chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên không nghĩ tới phép thuật mê hoặc lòng người lại tốt đến như vậy, có thể khiến cho cái tên từ trước đến nay dầu muối không vào Ân Tĩnh nghe lời như thế. Thấy đối phương ngoan ngoãn vươn tay ra sờ mình, Trí Nghiên ưỡn ngực không ngừng lắc lắc cơ thể, cảm giác cực kỳ thoải mái. Loại thoải mái này, còn dễ chịu hơn lúc được ăn cái gì đó gấp trăm lần vạn lần.

"Ân Tĩnh, ta muốn cùng ngươi ăn miệng." Sau vài lần hôn môi, Trí Nghiên vẫn nhớ mãi không quên mùi vị của Ân Tĩnh, nàng nói lại lần nữa, không đợi Ân Tĩnh có phản ứng, liền vội vã hôn lên. Nàng cảm thấy mùi vị của Ân Tĩnh vô cùng ngọt ngào, giống như là mật ong mà trước đây Trí Hiền đã cho mình, ngọt nhưng không ngán, còn mang theo mùi thơm ngát giữa răng môi.

Trí Nghiên dần dần đè Ân Tĩnh xuống giường, muốn ăn vào sâu hơn, liền bắt đầu động thủ cởi quần áo của Ân Tĩnh. Trong lúc vô tình, ngón tay của Trí Nghiên lơ đãng cọ qua mảnh ngọc bội mà Ân Tĩnh mang trên cổ, nàng vẫn chưa chú ý mảnh ngọc bội kia sáng lên một cái, một lòng đều đặt vào việc cởi đạo bào của Ân Tĩnh.

Nàng nhớ kỹ cái đêm nhìn Ân Tĩnh tắm rửa, cơ thể của Ân Tĩnh cực kỳ xinh đẹp, thế mà mọi ngày luôn bị cái đạo bào xấu xí này che khuất, làm mình không thể nhìn thấy. Hiện tại Ân Tĩnh nghe lời như thế, mình hẳn là nên làm hết mấy thứ trước đây muốn làm mới được. Nghĩ đến việc lát nữa có thể giao phối với Ân Tĩnh, nghĩ đến rốt cuộc cũng có thể lĩnh hội cái cảm giác thoải mái đó, Trí Nghiên hưng phấn hai mắt sáng lên, hận không thể biến ra đuôi rắn lắc lư vài cái.

Nhưng trong lòng càng sốt ruột, thì động tác trên tay của Trí Nghiên lại càng ngốc, cảm thấy dây lưng bên hông của Ân Tĩnh mình cởi nhiều lần đều cởi không được, Trí Nghiên cau mày, chuyên chú muốn mở cái nút buộc kia ra. Nàng vẫn chưa phát hiện, ở trong khoảng thời gian này, ngọc bội trên cổ Ân Tĩnh chợt phát sáng, ánh sáng đó như là có ý thức ngưng tụ hướng về phía ánh mắt và đầu của Ân Tĩnh rồi phân tán ra, ngay sau đó, đường nhìn của Ân Tĩnh dần dần khôi phục lại rõ ràng.

Đã tìm lại lý trí Ân Tĩnh cúi đầu liền thấy Trí Nghiên đang tươi cười mở quần áo của chính mình, nàng hơi hoảng hồn, không hiểu mình rõ ràng là đang đọc sách, sao bỗng nhiên lại nằm xuống giường, vả lại Trí Nghiên còn đang cởi quần áo của mình. Cơn đau trong đầu khiến cho Ân Tĩnh có chút mờ mịt, nàng chậm rãi hồi tưởng lại, những đoạn ký ức lúc mất đi thần trí cũng dần dần chảy vào đại não.

Khi nàng nhớ ra Trí Nghiên dùng yêu pháp với mình, còn muốn nhân cơ hội này cùng mình làm loại việc dâm tà đó, con ngươi nhạt nhẽo của Ân Tĩnh dần dần trầm xuống. Cho tới nay, tròng mắt của Ân Tĩnh luôn là một màu đen rất lạnh, vô cùng thuần túy, cộng thêm cái dáng vẻ giống như cái gì cũng không thèm quan tâm của nàng, ánh mắt kia nhìn qua chính là mềm mại như có như không.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Ân Tĩnh thay đổi, nó không còn mang cái vẻ cái gì cũng không thèm để ý nữa, mà là cả người đều tản ra lãnh ý, trong mắt càng toát ra bi thương. Nàng cảm giác mình sai rồi, sai một cách hoang đường lại xằng bậy. Nàng đã từng cho rằng Trí Nghiên khác với những tên yêu quái khác, bởi vì nàng không chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày chỉ muốn ăn, ồn ào cáu kỉnh cũng rất dễ dỗ dành, những việc làm ra đều là do tính tình trẻ con.

Bởi vì những điều này, Ân Tĩnh liền thả lỏng sự phòng bị với Trí Nghiên, cho là nàng vô hại. Nhưng nàng đã quên, yêu cuối cùng vẫn là yêu, Trí Nghiên là rắn, từ rắn hóa thành người. Mặc dù nàng có ngụy trang giống như người đi chăng nữa, trong xương cốt vẫn là sự lãnh huyết của rắn, tư duy của rắn. Hôm nay nàng có thể thi triển phép thuật mê hoặc mình làm chuyện đó với nàng, thì ngày mai cũng có thể sẽ dùng thủ đoạn giống như vậy để tổn thương người khác.

Lúc này Ân Tĩnh vừa tức vừa buồn bực, ngực càng thêm hổ thẹn vạn phần. Nàng nghĩ là do mình sơ sẩy làm cho con rắn này càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại càng thất vọng vì Trí Nghiên lại dùng cái thủ đoạn này đối xử với mình. Mắt thấy dây lưng sẽ bị Trí Nghiên cởi ra, Ân Tĩnh nhíu mày, dùng sức cực mạnh đẩy nàng ra. Trí Nghiên vốn cũng bởi vì động tình mà toàn thân vô lực, bây giờ bỗng nhiên bị Ân Tĩnh đẩy một cái, không hề đề phòng từ trên giường ngã xuống mặt đất.

Trí Nghiên bị đau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ân Tĩnh, liền thấy Ân Tĩnh đã từ trên giường đứng lên, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống mình. Có điều Ân Tĩnh lúc này làm cho Trí Nghiên cảm thấy rất xa lạ, nàng đang dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng nhìn mình, trong đó còn kèm theo lãnh ý rất lạnh, Trí Nghiên bị Ân Tĩnh trừng đến nỗi có chút sợ hãi, thậm chí quên mất đứng lên.

"Yêu xà, ta không nghĩ tới ngươi lại biết dùng loại phép thuật mê hoặc lòng người này, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?" Ân Tĩnh thấp giọng nói, suy tính lần này nên giáo huấn Trí Nghiên như thế nào. Xem ra lúc trước mình thật sự phạt nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức không đủ để cho con yêu xà kia hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm không nên có này, lại còn ngày càng táo tợn dùng đến yêu pháp.

"Con lừa trọc ni cô, ngươi làm gì dữ dội như vậy. Đây là lần đầu tiên ta dùng nó, huống chi cái gì cũng chưa có làm được." Trí Nghiên từ dưới đất đứng lên, thấp giọng phản bác. Nàng biết việc mình làm lần này còn quá đáng hơn lần trước, cũng hiểu được dùng yêu thuật với Ân Tĩnh là lỗi của nàng. Nhưng nàng không thích Ân Tĩnh nhìn mình như thế, giống như nàng đã chắc chắn mình sẽ hại người.

"Ngươi có lần đầu tiên, sẽ có lần tiếp theo. Yêu xà, là do ta trông giữ ngươi không nghiêm, mới có thể khiến ngươi trở nên tùy ý làm bậy như hôm nay." Ân Tĩnh nhíu chặc mày, nghĩ đến mấy thứ trước khi đi sư phụ đưa cho mình, Ân Tĩnh nghĩ có cái gì có thể trừng trị Trí Nghiên. Nàng cảm giác từ trước đến nay mình đều sai rồi, nàng không nên dung túng Trí Nghiên, hẳn là phải học theo sư phụ, giam con rắn này lại mới đúng.

"Cái gì gọi là tùy ý làm bậy, ta chẳng qua là muốn giao phối với ngươi mà thôi, ngươi lại không bị tổn hại gì." Trí Nghiên tự biết đuối lý, âm thanh vẫn là nho nhỏ, thấy nàng vẫn còn ở đó nói sạo, Ân Tĩnh càng thêm xác định phải phạt nàng.

"Ngươi nghĩ đến loại chuyện đó, đã nói rõ lòng ngươi có tà niệm, vừa rồi thi triển yêu thuật, chính là ngươi tâm thuật bất chính. Yêu xà, ta không thể để cho ngươi tiếp tục như thế nữa. Ngươi cần phải bế quan tu luyện, nghiên đọc kinh văn, trừ bỏ tà niệm trên người."

"Ta không niệm, ta không làm chuyện gì đả thương người khác, sao ta phải niệm. Ni cô, trong lòng ngươi vẫn luôn nghĩ ta là yêu, là một tên yêu quái sẽ hại người. Nếu ngươi còn có thành kiến với ta, ta làm cái gì ngươi cũng sẽ cảm thấy ta sẽ đả thương người khác."

"Ngươi vốn là yêu, lẽ nào ta nghĩ ngươi như vậy là không đúng sao? Yêu chính là loài vật giả dối âm hiểm, chuyện ngươi làm lúc nãy, chính là sự thực."

"Ni cô, ta không cho phép ngươi nói ta như vậy." Nghe Ân Tĩnh lên giọng, Trí Nghiên bị nàng nói đến cực kỳ khó chịu, nàng nghĩ Ân Tĩnh chẳng bao giờ tín nhiệm mình, vẫn luôn xem nàng như là mấy tên yêu quái sẽ hại người, đề phòng nàng. Trí Nghiên không vui, nhìn Ân Tĩnh đi tới, liền có chút sợ hãi. Thực ra nàng cũng không phải là sợ Ân Tĩnh, mà là sợ mấy thứ mà sư phụ Ân Tĩnh để lại.

Trí Nghiên vốn là yêu xà nghìn năm, tất cả mọi người trong chùa này dồn vào một chỗ cũng đánh không lại nàng, nhưng cái mụ lừa trọc kia sau khi giam mình ở đây, còn để lại vài thứ cho Ân Tĩnh. Trí Nghiên biết những pháp khí kia rất lợi hại, mình đánh không lại, bây giờ thấy Ân Tĩnh thật sự đem pháp trượng nàng vẫn để ở trong phòng ra ngoài, Trí Nghiên cũng đã giận sôi lên.

Nàng chỉ là muốn giao phối mà thôi, vả lại còn chưa bắt đầu, thì Ân Tĩnh đã tỉnh, cái gì mình cũng chưa làm được, lại bị Ân Tĩnh mắng, Ân Tĩnh dựa vào cái gì bây giờ còn muốn bắt nạt nàng. Trí Nghiên bất mãn nghĩ, bây giờ thấy Ân Tĩnh qua đây, nàng vươn tay vừa tính đẩy Ân Tĩnh ra để chạy trốn. Nhưng nàng mới vừa đưa tay tới, ngọc bội trên cổ Ân Tĩnh lại như là có ý thức phát sáng lên, Trí Nghiên chỉ cảm giác mình bị một cái lá chắn đánh bật ra.

Trong nháy mắt, cơn đau kịch liệt từ hai tay truyền khắp toàn thân, đau như là bị lôi kiếp bổ trúng một nhát vậy. Trí Nghiên chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như là bị giam giữ không thể nhúc nhích, sau đó liền bị một cổ lực lượng rất mạnh đánh bật ra ngoài. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, nàng đã sớm không còn cách nào bảo trì hình người, mà là hóa thành một con rắn cực nhỏ xụi lơ trên mặt đất.

Hai cái móng vuốt nho nhỏ sưng đỏ, vết máu còn sót lại trên vảy của móng vuốt tràn ra. Trí Nghiên nằm trên đất không ngừng nức nở, thế nhưng cơ thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh, trong con ngươi màu vàng mang theo vài phần hơi nước.

"Đó cũng là hình phạt cho chuyện mà ngươi đã làm, từ ngày mai trở đi, ngươi cần phải chuyên tâm nghe tụng kinh văn, loại bỏ tà tính của ngươi." Ân Tĩnh nói, xoay người đi tới gian nhà bên kia, Trí Nghiên ủy khuất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại đau đến khó chịu, để cho nàng không có biện pháp mở miệng. Nàng lại muốn chạy đi ra ngoài, nhưng toàn thân đều không làm gì được, ngay cả lè lưỡi tỏ thái độ cũng không thể.

Một lát sau, Ân Tĩnh đã cầm một cái lồng sắt nho nhỏ trở về. Trí Nghiên thấy nàng muốn nhốt mình vào đó, không ngừng lắc lắc cái đầu rắn, nhưng Ân Tĩnh mới sẽ không quan tâm đến nàng, cầm đuôi nhốt nàng vào trong. Vả lại ở chung quanh còn dán một cái đạo phù, Trí Nghiên biết phù chú đó, sở dĩ lúc ấy mình bị sư phụ của Ân Tĩnh nhốt ở trong ngôi chùa này, chính là vì cái mụ lừa trọc kia dùng đến lá bùa chú này. Lúc này thấy Ân Tĩnh  dán phù chú lên trên lồng sắt, Trí Nghiên nghẹn ngào, muốn bảo Ân Tĩnh đừng nhốt mình, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Rơi vào đường cùng, Trí Nghiên chỉ có thể dùng hai cái móng vuốt víu vào lồng sắt, vừa mới đụng tới, liền giống như là mò phải một tấm sắt nóng rực, đau đến mức nàng phải vội vàng lấy móng vuốt ra. Nhìn trên hai cái móng vuốt đều là máu, Trí Nghiên đau đớn cực kỳ, nhưng Ân Tĩnh lại hoàn toàn không có ý định muốn chữa trị cho nàng, Trí Nghiên cuộn thành một vòng ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh, con ngươi màu vàng dần dần ướt át.

Thấy bộ dáng đáng thương đó của nàng, nếu là lúc trước nhất định Ân Tĩnh sẽ mềm lòng. Nhưng nghĩ tới vừa rồi yêu xà còn dùng pháp thuật mê hoặc tâm trí với mình, rất có khả năng lúc này cũng là đang giả bộ. Nàng đã dung túng Trí Nghiên rất lâu, hôm nay nàng không thể lại tiếp tục dung túng được nữa. Trước khi sư phụ quay về, nàng nhất định phải dạy tốt con yêu xà kia. Bằng không nếu sư phụ trở lại, sợ là cuộc sống của yêu xà sẽ càng thêm khổ sở.

"Hôm nay tạm thời như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đặt ngươi ở từ đường, để cho ngươi đắm chìm phật lý." Ân Tĩnh nói xong, không nhìn Trí Nghiên nữa, đi lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy nàng thật sự không để ý tới mình, Trí Nghiên thấp giọng nỉ non vài tiếng, cảm cổ họng nói lại thêm đau. Hiện tại cả người nàng đều khó chịu, nghĩ đến ngày mai sẽ phải bắt đầu nghe kinh văn, còn phải bị giam ở trong cái lồng tre tồi tàn này, ngực chính là vừa tủi thân lại vừa khó chịu.

Trí Nghiên biết là mình làm sai rồi, thế nhưng nàng cũng hiểu, trong lòng Ân Tĩnh vẫn luôn có thành kiến với mình. Dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi của Ân Tĩnh làm cho Trí Nghiên cảm thấy buồng tim phát lạnh, bây giờ thì lại không thèm nhìn đến mình đã đi nghỉ ngơi. Nhìn hai cái móng vuốt đang chảy máu của mình, Trí Nghiên buông đầu rắn, vô lực kê đầu ở trên người.

Ân Tĩnh ăn hiếp nàng, nàng muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro