chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn vẫn còn nhớ rõ mùi vị của thấm huỳnh hoa lộ, nhưng hiện tại dùng phương thức như vầy nếm thử, lại làm cho nàng có loại cảm giác không chân thật. Đêm nay trăng ở Lạc thành rất tròn, Hiếu Mẫn từng nghe nói, ở nhân gian đêm mười lăm tháng giêng sẽ có trăng tròn. Nàng chưa từng thấy, cũng không có hứng thú đi xem, nhưng bây giờ nhìn vầng trăng tựa như một cái vòng tròn ở trên đỉnh đầu, rõ ràng là không đủ sáng, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy đường nhìn có chút chói lóa.

Trong khoang miệng là hương vị ngọt ngào xen kẽ với mùi vị thơm mát của thấm huỳnh hoa lộ, mà nụ hôn của Trí Hiền thì vẫn chưa có kết thúc. Dường như lần này nàng đã lớn mật hơn cái lần lướt nhẹ trước đây rất nhiều, nàng ôm mình, lấy thái độ cường thế mà hôn mình. Hiếu Mẫn biết rõ mình nên cự tuyệt, cho nên dùng lực đẩy Trí Hiền ra. Nàng nghĩ, rồi cũng thử làm như vậy. Không biết là do mình yếu đi hay là do nguyên nhân gì khác, nàng đẩy Trí Hiền không được, nếu đã như vậy, Hiếu Mẫn chỉ đành thôi, nếu đẩy từng lớp ngụy trang ở trong lòng nàng ra, thì có thể sẽ thấy được, sâu trong đáy lòng nàng, là không muốn cự tuyệt, cũng là thuận theo.

Trí Hiền ngắm nhìn gò má hơi hơi phiếm hồng của Hiếu Mẫn, say sưa giống như là uống rượu. Tầm mắt của nàng từ rõ ràng đã chuyển thành mờ mịt, cái người cho tới bây giờ luôn là một cô gái kiên cường, lúc này lại bị mình ôm vào trong ngực, vô lực chống lại nụ hôn của mình. Trí Hiền chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng tình cảnh này sẽ thực sự xảy ra, dù sao thì các nàng cũng chênh lệch quá nhiều thứ, thân phận, địa vị, xuất thân, quả thực là một trời, một vực.

Lúc này, Trí Hiền có chút xấu xa cảm thấy may mắn, nếu những chuyện đó không xảy ra, thì sợ là nàng và Hiếu Mẫn còn phải trải qua rất nhiều chặng đường, nhưng hôm nay, cô gái cao cao tại thượng này đã rơi xuống phàm trần, và mình cũng không còn nằm ở thế yếu nữa. Dù biết tình huống như vậy cũng không phải là thứ mình mong muốn và là điều mà Hiếu Mẫn thích, nhưng nàng vẫn âm thầm vui vẻ.

Cũng may, ta không hề buông tay, mà ngươi, cũng không còn là người băng lãnh vô tình như trước nữa.

Nụ hôn của Trí Hiền kéo dài hồi lâu, làm cho Hiếu Mẫn lần đầu có cảm giác hô hấp không ổn, nàng cảm thấy đôi môi rất tê dại, đầu lưỡi cũng giống như là đã mất đi cảm giác. Nàng nhịn không được giật giật đầu lưỡi, nhưng lại bị Trí Hiền ôm chặc hơn, cũng hôn sâu hơn. Khi cơ thể bị đè xuống nóc nhà, lần thứ hai Hiếu Mẫn cảm giác mình không nên để mặc Trí Hiền làm như vậy, nàng dùng tay siết lấy vạt áo của nàng, chậm rãi hướng về phía hông của Trí Hiền ngắt một cái. Trí Hiền bị đau, lúc này mới né tránh, nhưng nhìn thấy Hiếu Mẫn đỏ mặt quay đầu sang một bên, lại nhịn không được cười rộ lên.

Mẫn nhi của nàng, thật đáng yêu, còn dùng phương pháp ngắt nhéo để cắt ngang mình.

"Mẫn nhi thích mùi vị của thấm huỳnh hoa lộ không?"
Trí Hiền liếm liếm cánh môi, cười hỏi, mà cái bộ dáng đắc ý này đều được Hiếu Mẫn thu vào trong mắt, nàng nhíu mày, cảm giác mình cần phải nói cái gì đó để dập tắt cơn đắc ý của Trí Hiền. Quá mức càn rỡ, đang ở trên mái nhà mà dám làm ra mấy cái cử chỉ thân mật như vậy, nhưng điều càng khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy không thoải mái, chính là việc rõ ràng là mình có thể dùng thêm sức đẩy Trí Hiền ra, nhưng lại không có làm

Mặc dù lòng thừa nhận mình để ý Trí Hiền, hoặc có thể dùng từ thích để hình dung cũng được. Nhưng. . . Hiếu Mẫn nàng không muốn bị người khác khống chế, càng không cách nào chấp nhận bị Trí Hiền ôm vào trong ngực hoặc là đè ở dưới người cần thì cứ lấy như vậy, chợt nhớ khi nãy mình nhìn thấy Trí Nghiên và Ân Tĩnh cũng đang làm thế này, Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn sang nóc nhà bên kia, liền thấy Trí Nghiên chẳng biết từ khi nào đã cởi hết y phục bên ngoài, nằm ở dưới thân Ân Tĩnh. . .

Hiếu Mẫn vừa thấy liền vội vàng thu hồi đường nhìn, trước đây có nhiều năng lượng, nàng tuyệt đối sẽ che đậy mọi thứ ở xung quanh, nhưng nay nàng lại không làm được chuyện đó, chỉ có thể để mặc mấy cái âm thanh và hình ảnh cực kỳ cao độ này đập vào tai vào mắt. Nghĩ đến ánh mắt Trí Hiền nhìn mình khi nãy, Hiếu Mẫn liền cảm thấy càng thêm khó chịu. Nàng nghĩ nhất định là Trí Hiền cũng muốn cùng mình làm cái chuyện rất xấu hổ đó, hoặc có thể là còn quá đáng hơn.

Hiếu Mẫn chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ cùng ai đó làm chuyện ấy, dù sao trong phượng hoàng tộc cho dù có thành hôn thì cũng chỉ là vì sinh nở linh thai, Hiếu Mẫn từng nghĩ qua, nếu Đệ Ngũ Đoan Ngọc muốn mình thành hôn, thì nàng chỉ cùng đối phương dùng linh lực ngưng tụ thành một cái linh thai là được, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ hành động thân mật nào với người đó. Nhưng hiện tại thì lại khác, nàng không có ghét thân mật với Trí Hiền, mà Trí Hiền dường như cũng có yêu cầu càng thêm quá phận, mình lại không thể lấy việc sinh ra một linh thai để đuổi Trí Hiền đi, vậy nếu có một ngày Trí Hiền đề xuất làm chuyện đó, mình nên làm thế nào đây?

Ngoài mặt gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng Hiếu Mẫn thì đã nghiêng trời lệch đất rồi. Nàng nhíu mày nhìn Trí Hiền vẫn ôm mình không buông, nàng khoát tay lên eo, cánh môi nhẹ nhàng kề lên trên lỗ tai của mình. Hơi nóng thở ra làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy quá gần, nàng giãy dụa, rồi lại bị Trí Hiền bắt lại.

"Mẫn nhi, hình như con rắn nhỏ và Ân Tĩnh đang rất vui vẻ."
Thực ra Trí Hiền cũng không muốn làm chuyện ấy ấy với Hiếu Mẫn vào thời điểm này, dù sao giữa các nàng còn có rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, nhưng Hiếu Mẫn lại bị lời nói này của nàng làm cho có chút khẩn trương.

"Thế nào? Ngươi cũng muốn cùng ta làm chuyện đó?"

Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi, nàng cảm thấy chuyện đó toàn là những hành động cực kỳ dâm đãng vô sỉ, đa phần chỉ có yêu ma hoặc người sa đoạ mới thích làm. Ở phượng hoàng tộc, hoàng thất thành hôn với huyết thống thuần khiết chỉ là vì điều hòa linh lực sinh ra linh thai, cho dù là phu thê cũng không nhất định sẽ có cử chỉ thân mật, lại càng hiếm có ai đó thích làm việc này, đương nhiên, Bảo Lam cô mình là ngoại lệ.

"Mẫn nhi không thích việc đó sao? Tuy rằng ta cũng chưa từng thử qua, nhưng con rắn nhỏ nói, lúc đó sẽ cực kỳ thoải mái, yêu thích lẫn nhau, làm chuyện ấy cũng không có gì đáng trách đúng không?" Trí Hiền thành thực nói ra suy nghĩ của chính mình, nhưng Hiếu Mẫn lại lắc đầu.

"Mấy cái chuyện đó, người trần làm là để có thai. Ta và ngươi đều là con gái, có làm như vậy cũng sẽ không có con nối dòng."
Hiếu Mẫn muốn dùng biện pháp khác khuyên bảo Trí Hiền bỏ đi cái ý nghĩ này, nhưng cách dùng từ, lại làm cho Trí Hiền hiểu lầm.

"Thế nào? Mẫn nhi muốn sinh con cho ta sao?" Trí Hiền vừa cười vừa nói, mà lời này gần như đã châm ngòi cho cơn tức giận mà Hiếu Mẫn cố gắng đè nén cả đêm nay. Nàng chợt giãy ra khỏi vòng tay của Trí Hiền, bàn tay dần dần ngưng tụ một đốm lửa, đương nhiên là nó sẽ kém hơn lửa thần hoàng trước kia. Mắt thấy đốm lửa kia đang lao về phía mình, Trí Hiền nghiêng người tránh thoát, một giây sau, Hiếu Mẫn đã nâng kiếm đâm sang đây.

"Mẫn nhi, ngươi sao vậy?"
Trí Hiền biết mặc dù Hiếu Mẫn không có linh lực, nhưng nàng vẫn là một đối thủ không thể khinh thường. Nàng vội vàng rút cự kiếm ra, ngăn cản mũi kiếm của Hiếu Mẫn.
"Ngươi dùng ngôn ngữ sỉ nhục ta, đương nhiên là ta không thể nào im lặng." Hiếu Mẫn đỏ tai, nghĩ đến mấy lời Trí Hiền nói, liền cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.

"Ta không hề sỉ nhục ngươi? Mẫn nhi hiểu lầm chuyện gì rồi?" Trí Hiền mờ mịt hỏi.

"Chớ có nhiều lời." Rõ ràng là Hiếu Mẫn không muốn nhiều lời, thật sự đánh nhau với Trí Hiền một trận. Hai người không có dùng linh lực, mà chỉ so kiếm như lần trước mà thôi. Lần này Trí Hiền phát hiện, chiêu kiếm của Hiếu Mẫn đã tinh xảo hơn rất nhiều, cũng khó mà dự đoán.

Trí Hiền vừa mới thất thần một tí, thì cánh tay đã bị vẽ ra một đường máu, ngay sau đó, liền bị một chưởng của Hiếu Mẫn đánh bay, trực tiếp rớt xuống một nóc nhà khác.

Trí Nghiên và Ân Tĩnh vẫn chưa có phát hiện Trí Hiền và Hiếu Mẫn đang ở đằng xa, cho nên cùng nhau làm chuyện trăng sao, bây giờ Trí Nghiên sắp tới đỉnh, mà hết lần này tới lần khác Trí Hiền lại từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập vào bên cạnh, Ân Tĩnh kinh ngạc đến mức tất cả mọi động tác đều ngừng lại. Ngay tại thời điểm không trên không dưới như thế này mà bỗng nhiên dừng lại, Trí Nghiên khó chịu gần như muốn khóc lên. Nàng hung tợn nhìn Trí Hiền, tức giận biến về thân rắn, hóa thành một con cự xà, hướng về cái mông Trí Hiền mà táp, ngậm chặt không buông.

"Trí Hiền ngươi vô liêm sỉ, sao ngươi lại tới đây quấy rầy ta và Tĩnh Tĩnh giao phối, khó chịu chết ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro