chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Hiền, nàng ngủ lâu như vậy, cũng không ăn gì hay sao?" Mấy ngày nay, Ân Tĩnh vội vàng giúp Dịch Tâm và Úc Trần Hoan chuẩn bị tiệc cưới, còn Trí Nghiên thì lại rãnh rỗi đến nỗi nhàm chán, động một chút là chạy đến tìm Trí Hiền cho hết thời gian. Nàng cảm thấy từ sau khi Trí Hiền tìm được Hiếu Mẫn mang về thì cả người đều trở nên sáng sủa, hơn nữa cũng thích cười nhiều hơn. Trí Nghiên đoán, nếu Hiếu Mẫn nguyện ý theo Trí Hiền trở về, thì hơn phân nửa cũng không có ghét Trí Hiền ha?

"Ngươi nhỏ giọng một chút, mấy ngày nay Mẫn nhi bị thương rất nhiều, ngoại trừ nghỉ ngơi thì chính là điều hòa khí tức. Nhưng mà ngươi, sao lại không cùng Ân Tĩnh đi hỗ trợ mọi người?"
Trí Hiền lôi kéo Trí Nghiên ngồi xuống, thấy Trí Nghiên mới vừa đụng tới bàn liền nằm dài lên trên đó, dáng vẻ hết sức lười biếng, thì liền biết rõ vấn đề của nàng có hỏi cũng như không, bảo Trí Nghiên làm việc, còn khó hơn bảo nàng chăm chú tu luyện.

"Có gì cần giúp đâu, cũng không phải là tiệc cưới của ta và Tĩnh Tĩnh."
Nhắc tới chuyện này, Trí Nghiên rõ ràng là có chút bất mãn, mấy ngày trước nàng cũng có đề cập với Ân Tĩnh, không thì nàng và Ân Tĩnh cũng cùng nhau thành thân, cùng nhau sống qua ngày, nhưng hết lần này tới lần khác Ân Tĩnh lại nói là vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong, không muốn thành thân vào lúc này.

Bây giờ Trí Nghiên muốn đứng lên còn cảm thấy không thoải mái, hình như có cái gì không ổn nha, lẽ nào Tĩnh Tĩnh còn ngóng trông người nào khác? Nghĩ tới đây, Trí Nghiên nhịn không được lộ ra răng nanh, hung tợn nhìn chằm chằm vào tay của Trí Hiền, thấy bộ dáng của nàng như vậy, Trí Hiền giơ tay lên vỗ vào đầu nàng.

"Con rắn nhỏ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta biết chuyện Ân Tĩnh cự tuyệt ngươi, nhưng từ trước đến nay nàng luôn làm việc có chừng mực, nếu nàng không muốn, thì nhất định là do lo lắng điều gì đó."

"Còn lo lắng gì nữa, không phải hiện tại mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi hay sao?" Trí Nghiên thấp giọng nói, nhưng giống như là chợt nghĩ tới điều gì, im lặng không lên tiếng đứng dậy. Nàng có thể biết được nguyên nhân khiến Ân Tĩnh không muốn, e là nàng vẫn còn chú ý phần thần lực và thần thức đang tồn tại trong cơ thể của nàng, nếu không lấy nó ra, thì có thể Ân Tĩnh vẫn còn rối rắm ở trong lòng, mà mình, sao lại không nếm qua cơ chứ.

"Trí Hiền cô nương, ngươi có ở đây không?" Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh của Túy Vô Âm, Trí Hiền đi tới mở cửa, liền thấy nàng bưng một chén thuốc cực kỳ thơm sang đây, chén thuốc ấy tản ra làn hơi màu vàng nhạt, mới vừa bước vào trong, liền làm cho cả căn phòng ấm lên, nhất định không phải là vật tầm thường.

"Đây là canh la viêm mà lâu chủ phái ta mang tới, nghe nói trong người của Hiếu Mẫn cô nương có hàn bệnh, uống cái này nhiều ít sẽ có chút hiệu quả."

"Vậy cám ơn lâu chủ." Đối mặt với ý tốt bất thình lình thế này, nhưng có thể giúp cho Hiếu Mẫn, đương nhiên là Trí Hiền sẽ không từ chối, nàng tiếp nhận canh la viêm, đặt ở cạnh bàn, chờ Hiếu Mẫn tỉnh dậy rồi mới đút cho nàng, mà chỗ lợi hại nhất của canh la viêm này chính là nóng hoài không nguội, bất kể là trong bao lâu, uống vào vẫn ấm.

"Trí Hiền cô nương không cần nói vậy." Túy Vô Âm liếc nhìn Hiếu Mẫn còn đang say ngủ, chậm rãi lui ra khỏi gian phòng, chỉ có điều sau khi rời đi, nụ cười của nàng cũng dần dần tan biến. Dọc theo hành lang trở về gian phòng của nam thiên lâu chủ, Túy Vô Âm cười ngã vào lòng nàng.

"Lâu chủ, chén thuốc ngài căn dặn đã được đưa đi."

"Ừ, vậy thì tốt. Vương đã truyền tin, tạm thời đừng động đến con phượng hoàng đó, nàng không phải là thứ tầm thường, nếu có thể khống chế Hiếu Mẫn, thì chắc chắn sẽ bang trợ cho kế hoạch sau này của chúng ta."

"Lâu chủ nói rất đúng." Túy Vô Âm nhẹ giọng cười, nam thiên lâu chủ vừa tiến tới, liền nhiệt tình nghênh đón, nàng ôm cổ của nàng, nóng bỏng hôn trả lại, chỉ là đường nhìn dần dần trở nên tối lại. Dường như có một cái bóng màu đen lướt qua tầm mắt của nàng, nhưng nam thiên lâu chủ lại không hề phát hiện, mà Túy Vô Âm cũng rất nhanh khôi phục lại nguyên trạng.

"Con rắn nhỏ, sao ngươi còn chưa về phòng?" Thấy Trí Nghiên vẫn còn nương nhờ ở chỗ của mình, Trí Hiền không chịu nổi nói. Nghe nàng đuổi mình một cách rõ ràng như thế, Trí Nghiên nhất thời cảm thấy ủy khuất vô cùng. Cái con gà xấu xa Trí Hiền này, có phượng hoàng liền không cần mình, bây giờ còn ghét bỏ mình ở trong phòng nàng hơi lâu. Nàng không đi, nàng không có đi đâu.

"Trí Hiền, ngươi trọng sắc khinh bạn, có phượng hoàng rồi, liền muốn đuổi ta đi, nhất định là ngươi đang nghĩ đợi sau khi ta đi rồi, liền làm chuyện giao phối với nàng."

Trí Nghiên trực tiếp nói ra những gì mình nghĩ ở trong lòng, nhưng thật ra lại làm cho Trí Hiền tử tế xấu hổ một trận.

"Ngươi đừng vội nói bậy, ta. . . ta và Mẫn nhi vẫn chưa thành đôi, làm sao có thể thừa dịp nàng hôn mê mà làm chuyện đó với nàng."

Trí Hiền bởi vì quá mức khẩn trương, nên ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút vấp, thấy nàng lần đầu tiên đỏ mặt, Trí Nghiên cảm thấy chơi thật vui. Nàng nghĩ nhất định là Trí Hiền rất muốn giao phối với Hiếu Mẫn, dù sao trước đây lúc mình thích Tĩnh Tĩnh, cũng ngày nghĩ đêm mong được cùng Tĩnh Tĩnh giao phối, hôm nay Hiếu Mẫn đã nằm đây, làm sao Trí Hiền có thể không động tâm cơ chứ.

"Trí Hiền, ta không có nói bậy đâu nha, chẳng lẽ ngươi không muốn giao phối với nàng hay sao? Nếu ngươi không muốn giao phối với nàng, thì không phải là thật sự thích nàng, huống chi, ta còn nhìn thấy bức tranh ngươi và nàng đang giao phối ở trong nhẫn tùy hành của ngươi."

Trí Nghiên không đầu không đuôi nói đến việc này, lần trước nàng vào trong nhẫn tùy hành của Trí Hiền tìm đồ đạc, vô tình nhìn thấy một cái hộp gấm, cứ tưởng là thức ăn, nhưng lại không nghĩ tới khi mở ra xem, thì đều là tranh về Hiếu Mẫn, lúc đầu còn bình thường, nhưng về sau Trí Nghiên lại phát hiện, mấy bức cuối đều là hình ảnh Trí Hiền và Hiếu Mẫn lõa thể dán vào nhau, tuy rằng nét vẽ mờ mờ, nhưng một người xem qua quá nhiều xuân cung đồ như Trí Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn ra.

"Ngươi lại nói bậy nói bạ." Trí Hiền thấy Trí Nghiên lại xem tranh của mình, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, nàng thấy Trí Nghiên còn muốn mở miệng, liền vội vàng đi tới che miệng của nàng lại, mà ngay lúc này, Hiếu Mẫn chợt tỉnh lại. Thấy nàng hơi híp mắt, dường như còn chưa có tỉnh ngủ, lơ mơ ngồi dậy.

Quần áo ở trên người theo động tác của nàng mà chảy xuống, lộ ra mảng da thịt trắng noãn ở bên trong, Trí Hiền nhìn chằm chằm, quay đầu lại chỉ thấy Trí Nghiên cũng mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu ngắm nhìn cơ thể của Hiếu Mẫn. Cái này làm Trí Hiền sốt ruột thật, nàng vội vã che mắt của Trí Nghiên, không muốn cơ thể của Hiếu Mẫn bị người khác nhìn thấy.

"Trí Hiền ngươi làm gì vậy! Đừng che mắt ta, thịt mềm của nàng nhỏ như vậy, ta cũng làm biếng nhìn." Trí Nghiên không ngừng giãy dụa, mà lời này vừa ra, Hiếu Mẫn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy rằng nàng chẳng biết thịt mềm là thứ gì, nhưng động tác hiện tại của Trí Hiền và Trí Nghiên thì hơi quá thân mật. Trí Hiền không chỉ ôm Trí Nghiên, mà còn che mắt của nàng lại, kề sát vào nhau.

"Các ngươi ồn ào xong chưa?"  Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nàng sửa sang lại y phục, đỡ giường muốn bước xuống, Trí Hiền thấy thế liền cực kỳ tri kỷ đi tới đỡ nàng, rồi lại đưa canh la viêm qua.

" Mẫn nhi, canh này sẽ giúp ngươi trị căn bệnh phát lạnh, ngươi uống chút đi." Hiện nay thứ mà Trí Hiền quan tâm nhất chính là cơ thể của Hiếu Mẫn, thấy ánh sáng và hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng, Hiếu Mẫn khó mà cự tuyệt phần hảo ý này, đàng hoàng uống xong chén thuốc Trí Hiền đút tới.

Thấy hình ảnh ấm áp của hai người các nàng, Trí Nghiên tự động biến thành con rắn nhỏ chui ra ngoài, nàng nhớ Tĩnh Tĩnh, chỉ hơn nửa buổi sáng không gặp, mà nàng đã nhớ rồi. Nghĩ đến lúc này Ân Tĩnhnhất định là đang bận rộn không thèm đếm xỉa tới mình, Trí Nghiên le lưỡi đi ra ngoài, phát hiện khắp nơi đều dán đầy chữ hỷ màu đỏ, không khỏi có chút buồn vô cớ.

Nàng rũ đầu rắn tiến vào trong sân, lại phát hiện Ân Tĩnh đang ngồi dưới tàng cây, trước mặt còn có một đốm lửa, đang nướng hai củ khoai lang. Dường như đã rất lâu rồi mới thấy lại một màn này, Trí Nghiên còn nhớ rõ, lúc nàng và Ân Tĩnh quen biết nhau ở Trần Duyên tự, người này lúc nào cũng như vậy. Rõ ràng là mỗi ngày đều vất vả, nhưng vẫn ra sau núi hái khoai lang trở về nướng cho mình.

"Nghiên nhi, đến đây đi." Hôm nay Ân Tĩnh đã có thể cảm nhận được hơi thở của Trí Nghiên, cho nên mặc dù Trí Nghiên biến thành con rắn nhỏ trốn ở phía sau lùm cây, nàng cũng có thể cảm giác được. Thấy mình bị phát hiện, Trí Nghiên cũng không che giấu, trực tiếp biến thành hình người, bước vài bước chui vào lòng Ân Tĩnh. Nàng thật là nhớ nàng, dù cho ngoài miệng nói lẫy, nhưng nàng vẫn nhớ nàng.

"Tĩnh Tĩnh, nướng cho ta sao?" Trí Nghiên chỉ vào khoai lang, hỏi.

"Đương nhiên rồi, ngoại trừ Nghiên nhi ra, thì ta còn nướng khoai lang cho ai? À, vừa lúc chín tới." Ân Tĩnh cầm lấy một củ khoai lang, tri kỷ giúp Trí Nghiên lột vỏ, đưa tới trước mặt nàng. Trí Nghiên vui vẻ nhận lấy, khoai lang rất ngọt, thế nhưng nàng lại cảm thấy điều này không có liên quan đến khoai lang, mà là bởi vì Ân Tĩnh nướng cho nàng, nên nàng mới cảm thấy ngọt.

"Nghiên nhi, ta biết mấy ngày nay ngươi đang làm mình làm mẩy với ta, trách ta hôm đó không đồng ý thành thân với ngươi. Thực ra. . . cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi thành thân, chỉ là hiện tại pháp thuật của ta vẫn còn chưa có tu luyện tới nơi tới chốn, vả lại trong cơ thể cũng có mối nguy hiểm, ta thực sự không thể cứ qua loa như vậy mà cùng ngươi thành thân. Nhưng mà ta đáp ứng ngươi, nếu sau này mọi chuyện được giải quyết, ta nhất định sẽ ở ngay trước mặt của mọi người, thành thân với ngươi."

Ân Tĩnh nhẹ giọng nói, mặc dù nàng và Trí Nghiên đều là nữ tử, vả lại còn là người và yêu. Nhưng ngay cả tử vong các nàng còn không sợ, thì cần gì phải e ngại những việc linh tinh khác. Được Ân Tĩnh bảo đảm, lại được nghe Ân Tĩnh nói những lời buồn nôn hiếm có, Trí Nghiên cảm thấy củ khoai lang này không chỉ ngọt, mà quả thực giống như là được quét đầy mật ong. Nàng nhịn không được hôn lên Ân Tĩnh, ôm nàng không buông.

"Ừm, đều nghe theo Tĩnh Tĩnh, sau này chúng ta nhất định phải làm một cái tiệc cưới còn náo nhiệt hơn cả Úc Trần Hoan và Dịch Tâm. Nếu Tĩnh Tĩnh không làm, thì ta sẽ không đẻ trứng cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro