chương 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hai người đều là yêu, vả lại động tác vừa rồi của Hiếu Mẫn cũng không tính là thô lỗ, cho nên Trí Hiền cũng không cảm thấy có gì khó chịu, mà ngược lại, lòng còn tràn đầy cảm giác hạnh phúc khi được người thương chiếm hữu. Nàng tắm rửa một chút, rồi đem ra giường đổi thành một cái mới. Phát hiện trong lúc mình đang thay đổi giường chiếu Hiếu Mẫn vẫn luôn do dự nhìn mình, Trí Hiền cảm thấy giờ phút này Hiếu Mẫn vô cùng khả ái, giống như người bị khi dễ không phải là mình, mà là nàng mới đúng.

"Mẫn nhi muốn nói gì sao?"

Trải giường chiếu xong xuôi, Trí Hiền nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, liền kéo Hiếu Mẫn lên giường, lần này đối phương không có nhăn nhó nữa, cũng có thể là do trong lòng đang suy nghĩ về chuyện khác, cũng không thèm từ chối loại việc nhỏ như cùng giường chung gối này, dù sao. . . chuyện đó cũng đã làm qua, có nằm chung trên một cái giường thì cũng không gì đáng ngại.

Khi cơ thể lần thứ hai chạm vào chiếc giường mềm mại, Trí Hiền thoải mái than nhẹ một tiếng, nàng nhìn Hiếu Mẫn nằm thẳng đơ không dám buông lỏng, nét mặt bất động thanh sắc ở bên cạnh, liền xít tới gần, đem nàng ôm chặc vào lòng.

"Trí Hiền. . . Ta. . ." Hiếu Mẫn nhíu chặc chân mày, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Thực ra chuyện hôm nay, hoàn toàn không nằm ở trong dự đoán của nàng, mà trải qua việc này, lần đầu tiên nàng mới biết được, hoá ra chuyện đó làm như vậy. Quá trình của nó không có ô uế như nàng nghĩ, mà thậm chí, từng cái dáng vẻ của Trí Hiền đều rất đẹp. Và âm thanh của nàng, vào lúc đó nghe vào cũng rất êm tai.

Hiếu Mẫn đã đổi mới cái nhìn về chuyện ấy, nhưng khi nhớ đến thân thể của mình cũng có phản ứng cảm thấy khó xử, lại đỏ mặt một trận. Vậy là, nàng phải xem kỹ lại mối quan hệ của mình và Trí Hiền. Nếu như trước đây nàng có thể mượn cớ nói mình chưa từng động tâm, thì hôm nay ngay cả loại hành động thân mật đó cũng đã làm rồi, Hiếu Mẫn không thể nào tìm lý do gì khác. Nàng không phải là người dám làm không dám chịu, nếu đã chiếm cơ thể của Trí Hiền, thì nàng sẽ dũng cảm gánh chịu. Nghĩ như vậy, Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía Trí Hiền.

"Chuyện hôm nay, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ, đối với tình cảm của ta, Mẫn nhi chỉ có chịu trách nhiệm thôi sao?"
Nghe thấy lời Hiếu Mẫn nói, Trí Hiền nhướng mi, thực ra sao nàng lại không biết cái tính tình không được tự nhiên của Hiếu Mẫn cơ chứ, nói chịu trách nhiệm cũng không phải là như thế. Chẳng qua là nàng hơi tham lam, muốn một cái danh nghĩa, một lời bày tỏ thật sự, cho nên lúc này phải làm dáng một chút.

"Ngươi đừng hiểu lầm." Thấy sắc mặt Trí Hiền không tốt, Hiếu Mẫn thấp giọng nói. Nàng phát hiện mình vẫn còn đang yếu thế bị Trí Hiền ôm vào trong ngực, quả thực là không thích hợp, liền muốn giùng giằng đi ra, nhưng Trí Hiền đổi mặt rất nhanh, nàng vừa mới động vài cái, thì người này đã rưng rưng, dường như lại muốn khóc lên.

"Mẫn nhi không muốn thân mật với ta sao? Chuyện vừa rồi là vậy, hiện tại cũng thế. Ngươi chẳng bao giờ nói thích với ta, có phải vẫn luôn là ta tự mình đa tình hay không? Nếu Mẫn nhi thực sự không thích ta, vậy thì cũng không cần miễn cưỡng mình chịu trách nhiệm, dù sao chuyện vừa rồi, cũng là do ta tự nguyện."
Trí Hiền thả Hiếu Mẫn ra, xoay người nằm thẳng ở trên giường. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý để lệ trên khóe mắt chảy xuống gối đầu.
Hiếu Mẫn nhíu mày nhìn nàng, sắc mặt của Trí Hiền có chút tái nhợt, mái tóc xõa tung làm cho nàng nhìn qua đặc biệt ôn nhu. Lúc này giọt lệ kia trở nên cực kỳ chói mắt, Hiếu Mẫn hình như lại có cái cảm giác yêu thương quen thuộc này. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nàng có chút không nhìn nổi dáng vẻ ủy khuất khó chịu của người này, nàng đối với nàng, cũng không thể nào tâm địa sắt đá được nữa.

"Trí Hiền, sao ngươi lại như vậy, ta vẫn chưa nói gì mà."
Hiếu Mẫn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, bây giờ thấy Trí Hiền rơi lệ, chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy từ sau khi Trí Hiền thân thiết với mình, thì càng ngày càng không giống cô gái trầm ổn trước đây, trước đây nàng có thích khóc như vậy sao?

"Mẫn nhi, ta muốn đi ngủ, nếu ngươi không muốn ở lại chỗ này, thì quay về đi phòng của ngươi nghỉ ngơi đi."
Trí Hiền giống như là đã quyết định không để ý tới Hiếu Mẫn nữa, nàng thấp giọng nói, thấy nàng thật sự đuổi mình đi, Hiếu Mẫn sửng sốt. Ngay sau đó liền chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Trí Hiền đau xót, nước mắt giả, dường như cũng sắp biến thành nước mắt thật.

Thực ra nàng đã sớm biết, thích Hiếu Mẫn, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trước kia, để đạt được sự chú ý của Hiếu Mẫn, nàng gần như là liều mạng quên mình. Mà nay, thật vất vả mới có chút tiến triển, nhưng Hiếu Mẫn vẫn không chịu nói với mình một câu thích. Trí Hiền lắc đầu cười khổ, nước mắt được tạo ra từ linh lực, dần dần cũng bị hàng thật thay thế.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, hương thơm quen thuộc để cho Trí Hiền biết Hiếu Mẫn quay về. Nàng không có mở mắt, chỉ cảm nhận được Hiếu Mẫn đang đi qua đi lại ở trong phòng, sau cùng lại nằm lên trên giường.

"Trí Hiền, ta không có ghét ngươi."

Hiếu Mẫn quấn quýt nửa ngày, thấp giọng nói. Lúc nãy nàng vốn định rời đi, trở về phòng của mình chờ đến ngày đối chiến, giải quyết xong ước hẹn thì liền rời khỏi Nhạc yêu cốc. Thế nhưng, sau khi nàng trở về phòng, trong lòng lại tràn đầy dáng vẻ của Trí Hiền. Hiếu Mẫn cực kỳ rầu rĩ, cuối cùng lại theo tâm ý, một lần nữa quay về đây.

"Có rất nhiều người không ghét ta, con rắn nhỏ, Ân Tĩnh, Tố Nghiên, các nàng đều không ghét ta, vậy ta cũng có thể cùng các nàng làm chuyện ta và ngươi vừa làm sao?"

Trí Hiền thản nhiên nói, mà Hiếu Mẫn nghe xong lời này, ngực vô hình lại có cơn tức. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Trí Hiền và Trí Nghiên thân mật lúc còn ở trong phượng hoàng tộc, vô ý thức liền mở miệng phản bác.

"Không thể." Bản thân Hiếu Mẫn cũng không hiểu vì sao nàng lại bài xích hình ảnh Trí Hiền ở cùng với Trí Nghiên, có lẽ là bởi vì, vào lúc đó, Trí Hiền đối xử với Trí Nghiên rất dịu dàng, mà đó là dáng vẻ nàng thường hay đối đãi với mình lúc ở riêng.

"Tại sao Mẫn nhi cho rằng không thể? Dù sao ngươi không ghét ta, mà các nàng cũng không ghét ta, không phải sao?"

Trí Hiền bỗng nhiên mở mắt ra, nàng thừa nhận mình đang ép buộc Hiếu Mẫn, ép nàng nói ra những lời nàng không chịu thẳng thắn nói. Mặc dù làm như vậy rất là ngây thơ, nhưng Trí Hiền vẫn muốn nghe Hiếu Mẫn chính miệng tự nói với mình, nói ra tình cảm nàng dành cho mình.

"Loại không ghét này, cũng không giống như loại không ghét kia."

"Vậy, Mẫn nhi không ghét ta, là loại không ghét nào?"

Cảm giác Trí Hiền gây sự khiến cho Hiếu Mẫn nhíu chặc mày, nàng bỗng nhiên có chút hối hận vì đã quay lại đây, không bằng lúc nãy đi luôn cho rồi. Thế nhưng, khi nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mong đợi của Trí Hiền, thì lòng tựa như là bỗng nhiên mềm nhũn ra. Mà thôi, Hiếu Mẫn, thừa nhận có sao đâu? Ngươi đã vì nàng làm ra rất nhiều chuyện trái với ý nghĩ của mình, ngươi đã sớm bởi vì nàng mà thay đổi, thì còn ngại gì một chuyện nữa đâu.

Thừa nhận đi, thừa nhận trong lòng ngươi thích nàng.

"Trí Hiền, không ghét của ta, không cùng một loại với người khác. Ngươi từng nói quý mến ta, mà ta. . . cũng như ngươi."
Mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng Trí Hiền đã hiểu, trình độ như vậy đối với Hiếu Mẫn đã là cực hạn. Nàng bỗng nhiên xoay người, đè Hiếu Mẫn dưới thân, không kịp chờ đợi hôn lên đôi môi của nàng. Nhìn nàng không có kinh ngạc nhìn mình nữa, mà là thuận theo nhắm mắt lại, Trí Hiền lưu luyến vuốt ve vòng eo của Hiếu Mẫn, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.

"Mẫn nhi, thích không?" Trí Hiền hôn lên cổ của Hiếu Mẫn, cảm thấy khi mình hỏi đối phương run lên một cái, nhịn không được mà nâng khóe miệng. Hiếu Mẫn không nhìn tới Trí Hiền, nghiêng đầu hơi khép mắt, khẽ mở miệng.

"Thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro