chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Tâm, ngươi thực sự muốn đi sao? Nơi đó vẫn còn chưa rõ sẽ có nguy hiểm gì hay không, hơn nữa, sư tỷ và sư phụ của ngươi cũng không có ở đó, ngươi còn qua đấy làm gì?" Sáng sớm, Tần Huyên nhìn Dịch Tâm sửa soạn một bao quần áo chuẩn bị muốn đi, liền khuyên nàng. Vốn tưởng rằng sau khi Trần Duyên tự sửa sang xong cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ ngôi chùa xui xẻo ấy lại một lần nữa bị phá hủy, vả lại lần này còn là do ma giới tự mình ra tay. Tần Huyên hỏi sư phụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sư phụ cũng nói chẳng biết, các quẻ gần đây quả thực cũng không bình thường, có lẽ là có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.

"Tần Huyên sư tỷ, ta đã nói rồi, cho dù Trần Duyên tự không có chuyện gì, thì ta ra đi lâu như vậy, cũng muốn quay về xem thử. Đó là nơi ta đã từng sinh sống hơn mười năm, ta quả thực không thể nhìn nó bị ma giới đạp hư."
Dịch Tâm nói, đã đổi xong y phục xuống núi. Tần Huyên kinh ngạc nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt.

Bất tri bất giác, Dịch Tâm đã tới đây được hai năm, đại khái là học pháp thuật lại uống thêm không ít rượu tăng tiến pháp lực, cho nên bây giờ Dịch Tâm hoàn toàn không giống với cái tiểu ni cô vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, không quá cao trước đây. Vóc người của nàng đã cao hơn rất nhiều, da cũng bị nắng ăn đen thêm một ít, ở trên trán của nàng có một vết sẹo, mặc dù có tóc che khuất, bình thường nhìn không thấy, nhưng Tần Huyên vẫn nhớ kỹ, đây là vết thương được tạo ra khi Dịch Tâm bảo vệ mình tránh bị dã thú tập kích.

Vị tiểu ni cô nhìn thấy mình sẽ xấu hổ đỏ mặt thậm chí còn bị dọa đến phát khóc năm đó đã biến mất, thay vào đó là cô gái mặc trường bào màu đen, trong tay nắm trường kiếm ở trước mặt. Nàng không còn mềm yếu, cũng không ỷ lại mình, nhưng người nàng lo nghĩ, thủy chung vẫn là cô gái tên Úc Trần Hoan kia. Tần Huyên thực sự không hiểu nổi cái cô tiểu thư vô dụng lại còn lăng nhăng kia rốt cuộc có chỗ nào tốt, Dịch Tâm cần gì phải buộc mình trên một thân cây?

"Quên đi, ta cùng đi với ngươi." Nhìn dáng vẻ của Dịch Tâm, lúc này Tần Huyên ra quyết định, thứ nhất là nàng sợ Dịch Tâm hiền lành bị khi dễ, thứ nhì chính là không muốn nàng lại bị cái vị được gọi là tiểu thư kia lừa.

"Tần Huyên sư tỷ, ngươi không cần theo ta bôn ba, ta. . ."

"Ngươi câm miệng, ai nói ta muốn theo ngươi bôn ba, ta cũng muốn đến Lạc thành không được sao? Lát nữa chúng ta giả trang thành một đôi phu thê trẻ, ngươi kêu ta nương tử là được, hiểu không?"

"Vì sao phải giả thành phu thê?" Nghe thấy lời đề nghị của Tần Huyên, Dịch Tâm nhíu mày, nàng cảm thấy Tần Huyên sư tỷ hơi quá, chẳng qua là ra ngoài mà thôi, còn phải giả trang thành cái gì đó.

"Ngươi a, căn bản không hiểu được những điều hiểm ác đáng sợ dưới chân núi, nếu như có người biết chúng ta là phu thê, thì sẽ không có ai tới khi dễ ngươi."

"Đây là đạo lý từ đâu tới? Hơn nữa, giả thành tỷ đệ cũng được mà, ta. . ."

"Thế nào? Ngươi muốn nói ta già hơn ngươi?"

    

Dịch Tâm còn chưa nói hết lời, thì sát ý trên người Tần Huyên đã tràn sang đây, thấy thế, Dịch Tâm vội vàng lắc đầu, tuy rằng Tần Huyên sư tỷ nhìn qua xác thực lớn tuổi hơn mình, nhưng làm sao nàng dám nói ra, đương nhiên là không thể nói. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giúp Tần Huyên chỉnh đốn hành trang, hai người chào từ biệt sư phụ, đi về phía Lạc thành.

........

"Tĩnh Tĩnh, loại trái cây này cũng rất ngon, cất vào đi, còn có bình rượu kia, đừng quên mang theo."
Trí Hiền tính toán thời gian một chút, bất đắc dĩ nhìn Ân Tĩnh đang bị Trí Nghiên sai tới sai lui, ở trong lòng âm thầm thở dài. Hôm qua nàng hỏi Bảo Lam về chuyện của Hiếu Mẫn, nhưng đối phương ậm ừ một lúc, chỉ nói là Mẫn nhi không có việc gì, nhưng bây giờ vẫn không có cách nào liên lạc.

Trí Hiền tâm tư thông thấu, nàng vẫn ôm nỗi hoài nghi về lòng nhân từ của Đệ Ngũ Đoan Ngọc hôm đó, nếu như đoán không sai, hẳn là Hiếu Mẫn đã làm gì đó. Nhưng nếu Bảo Mẫn đã nói không có cách nào liên lạc với Mẫn nhi, thì mình càng không có biện pháp. Trí Hiền suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cùng Trí Nghiên và Ân Tĩnh đến Lạc thành một chuyến.

Nhưng mà, cũng không biết là do con rắn ngu xuẩn này ở Trần Duyên tự bị bỏ đói đến phát sợ hay sao, rõ ràng chỉ đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, lại giống như là muốn đem theo toàn bộ Nhạc yêu cốc. Thấy Trí Nghiên co lại thành một con rắn nhỏ lật bụng nằm ở trên bàn, thỉnh thoảng le le lưỡi, vênh váo tự đắc bảo Ân Tĩnh chuẩn bị cái này cái kia. Ân Tĩnh tính tình tốt không có nửa câu oán hận, trên mặt lại còn mang theo tiếu ý.

Trí Nghiên thực sự nhìn không nổi, nàng đi tới bên cạnh bàn, dùng kiếm chọt chọt vào bụng của Trí Nghiên, ngay lập tức liền rước lấy một trận giương nanh múa vuốt gào thét của đối phương. Trí Hiền rốt cuộc phát hiện, từ ngày con rắn ngu xuẩn này phát hiện nguyên thân của mình là gà, đúng thật là càn rỡ không ít.

"Con rắn nhỏ, cho dù nguyên thân của ta là gà, nhưng đối phó ngươi vẫn còn dư dả, không nên lãng phí thời gian nữa, chỉ đi có mấy ngày, chẳng lẽ ngươi muốn dọn sạch Nhạc yêu cốc?"
Trí Hiền cau mày nói, nàng cảm thấy từ sau khi trở về Nhạc yêu cốc, thì bộ dáng yếu ớt của Trí Nghiên lúc ở phượng hoàng tộc liền biến mất tiêu, mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì chính là ăn, nếu không thì cùng Ân Tĩnh làm chuyện đó.

"Trí Hiền, ngươi không được chọt vào bụng của ta, ta chỉ là sợ đến lúc đó khó ăn mà thôi. Tĩnh Tĩnh, vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi."
Trí Nghiên nói, Ân Tĩnh gật đầu, dùng khăn tay xoa mồ hôi. Thấy Trí Nghiên vẫn duy trì thân rắn nằm ở trên vai Ân Tĩnh, Trí Hiền không cần suy nghĩ cũng biết, con rắn ngu xuẩn này lại lười biếng không muốn đi đường.

"Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa." Trí Hiền ra khỏi Nhạc yêu cốc, Trí Nghiên và Ân Tĩnh theo ở phía sau. Thấy Trí Hiền vận linh lực dự định bay đi, Trí Nghiên vội vàng gọi nàng lại.

"Trí Hiền, vì sao chúng ta không trực tiếp dùng truyền tống trận? Bay qua... ít nhất ... cũng mất một canh giờ nha."

"Truyền tống trận phải tiêu hao rất nhiều linh lực, hơn nữa còn phải lãng phí phù chú."

Trí Hiền đã cạn lời với Trí Nghiên, nàng chỉ biết con rắn ngu xuẩn này cho tới bây giờ đều chưa từng nghiên cứu qua những chuyện tiêu hao thế này. Nhắc tới cũng đúng, nàng căn bản không có tiền, sống cả nghìn năm, mà của cải có được chỉ đủ mua mấy khối thịt ở chợ yêu quái. Nếu Trí Nghiên không phải ở Nhạc yêu cốc, thì chỉ sợ là đã sớm bị yêu quái khác ăn tươi, hoặc là bị người tu đạo thu phục chế thuốc, nói chung là tuyệt đối sẽ không hơn cái loại cuộc sống có ăn có uống như hiện tại. Trí Hiền âm thầm trách mắng Trí Nghiên một phen, cảm thấy nàng ngoại trừ tướng mạo ra, thì không có chỗ nào coi được.

"Nga, vậy bay tới đó đi, Tĩnh Tĩnh ngươi dắt ta."

Trí Nghiên nói xong, lại nằm lên trên vai của Ân Tĩnh, thấy nàng lười như thế, Ân Tĩnh không buồn, mà còn ôn nhu sờ sờ nàng.
"Nghiên nhi phải vịn chắc, ta vẫn chưa quen thuật bay trên không."
Ân Tĩnh nói, dần dần ngưng tụ linh lực, thấy linh khí màu lam nhạt quanh người nàng, Trí Hiền cố ý nhìn thêm một hồi.

Xem ra chính mình đoán không sai, thần thức trong cơ thể Ân Tĩnh đại khái là tạm thời biến mất, liên đới phần thần lực kia tựa hồ cũng ẩn dấu đi, linh lực của Ân Tĩnh lại khôi phục là của nàng. Tuy rằng đây cũng coi là chuyện tốt đối với Ân Tĩnh và Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên luôn cảm thấy sự tình không có dễ dàng kết thúc như vậy. Chí ít, cái gọi là thần thức kia, vẫn còn có thể xuất hiện.

"Hiện tại lên đường luôn đi, ta đã nói chuyện chúng ta muốn tới với Nam thiên lâu chủ, e là nàng đang chuẩn bị tiệc rượu."

Trí Nghiên vừa bay, vừa nói với Ân Tĩnh và Trí Nghiên. Quả nhiên, nghe thấy tiệc rượu, Trí Nghiên liền ngẩng cái đầu rắn, hai mắt tỏa sáng, cũng không qua bao lâu, liền tới trước cửa Nam thiên lâu.

Đã lâu không quay về Lạc thành, trong lòng Ân Tĩnh không khỏi có chút bồi hồi. Mình thay đổi, Lạc thành dường như cũng thay đổi rất nhiều. Giữa lúc Ân Tĩnh muốn đi vào trong, thì lại thấy có một người quen từ bên cạnh tiến vào. Sườn mặt của người kia cực kỳ giống với Dịch Tâm, nhưng đích thật là một nam tử. Ân Tĩnh tưởng Dịch Tâm giả thành nam tử, đang muốn đi qua, liền thấy cô gái ở bên người nàng dựa vào quá gần, dường như còn kêu một tiếng tướng công.

Ân Tĩnh nhìn bóng lưng của hai người, khẽ lắc đầu. Chắc không phải là Dịch Tâm? Dịch Tâm không có cao như vậy, cũng không phải là nam tử, càng không thể nào có nương tử và vân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro