chương 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Nhạc yêu cốc, dường như mấy ngày liền đều trở nên nhàn nhã thong dong. Nằm ở trong mảnh sân cỏ ấm áp, Trí Nghiên duỗi cái thân rắn dài nhỏ của nàng, thỉnh thoảng súy đuôi vài cái, nàng cố gắng hướng bụng về phía ánh nắng mặt trời đầy đủ nhất, cảm thấy toàn thân đều được sưởi ấm, thoải mái híp mắt, không ngừng lè lưỡi.

"Nghiên nhi, muốn ăn gì không?"
Ân Tĩnh đi ra phía sau núi, liền thấy được một màn này, ngay cả đường nhìn cũng không tránh được mà mềm xuống. Nàng bưng chén canh thịt vừa mới nấu xong qua đây, hương thơm chui vào chóp mũi của Trí Nghiên, trong nháy mắt nàng liền biến trở về hình người, cực kỳ lười biếng tựa ở trên người Ân Tĩnh, giương miệng muốn nàng đút.

"Ôi chao, thực sự là không có biện pháp gì với ngươi."
Ân Tĩnh nói, nhưng vẫn dùng cái muỗng múc chút canh, tri kỷ đặt ở bên mép thổi thổi, rồi mới đút cho Trí Nghiên, nhìn bộ dáng dịu dàng của Ân Tĩnh, Trí Nghiên chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Nàng há mồm uống hết canh, nhưng món canh vốn dĩ rất thơm, sau khi vào miệng lại làm cho nàng có hàng loạt cảm giác buồn nôn. Đương nhiên, Trí Nghiên vẫn không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ kiên trì đè cái cảm giác khó chịu ấy xuống, tiện đà uống cạn một chén canh.

"Tĩnh Tĩnh, ta muốn ngủ, ngươi mau đi tu luyện, không nên lãng phí thời gian."
Trí Nghiên uống xong cả chén canh, liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm, muốn vội vàng dời Ân Tĩnh đi, nghe nàng nói như vậy, Ân Tĩnh cũng không có nghi ngờ, tuy rằng hiện tại cuộc sống của các nàng khá là yên ổn, nhưng để đảm bảo sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra, thì mình chuyên cần tu luyện cũng đúng.

"Ta đi ngay đây, nếu ngươi nghỉ ngơi xong rồi thì cũng nên tu luyện một canh giờ, chớ có lười biếng."
Ân Tĩnh nói, xoa xoa cái bụng của Trí Nghiên, khác với cảm giác mềm mại khi ở trong thân rắn, mặc dù thân rắn của Trí Nghiên mập mạp, nhưng khi thành người thì lại gầy nhỏ tinh tế. Sờ lên cái bụng bằng phẳng của nàng, nhớ tới hình ảnh trước đây lúc còn ở trong Trần duyên tự đối phương luôn luôn ăn no đến mức không thể nhúc nhích được, Ân Tĩnh liền nhịn không được cười rộ lên.

"Tĩnh Tĩnh đừng cười, nhanh đi tu luyện đi."

"Được rồi, ta cũng nên đi thôi."
Ân Tĩnh nói xong, liền đứng dậy rời đi, đi được vài bước thì quay đầu lại, có chút lưu luyến nhìn Trí Nghiên, mãi cho đến khi nàng đã hoàn toàn đi xa, thì Trí Nghiên mới khó chịu nôn ra một trận. Nàng cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, vốn đã sợ lạnh thì lúc này lại càng thêm khó nhịn. Trí Nghiên vội vàng vén quần áo lên, liền nhìn thấy hai dải hoa văn màu đỏ sậm trên xương quai xanh đang từ từ biến thành màu đen.

Trí Nghiên tối mặt, nàng đưa tay sờ lên dải hoa văn kia, chỉ cảm thấy nơi tay mình chạm vào cực kỳ đau đớn lạnh lẽo, nàng lập tức lấy tay ra, cau mày nằm trên mặt đất. Nàng cảm thấy càng ngày càng lạnh, cuối cùng cả người đều phải rúc vào một chỗ.

"Trí Hiền, gần đây ngươi và phượng hoàng nhỏ có tiến triển gì mới hay không?"
Bây giờ, Trí Hiền đang ngồi ở dưới đất nhìn Ân Tĩnh điều tức linh lực, mà Tố Nghiên thì đã bất tri bất giác lại gần. Các nàng trở về Nhạc yêu cốc đã hơn mười ngày, cũng chỉ còn có mấy ngày nữa là tới ngày mình và Hiếu Mẫn tỷ thí. Trong khoảng thời gian này, Hiếu Mẫn vẫn luôn ở cùng với Bảo Lam, hình như là đang điều trị nội thương cho Hiếu Mẫn, củng cố linh lực của nàng. Trí Hiền không tiện quấy rầy, dĩ nhiên cũng đã lâu không gặp Hiếu Mẫn.

"Tố Nghiên, ngươi chớ có tới đây nói móc ta, mấy ngày qua ta không thể gặp được nàng, làm sao có tiến triển gì mà nói."
Nhắc tới việc này, Trí Hiền lại càng không thoải mái, nàng nghĩ đến Tố Nghiên và Bảo Lam hàng đêm sênh ca, còn mình thì phải đối mặt với căn phòng trống rỗng không một bóng người tu luyện mỗi ngày, thậm chí ngay cả gương mặt của Hiếu Mẫn cũng không thấy được. Sự chênh lệch này, quả thực làm cho Trí Hiền không thoải mái.

"Trí Hiềb, ta tới đây không phải là để nói móc ngươi, mà là muốn gợi ý cho ngươi chút biện pháp."
Tố Nghiên bỗng nhiên lập rào chắn, chặn những âm thanh ở xung quanh, cũng ngăn cách đoạn đối thoại giữa nàng và Trí Hiền, thấy nàng cười cười đưa một cái bình thuốc màu trắng cho mình, Trí Hiền nhíu mày, không hiểu cho nên nhìn nàng.

"Đây là gì vậy?"

"Trí Hiền, tuy rằng ngươi qua lại nhân giới đã lâu, nhưng một số kiến thức của ngươi, quả thực là còn ít. Đây là thứ ta mua được ở chợ yêu quái, theo như lời của con người, thì đại khái chính là tình dược. Chỗ lợi hại của loại thuốc này, chính là sau khi dùng xong, chỉ khi nào đối mặt với người mà mình thích thì mới có thể động tình, nếu như cả hai không hề có tình ý, thì dù cho hai người đều uống nó vào thì cũng không có tác dụng."

Tố Nghiên hớn hở nói, nhưng Trí Hiền nghe xong thì lại nhíu mày, nàng hiểu ý của Tố Nghiên, nhưng chuyện hạ thuốc Hiếu Mẫn, thì chắc chắn là nàng không làm được.

"Tố Nghiên, thứ thuốc này ta không cần, cũng không được, ta và Mẫn nhi vẫn chưa đi đến bước đó. Nếu nàng không muốn, ta có thể chờ, bất kể là chờ bao lâu, thì ta đều có thể đợi được."

Trí Hiền không có nhận lấy bình thuốc đó, mà nàng phản ứng như thế, cũng đã nằm trong dự liệu của Tố Nghiên, nàng hài lòng cất đi chai thuốc, cười vỗ xuống vai Trí Hiền.

"Trí Hiền, ngươi thật sự không giống như người thường, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ, vì sao phượng hoàng nhỏ lại coi trọng ngươi. Chỉ có điều các ngươi cứ dây dưa như vậy, chẳng phải là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tốt hay sao? Hiện nay nàng đã hạ giới, đương nhiên ngươi có thể từ từ kì kèo, nhưng nếu có một ngày, nàng lại khôi phục thành phượng hoàng vương nữ cao cao tại thượng, thì ngươi phải làm sao?"

Tố Nghiên vừa nói xong, thì biểu tình bình tĩnh tự nhiên của Trí Hiền cũng chầm chậm cứng ngắc, đúng là như vậy, bây giờ mình có thể chung đụng với Hiếu Mẫn một cách hòa hợp như thế, cũng là bởi vì hiện tại nàng không có năng lượng, vả lại còn phải ở lại Nhạc yêu cốc. Nhưng nếu có một ngày, nàng trở lại phượng hoàng tộc, thì ngay cả thấy nàng một mặt cũng trắc trở, chứ nói gì chuyện đến với nhau. Nghĩ tới những thứ này, Trí Hiền khổ sở siết nắm tay, mà Tố Nghiên thì đã lấy ra một cái bình khác.

"Yên tâm, đây không phải là thuốc gì cả, mà là một loại rượu say giải ngàn sầu. Ta nghe Lam nhi nói, hôm nay Hiếu Mẫn có thể xuất quan, nếu ngươi thực sự muốn mối quan hệ của các ngươi có chút đột phá, thì nên nghiêm túc nói chuyện với phượng hoàng nhỏ một lần. Phượng hoàng tộc đều mang tính tình kiêu ngạo không được tự nhiên, nếu nàng không muốn, thì ngươi có thể dùng chút thủ đoạn cứng rắn. Trước đây với Lam nhi, ta đã làm như thế."

"Ý ngươi nói. . . muốn ta dùng sức mạnh với nàng? Không thể, việc này tuyệt đối không được."
Trí Hiền nhận lấy rượu, nhưng lại không có ý muốn nghe lời đề nghị của Tố Nghiên, nàng hiểu rất rõ tính tình của Ân Tĩnh, nếu dùng thủ đoạn cứng rắn, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của các nàng càng ngày càng xa cách.

"Trí Hiền, đầu óc của ngươi lại trở nên không linh hoạt rồi, cũng không phải là ta bảo ngươi dùng sức mạnh với nàng. Nếu như nàng nguyện ý, thì không cần ép buộc, không phải sao?"

"Nhưng làm sao nàng sẽ nguyện ý, nàng. . ."

Trí Hiền nói, lại nghĩ tới lần trước lúc mình hôn Hiếu Mẫn, rõ ràng là nàng có sức đẩy ra nhưng lại có vẻ xuôi theo, rồi lại nghĩ tới nàng cam chịu để mình thân thiết với nàng, rồi lúc mình nói lời quá đáng thì lại tức giận. Thực ra, hơn phân nửa cũng là bởi vì mình nói quá rõ, làm cho Mẫn nhi không có cách nào mắt nhắm mắt mở, nên nàng mới phản kháng đi?

Thấy Trí Hiền cúi đầu suy tư gì đó, Tố Nghiên cười cười, nhớ tới trước đây Bảo Lan thích mình nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn đối nghịch với mình, bây giờ Hiếu Mẫn, lại không có giống với Bảo Lam khi xưa.

"Trí Hiền, có làm hay không là do ngươi, ta có Lam nhi, con rắn nhỏ cũng có Ân Tĩnh, ba người chúng ta, chỉ còn một mình ngươi vẫn là người cô đơn."
Tố Nghiên nói, hừ ca đi mất. Thấy nàng đi xa, Trí Hiền bất mãn lấy bình rượu nàng vừa cho mình ra, bay thẳng đến phòng của Hiếu Mẫn.

Hiện tại đã khôi phục một ít linh lực, Hiếu Mẫn lại đặt lớp chắn, nhưng lớp che chắn này, hôm nay Trí Hiền muốn giải trừ là việc rất dễ dàng. Nàng trực tiếp xông vào, vốn định nói rõ với Hiếu Mẫn, nhưng lại không nghĩ rằng đúng lúc thấy đối phương đang từ trong thùng gỗ đi ra, mặc một cái áo lót màu xanh nhạt. Nước ở trên người không kịp lau, rất nhanh liền thấm ướt tầng y phục trong suốt, làm cho vải vóc càng thêm mỏng manh.

Trí Hiền nhìn đến xuất thần, cũng phát hiện lỗ tai của Hiếu Mẫn đã đỏ hơn phân nửa, nàng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lại giống như là nghẹn ở trong cổ họng. Trí Hiền nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại phát hiện âm thanh nuốt vào quá rõ ràng, lại càng tăng thêm phần mập mờ. Thấy trong ánh mắt của Hiếu Mẫn đã có tia tức giận, Trí Hiền vội vàng lấy rượu mang ra.

"Mẫn nhi. . . Có người nói sau khi tắm xong, uống chút rượu sẽ thoải mái hơn."

Trí Hiền nói xong liền hối hận, bởi vì nàng thấy trong tay của Hiếu Mẫn đã tích tụ một viên cầu lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro