chương 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống trần được vài ngày, Hiếu Mẫn quả thật đã cảm nhận được vì sao trước đây Đệ Ngũ Đoan Ngọc lại khẳng định mình sẽ chịu không nổi, khẩn cầu quay về phượng hoàng tộc. Sinh ra là hậu duệ của thần tộc, mặc dù bị đoạt lấy cơ thể cùng linh lực thì huyết thống phượng hoàng tộc vẫn còn có thể tồn tại, mà phần tồn tại này, nếu có sức mạnh cường đại, thì chính là vũ khí sắc bén, chỉ khi nào không đủ cường đại, thì mới trở thành bàn đạp vàng, là loại thuốc bổ tốt nhất cho yêu quái.

Hiếu Mẫn đã sớm biết được điểm ấy, nhưng lại không nghĩ rằng có ngày mình cũng sẽ trở thành phần lương thực để đám yêu vật tranh nhau cướp giật, nghĩ tới những điều này, nàng lại không nhịn được nâng khóe môi. Có lẽ Đệ Ngũ Đoan Ngọc nói đúng, quả thực mình không thể chịu được cuộc sống như thế này, nhưng cũng có chút không có đoán đúng, Hiếu Mẫn nàng chưa bao giờ phủ định những quyết định của chính mình, mặc dù chật vật, nhưng thứ mà nàng không thể chịu đựng được, chẳng qua chỉ là mềm yếu mà thôi, nhưng oán giận cũng vô dụng, đường tắt duy nhất, chính là thích ứng rồi trở nên mạnh hơn.

Cảm thấy yêu khí tụ tập ngoài cửa động, Hiếu Mẫn nhấc thanh kiếm rất đỗi bình thường ở trong tay, chậm rãi đi ra ngoài. Không có lửa thần hoàng thì sao, không có kiếm hỏa ly thì thế nào? Cho dù cô độc, cầm kiếm thanh được biến ra từ linh lực, thậm chí là tùy thời đều có thể bị bẻ gẫy. Thì sự kiêu ngạo của nàng, vẫn như trước không có ai có thể làm cho nàng khuất phục.

"Thế nào? Không chạy? Đồng ý đi ra? Đại ca, ngươi nói con yêu quái này rốt cuộc có lai lịch gì, mà chúng ta lại không nhìn thấy chân thân của nàng, nhưng mà cái mùi này, ăn vào tuyệt đối là có thể tăng lên không ít tu vi nha."
Hiếu Mẫn mới vừa ra tới, liền nghe thấy đám yêu ở trước mặt bình luận về mình. Đương nhiên là bọn họ sẽ không thấy được chân thân của mình, dù sao không phải ai cũng có thể thấy được phượng hoàng thần thể, nên cứ tưởng rằng mình là yêu, nói tới cũng là ngu muội buồn cười.

"Trên người nàng không hề có yêu khí, e là không phải yêu quái, mà là cái gì khác, mặc kệ nàng là cái gì, khẳng định là đại bổ. Hổ lão đại, chúng ta tính trước đi, sau khi tên yêu quái này bị bắt, ngươi cũng không thể độc hưởng một mình, nàng đã mất một cánh tay, vậy thì hai chân, nên đưa cho ta."

Lúc này lại có một con yêu quái chen vào nói, nghe bọn họ bàn tính phân chia mình như thế nào ở ngay trước mặt mình, Hiếu Mẫn cũng không có giận, nàng yên lặng đếm, đám yêu quái này ước chừng hai mươi con, đều chỉ có nghìn năm đạo hạnh, yếu đến mức không chịu nổi một kích. Nếu như là trước đây, sợ là nhìn thấy mình cũng không được, thế mà nay mình còn phải suy nghĩ làm thế nào để đánh bại bọn họ, đúng là phong thuỷ luân phiên.

"Giết nàng trước rồi nói sau." Nói xong, đám yêu quái này liền xông về phía của Hiếu Mẫn, đột nhiên, một tia sáng trắng từ trên trời rơi xuống, tốc độ mạnh mà rất nhanh, cả đám ô hợp tu vi bình thường này ngay cả một chút phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị đánh chết, thậm chí nguyên thần cũng nát tan. Hiếu Mẫn nhướng mi liếc nhìn Trí Hiền đang đáp xuống, tầm mắt hơi ngừng lại.

Mới có một tháng ngắn ngủi không gặp, dường như nàng lại khiến cho người ta chú ý hơn trước đây, hơn nữa hình như tu vi cũng tăng lên không ít. Xem ra trong lúc nàng dưỡng thương nhất định là đã gặp chuyện gì đó, bằng không thì tu vi cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh đến như vậy, hơn nữa vết thương trên tay cũng đã được chữa trị. Xem ra mình không cần phiền não vì vết thương trên tay nàng, dù sao hiện tại mình cũng khó mà giúp nàng chữa thương.

"Mẫn nhi. . . Ngươi. . ." Dù cho trước khi tới đây Trí Hiền đã tưởng tượng ra vô số trường hợp, nhưng tới khi thật sự gặp được Hiếu Mẫn, thì vẫn kinh ngạc nói không ra lời. Nàng vừa mới men theo sự chỉ dẫn của Bảo Lam tới chỗ này, còn cách một khoảng thật xa liền ngửi được khí tức của đám tiểu yêu kia, Trí Hiền hoang mang một trận, không rõ vì sao những tên tiểu yêu này có thể đẩy Hiếu Mẫn vào hiểm cảnh, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc đã sáng tỏ, tại sao lại như vậy.

Bộ dáng bây giờ của Hiếu Mẫn nhìn qua cực kỳ chật vật, là tình cảnh mà Trí Hiền có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Mái tóc vốn chỉnh tề tỉ mỉ của nàng đã rối loạn, sắc mặt cũng tiều tụy, mà vết máu trên miếng băng gạc bên mắt phải thì lại càng thêm chói mắt. Vết thương bên cánh tay bị mất nhuộm đỏ hơn nửa người của nàng, mà thanh kiếm ở trên tay đã tràn đầy lỗ hổng, bởi vì linh lực không đủ mà từ từ tiêu tan. Một Hiếu Mẫn như vậy, so với người trong ấn tượng của Trí Hiền, hoàn toàn khác biệt, rồi lại đích thật là nàng.

Trí Hiền lập tức có thể nghĩ đến vì đâu mà Hiếu Mẫn lại biến thành như vậy, Đệ Ngũ Đoan Ngọc. . . nàng. . . nàng dĩ nhiên ra tay với cả con gái ruột của mình. Trí Hiền yêu thương nhìn Hiếu Mẫn, viền mắt dần dần phiếm hồng, thấy phản ứng của nàng, Hiếu Mẫn nhíu mày, xoay người muốn bỏ đi, liền bị Trí Hiền dùng sức kéo lại.

"Mẫn nho, ngươi đi đâu vậy? Cùng ta quay về, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chữa thương." Làm sao Trí Hiền có thể để cho Hiếu Mẫn bỏ đi với bộ dáng như thế này, nàng đau lòng sắp chết rồi. Từ nhỏ Hiếu Mẫn đã rất mạnh, làm gì bị thương nặng như vầy, hơn nữa bây giờ nàng đi đâu cũng gặp phải nguy hiểm, cùng mình quay về Nhạc yêu cốc mới là điều tốt nhất.

"Thương có trị hay không cũng không hề gì, ta không thích ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn ta, buông."
Hiếu Mẫn mở miệng, nhưng giọng điệu vẫn cao cao tại thượng như trước đây. Cũng không phải là nàng tự ti, bởi vì ở trong từ điển của Hiếu Mẫn, cho tới bây giờ sẽ không có hai chữ tự ti. Chẳng qua là kiêu ngạo như Hiếu Mẫn, nàng không thích Trí Hiền dùng cảm giác đồng tình hay là thương hại để đối đãi với mình, càng không thích nằm ở thế yếu.

"Xin lỗi, Mẫn nhi, không phải là ta đang đồng tình hay là thương hại ngươi, chỉ là ta thấy người mình yêu thương bị thương, ngực khó chịu. Ngươi cũng biết, ta bảo vệ thân thể của ngươi đến cỡ nào. Hôm nay ngươi như vậy, làm sao ta có thể để ngươi đi." Thoáng cái Trí Hiền liền đoán được suy nghĩ của Hiếu Mẫn, nàng trực tiếp đem lời ở trong lòng nói ra.

Nghe nàng nói như vậy, chân mày của Hiếu Mẫn càng nhíu chặc hơn, trước đây nàng đã cảm thấy, thỉnh thoảng Trí Hiền hay nói ra những lời buồn nôn vô cùng, lúc trước còn đỡ, nàng có thể trực tiếp bỏ đi, nhưng hôm nay bị Trí Hiền cầm lấy, nàng đi không xong, cũng đánh không lại, hơn nữa, quả thực hiện tại nàng cũng không có sức để đi. Đương nhiên, Hiếu Mẫn mới sẽ không để lộ sự suy yếu của mình ra ngoài.

"Ban ngày ban mặt, nói mấy lời đồi phong bại tục làm chi, mới có ít ngày không gặp, mà ngươi lại càng làm cho người ta chán ghét."
Hiếu Mẫn nghiêng đầu qua một bên, thấp giọng nói, thấy nàng nói như vậy, Trí Hiền nhịn không được nâng khóe môi. Làm sao nàng lại không biết người này lại đang cậy mạnh, nếu thật sự chán ghét mình, thì tại sao nàng lại hi sinh tới mức này để bảo vệ cho các nàng? Bất quá Trí Hiền cũng không có ý định vạch trần Hiếu Mẫn, hiện tại nàng thầm mong mang Hiếu Mẫn quay về.

"Mẫn nhi, ta có chút thấm huỳnh hoa lộ, ngươi uống một ít đi, còn vết thương của ngươi nữa, ta giúp ngươi xử lý trước một chút."
Trí Hiền đưa thấm huỳnh hoa lộ cho Hiếu Mẫn, người nọ cũng không có cự tuyệt, khẽ nhấp một miếng, đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn nếm được mùi vị của thấm huỳnh hoa lộ, khi mùi hoa lướt qua môi, hương thơm nhàn nhạt cùng vị ngọt quanh quẩn trong khoang miệng, cũng có chút ngon.

"Không nghĩ tới thấm huỳnh hoa lộ cũng không phải là thứ khó uống." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, lại làm cho Trí Hiền kinh ngạc.

"Trước đây Mẫn nhi không có uống thử sao?" Trí Hiền có chút không thể tin tưởng, dù sao một người tiện tay liền có thể lấy ra mấy trăm bình thấm huỳnh hoa lộ như Hiếu Mẫn, làm sao lại chưa từng uống thử cơ chứ?

"Trước đây ta không biết thứ này còn có thể uống được, cho tới bây giờ đều dùng để tắm rửa mà thôi." Hiếu Mẫn cầm thấm huỳnh hoa lộ, tự nhiên nói, lại làm cho Trí Hiền thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu tươi. Vật các nàng coi là thần cứu mạng, loại thuốc mà ngày thường bị chút tiểu thương cũng không dám vẽ loạn, hoá ra lại là thứ Mẫn nhi dùng để tắm. Trí Hiền thầm trách trong lòng, thỉnh thoảng trộm nhìn sườn mặt của Hiếu Mẫn một chút, thấy nàng nghi ngờ uống thấm huỳnh hoa lộ, trong bụng đúng là ấm lên.

Lần này gặp lại, nàng phát hiện Hiếu Mẫn không có tự xưng là bổn cung, mà là đổi thành ta, mà nàng. . . rốt cuộc cũng không còn bài xích mình đến gần.

"Mẫn nhi, ta cần truyền chút linh lực để chữa cánh tay và con mắt cho ngươi, còn về nội thương của ngươi, thì phải chậm rãi điều trị."
Trí Hiền nói, đặt tay lên vết thương trên cánh tay của Hiếu Mẫn, truyền linh lực của mình vào trong đó, cộng thêm linh lực của thấm huỳnh hoa lộ, cánh tay của Hiếu Mẫn dần dần dài ra, tuy rằng vẫn chưa hoạt động thuận tiện, nhưng ít ra đã ổn rồi.

Chữa cánh tay xong, Trí Hiền giơ tay lên, chuẩn bị cởi băng gạc ở trên mặt của Hiếu Mẫn ra, cảm thấy ngón tay của nàng chạm vào gò má của mình, Hiếu Mẫn theo bản năng né về phía sau một chút, rồi lại bị Trí Hiền kéo trở về. Xem ra Hiếu Mẫn rốt cuộc cũng phát hiện, hôm nay nàng không thể làm gì với Trí Hiền, nàng đánh không lại nàng, điểm này tuy rằng Hiếu Mẫn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là sự thực.

"Mẫn nhi chớ có xấu hổ, giữa chúng ta, không cần như vậy." Trí Hiền nhìn Hiếu Mẫn cúi đầu, vừa cười vừa nói, bị nói như vậy, Hiếu Mẫn rất muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu lên liền phát hiện Trí Hiền cách mình rất gần, một cái ngẩng đầu này, chóp mũi của mình cũng cọ qua gò má của nàng

"Chớ có nói xàm, nhanh làm chuyện ngươi nên làm đi." Hiếu Mẫn vội vàng lui về phía sau một chút, quay đầu nói, thấy vành tai nàng ửng đỏ, Trí Hiền không chọc ghẹo nàng nữa, chậm rãi cởi mảnh băng gạc nhuốm máu kia ra, sau khi xóa sạch trở ngại, nàng mới phát hiện mắt phải của Hiếu Mẫn cũng không phải là mất, mà là bị vũ khí cùn đâm xuyên qua. Đó là vết thương lớn chừng nửa bàn tay, có chút dử tợn xuất hiện ở trên mặt của Hiếu Mẫn, trái tim của Trí Hiền bỗng thắt lại một chút.

Nàng biết Hiếu Mẫn có thể chịu được, nhưng cũng không phải là không thấy đau. Thế nhưng, phải nhẫn nại đến trình độ nào, thì mới có thể biểu hiện không thèm để ý đến loại thương như thế này? Rốt cuộc Trí Hiền cũng minh bạch vì sao vừa rồi lúc đụng vào Hiếu Mẫn, cơ thể của nàng đang phát run.

"Mẫn nhi, xin lỗi, ta đã tới trễ." Trí Hiền thống hận lúc này mình mới tìm thấy Hiếu Mẫn, chứ không phải là trước khi nàng chưa có bị thương. Nhìn vết thương dữ tợn trên mắt phải, Trí Hiền yêu thương nhỏ thấm huỳnh hoa lộ lên phía trên, chậm rãi rót linh lực vào. Khi vết thương nhỏ đi từng chút một, đau đớn cũng dần dần biến mất, Hiếu Mẫn thử giật giật mắt, rồi chầm chậm mở ra, cảm giác lại thấy được mọi thứ, cũng không tệ.

"Không sao, cho dù ngươi không tới, thì ta cũng có thể tự giải quyết đám ô hợp này, chẳng qua là phí công một chút mà thôi."
Sự tự tin của Hiếu Mẫn là trời sinh mà đến, nhưng cũng không phải là mù quáng, mà là nàng vững tin. Nếu nàng không có năng lực không thể đánh bại đám yêu quái này, thì ngay cả chính nàng cũng sẽ coi thường nàng.

"Ừ, ta biết, Mẫn nhi của ta cực kỳ lợi hại, đi thôi, ta mang ngươi quay về."

Trí Hiền nói, hoàn toàn không để cho Hiếu Mẫn cự tuyệt, liền kéo nàng bay lên. Hiếu Mẫn biết hiện tại mình không có biện pháp thoát khỏi Trí Hiền, mà nàng quả thực cũng ghét bị một vài tên yêu quái làm phiền không thể nào tu luyện, cho nên coi như là thầm chấp nhận đề nghị của Trí Hiền. Trong lúc đang bay, nàng nhớ tới những lời Trí Hiền nói lúc nãy, lại nhìn cánh tay đang ôm ngang eo của mình, nhịn không được vươn tay đẩy nó ra, nhưng Trí Hiền lập tức lại mò về.

"Mẫn nhi sao vậy?" "Ta không phải là của ngươi." Hiếu Mẫn thấp giọng trả lời, lúc này mới nhớ mà phản bác. Tuy rằng bị nàng phủ nhận, nhưng Trí Hiền lại cảm thấy một Hiếu Mẫn cậy mạnh rất đáng yêu. Nàng cố nén cái ý nghĩ muốn hôn Hiếu Mẫn, gật đầu hưởng ứng. Mẫn nhi nói không sai, hiện tại nàng vẫn chưa phải là của mình, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là của mình.

Đối với chuyện Trí Hiền nhanh chóng đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở về, lại còn dẫn theo Hiếu Mẫn mặt mày nhăn nhó, Trí Nghiên thật bội phục, dù sao nàng không nghĩ tới mới nhanh như vậy mà Trí Hiền đã mang người tới đây, hơn nữa nàng luôn cảm thấy hình như Hiếu Mẫn đã thay đổi, không có hung hăng như trước nữa. Trí Nghiên nhịn không được tiến đến trước mặt Hiếu Mẫn nhìn một hồi lâu, hận không thể dán mặt vào luôn, thấy nàng như vậy, Trí Hiền vội vàng ngăn lại.

"Con rắn nhỏ, ngươi nhìn cái gì."

"Trí Hiền, đây thật sự là phượng hoàng nhỏ hả? Sao nàng lại trở nên thế này. . . thế này. . ." Trí Nghiên không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, chính là cảm thấy hình như Hiếu Mẫn hiền hoà thật nhiều. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói xong, thì Hiếu Mẫn đã dời mắt sang đây, trong ánh mắt rõ ràng là mang theo sự lạnh lẽo và ý cảnh cáo, bị nàng nhìn như thế, Trí Nghiên héo queo, lại vùi vào lòng Ân Tĩnh ẩn núp.

"Mẫn nhi, ta mang ngươi về phòng."
Trí Hiền biết thân thể của Hiếu Mẫn có thương tích, đương nhiên không thích hợp nhiều lời, nàng mang người về phòng, xoay người lại đóng cửa, nhưng nàng mới vừa chuyển thân, thì liền cảm giác phía sau nặng trịch, chính là Hiếu Mẫn tựa lên trên người nàng. Trí Hiền vội vàng xoay người lại ôm lấy nàng, liền phát hiện trên trán của nàng chảy ra rất nhiều mồ hôi, rõ ràng là do quá mức suy yếu mà thành.

"Mẫn nhi ngươi không thoải mái sao không nói sớm."
Trí Nghiên đoán chắc là vừa rồi bay trên không trung làm cho nội thương của Hiếu Mẫn trở nên nghiêm trọng, nhất thời vừa áy náy vừa tức, nếu nàng sớm biết Hiếu Mẫn không thoải mái như thế, thì đã trực tiếp dùng truyền tống trận.

Nghe ra sự yêu thương trong lời nói của Trí Hiền, Hiếu Mẫn lắc đầu. Nàng không muốn tỏ ra yếu kém ở trước mặt người ngoài ngoại trừ Trí Hiền, nếu có dùng truyền tống trận, thì nàng cũng không chống đỡ được bao lâu, vừa rồi ở đứng trước mặt đám người Trí Nghiên cũng đã rất khó khăn, nàng gần như là dùng hết sức lực mới để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không sai, Hiếu Mẫn chính là người như vậy, nàng không thích ngã xuống ngay trước mặt người khác. Nếu như nói người duy nhất có thể để cho nàng tỏ ra yếu ớt, sợ là chỉ có. . .

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Trí Hiền, Hiếu Mẫn đưa tay kéo kéo cổ áo của nàng, dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay vào trong quần áo của nàng. Sờ lên trái tim của Trí Hiền, cảm nhận âm thanh đều đều cử động ở trong đó, lúc này mới bình thản nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro