chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nói rõ với con rắn kia, cuối cùng thì mấy hôm nay Trần Duyên tự cũng có được ít ngày yên ổn. Sáng sớm, Ân Tĩnh như thường lệ ở trong phật đường tụng kinh, vừa đọc xong xuôi, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.

"Sư tỷ, đây là bánh hùng hoàng vừa rồi khách hành hương mang tới, bọn họ nghe nói mấy ngày trước trong tự có rắn, liền cố ý làm bánh này đưa tới đây." Người tới là một tiểu ni cô tuổi còn nhỏ, dáng dấp của nàng mi thanh mục tú, khoảng chừng mười sáu tuổi. Thấy nàng hài lòng cười, Ân Tĩnh đưa tay tiếp nhận hộp thức ăn, chậm rãi đi tới trước mặt nàng.

"Dịch Tâm, hôm nay ngươi vẫn chưa đọc kinh xong, hộp thức ăn này ta đem đến phòng bếp là được rồi. Nghe nói mấy hôm trước ngươi không có đến lớp buổi sáng, chẳng lẽ sư phụ không có ở đây, thì ngươi liền lười biếng."

"Sư tỷ, thật tình không phải là như vậy, ngươi cũng biết, từ sau khi con rắn kia đến đây, cả chùa chúng ta đều không được sống yên ổn, mà nghiêm trọng nhất chính là phòng bếp. Mấy ngày nay ta vội vàng quét tước, mới thu dọn xong xuôi."

Nói đến chuyện quét tước phòng bếp, Dịch Tâm tủi thân vô cùng, nàng vốn phụ trách nấu các món chay trong chùa, phòng bếp cũng là do nàng quản lý. Ai ngờ con rắn kia hết lần này tới lần khác chỉ thích gây rối trong phòng bếp, cách ba bốn hôm lại làm loạn một lần, việc quét dọn thực sự là khổ không thể tả. Cũng may mấy ngày trước đây hình như sư tỷ nói cái gì đó với nó, lúc này phòng bếp mới không bị làm loạn nữa.

"Vậy cực nhọc ngươi, ta sẽ quản con rắn kia thật kỹ, tuy rằng chẳng biết sư phụ giữ nó có dụng ý gì, nhưng ít ra trong lúc sư phụ dạo chơi, chúng ta nên chăm sóc nó cho tốt."

"Dạ, vậy không có chuyện gì, Dịch Tâm liền đi tụng kinh."

Nói chuyện với Dịch Tâm xong, Ân Tĩnh liền mang hộp thức ăn đi tới phòng bếp. Còn cách chừng mười thước, nàng liền thấy một đống màu đen đang loi nhoi trước cửa bếp, đến gần nhìn kỹ, thật đúng là cái con rắn vất vả lắm mới đàng hoàng được mấy ngày lại bò qua bên đây. Lúc này, nó đang ngọ nguậy thân thể, quanh quẩn ở cửa bếp, dùng cơ thể của nó lê nhẹ cánh cửa, bộ dáng muốn chui vào. Thấy động tác của nó, Ân Tĩnh có chút dở khóc dở cười. Linh trí của con rắn này cực tốt, chỉ tiếc là dùng vào tâm tư khác, nếu như dùng để tu luyện, nhất định sẽ có thành tựu.

"Ngươi làm gì ở đây?" Ân Tĩnh đi tới, nhìn nó thấp giọng hỏi, con rắn kia thấy nàng tới, chợt quay đầu lại, cũng không phải nhìn nàng, mà là phóng tầm mắt vào cái hộp thức ăn nằm trong tay Ân Tĩnh, đôi con ngươi màu hổ phách trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng.

"Hộp thức ăn này là do khách hành hương mang tới, không có ích gì cho ngươi, ngươi đừng có tơ tưởng đồ đạc ở trong đây."

"Xì. . ." Nghe Ân Tĩnh nói như vậy, biểu tình của con rắn thoáng cái trở nên có chút dữ tợn. Nó lè cái lưỡi màu đỏ tươi, hé miệng rống Ân Tĩnh mấy tiếng, rồi lại lật bụng nằm trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh nhìn thấy một con rắn làm loại sự tình này, đột nhiên cảm giác được sư phụ giữ nó lại trong chùa không phải là không có lý do.

"Trong sách có ghi, rắn ăn cơm một lần là một khoảng thời gian sau sẽ không ăn cơm nữa. Mấy ngày trước mới đút cho ngươi, sao ngươi lại tới đòi ăn."

"Xì. . ." Tuy rằng Ân Tĩnh nghe không hiểu lời con rắn nói, nhưng nó thì lại có thể hiểu ý của Ân Tĩnh. Thấy Ân Tĩnh đẩy cửa đi vào phòng bếp, để hộp thức ăn lên bàn, con rắn đi vào theo, lại bị đuổi ra ngoài.

"Ta đi chuẩn bị lớp trưa, nếu ngươi không có việc gì thì tới nghe một chút, nghe kinh văn nhiều mới có lợi cho ngươi." Ân Tĩnh đứng trước phòng bếp, hướng về phía con rắn còn muốn đi vào nói, sau đó rời đi. Thấy Ân Tĩnh đi, con rắn thọc lưỡi, lay hoay ở cửa, chợt, giống như là nghĩ tới cái gì đó, nó nhanh chóng leo về phía cửa hông của phòng bếp, quả nhiên thấy cánh cửa hông cổ xưa này có một cái khe hở. con rắn vội vàng thu nhỏ lại, chen vào cái khe chật hẹp đó.

Xa cách mấy ngày mới quay trở lại, con Rắn thấy bên trong phòng bếp có thêm không ít đồ, nhưng đều là rau xanh khó mà nuốt nổi. Nghĩ đến vừa rồi Ân Tĩnh che chở cái hộp thức ăn kia đến như vậy, bên trong nhất định là có vật ăn ngon. Nghĩ như thế, ánh mắt nó lóe sáng, tốc độ bò càng lúc càng nhanh, nó trườn lên bàn, dùng đầu mở nắp hộp, nào ngờ theo đó mà đến chính là từng đợt mùi hương khó nghe.

Ở trong hộp thức ăn bày mấy cái bánh, màu sắc tươi đẹp, rất nặng, lại mơ hồ mang theo một loại mùi vị đáng ghét. Con rắn không nói được bánh này không đúng chỗ nào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cực kỳ che chở vừa rồi của Ân Tĩnh, liền ép buộc mình bỏ qua cái mùi này, hé miệng nuốt trọn một cái.

Sau khi vào miệng, mùi vị khó nghe của cái bánh còn nặng hơn.con Rắn đã được ăn qua một vài thứ, nó nghĩ đây là vật khó ăn nhất trong cuộc đời mình. Bánh này hết sức khó ăn, đắng giống như là được ngâm trong thuốc, vả lại sau khi nuốt vào trong, dạ dày cũng khó chịu giống như là bị hỏa thiêu vậy. Con rắn lè lưỡi, không thoải mái tuột xuống, vốn định bỏ cuộc, tìm món khác mà ăn. Nhưng nhớ tới Ân Tĩnh hết sức che chở cho mấy cái bánh này, trong bụng liền có chút bất mãn.

Ngôi chùa này nhìn qua bất tận, nhưng ăn uống không khỏi quá mức nghèo nàn. Mình đường đường là một con rắn tu luyện nghìn năm, nhưng mấy tháng mới đút cho mình ăn một lần, rắn có chút bất đắc dĩ kê đầu trên cái hộp, nhìn mấy cái bánh khó ăn này rơi vào trầm tư. Nó vốn là một con rắn sinh ra đã có linh thức, quanh năm đều ở trong yêu núi tu luyện, một lần ngẫu nhiên ra khỏi núi, cơ duyên xảo hợp được cao nhân bang trợ, ai biết lại chọc phải một cái rắc rối lớn.

Nó tới Trần Duyên tự chằng qua là để tìm vật cực kỳ quan trọng với mình, nhưng lại không nghĩ rằng ngôi chùa nhìn qua tầm thường này lại có một ni cô lợi hại như vậy trấn thủ. Nghĩ đến mình bây giờ không tìm được đồ đạc cũng không có biện pháp rời khỏi chùa, con rắn có chút khổ sở gào thét vài tiếng, nhưng cũng chỉ là vài tiếng mà thôi.

Nếu ngôi chùa này có thể cho mình thật nhiều thức ăn thì tốt rồi, Ân Tĩnh hẹp hòi như quỷ, rõ ràng là bánh này khó ăn như vậy, lại còn cất giấu che chở không để cho mình ăn. Vì tránh cho những người khác ăn phải, con rắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chịu đựng sự khó chịu, nuốt hết số bánh trong hộp. Nhưng mới vừa nuốt xuống bụng, nó liền phát hiện bánh này cũng không hẳn khó ăn, mà cái bụng sau khi ăn xong lại đau muốn chết.

"Xì. . . Xì. . ." Con rắn hết sức thống khổ gào thét, thậm chí nó cảm giác chút pháp lực còn sót lại của mình đều bị phần khó chịu này rút hết. Nó vô lực từ trên bàn ngã xuống, cơ thể từ một thước biến thành một con rắn bự khoảng hơn mười trượng. Đây vốn là kích cỡ ban đầu của nó, để đi lại thuận tiện mới phải dùng pháp lực hóa thành con rắn nhỏ, nhưng nó rất khó chịu, cũng không đoái hoài đến những thứ kia.

con Rắn đau đớn ở trong phòng gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến nỗi toàn bộ ngôi chùa đều nghe được, nó đau đớn dùng đuôi quất bậy, rất nhiều dụng cụ trong phòng bếp đều bị quét xuống nền nhà, thậm chí đè bể vài cái nồi xào rau. Đệ tử trong chùa nghe thấy tiếng động, vội vàng đi báo cáo cho Ân Tĩnh. Nàng nghe nói con rắn lại đến phòng bếp quấy rối, bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi tới.

"Sư tỷ. . .Con. . . Con rắn kia!" Ân Tĩnh vừa tới cửa, liền thấy Dịch Tâm hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng bị dọa đến mức không còn một tý máu, chỉ thấy nàng không ngừng chỉ vào phòng bếp, Ân Tĩnh cũng không có tính nghe nàng nói rõ ngọn nguồn, chậm rãi đến gần nhìn xem, phát hiện ở cửa có một cái đuôi rắn khổng lồ, nghĩ cũng biết là ai đang giở trò.

"Xảy ra chuyện gì." Cho dù tình huống lúc này không lạc quan, nhưng nét mặt của Ân Tĩnh lại không có quá nhiều hoảng loạn, nàng dịu dàng hỏi đệ tử ở bên cạnh, đệ tử lắc đầu nói không biết, Ân Tĩnh cũng chỉ có thể chậm rãi tới gần con rắn bự kia. Nói vậy cái đuôi rắn khổng lồ này hẳn là của con rắn thường hay lắc lư ở trong chùa, nhưng nàng không nghĩ tới, con rắn ấy bỗng nhiên lại trở nên to lớn như vậy. Những tiểu sư phụ khác vốn đã sợ rắn, chứ đừng nói chi là con rắn lớn đến thế này.

"Sư tỷ, ta cũng không biết tại sao, ta vừa mới tới chuẩn bị bữa trưa, thì phát hiện phòng bếp đã biến thành cái dạng này. Con rắn kia ở bên trong kêu gào cực kỳ thê thảm, nghe thật đáng sợ."

"Ta đi xem sao."

"Sư tỷ, con rắn này quá nguy hiểm, ngươi. . ."

Nghe Ân Tĩnh muốn tới gần con rắn bự, Dịch Tâm vội vàng kéo nàng lại, cái đuôi rắn này sắp vượt qua kích cỡ một người lớn, thì con rắn này bự cỡ nào a. Nàng không yên tâm để sư tỷ đi vào một mình, nhưng nghĩ tới chuyện dù sao việc này cũng phải có người giải quyết, liền lấy can đảm, quyết định cùng Ân Tĩnh đi vào xem xét tình hình.

Hai người thận trọng vòng qua đuôi rắn đi vào trong bếp, Dịch Tâm thấy tình huống bên trong, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng thêm tối tăm, chỉ thấy mấy món đồ tốt ở trong bếp đều bị hủy hoại, đây cũng không phải là việc chỉ cần thu dọn thì có thể giải quyết, phòng bếp này phải xây lại. Nhưng mà, càng làm hai người giật mình, chính là con rắn bự lúc này đã ngưng gào thét, le nửa cái lưỡi có chút thoi thóp nằm trên mặt đất, thấy các nàng tiến đến cũng hoàn toàn không có phản ứng.

"Sư tỷ, không lẽ nó đã chết rồi?" Dịch Tâm đâm đâm Ân Tĩnh, liền thấy Ân Tĩnh đi dạo một vòng, trực tiếp dời tầm mắt đến cái hộp thức ăn sáng nay nàng mang tới, cái nắp không còn, rõ ràng là bị động tới, nhìn lại bộ dáng của con rắn bây giờ, nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Nhất định là ngươi đã động vào hộp thức ăn." Ân Tĩnh đi vòng qua trước mặt con rắn, nhỏ giọng nói, thấy nàng qua đây, con rắn phát ra vài tiếng cảnh cáo, giống như là đang trách Ân Tĩnh để cho nó ăn vật này. Nhưng mà dáng vẻ hung dữ ấy không duy trì được bao lâu, lại lập tức xụi lơ. Thấy dáng vẻ khó chịu của nó, Ân Tĩnh mở hộp ra, Dịch Tâm cũng giống như là nghĩ tới cái gì, đi tới liếc nhìn, hai người đều muốn nhìn một chút con rắn này ăn vụng bao nhiêu, khi các nàng nhìn thấy cái hộp trống rỗng, liền biết cái dáng vẻ bây giờ đều là do nó tự tìm.

"Thứ trong hộp này chính là bánh hùng hoàng mà khách đem tới, ngươi con rắn này đã không biết lại còn ăn hết đi, trách không được thành ra như vậy." Dịch Tâm có chút ghét bỏ nói, nàng vốn tưởng rằng con rắn này rất thông minh, không nghĩ tới lại đần như vậy.

"Xì. . . Xì. . ." Con rắn vốn đã khó chịu, lúc này nghe cái tiểu ni cô vừa gặp lần đầu còn nói nàng có lỗi, nhất thời lên cơn. Thấy con rắn kia không an phận giãy dụa cơ thể, không ngừng lè lưỡi. Ân Tĩnh nhìn ra nó đang cáu kỉnh, vội vàng kéo Dịch Tâm ra sau lưng mình.

"Sư tỷ, có thể đừng cho con rắn này ngây ngô ở phòng bếp hay không. Nếu. . . Phòng bếp này lại bị nó phá nữa, thì thực sự không có cách nào xài được." Dịch Tâm nhìn con rắn bự đang mượn sự khó chịu mà phát điên, phá hư hết đồ đạc còn lại ở trong phòng, khó chịu nhíu mày, nghĩ thầm, đặt mua lại mấy thứ này, là cả một khoản chi không hề nhỏ.

"Rắn, đừng quậy nữa." Ân Tĩnh thấy con yêu xà kia không chịu bỏ qua, nét mặt phần nhiều là bất đắc dĩ. Nàng nhớ tới pháp trượng mà trước khi đi sư phụ đưa cho mình, nói là nếu con rắn này làm loạn thì có thể dùng pháp trượng mà chế ngự nó. Nghĩ tới đây, Ân Tĩnh liền tính toán cầm pháp trượng qua đây, ai biết nó bỗng nhiên an phận lại, nằm ở trong phòng không nhúc nhích.

"Sư tỷ, làm gì bây giờ?"

"Đừng vội, kêu thêm những đệ tử khác, đưa nó ra ngoài trước đi."

"Nga, được rồi."

Được Ân Tĩnh chỉ thị, Dịch Tâm vội vàng gọi tất cả đệ tử trong chùa qua đây, mặc dù sợ rắn, nhưng lúc này cũng không thể không bỏ ra một phần sức lực. Các nàng quấn dây quanh thân rắn, mọi người đồng thời kéo dây, thật sự kéo được con rắn ra khỏi phòng bếp. Trong lúc ấy, con rắn này lại ngẩn ngơ không hề nháy mắt dù chỉ một cái, mặc cho các nàng kéo nó ra ngoài.

"Sư tỷ, con rắn này nên xử lý thế nào." Thấy con rắn bự nằm ở trong sân, thật dọa người, một ít tiểu đệ tử nhẹ giọng hỏi.

"Ôi chao. . . cứ để cho nó nằm ở đó đi." Ân Tĩnh bất đắc dĩ nói, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Nàng biết thân hình con rắn to lớn như vậy sẽ dọa một ít đệ tử, nhưng lại không có biện pháp xử lý nó, lường trước nếu để cho nó nghỉ ngơi ở đây, cơ thể ổn rồi, sẽ tự mình bò đi. Ân Tĩnh nghĩ thầm như vậy, ai ngờ nàng vừa dứt lời, con rắn kia liền lấy lại tinh thần lớn tiếng gào thét, ầm ĩ khiến cho người ta phát hoảng.

"Ngươi con rắn hư này, rốt cuộc muốn thế nào." Vừa rồi ở chung, Dịch Tâm đã có thêm can đảm. Nghe Dịch Tâm hỏi mình như vậy, con rắn lớn không thèm để ý tới nàng, mà là xoay tròn nhìn về phía Ân Tĩnh đang đứng ở một bên. Cái đầu to lớn quay ngoắt, dùng lưỡi chỉ về phía gian phòng, ý tứ này rất rõ ràng: Nó không muốn nằm ở trong sân, nó phải về phòng! Muốn nằm trên giường!

Có thể người ngoài không hiểu ý của nó, nhưng Ân Tĩnh - người ở chung với nó nhiều nhất lại đọc hiểu cái ý nghĩ này. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cạnh con rắn."Bây giờ ngươi như vậy ta không có cách nào mang ngươi trở về phòng, nếu như ngươi nhỏ lại một chút, ta có thể giúp ngươi."

Nghe Ân Tĩnh nói như vậy, con rắn trừng mắt nhìn, dùng chút pháp lực còn sót lại của mình, hóa thành con rắn nhỏ, được Ân Tĩnh đặt ở trong lòng bàn tay. Thấy con rắn nhỏ màu đen ở trong tay, sắc mặt của rất nhiều tiểu đệ tử bên cạnh đều trầm xuống. Hoá ra nó vẫn có thể nhỏ lại, vậy mà vừa rồi lại làm cho các nàng cố sức lôi ra đây, con rắn này, thật xấu xa. . .

"Dịch Tâm, ngươi và những đệ tử khác sửa sang lại phòng bếp, ta mang con rắn này đi trước." Ân Tĩnh thông báo một phen, liền muốn mang nó đến gian phòng dành cho nó để nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi đi ngang qua gian phòng của mình, con rắn này chợt vọt khỏi tay mình, theo khe cửa chui vào bên trong. Nhìn tốc độ của nó, Ân Tĩnh đã xác định, còn có thể chạy nhảy, hẳn là không sao. Sau đó, Ân Tĩnh cũng đẩy cửa bước vào, mà con rắn kia đã thông thạo nằm lên giường của nàng.

"Ngươi làm sao vậy, ngươi. . ." Thường ngày Ân Tĩnh vốn ăn nói từ tốn, còn chưa dứt lời, chỉ thấy con rắn nhỏ trên giường trong nháy mắt đã biến thành thật lớn, ngay sau đó, giường của mình bởi vì không chịu nổi áp lực bất ngờ, trong nháy mắt đã bị sụt lõm. Ân Tĩnh mặt không thay đổi nhìn một màn này, chỉ thấy con rắn kia còn đang ngậm chăn bông của mình kéo kéo, đắp lên trên đầu.

"A di đà phật. . ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro