chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tỉnh lại, Hiếu Mẫn không còn cảm thấy cơn đau lạnh lẽo thấu xương nữa, mà là được sự ấm áp bao trùm. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã bị cởi sạch quần áo, đặt vào trong thùng gỗ. Thùng nước này hẳn là đã được bỏ thêm linh lực cùng một ít thảo dược để duy trì nhiệt độ, ngâm vào quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà, càng khiến cho Hiếu Mẫn để ý, là cái người cởi quần áo cho mình, hiện giờ đã đi đâu.

"Mẫn nhi, ngươi đã tỉnh rồi sao? Thế nào, cơ thể còn đau không?"
Trí Nghiên không nghĩ tới mình mới vừa ra ngoài lấy chút thảo dược, thì Hiếu Mẫn liền tỉnh lại. Lúc nãy nàng vốn là ôm Hiếu Mẫn điều hòa khí tức, nhưng đến giữa chừng, thì cả người đối phương bỗng nhiên phát run, ngay cả lông mi và tóc cũng bị đông kết thành băng. Phượng hoàng sinh ra từ lửa, thứ kiêng kỵ nhất chính là băng, nhưng cũng hiếm có loại băng nào có thể đả thương bọn họ. Nhưng hôm nay, không chỉ cơ thể của Hiếu Mẫn kết băng, mà khi Trí Hiền truyền linh thức vào trong cơ thể của nàng, thì liền phát hiện nội tạng ở bên trong cũng bị đông lại.

Trí Hiền vội vàng lấy một thùng nước nóng, trút hết tất cả số thảo dược có thể dùng tới trên tay mình vào trong. Nàng còn nhớ rõ lần trước mình vì giúp Hiếu Mẫn thay quần áo mà bị thương nặng, nhưng lúc này nàng đã không còn quan tâm tới điều đó nữa, hai ba cái liền cởi bỏ y phục của Hiếu Mẫn ra, đặt nàng vào trong nước nóng, thấy lớp băng trên người nàng từ từ biến mất, lúc này mới yên tâm.

"Không sao, chỉ đau đôi chút, không đáng nhắc đến."
Hiếu Mẫn từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, thấy nàng không có ý định nói tiếp, cũng không có truy cứu việc mình cởi quần áo cho nàng, lúc này Trí Hiền mới móc đám thảo dược vừa mang tới ra, hòa vào linh lực, thả từng chút một vào trong nước.

"Đây là sao?" Thấy động tác của Trí Hiền, Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói, thấy con ngươi màu lửa đỏ của nàng nhìn mình chằm chằm, lộ ra chút hoang mang hiếm có, Trí Hiền cười cười, tiếp tục thả dược thảo vào trong.
" Mẫn nhi, đây là bất tri băng, một loại cỏ có thể toả ra nhiệt độ, bởi vì nhiệt độ trong cơ thể của nó, mà gọi là bất tri băng."

Trí Hiền kiên nhẫn giải thích, đây là loại thảo dược đắt đỏ mà nàng mua được ở chợ yêu quái, nói vậy nhất định là Hiếu Mẫn chẳng biết, nhưng sau khi nàng nói xong, Hiếu Mẫn lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Không phải là ta hỏi ngươi về sự tồn tại của loại cỏ này, mà ta đang hỏi, vì sao không dùng thấm huỳnh hoa lộ, mà phải dùng thứ cỏ thông thường này?

" vẻ mặt không hiểu, giống như là một đứa trẻ nhìn thấy chuyện lạ, nghe nàng nói như vậy, Trí Hiền nhanh chóng sờ sờ thấm huỳnh hoa lộ ở trong ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Mẫn nhi, hiện tại ngươi đã không còn ở phượng hoàng tộc, chúng ta cũng không có nhiều thấm huỳnh hoa lộ. Vật quý trọng như vậy, bây giờ phải tiết kiệm một chút, lỡ sau này xảy ra chuyện, cũng có mà dùng."

Trong khoảng thời gian Hiếu Mẫn nghỉ ngơi, thông qua truyền âm, Trí Hiền cũng từ chỗ của Bảo Lam mà biết được tình hình hiện tại của Hiếu Mẫn, nàng không nghĩ tới Hiếu Mẫn vì cứu các nàng mà bị đoạt đi phượng hoàng thần lực, lại còn rơi xuống trần gian.

Khó chịu và yêu thương là một mặt, nhưng rồi Trí Hiền lại khó mà kiềm chế sự vui mừng và sung sướng ở trong lòng. Nàng biết Hiếu Mẫn làm như vậy, có lẽ có một phần nguyên nhân là vì mình. Nghĩ đến rốt cuộc mình đã có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng của người ta, có lẽ là không có gì có thể sung sướng hơn việc được người mình yêu thương để ý.

Trí Hiền nghĩ như vậy, liền thấy Hiếu Mẫn cúi đầu, dáng vẻ trầm tư, lúc này mới nghĩ đến, lời mình vừa mới nói, dường như có chút quá đáng? Cho dù Hiếu Mẫn đã xuống trần, nhưng Trí Hiền biết, cái tính tình cao ngạo của nàng không hề giảm đi một chút nào. Mẫn nhi của nàng vẫn vậy, chật vật đến cỡ này, nhưng khí chất ở trên người, trước sau vẫn xuất sắc.

"Mẫn nhi, xin lỗi, lời ta mới nói cũng không phải là hạ thấp ngươi, ta chỉ là. . ."

"Trí Hiền, ngươi nói đúng, quả thật hiện tại ta không có cách nào lấy thêm nhiều thấm huỳnh hoa lộ như vậy nữa, đúng là nên tiết kiệm." Hiếu Mẫn không thèm để ý chút nào nói, ngay cả biểu tình cũng không hề biến hóa, giống như là đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, thấy nàng tựa vào cạnh thùng gỗ nhắm mắt dưỡng thần, Trí Hiền si ngốc ngắm nhìn, có chút không nhẫn nại đưa tay sờ lên mặt của nàng.

Vốn tưởng rằng từ thượng giới rơi xuống trần gian, thì Hiếu Mẫn nhiều ít sẽ thất vọng sẽ để ý, nhưng hôm nay xem ra, Trí Hiền mới cảm thấy suy nghĩ của chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Kiêu ngạo như Hiếu Mẫn, sự tự tin của nàng là sinh ra từ trong xương cốt. Dù cho không có linh lực, không có lửa thần hoàng cùng kiếm hỏa ly, thì nàng vẫn là một Hiếu Mẫn rực rỡ chói loá. Nàng sẽ không bởi vì không có năng lượng mà sợ sệt, sẽ không bởi vì mất đi mọi thứ từng có mà oán giận. Phần thích ứng trong mọi hoàn cảnh này, đã nói rõ sự mạnh mẽ của nàng. Mà điểm này, thì mình kém xa.

"Mẫn nhi, có thể nói cho ta biết, vì sao thân thể của ngươi lại phát lạnh hay không?" Trí Hiền thưởng thức Hiếu Mẫn, ái mộ nàng, cũng yêu thương nàng. Nghĩ đến việc nàng chịu thương, còn có căn bệnh phát lạnh không giải thích được, Trí Hiền có thể đoán ra, mấy ngày qua nhất định là Hiếu Mẫn cực kỳ không tốt.

"Cũng không phải là chuyện lớn lao gì."

Hiếu Mẫn không có ý định trả lời tỉ mỉ câu hỏi của Trí Hiền, mà chỉ đơn giản hời hợt. Nàng không có quên đôi tay đang ở trên mặt, cũng biết tay của Trí Hiền đã
khôi phục rồi. Hai bàn tay đó rất mềm mại, rất ấm áp, dù cho lòng không muốn thừa nhận mình thích được chạm vào như vậy, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, không muốn tránh, cũng không có lý do gì để tránh.

Trước đây nàng nhảy vào hàn băng đàm ở phượng hoàng tộc rơi xuống trần, thân thể bị ngâm trong hàn băng đàm rất lâu, làm cho hàn khí xâm nhập vào người, để lại căn bệnh phát lạnh này. Sau khi xuống tới trần gian, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát tán, hàn khí ăn mòn cơ thể của nàng, mỗi lần đều phải làm cho da thịt máu cốt đông lạnh vỡ nứt mới bằng lòng bỏ qua. Lúc đầu Hiếu Mẫn còn điều tức khống chế, sau này phát hiện uổng phí thời gian, cũng mặc nó đông lạnh. Dù sao đã bảo vệ trái tim và nguyên thần rồi, những chỗ khác có bể nát thì cũng có thể mọc ra, bất quá chỉ là. . . đau chút thôi.

Lại nói tiếp, sau khi xuống trần, Hiếu Mẫn thật đúng là cảm nhận được các loại đau đớn. Lúc này mới hiểu được, hoá ra đau là chuyện như thế, tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không phải là không có cách nào nhẫn nại.

"Mẫn nhi, để ta đỡ ngươi ra ngoài." Ngâm một canh giờ, Trí Hiền thấy Hiếu Mẫn lại có chút buồn ngủ, nhẹ giọng nói. Hiếu Mẫn đang ngâm thoải mái, thấp giọng ừ một chút. Mãi cho đến khi bị ôm lên rồi thức dậy mới phản ứng được lúc này mình không mặc gì cả, nếu vừa rồi hôn mê cũng đành thôi, nhưng bây giờ thì lại khác. Cảm thấy bàn tay ấm áp của Trí Hiền sờ lên bả vai của mình, Hiếu Mẫn mở mắt ra, có chút không thích ứng giùng giằng, Trí Hiền thấy nàng bỗng nhiên lộn xộn, làm cho khăn tắm vừa bọc kỹ bị rời rạc, vội vàng đè tay của Hiếu Mẫn lại.

"Mẫn nhi, ngươi sao vậy?" Trí Hiền thật sự không hề có tí suy nghĩ rục rịch gì cả, dù sao hiện tại Hiếu Mẫn đã suy yếu đến như vậy, nàng cũng không có cầm thú như con rắn nhỏ, Ân Tĩnh đã ngốc nghếch mà vẫn còn muốn làm chuyện kia. Bất quá ngẫm lại thì, chân thân của bọn họ, dường như đúng thật là. . . thú.

"Không cần ngươi giúp ta, mang y phục tới đây để ta tự làm là được rồi." Hiếu Mẫn không được tự nhiên cũng không phải ngày một ngày hai, vừa rồi nàng có thể không truy cứu việc Trí Hiền giúp mình cởi đồ, nhưng lúc này đương nhiên sẽ không có khả năng lại để cho đối phương giúp mình mặc quần áo.

Thấy cái lỗ tai giấu dưới mái tóc dài của nàng ửng hồng, Trí Hiền cũng không nói gì, chỉ đặt y phục ở một bên, rồi xoay người lại. Hiếu Mẫn cầm lấy quần áo, nếu là lúc trước, thì nàng sẽ trực tiếp dùng linh lực mặc vào trong nháy mắt, nhưng bây giờ bản thân nàng bị trọng thương, tự nhiên cũng phải tiết kiệm linh lực, nên chỉ có thể mặc vào từng món. Đôi tay vô lực khiến cho Hiếu Mẫn mặc rất chậm, vất vả lắm mới mặc xong cái yếm và quần lót, thì nàng cũng cảm giác mình buồn ngủ.

"Mẫn nhi, nếu không cứ để ta giúp ngươi đi, bây giờ ngươi quá yếu, ta đáp ứng ngươi, sẽ không nhìn chỗ khác."
Trí Hiền nghe động tĩnh ở phía sau, thấp giọng nói, nhưng qua thật lâu Hiếu Mẫn cũng không có đáp lại, nàng tò mò quay về phía sau, chỉ thấy Hiếu Mẫn đang chật vật khoác áo lót lên người, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi.

"Mẫn nhi, ngươi thế nào rồi, không nên cố ép mình." Trí Hiền vội vàng ngồi vào phía sau đỡ lấy nàng, Hiếu Mẫn cũng cảm thấy hôm nay mình như vậy, đích thật là cố ép, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận bây giờ ngay cả sức mặc quần áo mình cũng không có, thế nhưng. . . dường như chỉ cần có Trí Hiền ở đây, dù có chút chuyện nàng có thể cố làm được, thì nàng cũng không muốn cố ép mình.

Nếu vẫn chỉ có một mình nàng, để tránh bị đám yêu quái truy sát, cho dù liều mạng nàng cũng sẽ bảo trì thanh tỉnh. Nếu biết mình không đổi quần áo sẽ bị người khác nhìn thấy cơ thể, thì nàng căn bản sẽ không lưu ý sự mệt nhọc đau khổ này. Bởi vì có Trí Hiền, nàng trở nên mềm yếu vô năng, đây đúng là lần đầu tiên nàng muốn ỷ lại vào người khác. Hiếu Mẫn tự nói với mình không thể như vậy, nhưng Trí Hiền làm mấy động tác đã mặc xong áo lót cho nàng.

"Mẫn nhi, ngủ đi, ta cùng ngươi." Trí Hiền cũng nằm xuống, trực tiếp ôm lấy mình. Cảm thấy cái ôm ấm áp của nàng chạy dọc theo sống lưng lan tỏa ra toàn thân, Hiếu Mẫn theo bản năng đẩy một cái nàng, nhưng Trí Hiền lại sáp vào. Không có biện pháp, hiện tại mình đánh không lại nàng, chỉ có thể để mặc nàng, Hiếu Mẫn nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn lưu ý chuyện thay quần áo lúc nãy. Cho nên, trước khi ngủ nàng cũng không quên nhắc nhở.

"Trí Hiền. . . lần sau. . . không được giúp ta mặc quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro