chương 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc đoàn người cũng đã giải quyết xong tất cả mọi việc, lần thứ hai quay lại Nhạc yêu cốc. Lần nữa bước vào cái nơi khiến cho mình thay đổi tâm tình, Hiếu Mẫn không thể nói rõ là thích thú hay là khó chịu, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Trí Hiền vùi mình vào trong lòng Tố Nghiên, xấu xa nhìn mình, thì phần khó chịu vẫn chưa mấy rõ ràng đó liền trầm trọng hơn.

"Hiếu Mẫn cũng tới nha."
Tuy rằng thân là phượng hoàng thần tộc, nhưng cho tới bây giờ Bảo Lam vẫn luôn là một người không có tính tự giác, lại càng không cần nói tới việc sẽ có dáng vẻ kiêu ngạo như nhiều người ở trong tộc. Vừa mới tới Nhạc yêu cốc nửa tháng, mà nàng đã sớm làm quen thân thiết với mọi người ở đây, từ Bá Hải cho tới một vài tiểu yêu hoa cỏ, hoàn toàn không giống như là hậu duệ của thần tộc đến từ bên ngoài. Trước đây Hiếu Mẫn đã có cảm giác người cô này của mình thực sự không có chút uy nghiêm, bây giờ thấy nàng hòa nhịp cùng bầy yêu quái ở đây, thì lại càng thêm xác định cái quan niệm này.

"Dạ." Tuy rằng trong lòng xem thường Bảo Lam, nhưng Hiếu Mẫn không quên vai vế của các nàng, lạnh nhạt trả lời một câu. Lúc này, Bá Hải đang từ đàng xa đi tới, mặc một trường bào màu xanh thẫm, an tĩnh đứng ở một bên, nhưng không một ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn.

"Các ngươi trở về thì tốt rồi, ta có một số việc muốn nói với các ngươi, Bảo Lam và Tố Nghiên các ngươi cũng đến đây đi."

Bá Hải nói, đầy ẩn ý liếc nhìn Ân Tĩnh, bọn họ cùng nhau đi đến phòng băng của Nhạc yêu cốc, lại thấy được người không hề nghĩ tới.

"Đây là?" Không ai nghĩ đến khi gặp lại Thu Ánh Hàn sẽ rơi vào tình huống như thế này, nàng yên tĩnh nằm ở trên xe trượt tuyết, hai tay đặt lên bụng, mà ở trước ngực của nàng, là một cái lỗ hỏng to lớn đầy máu rất đáng sợ. Vết thương ấy không cách nào khỏi hẳn, xung quanh lại có thêm luồng ma khí cực mạnh màu đen, còn có một chiếc vòng màu vàng xen kẽ máu thịt lộ ra ngoài vết thương.

Sắc mặt của nàng tái nhợt đến đáng sợ, càng tôn lên viên chu sa màu đỏ tươi ở giữa ấn đường, gương mặt đó trầm tĩnh thanh nhã, tựa như không cảm nhận được sự đau đớn, dù rằng mọi khi nàng cũng mang cái bộ dáng này. Ân Tĩnh cũng không biết tại sao, khi nàng nhìn thấy Thu Ánh Hàn như vậy, lại cảm thấy ngực rất không thoải mái. Rõ ràng nàng và người này chỉ gặp nhau đôi ba lần, cũng không biết rõ về chuyện của nàng, nhưng nhìn nàng không có chút sức sống nằm ở trên xe trượt tuyết, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu theo.

"Chuyện gì đã xảy ra, nàng. . . sao nàng lại nằm ở chỗ này?"
Ân Tĩnh thấp giọng nói, ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, giờ phút này giọng điệu của nàng hoàn toàn không có dịu dàng điềm đạm như mọi khi, mà là mang theo sự sắc bén mà người ngoài rất dễ nghe ra. Trí Nghiên nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của Ân Tĩnh, hơi hơi nhíu mày, nhưng không có đi tới lôi kéo nàng.

"Ta cũng không rõ lắm, lúc ấy nàng và bạn của nàng cùng nhau rời khỏi Nhạc yêu cốc, sau đó thì lại quay về một mình, lúc về tới đây bản thân nàng đã bị trọng thương, nguyên thần cũng sắp bị nghiền nát, nếu như không có cái vòng ở trước ngực, chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói."
Bá Hải thấp giọng nói, mà Dịch Sơ nghe xong, liền nhìn cái xích sắt màu vàng ló ra từ trong cơ thể của Thu Ánh Hàn.

Vật này mang đến cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nói nên lời đây là vật gì. Trên cái vòng này mang theo nguồn thần lực rất mạnh cũng rất thuần túy, cũng chính là cái vòng này đã liên tục truyền linh lực cho Thu Ánh Hàn, mới không để cho nàng bởi vì trọng thương mà hoàn toàn biến mất.

Ân Tĩnh nhìn cái vòng kia, rồi lại nhìn bộ dáng yếu ớt của Thu Ánh Hàn, càng nhìn thì càng khó chịu. Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái vòng bị máu nhuộm đỏ. Hành động này của nàng làm kinh động những người khác, nhất là Trí Nghiên, nàng nhíu mày bước lên trước, kéo cánh tay của Ân Tĩnh. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy sợ, sợ Ân Tĩnh có chút xa lạ lúc này. Nhưng Ân Tĩnh cũng không để ý tới sự ngăn cản của nàng, vẫn vươn tay ra, sờ lên cái vòng vàng kia.

Nhưng mà, khi chiếc vòng mang theo nguồn thần lực mạnh mẽ tiếp xúc với Ân Tĩnh, không những không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà còn trở nên lóe sáng, tràn ra luồng thần lực mạnh đến nỗi ngay cả Trí Nghiên cũng cảm nhận được. Khi phần thần lực này tăng lên, sắc mặt của Thu Ánh Hàn tốt hơn nhiều, lông mi của nàng giật giật, tiện đà chậm rãi mở mắt ra. Khi đôi mắt màu xanh lam ấy nhìn thấy Ân Tĩnh, liền hiện lên một tia đã rõ. Giống như là nàng đã sớm đoán được việc sau khi nàng tỉnh lại, sẽ thấy được Ân Tĩnh trước tiên.

"Ngươi đã trở về rồi." Thu Ánh Hàn nhẹ giọng nói, nhưng Ân Tĩnh lại không biết nên đáp lại thế nào, nàng trầm mặc không ra tiếng, chỉ nhìn Thu Ánh Hàn, bộ dáng này làm cho người nọ khẽ cười rộ lên.

"Ôi chao. . . Vẫn không muốn để ý tới người khác. Yên tâm đi, ta sẽ không chết." Thu Ánh Hàn nói xong, lại mệt mỏi nhắm mắt lại hôn mê ngủ mất, mà Ân Tĩnh cũng giống như là bỗng nhiên hoàn hồn, chợt buông lỏng cái vòng kia ra.

Việc này xảy ra trong nháy mắt, mà sau đó Ân Tĩnh cũng giống như là đã hoàn hồn rồi. Nàng liếc nhìn Nguyễn Khanh Ngôn, bỗng nhiên trầm mặc ra khỏi phòng băng, Trí Nghiên thấy tình huống của Ân Tĩnh không ổn, cũng đi theo.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao vậy?"
Thấy Ân Tĩnh ngồi trên bãi cỏ phía sau núi, Trí Nghiên tựa vào bên cạnh, ôm nàng hỏi. Nàng có thể cảm nhận được hiện tại Ân Tĩnh rất mờ mịt, tuy rằng lòng bởi vì chuyện vừa xảy ra mà khó chịu, nhưng có khó chịu hơn nữa, thì cũng không bằng chuyện của Ân Tĩnh làm cho nàng quan tâm.

"Nghiên nhi, ta cũng không biết là mình bị gì nữa, lúc nãy nhìn nàng bị như vậy, thì luôn cảm thấy khó chịu. Cũng không phải là ta có ý gì với nàng, mà chỉ là. . . thấy nàng như vậy liền không được tự nhiên."
Ân Tĩnh thấp giọng nói, trong lời nói có chút áy náy, nàng cũng biết hành vi vừa rồi của mình dễ khiến cho Trí Nghiên hiểu lầm, nhưng nàng lại giống như là không khống chế được mình.

"Tĩnh Tĩnh, ta không có trách ngươi, chỉ là thấy ngươi quan tâm người khác, ta có chút chua xót mà thôi. Bất quá không sao, ta biết Tĩnh Tĩnh chỉ yêu mình ta là được. Nếu ngươi thay lòng đổi dạ đi thích người khác, thì ta sẽ biến thành thân rắn, ngày đêm đi quấy nhiễu các ngươi."
Trí Nghiên lộ ra hàm răng bén nhọn, thấp giọng nói. Thấy dáng vẻ này của nàng, Ân Tĩnh cười ôm chặt nàng. Nhưng ở chỗ mà Trí Nghiên không thấy được, thì tầm mắt lại dần dần ảm đạm.

Bảo Lam và Hiếu Mẫn đã lâu không gặp, đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói với nhau, bị người ở phía trước lôi kéo đến căn phòng của nàng và Tố Nghiên, Hiếu Mẫn nhìn vẻ mặt không hề có ý tốt của Bảo Lam, luôn cảm giác người cô này của mình, rõ ràng là phượng hoàng thần tộc, nhưng mỗi lần nở nụ cười xấu xa, thì đều giống như là con chuột trộm gạo, không hề có chút uy nghiêm gì đáng nói.

"Cô có việc gì thì có thể nói thẳng, đừng nhìn ta như vậy." Hiếu Mẫn tìm một nơi ngồi xuống, còn Bảo Lam thì đã bắt đầu sáp lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Mẫn nhi, ngươi nói cho cô nghe, ngươi và con gà con kia, đã thành rồi sao?" Tất nhiên Trí Hiền không biết rằng, những lúc không có ai, Bảo lam đều trực tiếp gọi nàng là con gà con, nếu như biệt danh này bị lộ, không biết là Trí Hiền sẽ giận thành cái dạng gì.

"Cô có phần quan tâm quá mức, chuyện của ta và nàng, có liên quan gì tới ngươi." Nghe thấy Bảo Lam hỏi tới vấn đề này, dĩ nhiên là Hiếu Mẫn không muốn trả lời, huống chi đối phương còn trực tiếp gọi Trí Hiền là con gà con, tuy rằng sự thực đúng là như vậy, nhưng không hiểu sao Hiếu Mẫn vẫn bất mãn.

"Ôi chao ơi, thế nào? Mẫn nhi nhà ta cũng biết bảo vệ đồ ăn sao? Ta gọi nàng là con gà con ngươi không vui? Vậy sau này ta gọi nàng là Trí Hiền là được, ngươi dự định khi nào nên chuyện với nàng đây?"

Bảo Lam nói, trước khi Hiếu Mẫn hung ác liền lui bước quan sát một phen, thấy tầm mắt của nàng hèn mọn như vậy, Hiếu Mẫn sửng sốt một hồi mới hiểu được nên chuyện mà nàng nói là ám chỉ cái gì, nhất thời vạn phần tức giận, mặt cũng đỏ lên. Nếu như một người bình thường nói ra những lời vô lễ như thế này, thì nàng nhất định sẽ cho người đó được đẹp mặt, nhưng hết lần này tới lần khác người đó lại chính là cô của mình, làm cho nàng không thể tránh được.

"Cô, ngươi có hơi càn rỡ rồi, sao lại đặt những lời như vậy ở bên mép, e là ngươi sống chung với bầy yêu quái này một thời gian dài, cũng đã trở nên quái dị."
Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của nàng, Bảo Lam lại bị chọc cười.

"Mẫn nhi thật là đáng yêu, ngươi lời nói này, thật giống như là phụ hoàng ngươi năm đó, thế nào? Lẽ nào ngươi định duy trì mối quan hệ này cả đời? Không gần gũi với Trí Hiền? Trong lòng ngươi rõ ràng là thích nàng, tại sao vẫn chưa muốn thừa nhận?"

Bảo Kam bỗng nhiên nghiêm túc, nhắc đến Đệ Ngũ Hoa Thanh, hai người đều trầm mặc một trận, Hiếu Mẫn biết hiện tại mình vẫn không thể thấy được người kia, bởi vì nguyên thần của nàng vẫn còn ở trong tay của Đệ Ngũ Đoan Ngọc, dị thường yếu đuối, vẫn cần phải đóng băng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Hiếu Mẫn đều không nói được đây là loại cảm giác gì. Dường như hôm nay nàng mới rãnh rỗi để suy nghĩ một chút, hóa ra phụ hoàng của mình cũng là nữ tử, vả lại còn thích mẫu hoàng của mình.

Loại tình cảm mang tên yêu thích này, thực sự có thể mãnh liệt như vậy sao? Nhưng nếu như phụ hoàng thích mẫu hoàng đến như vậy, thì tại sao cuối cùng cũng không đạt được kết quả tốt đẹp?

"Hiếu Mẫn, ngươi lại suy nghĩ gì vậy? Tuy rằng nói về chuyện tình cảm ngươi và phụ hoàng của ngươi đều khô khan, nhưng tính tình này của ngươi, thì lại giống Đệ Ngũ Đoan Ngọc nữ nhân kia như đúc. Nếu Trí Hiền không xuất hiện, thì ta thật sự nghĩ rằng cả đời này ngươi cũng sẽ không tìm được người mình thích. Nói chung, nếu ngươi cần mấy kỹ năng về chuyện đó đó, thì có thể tới hỏi ta. Bất luận là nằm hưởng thụ, hay là. . . đòi hỏi vô độ, ta cũng có thể dạy cho ngươi."

Bảo Lam nói, rồi còn nhéo vào mông Hiếu Mẫn một cái, thấy nàng càn rở như vậy,  Hiếu Mẫn bỗng nhiên đứng lên, vọt ra khỏi phòng, mặt đã đỏ đến mức tựa như bị hỏa thiêu. Hồi tưởng đến những lời Bảo Lam nói, Hiếu Mẫn nhíu chặc chân mày, thật hy vọng lúc này mình vẫn còn lửa thần hoàng, như vậy liền có thể đốt trụi căn phòng của Bảo Lam, nhưng hiện tại linh lực của mình không đủ, cái gì cũng không làm được. Hiếu Mẫn bất mãn nghĩ, hết lần này tới lần khác Trí Hiền lại đi tới.

"Mẫn nhi, sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ đang nghĩ đến ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro