẫn như nhau, nàng sờ lên trán, gương mặt, cánh môi của mình, Trí Nghiên nhịn không được nhắm mắt lại, khẽ cọ lên trên bàn tay kia. Trí Nghiên cảm thấy Ân Tĩnh mà nàng quen thuộc đã trở về, không còn cho nàng cái cảm giác xa lạ nữa, khiến cho mình thời khắc đều muốn tới gần. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đối diện chính là đôi mắt dịu dàng như nước của Ân Tĩnh, nàng nhớ kỹ, hình như mình chính là sa vào trong đôi mắt dịu dàng này, tới bây giờ cũng không có cách nào đi ra.

"Tĩnh Tĩnh, ôm ta." Trí Nghiên ngủ thật lâu, âm thanh không khỏi có chút khàn khàn, thấy nàng đưa tay muốn ôm, Ân Tĩnh cười cúi người, trực tiếp ôm lấy nàng từ trên giường, vùi vào lòng giống như là ôm một đứa trẻ. Trí Nghiên còn chưa kịp nói cái gì, thì nụ hôn của đối phương đã theo nhau mà tới. Nụ hôn này rất nhẹ, chỉ là đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng cũng đã khiến cho Trí Nghiên cảm thấy ngọt ngào đến nỗi nhịn không được mà nâng khóe miệng.

"Tĩnh Tĩnh, ta rất thích ngươi." Trí Nghiên thấp giọng nỉ non, tuy rằng Ân Tĩnh không có trả lời, nhưng ánh mắt đã có đáp án.

"Nghiên nhi, ngươi ngủ suốt ba ngày không ăn uống, muốn ăn chút gì không."
Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên đến trước bàn, nhẹ giọng nói, nhưng mà, nghe được lời đó, Trí Nghiên bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"Ba ngày? Ta ngủ suốt ba ngày sao? Không được không được, con gà Trí Hiền kia sẽ chết đói."
Trí Nghiên không nghĩ tới mình lại ngủ lâu đến như vậy, nghĩ đến Trí Hiền bị đánh về nguyên hình nhất định sẽ không chịu để cho người khác chăm sóc, phỏng chừng ba ngày nay cũng không có ăn cái gì, nhất thời sốt ruột. Thấy nàng y phục cũng không thèm mặc đã muốn chạy ra bên ngoài, cặp mông trắng nõn đầy đặn lướt qua mắt mình, trên mặt Ân Tĩnh hiện lên một tia e lệ, không chút suy nghĩ vội vàng kéo Trí Nghiên lại.

"Ôi chao, Nghiên nhi, chí ít ngươi phải mặc đồ rồi hãy đi ra ngoài a."

"Sợ cái gì, mọi người đều là yêu."

"Không được, yêu cũng không được nhìn, nói chung, mặc đồ vào trước đã."

Ân Tĩnh tiện tay xé một bộ quần áo, vội vàng phủ thêm cho Trí Nghiên, sau đó hai người cùng tới gian phòng của Trí Hiền, hiện tại nàng không có linh lực, tự nhiên cũng không có biện pháp thiết lập kết giới, các nàng rất dễ dàng vào trong. Vừa mới bước vào, liền thấy một con gà con cả người đều trắng như tuyết đang ngồi sấp ở bên khung cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Hình ảnh này vốn nên u buồn sầu muộn, nhưng Trí Nghiên lại nhịn không được mà muốn bật cười.

Đến bây giờ nàng vẫn không có cách nào chấp nhận cái sự thật nguyên hình của Trí Hiền là một con gà, trách không được người này luôn che giấu, hóa ra là một bé gà trắng, Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy nàng không còn sợ Trí Hiền, mình là rắn, có thể ăn được rất nhiều con gà nha.

"Trí Hiền, ta đem thức ăn tới cho ngươi, có phải ba ngày nay ngươi vẫn chưa ăn gì hay không? Ngươi không ăn cái gì làm sao có thể mau chóng khỏe lại, nhanh ăn đi."
Trí Nghiên giống như là hiến vật quý lấy thức ăn được cất trong nhẫn tùy hành của Ân Tĩnh ra, nhưng hơn phân nửa đều là ngũ cốc hoa màu gì đó, ví dụ như gạo, bắp các loại. Mặc dù bị đánh về nguyên hình, nhưng Trí Hiền vẫn là yêu, nàng không thấy đói, cũng không cần ăn bất kỳ vật gì. Nghĩ đến bản thân mình ở trong tâm trí của con rắn ngu xuẩn Trí Nghiên kia chẳng biết đã bị bôi xấu thành cái dạng gì, Trí Hiền lạnh lùng quay đầu lại liếc nhìn cái dáng vẻ đắc ý của Trí Nghiên, còn có một Ân Tĩnh ở bên cạnh.

Cũng không biết là khí lực từ đâu kéo tới, nàng chậm rãi nhảy lên, Trí Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt có một cái thân ảnh màu trắng bay qua, thì Trí Hiền đã đến đỉnh đầu của nàng, nhắm thẳng vào đó mà mổ. Trí Nghiên bị Trí Hiền cắn đau, nhưng lại không dám động thủ, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, lúc này mới lấy Trí Hiền xuống khỏi đầu mình.

"Trí Hiền, ngươi làm gì vậy, ta mang thức ăn tới cho ngươi ngươi còn cắn ta." Nghe Trí Nghiên oán giận, Trí Hiền không thèm đáp lại, mà là dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ân Tĩnh. Thấy dáng vẻ ác độc của nàng, Trí Nghiên vội vàng trốn ra sau lưng Ân Tĩnh, chỉ thấy Trí Hiền nhìn một hồi lâu, rồi lại nhảy lên trên giường, vùi vào trong góc tường không nói, chỉ dùng cái mông quay về phía các nàng, rõ ràng là không muốn để ý tới hai người bọn họ.

"Ân Tĩnh, buổi tối chúng ta lại tới." Trí Nghiên bị Trí Hiền cắn đến mức sợ hãi, lo lắng Ân Tĩnh cũng bị cắn, liền vội vàng ôm đầu trở về thoa thuốc. Mắt thấy Ân Tĩnh cười ôm Trí Nghiên mang đi, Trí Hiền quay đầu lại nhìn bóng lưng của Ân Tĩnh, lòng lại dần dần trầm xuống. Nàng bị đả thương, đồng thời cũng giải trừ được chút bùa chú. Cho nên Trí Hiền tự nhiên nhớ tới, chuyện đêm đó ở phượng hoàng tộc.

Nếu như đoán không lầm, thì Ân Tĩnh hiện tại, căn bản không phải là Ân Tĩnh vốn có. Thế nhưng nàng không rõ, cái vị thần tự cho là mình cao cao tại thượng kia, vì sao nhất định phải sắm vai Ân Tĩnh. Chẳng lẽ mục tiêu của nàng là long châu trong cơ thể của con rắn nhỏ? Hay là thứ khác? Trí Hiền nghĩ không ra, mà tình trạng cơ thể của nàng bây giờ cũng không cho phép nàng nói thẳng với Trí Nghiên, lại càng không có cơ hội nói.

Nghĩ như vậy, Trí Hiền lần thứ hai cảm giác không biết làm sao. Nàng không biết Hiếu Mẫn vì giúp mình mà sẽ chịu hình phạt như thế nào, nói vậy tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc thật vất vả mình và Hiếu Mẫn mới có chút tiến triển, nhưng hiện tại lại bị buộc phải tách ra, dáng vẻ chật vật của mình cũng bị đối phương nhìn được. Trí Hiền cúi thấp đầu, nỗi ủy khuất và khó chịu ở trong lòng làm cho mũi nàng có chút chua xót, nghĩ đến mình tuổi tác đã nhiều mà vẫn còn muốn khóc như con rắn ngu xuẩn Trí Nghiên kia, Trí Hiền quơ quơ cái đầu gà, lên lại tinh thần, bắt đầu ngưng tụ linh lực chữa trị cơ thể. Nàng cần phải nhanh chóng bình phục, có thể nhanh hơn một chút cũng tốt.

Trở về phòng, Trí Nghiên nhìn mấy cục u ở trên đầu, tuy rằng không rõ ràng, nhưng sờ lên vẫn thấy đau, nàng không vui âm thầm quở trách Trí Hiền, cảm giác mình đến xem nàng cho nàng thức ăn mà còn bị cắn, Ân Tĩnh nhìn phản ứng của nàng, liền lấy thấm huỳnh hoa lộ ra, chuẩn bị bôi cho nàng, Trí Nghiên liếc nhìn, nhất thời nóng nảy.

"Ôi chao, Tĩnh Tĩnh, ngươi quá lãng phí, cũng đâu phải là đại thương gì, không cần dùng cái này, tùy tiện tìm chút thuốc bôi lên là được rồi."
Trí Nghiên nhẹ giọng nói, nàng biết thấm huỳnh hoa lộ quý giá, chút tiểu thương này đương nhiên không cần dùng, nhưng Ân Tĩnh lại không nghe, cứ khăng khăng bôi thấm huỳnh hoa lộ cho nàng, thấy mấy cục u trên đầu trong nháy mắt liền biến mất, Trí Nghiên hơi bĩu môi, nhưng thật ra không có nói thêm gì nữa.

"Nghiên nhi, Trí Hiền cô nương nhất định là rất lo lắng, nên mới làm như vậy, ngươi đừng giận nàng." Ân Tĩnh nói giúp cho Trí Hiền, Trí Nghiên cũng không thấy lạ, tuy rằng mình ngoài miệng oán giận Trí Hiền, thế nhưng trong lòng Trí Nghiên lại cực kỳ quan tâm đến nàng, chỉ dựa vào việc vừa nãy nàng mới thức dậy đã muốn gặp nàng liền biết được. Nghĩ như vậy, Trí Nghiên chỉ dỗi hờn trong chốc lát, nàng lại thấy mệt, dường như từ sau khi đến phượng hoàng tộc, cơ thể luôn luôn vô lực.

"Tĩnh Tĩnh, ta muốn ngủ." Trí Nghiên thấp giọng nói, mơ mơ màng màng bò lên trên giường, thấy nàng cởi sạch y phục, lõa thể nằm ở trên giường, ánh mắt của Ân Tĩnh trầm xuống, nàng nhẹ nhàng lên giường, đè lên người Trí Nghiên, tính toán làm chút gì đó, nhưng Trí Nghiên lại có chút hoang mang, có chút tránh né.

" Tĩnh Tĩnh, ta có chút mệt, chúng ta làm sau nha."

Nếu như không phải chính tai nghe được, thì Ân Tĩnh sẽ cho là mình nghe lầm, từ trước đến nay đều luôn coi trọng dục vọng như Trí Nghiên, lại cự tuyệt chuyện đó.

Thấy nàng thật sự mệt mỏi, Ân Tĩnh gật đầu, ở bên giường dỗ cho nàng ngủ. Gian phòng dần dần trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của Trí Nghiên. Nghĩ đến sự hoảng loạn lóe lên trong mắt nàng lúc nãy, Ân Tĩnh lắc đầu, luôn cảm thấy đến lúc rồi, cứ kéo dài như thế, cũng không phải là cách. Ân Tĩnh rời khỏi phòng, lần nữa trở lại gian phòng của Trí Hiền, quả nhiên, thấy mình tới đây, Trí Hiền đề phòng nhìn nàng, đây là bản năng vốn có của sinh vật khi gặp phải nguy hiểm.

"Ngươi không cần hoang mang, ta cũng không phải là tới giết ngươi." Ân Tĩnh thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của Trí Hiền, cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại Trí Hiền không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn Ân Tĩnh, âm thầm suy xét nàng đang chơi cái trò gì.

"Ta biết ngươi đề phòng ta, chỉ có điều bây giờ ta không có ác ý với các ngươi. Ta phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, trước khi đi, ta có thể cho ngươi một ít năng lượng của ta, để ngươi lập tức khôi phục, ngươi có bằng lòng hay không?"

Ân Tĩnh vừa nói ra lời này, trong mắt của Trí Hiền hiện lên một tia sáng, rồi lại bị nàng che giấu rất nhanh, nàng không biết vị thần trong cơ thể Ân Tĩnh rốt cuộc muốn làm gì, tại sao nàng phải giúp mình, muốn đi đâu? Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì Ân Tĩnh đã cố định thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, cơ thể vốn vô lực bỗng nhiên tràn đầy năng lượng.

Nàng bị Đệ Ngũ Đoan Ngọc đả thương, cũng không phải là linh lực hoàn toàn biến mất, chỉ là không có cách nào vận dụng mà thôi. Mà lúc này Ân Tĩnh không chỉ chữa trị nguyên thần của nàng, mà thậm chí còn truyền linh lực của bản thân cho mình. Nguồn thần lực thuần khiết đó mạnh mẽ hơn linh lực vốn có của Trí Hiền vạn lần, hầu như chỉ mới hấp thu một ít, thì Trí Hiền liền cảm thấy tu vi của mình đột phá mấy tầng, cũng không còn cách nào tiếp tục hấp thu.

Cái cảm giác toàn thân đều căng phồng khiến cho Trí Hiền cảm thấy khó chịu dị thường, xương cốt trong cơ thể giống như là muốn nổ tung. Trong lúc mờ mịt, nàng nhìn thấy hai tròng mắt của Ân Tĩnh biến thành màu tím sẫm, ngay cả tóc cũng mơ hồ có cảm giác ánh vàng. Nàng há mồm muốn nói gì đấy, nhưng trước mắt lại tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Ân Tĩnh biết Trí Hiền không cách nào chịu được toàn bộ lực lượng của mình, trên thực tế nàng cũng chỉ phân ra có một phần ngàn mà thôi, thế mà đã làm cho đối phương không cách nào tiếp nhận. Nhìn linh lực màu vàng trên tay, Ân Tỉnh cười cười, tiện đà cũng té xỉu ở bên cạnh Trí Hiền. Khi ý thức hoàn toàn rơi vào trạng thái không rõ, con ngươi tím của Ân Tĩnh dần dần tối lại, khôi phục thành màu đen, nhưng nụ cười bên khóe miệng lại rất quái dị.

"Mấy ngày nay, quả là có không ít lạc thú a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro