chương 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn nhi, ta chỉ đơn thuần là tới tìm ngươi uống rượu mà thôi, không cần đề phòng như vậy."
Lần này Trí Hiền không có ý định trốn tránh, mà là thu hồi nụ cười ở trên mặt, chăm chú ngắm nhìn Hiếu Mẫn, bị nàng nhìn chòng chọc như vậy một hồi, Hiếu Mẫn thu hồi linh lực, rồi lại dùng pháp thuật thay một bộ quần áo, cùng Trí Hiền ngồi ở trước bàn.

"Rượu này là do ngươi cất?"

Bởi vì còn băn khoăn về chuyện say rượu lúc trước, cho nên Hiếu Mẫn nhiều ít có chút kiêng kỵ các loại rượu do Trí Hiền chưng cất, Trí Hiền lắc đầu, nói là rượu của Nhiễm Huân cho, mùi vị thơm ngon tươi mát, còn tốt hơn cả rượu mà nàng cất. Nghe Trí Hiền nói như vậy, Hiếu Mẫn khẽ ngửi chén rượu kia, quả thật là rất thơm, nàng liền yên tâm uống vào. Thấy Hiếu Mẫn đồng ý cùng mình uống rượu, Trí Hiền vui vẻ nở nụ cười, lúc đầu là ngồi đối diện với nhau, sau đó tới gần một chút, mãi cho đến khi cánh tay nàng đụng tới cánh tay của Hiếu Mẫn thì mới dừng lại.

"Mẫn nhi, thực ra hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng không phải chỉ là vì uống rượu, mà còn có chút lời muốn nói với ngươi. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nên vẫn chưa đồng ý đến với ta, vả lại. . . lúc hẹn chiến chúng ta cũng có nói, nếu ta thắng, thì ngươi sẽ chấp nhận ta. Trước đây ta không hề nghĩ mình thắng, mà nay cũng không nhất định sẽ thắng. Mỗi lần đối mặt với ngươi, ta đều dễ dàng chịu thua đến thất bại thảm hại."

"Ta chẳng biết cuộc sống mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi như thế này còn có thể duy trì được bao lâu, cho nên hôm nay ta tới đây, là muốn nghiêm túc nói với ngươi, ta quý mến ngươi đã lâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngàn năm trước, ta vẫn luôn đuổi theo ngươi. Ta biết trong lòng ngươi cũng không phải là không thích ta, chỉ là sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của ngươi, làm cho ngươi không có cách nào chấp nhận ta."

Trí Hiền nói rất nhiều, mà Hiếu Mẫn thì chỉ lẳng lặng lắng nghe, một mực uống rượu, vẫn không hề nhìn tới Trí Hiền. Nhưng Trí Hiền luôn luôn chú ý đến nàng, tự nhiên cũng có thể phát hiện đầu ngón tay của Hiếu Mẫn hơi hơi phát run. Nàng bỗng nhiên rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, rồi tiến tới ôm chặc lấy Hiếu Mẫn. Hơi thở của hai người xen lẫn với mùi rượu, Trí Hiền nâng gương mặt của Hiếu Mẫn lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả làn mi, đôi mắt, và bờ môi của nàng.

Mà lần này, Hiếu Mẫn chỉ nhắm mắt lại, im lặng để nàng tùy ý chạm vào. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới nay, có một người vuốt ve mình như vậy. Đúng là Hiếu Mẫn có cảm thấy khó chịu, nhưng so với khó chịu, nàng dĩ nhiên lại càng thêm không nỡ, không nỡ để Trí Hiền dừng lại, luyến tiếc hơi ấm và hương vị trên ngón tay của nàng.

Cũng không biết là do tác dụng quá lớn của rượu hay là như thế nào, mà Hiếu Mẫn lại cảm thấy khuôn mặt của Trí Hiền trở nên rất mơ hồ, ngay cả cơ thể của chính mình cũng mềm nhũn. Ngón tay của đối phương rời khỏi gò má của mình, thay vào đó chính là đôi môi. Thực ra Hiếu Mẫn vẫn chưa nói, cánh môi của Trí Hiền rất mềm, hơn nữa nhiệt độ của nó lúc nào cũng khiến cho người ta thoải mái.

Mùi của nàng rất thơm, trên người hoàn toàn không có yêu khí, mà là tỏa ra mùi hoa lan nhàn nhạt, bề ngoài của nàng, đề tài nói chuyện và khí chất của nàng, nếu không nói nàng là yêu, thì quả thực nàng giống như là tiên nữ chốn thượng giới, không chút khác biệt. Hiếu Mẫn cảm thấy đôi môi của nàng lướt qua lông mi chạy dọc xuống dưới, hôn lên đôi mắt, chóp mũi của mình, rồi lại từ từ dừng lại ở khóe môi.

Hơi thở của nàng trở nên lộn xộn, Hiếu Mẫn có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng, luồng khí hỗn độn mất trật tự ấy đang phun lên gò má của mình, khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy hơi ngứa, vậy mà... còn chưa có hôn lên, vẫn một mực dừng lại ở bên khóe miệng. Cái cảm giác đợi chờ này làm cho Hiếu Mẫn khó chịu, nàng không nhịn được nghiêng đầu sang một bên, nàng biết Trí Hiền có thể cảm nhận được động tác mờ ám nho nhỏ ấy, liền được như ý muốn cùng Trí Hiền hôn môi. Nghĩ đến chuyện ý đồ của mình bị đối phương phát hiện, mặc dù từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng Hiếu Mẫn vẫn đỏ mặt.

"Mẫn nhi . . Ngươi thật là đẹp." Trí Hiền  thấp giọng nỉ non, không còn muốn kiềm chế mình thêm nữa, nàng ôm Hiếu Mẫn vào trong ngực, môi lưỡi lấn tới, cạy khớp hàm không quá siết chặc của Hiếu Mẫn ra, dò vào bên trong. Nàng tựa như một kẻ đói khát, không ngừng hấp thụ hương thơm trong miệng Hiếu Mẫn. Giống như một con dã thú chẳng biết ngán là cái gì, hận không thể đem Hiếu Mẫn nuốt vào trong bụng.

Trí Hiền cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, rõ ràng là nàng chỉ uống vài chén rượu, nhưng đã có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Qua vài bước chân xốc xếch, nàng mang Hiếu Mẫn lên trên giường, nhẹ nhàng đè lên trên người của nàng. Tư thế này, chưa từng xuất hiện trong lúc hai người ở chung với nhau. Hiếu Mẫn luôn luôn cao cao tại thượng, nàng cũng thích cái loại cảm giác này. Thế mà bây giờ, lại bị mình đè ở dưới thân, đỏ mặt, cũng không dám mở mắt.

"Mẫn nhi. . . Mẫn nhi. . ." Trí Hiền mê loạn, có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là do nàng vốn dĩ muốn làm như vậy. Nàng cúi đầu một lần nữa, hôn lên cổ của Hiếu Mẫn, lặp đi lặp lại vô số lần trên làn da trơn mịn ấy, thỉnh thoảng dùng sức gặm nhắm, còn có thể nghe được tiếng hít ngược của Hiếu Mẫn.

"Trí Hiền. . . Ngươi đang làm gì vậy. . . không phải chúng ta đang. . . uống rượu hay sao? Rượu đâu?"
Thực ra tửu lượng của Hiếu Mẫn cũng không bằng Trí Hiền, hiện tại nàng đã hoàn toàn say khướt, nàng mờ mịt nhìn Trí Hiền, cảm giác nàng không ngừng gặm cắn phần cổ của mình, Hiếu Mẫn luôn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện cần làm khi uống rượu, nhưng khi bị đối phương cắn, nàng lại cảm thấy rất dễ chịu.

"Mẫn nhi, đây là đang uống rượu, chỉ có điều uống như vậy, thì rượu lại càng thêm thơm ngon."
Trí Hiền vừa cười vừa nói, nàng dùng linh lực mang rượu sang đây, há mồm rót vào trong miệng, rồi lại hôn Hiếu Mẫn. Lúc này hương vị nồng nặc của rượu đã được phóng đại tới mức cực điểm, mà Hiếu Mẫn cuối cùng cũng không có mở mắt ra, chỉ nhắm mắt lại, tiếp nhận lượng rượu mà Trí Hiền truyền sang, hôn nhau.

Cánh tay đã nóng đến tê dại, Trí Hiền dùng một tay chống ở trên giường, một tay còn lại thì trượt dài xuống dưới, đẩy áo khoác của Hiếu Mẫn ra, cách một tầng áo lót vuốt ve vòng eo mãnh khảnh của nàng. Nơi đó rất nhỏ, nhưng cũng không có vẻ là quá yếu, Trí Hiền biết, cô gái nằm dưới người mình lúc này, mạnh mẽ đến dường nào. Nhưng càng biết, thì nàng lại càng không muốn ngừng lại.

Lần thứ hai cởi quần áo ra, đến lớp che chắn cuối cùng, khi lòng bàn tay chạm vào mảng da thịt trơn bóng mềm mịn kia, Trí Hiền chỉ cảm thấy bụng dưới ấm áp, nàng có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt lưu đang theo nơi ấy tràn ra bên ngoài một cách rõ ràng. Tuy rằng còn chưa trải qua chuyện chăn gối, nhưng Trí Hiền cũng biết, đây là dấu hiệu động tình.

"Trí Hiền. . . nơi đó. . . không được đụng vào."
Cảm thấy bàn tay của Trí Hiền đang vuốt ve trên xương sườn của mình, thậm chí dần dần còn có xu thế hướng lên trên, Hiếu Mẫn dùng một tia lý trí còn sót lại nói, nàng mở mắt ra, con ngươi đầy men say nhìn Trí Hiền, nhưng lại bị hút vào đôi mắt trong veo của người nọ, rồi ngẩn ngơ. Mà cái khoảnh khắc đó, lại cho Trí Hiền cơ hội để tiếp tục. Cuối cùng nàng đánh bạo, sờ lên cái chỗ đã mơ ước từ lâu.

Ngực của Hiếu Mẫn không tính là đầy ắp, nhưng sờ lên lại thoải mái vô cùng. Nơi đó êm mềm, nhưng bóp không bằng, đè không nghẹn. Khi dùng năm ngón tay nắm lấy, nó giống như là một con quái thú nhỏ đang chống cự bật người gồ lên. Chóp đỉnh đã cứng lại, đây là lần đầu tiên Trí Hiền xoa nắn nơi này, nhưng cũng hiểu được nhụy hoa ở trên đầu đỉnh rất là mê người. Nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy nó, xoay vòng nắn bóp, lưu luyến không rời, quyến luyến không dứt.

"Trí Hiền. . . Ngươi không có uống rượu. . . không được chạm vào nơi đó, hành vi vô sỉ." Tuy rằng Hiếu Mẫn say rượu, nhưng cũng biết Trí Hiền đang sờ vào cái nơi rất không được đụng vào của mình, nói cự tuyệt, nhưng tay nàng lại không nâng lên nổi, cũng không có sức mà đẩy người nọ ra. Nàng mờ mịt nhìn Trí Hiền, rồi lại nhìn vào bàn tay đang xoa bóp phần ngực của mình.

Áo lót đã bị nàng vén lên, cái yếm cũng đã bị kéo xuống vai. Mà giờ khắc này, bàn tay còn lại của Trí Hiền, cứ như vậy mà xoa bóp bộ ngực của mình, lại còn ngắt cái gì đó ở phía trên. Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy đại não ầm ầm nổ tung, giống như là gân mạch ở bên trong đều đứt hết. Mà khiến cho nàng khó chịu nhất, lại là cái nơi chưa bao giờ có bất kỳ cơn chấn động nào, hiện tại lại đang dậy sóng không nhỏ.

Hiếu Mẫn coi thường chuyện ân ái, mà người của thượng giới, bao quát cả người của phượng hoàng tộc, cũng không thể chạy đến trước mặt nàng nói mấy chuyện ô uế như vậy. Cho nên trong từ điển của Hiếu Mẫn, ngoại trừ tu luyện, thì chính là vinh dự của phượng hoàng tộc. Nhưng dù vậy, vẫn có một người, dám nói với nàng những lời mà người khác không dám nói, người kia, chính là Bảo Lam.

Nghĩ đến mấy ngày nay đối phương động một chút là nói một vài chuyện vô sỉ như thế này, Hiếu Mẫn nhiều ít cũng đã hiểu được một chút. Mà giờ khắc này, nơi nổi lên gợn sóng, chính là cái vị trí mà nàng chưa bao giờ chú ý tới. Nơi đó là nơi kín đáo nhất của phụ nữ, ngoại trừ lúc tắm rửa vệ sinh ra, thì chưa bao giờ nơi đó của nàng ẩm ướt. Vậy mà giờ khắc này, cũng không biết là chỗ nào không thích hợp, mà nơi đó của nàng lại. . .

Ướt đẫm, vả lại còn làm ướt cả quần lót. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro