chương 197 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Hiếu Mẫn được chỉ dẫn, làm cho nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đang đặt ở trước mắt mình lúc này sẽ xảy ra ở trước mặt mình. Nhưng dáng vẻ của Trí Hiền không phải là giả, lại càng không phải là do mình hư cấu từ trong kính hoa thủy nguyệt mà ra. Mái tóc dài của nàng có chút ẩm ướt, gương mặt thường ngày có thể giả danh tiên nữ kia, lúc này lại tràn đầy vẻ diêm dúa lẳng lơ cùng mị hoặc.

Nhìn nàng chủ động tách chân ra, lôi kéo tay mình tìm đến nơi khó mà diễn tả của nàng, lần đầu tiên Hiếu Mẫn chạm vào chỗ này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, ngay cả làn da lộ ra ngoài lớp y phục rời rạc cũng tức tốc đỏ lên, đương nhiên, những nơi còn được quần áo che chắn, chắc là cũng như vậy.

Hiếu Mẫn chưa từng nhìn qua nơi riêng tư của phụ nữ, lại càng chưa từng nghĩ tới nơi đó sẽ có dáng vẻ gì. Nàng đã từng cho rằng nơi đó chính là một dải sáng rực rỡ sắc màu, cho dù có lộ ra bên ngoài, thì cũng không có cách nào thấy rõ diện mạo chân thật, nó sẽ được ánh sáng che khuất. Nhưng bây giờ nhìn rồi, lại không giống như nàng nghĩ. Nơi đó có thực thể, có màu sắc, chứ không phải là một dải ánh sáng.

Nơi ấy tựa như một đóa hải đường nở rộ, tích nước. Có thể ở trong mắt của tất cả mọi người, nó đều xấu hổ và cần được giấu kín. Nhưng tướng mạo của nó, lại tươi mát thoát tục, tương phản với ấn tượng của mọi người. Trong màu trắng là chút phấn hồng là lạ, mà sự ướt át lại càng làm cho nơi đó thêm phần óng ánh. Dù cho chỉ nhìn thoáng qua, sợ là một cái nháy mắt cũng chưa tới, nhưng Hiếu Mẫn vẫn nhớ rất rõ ràng.

Nàng bị Trí Hiền kéo tay đặt lên chỗ ấy, nhưng không biết nên làm như thế nào, đành phải cương cứng tại chỗ, thận trọng dò tay qua, chạm vào chỗ kia từng chút một. Cảm giác trơn trượt ở nơi ngón tay chạm vào khiến cho Hiếu Mẫn ngượng ngùng không thôi, đã vậy Trí Hiền lại còn hừ nhẹ.

"Mẫn nhi, không biết tiến vào như thế nào sao?" Trí Hiền thấy Hiếu Mẫn quẫn bách, liền thẳng thắn vứt đi sự dè dặt, nắm lấy ngón tay của Hiếu Mẫn, chầm chậm dò vào trong lối đi chật hẹp kia. Mặc dù là yêu, nhưng Trí Hiền luôn luôn gò bó chính mình, cũng giữ lại cái gọi là lần đầu tiên. Nàng không thích thong thả tiến hành, mà là kéo ngón tay của Hiếu Mẫn tiến vào bên trong, tuy rằng không có đau đớn như trong tưởng tượng, nhưng cũng thật sự có chút cảm giác bị xé rách, nhưng so cơn đau bé nhỏ ấy với nỗi hạnh phúc được Hiếu Mẫn giữ lấy, căn bản là không đáng giá nhắc tới.

"Làm ngươi đau?" Cho dù Trí Hiền biến hóa rất nhỏ, nhưng Hiếu Mẫn vẫn nhận ra, nàng nhẹ giọng hỏi, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng trước nay chưa từng có. Mặc dù không có chính mồm thừa nhận mình thích Trí Hiền, nhưng muốn người của nàng rồi, thì Hiếu Mẫn sẽ không xem nàng là tên yêu quái trước đây mình từng coi thường, mà là cô gái sẽ cùng mình sóng vai.

"Không sao, Mẫn nhi. . . tiếp tục, cử động đi." Trí Hiền nhẹ giọng nói, nàng xoay eo, kẹp chặc ngón tay của Hiếu Mẫn, cảm thấy lúc mình kẹp chặt Hiếu Mẫn cũng run lên, Trí Hiền nhịn không được bật cười. Mẫn nhi của nàng thật đáng yêu, mặc dù mình vốn dĩ muốn Mẫn nhi, nhưng bây giờ ngược lại cũng không tệ. Đường còn dài, sớm muộn gì Mẫn nhi cũng sẽ là của mình.

"Cử động thế nào." Hiếu Mẫn cứng ngắc xê dịch ngón tay, nàng chuyển động vài lần, lại phát hiện hơi thở của Trí Hiền chỉ có chút rối loạn, chứ không có kêu gào như lúc mình bắt gặp Trí Nghiên.

"Mẫn nhi quả thật là quá ngốc, cần ta dạy cho ngươi sao?"
Trí Hiền tỉnh táo lại, nàng vừa cười vừa nói, đỡ lấy cổ tay của Hiếu Mẫn, nhưng rồi lại bị đối phương dùng tay kia bỏ ra.

"Ta chưa từng bảo ngươi dạy ta làm thế nào, không cần, tự ta nghiên cứu là được rồi."

Hiếu Mẫn tính tình kiêu ngạo đương nhiên là không nhìn nổi Trí Hiền đắc ý như vậy, có thể thấy được nàng thực sự đang suy tư cái gì đó, ngón tay đặt trong cơ thể của mình cứ yên lặng không nhúc nhích, Trí Hiền cảm thấy đây là mười phần dằn vặt, cuối cùng không nhịn được đành trực tiếp ngồi dậy, đặt Hiếu Mẫn ở dưới thân.

Tư thế thay đổi, làm cho ngón tay của Hiếu Mẫn càng tiến vào sâu hơn. Phần bụng dưới của Trí Hiền chợt căng thẳng, nàng ở bên trên, nhìn gương mặt có chút kinh ngạc của Hiếu Mẫn, chậm rãi kề sát vào, hôn lên. Mùi vị của Hiếu Mẫn vẫn ngọt ngào, tựa như được bôi mật, để cho mình muốn ngừng mà không được.

"Mẫn nhi, ngươi thật là đẹp, đẹp đến mức khiến cho ta không có biện pháp dời đường nhìn ra khỏi cơ thể của ngươi. Ta muốn cứ ôm ngươi, trông chừng ngươi, ngửi mùi hương, nghe được giọng nói của ngươi như vậy."
Sau một nụ hôn, Trí Hiền động tình nói, nàng có thể cảm giác được phần dưới của mình bởi vì nụ hôn vừa rồi mà lại càng thêm nóng bỏng ướt át, chất lỏng âm ấm theo ngón tay của Mẫn nhi tuôn ra, làm cho bản thân Trí Hiền cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Đừng nói mấy lời kỳ quái."
Trí Hiền dựa vào quá gần, để cho Hiếu Mẫn chẳng biết nên nhìn vào chỗ nào. Nàng nghiêng đầu, vẫn không quên hoạt động ngón tay, nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của nàng, Trí Hiền nhịn không được cười rộ lên. Nàng nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, học theo cô gái trong đông cung đồ mà Trí Nghiên đã cho mình, quên đi dáng vẻ thường ngày của mình, hóa thành một Trí Hiền khác, hoàn toàn bất đồng với Trí Hiền trước đây.

Giường lớn phát sinh từng tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, nếu là người bình thường sẽ không thể nào phát hiện, nhưng với thính lực của Hiếu Mẫn và Trí Hiền, làm sao mà so sánh với con người. Cái âm thanh rất nhỏ kia được phóng đại gấp mấy lần, tự nhiên cũng bao gồm tiếng nước bị ngón tay khuấy động bên trong cơ thể.

"A.ƯM....AA....Mẫn nhi......AA . . Rất thoải mái. Rốt cuộc bây giờ ta đã hiểu, vì sao con rắn nhỏ lại thích làm việc này....A....A....Mẫn nhi, ngươi không cần làm gì cả, cứ để cho ta."
Trí Hiền đong đưa vòng eo, rồi lại nhịn không được mò tay lên người Hiếu Mẫn, cởi sạch áo ngoài, áo lót, cùng cái yếm của nàng. Nhưng khi tới cái tầng trở ngại cuối cùng, chính là quần nhỏ, thì lại bị Hiếu Mẫn ngăn cản.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Trí Hiền cũng không bắt buộc, dù sao Hiếu Mẫn lúc này, đã đẹp đến mức làm cho mình quên đi mình mới là người bị xâm chiếm. Đây là lần đầu tiên Trí Hiền trực tiếp nhìn thấy cơ thể của Hiếu Mẫn, khác với lúc thoáng nhìn lần trước, lần này là thật, lại còn quang minh chính đại mà nhìn.

Có lẽ là bị mình ép buộc cởi đi y phục, giữa hai hàng lông mày của nàng mang theo chút bất mãn, hơn thế là vẻ ngượng ngùng khi bị người khác nhìn hết. Mái tóc dài màu lửa đỏ xõa tung trên gối, cái màu lửa đỏ tươi đẹp chân thật ấy, luôn làm cho Trí Hiền cảm thấy căn phòng này tùy thời sẽ bị Hiếu Mẫn thiêu hủy. Con ngươi cùng màu với mái tóc lúc này đang né tránh chẳng biết nhìn tới chỗ nào, một người chưa bao giờ chảy mồ hôi như nàng, hiện tại cũng đã tuôn ra một ít mồ hôi mỏng.

Cổ của Hiếu Mẫn rất nhỏ, làn da trắng ngần gần như trong suốt, hai cái bánh bao nho nhỏ đang vươn cao dưới bả vai và xương quai xanh, thì lại càng thêm đáng yêu. Đỉnh đỏ như hoa anh đào, tươi đẹp ướt át, theo sự phập phồng của nàng, mà chậm rãi đong đưa lên xuống. Trí Hiền kiềm không nổi đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp. Lập tức liền cảm thấy cơ thể của Hiếu Mẫn căng thẳng, ngay cả chân cũng cứng lại.

"Mẫn nhi........Mẫn nhi. . ." Trí Hiền xoa bộ ngực của Hiếu Mẫn, đúng là cảm thấy cơ thể của mình cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, nàng cúi người xuống, đem toàn bộ trọng lượng đặt lên trên người Hiếu Mẫn, không ngừng đong đưa vòng eo phun ra nuốt vào ngón tay của nàng. Bụng dưới ma sát với bụng dưới, mỗi một lần Trí Hiền đều có thể cảm nhận được bụng dưới của Hiếu Mẫn đang co quắp phát run. Mà biểu hiện của Hiếu Mẫn càng đáng yêu, thì Trí Hiền lại càng cảm thấy mình khó mà kiềm chế.

Tâm lý thỏa mãn vào thời khắc này liền thăng tới đỉnh núi, trong thoáng chốc, Trí Hiền nhìn gương mặt của Hiếu Mẫn, đối diện với con ngươi của nàng. Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy những thứ này đều là cảnh trong mơ của mình, dù sao hình ảnh này quá mức tốt đẹp. Mình bị Mẫn nhi chiếm hữu, đồng dạng cũng đang vuốt ve Mẫn nhi. Khi nơi đó bắt đầu không an phận co rút, mặc dù Trí Hiền chưa từng trải nghiệm, nhưng cũng cảm thấy thoải mái đến mức cực hạn, đại khái đây là lên đỉnh mà con người thường nói.

Nàng thở hổn hển, chậm rãi thả chậm biên độ giãy dụa của vòng eo, cuối cùng ổn định lại, vẫn còn không bỏ được mà dán chặc lấy Hiếu Mẫn. Nàng cảm giác mình bệnh rồi, một loại bệnh nan y rời khỏi Hiếu Mẫn liền không cách nào sống tiếp.

"Ngươi ổn chưa? Ta muốn đi tắm rửa." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nhưng không có đẩy Trí Hiền ra, mà là đang trưng cầu ý kiến của nàng, thấy gương mặt của Hiếu Mẫn còn đỏ hơn cả mình, Trí Hiền thực sự vẫn còn tò mò vì sao khi nãy Hiếu Mẫn không cho mình cởi quần nhỏ của nàng ra, vừa rồi nàng thừa lúc nằm xuống, có cố ý dùng chân thử dò xét một phen, lúc này mới hiểu, quần nhỏ của Mẫn nhi, đúng là cực kỳ ẩm ướt, đại khái là còn lợi hại hơn cả mình.

"Mẫn nhi có muốn không? Ta biết ngươi đang xấu hổ, nhưng việc này chính là chuyện thường, ngươi không cần cảm thấy nhục nhã."
Trí Hiền đánh bạo, cách quần nhỏ sờ lên nơi ở giữa hai chân của Hiếu Mẫn, quả nhiên, lúc chạm vào, Hiếu Mẫn liền theo bản năng kẹp chặc hai chân, nhưng lại làm cho ngón tay của Trí Hiền lọt vào trong.

"Chẳng biết liêm sỉ." Hiếu Mẫn thấp giọng nói, nhưng bây giờ thả chân không được, mà kẹp chặc cũng không xong. Nghĩ đến quần nhỏ của mình ướt át đến như vậy, Hiếu Mẫn hiếm khi có loại cảm giác giận mình. Nàng trực tiếp dùng linh lực, đem chiếc quần ẩm ướt ấy hong khô, thấy động tác của nàng, Trí Hiền hơi đơ, sau đó lại nhịn không được cười ha ha. Mẫn nhi thật là đáng yêu, sao lại khả ái như thế chứ.

"Ta đi tắm." Hiếu Mẫn nhìn Trí Hiền cười đến nghiêng ngã, thấp giọng nói, sau đó liền đứng dậy xuống giường. Nhìn nàng phủ thêm áo ngoài, Trí Hiền đăm chiêu suy nghĩ một hồi, vẫn là nhịn không được mở miệng.

"Mẫn nhi cái quần nhỏ mà ngươi hong khô, không qua bao lâu, đại khái lại sẽ bị ngươi tự mình làm ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro