chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản kinh văn hôm nay ngươi cần phải xem hết, lát nữa sẽ có khóa sáng, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ." Bên trong từ đường, Ân Tĩnh đưa một quyển kinh văn dầy cộm cho thân rắn Trí Nghiên, sau đó chẳng nói câu nào xoay người rời đi. Nhìn nàng vội vả bỏ đi như vậy, Trí Nghiên rủ cái đầu rắn, tựa lên quyển kinh văn kia, không ngừng thở dài.

Tối hôm qua sau khi mình và Ân Tĩnh phát sinh chuyện đó xong, sáng nay Ân Tĩnh thức dậy liền giống như là đổi thành người khác. Bị nhốt ở trong lồng một đêm, Trí Nghiên không cách nào giãn người, đã sớm khó chịu đến tột độ, mặc dù vết thương trên hai cái móng vuốt đã không còn chảy máu nữa, nhưng chạm vào một chút vẫn là đau muốn chết. Trí Nghiên vốn tưởng rằng qua một đêm Ân Tĩnh sẽ nguôi giận, có thể thả mình ra khỏi cái lồng sắt tồi tàn này, lại không nghĩ rằng Ân Tĩnh hoàn toàn không có ý muốn thả nàng ra ngoài, còn muốn nàng đi nghe kinh văn gì đó.

Trí Nghiên khó chịu trong lòng lại sinh ra cơn tức, rõ ràng là cái gì nàng cũng chưa làm được, nhưng Ân Tĩnh lại phạt nàng như vậy. Bụng nàng thật là đói, móng vuốt cũng thật là đau, bất mãn với Ân Tĩnh khiến cho Trí Nghiên mặc kệ nàng, thấy Ân Tĩnh vẫn còn ở bên tai nàng tụng kinh, Trí Nghiên hé miệng hướng nàng gào thét một tiếng, Ân Tĩnh nghe xong hơi sững sờ, rồi lại móc thước ra đánh nàng. Đó không phải là một cây thước thông thường, mà là của mụ lừa trọc ni cô để lại cho nàng, có lẽ trên đó có độ linh khí, nên khi cây thước nho nhỏ đánh vào người, liền khiến cho Trí Nghiên cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Trí Nghiên bị đánh xong cũng không dám rống nữa, chỉ có thể cuộn người thành một vòng, trốn ở bên trong thấp giọng nức nở. Nàng không thích Ân Tĩnh như vậy, ánh mắt nàng nhìn mình lạnh nhạt, cũng không quan tâm mình có chỗ nào bị thương hay không, vả lại còn không cho mình chút xíu thức ăn nào. Trí Nghiên cảm thấy cổ họng đau đến mức khó chịu, nàng chỉ muốn uống nước, nhưng ngay cả nước Ân Tĩnh cũng không cho nàng. Trí Nghiên càng nghĩ càng tủi thân, cũng không nói gì nữa, chỉ đàng hoàng nằm ở đó.

Khóa sáng đã đến giờ, dần dần có vài tiểu đệ tử trong chùa qua đây đọc kinh văn. Trí Nghiên bị đặt ở dưới cái cột gỗ ở trong góc, nghe các nàng liên tục nhắc đi nhắc lại mấy cái kinh văn khiến cho mình nhức đầu này, chỉ cảm thấy đầu rắn sắp nứt ra rồi. Nàng hoàn toàn không muốn nghe mấy thứ kinh văn vứt đi đó, lại càng không muốn ngây ngô ở chỗ này.

Trí Nghiên cũng biết là mình có lỗi trước, không ngừng bức bách Ân Tĩnh làm chuyện ấy với mình, cuối cùng còn dùng yêu thuật. Nhưng rõ ràng cái gì mình cũng chưa làm xong, vì sao Ân Tĩnh phải tức điên lên như vậy, đánh nàng phạt nàng, không cho phép nàng biến thành người cũng không cho phép nàng ăn cái gì. Nghĩ đến cuộc sống như thế chẳng biết phải kéo dài bao lâu, lòng Trí Nghiên lại càng thêm khó chịu, nàng hộc lưỡi không ngừng gầm nhẹ, đáng tiếc đám tiểu đệ tử này căn bản không nghe được, chỉ một lòng niệm kinh, hoàn toàn không có ý muốn đi.

Một canh giờ trôi qua, thật vất vả mới vượt qua khóa sáng giày vò con rắn. Trí Nghiên đã đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cái gì nàng cũng chưa có ăn, dù cho biết mình sẽ không bị chết đói, nhưng Trí Nghiên vẫn cảm thấy cái bụng trống không khó chịu. Nhớ tới dáng vẻ sáng nay Ân Tĩnh nói nhất định là sẽ không cho mình thức ăn nữa, như thế chắc chắn hẳn hoi, hoàn toàn không để lại bất kỳ đường sống nào. Trí Nghiên lật bụng nằm ở trong lồng sắt, hàm răng nhỏ bén nhọn nhẹ nhàng ma sát với nhau.

Ân Tĩnh xấu xa, con lừa trọc ni cô. Đáng đời ngươi thịt mềm nhỏ như vậy, đáng đời ngươi không có tóc.

"Sư tỷ, mấy ngày nay có cần làm chút bánh ngọt cho Trí Nghiênn không?" Dịch Tâm đi tới từ đường chuẩn bị đọc kinh văn, mấy ngày này Úc Trần Hoan không có tới tìm nàng, giống như là đã biến mất khỏi cuộc sống của nàng vậy. Nàng biết có lẽ là Ân Tĩnh đã nói gì đó với Úc Trần Hoan, nhưng nàng không trách Ân Tĩnh, trái lại còn muốn cảm tạ nàng. Trong lòng thật sự có chút mất mác, rồi lại có chút vui mừng không cần phải đối mặt với những sự lựa chọn nữa. Mình vẫn luôn là một người yếu đuối, nếu không có Ân Tĩnh giúp nàng ra quyết định, chỉ sợ bây giờ nàng còn kẹp giữa Úc Trần Hoan và con đường hướng phật, không biết nên xử trí như thế nào.

"Không cần, sau này cũng không cần làm bất kỳ món ăn gì cho con yêu xà kia." Nghe xong lời Dịch Tâm nói, Ân Tĩnh lạnh lùng trả lời, hai người liền cùng nhau bước vào từ đường. Sau khi đi vào, điều đầu tiên mà Ân Tĩnh nhìn thấy chính là thân rắn Trí Nghiên. Lúc này, con yêu xà kia đang nằm ở trong lồng sắt, cơ thể thật nhỏ của nàng cuộn thành một vòng, đầu rắn đặt ở trong người, móng vuốt sưng đỏ để ở hai bên thân thể, thấy thế nào cũng đều là cái dáng vẻ hấp hối.

Thấy bộ dáng này của Trí Nghiên, Ân Tĩnh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi tới trước mặt nàng, lấy cây thước ra, vỗ một cái lên thân rắn của nàng. Lần này để cho Trí Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ân Tĩnh. Nàng đã sớm biết Ân Tĩnh và Dịch Tâm đi đến, dù sao mùi vị của hai người kia Trí Nghiênn cũng nhớ rất rõ ràng. Bây giờ thấy Ân Tĩnh tới lại vô duyên vô cớ đánh mình, Trí Nghiên hé miệng gào thét hai tiếng, nhưng cái bụng thực sự đói đến mức không có sức lực, cổ họng cũng quá đau, nên nàng rất nhanh rũ đầu xuống, không có khí lực mà nằm.

Ân Tĩnh tỉ mỉ tính toán, phạt yêu xà kia nghe kinh văn cũng tròn một buổi sáng, sau khi chuyện tối ngày hôm qua chấm dứt, Ân Tĩnh suy nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rất nhiều. Nàng nghĩ hôm nay Trí Nghiên làm càn như vậy, đều là do mình quá mức nuông chiều nàng mà thành. Sư phụ đã sớm nói, yêu đều là loài vật cực kỳ giảo hoạt lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ngay từ đầu mình không nên cho yêu xà kia ăn những thứ khác, dù có bị đói, nàng cũng sẽ không chết, nếu như đói lả, liền sẽ đi tu luyện để chống lại cơn đói ấy. Đều là do mình rất nuông chiều Trí Nghiên, mới có thể khiến cho yêu xà biến thành như hôm nay. Sau khi tổng kết sai lầm của mình, Ân Tĩnh nghĩ nàng không thể mặc cho Trí Nghiên làm xằng làm bậy nữa, cho nên mới phải ra quyết định nghiêm phạt như bây giờ.

Nàng dùng phù chú trước khi đi sư phụ giao cho mình, nhốt yêu xà ở trong lồng sắt. Mỗi ngày yêu cầu nàng phải nhìn xong một bản kinh văn, nghe tiểu đệ tử trong chùa và mình tụng kinh. Ân Tĩnh vốn tưởng rằng làm như vậy thì Trí Nghiên có thể tĩnh tâm đi tu luyện, ai biết qua một buổi trưa, con rắn này không những không có đàng hoàng lĩnh ngộ phật lý, ngược lại còn thành cái bộ dáng muốn chết như vậy. Ân Tĩnh bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, trẻ con không thể dạy a.

"Ngươi nghĩ ta trừng phạt ngươi là ta sai rồi?" Ân Tĩnh nhẹ giọng hỏi, nghe nàng hỏi như vậy, Trí Nghiên bật người tỉnh táo tinh thần. Nàng ngẩng đầu, dùng cặp mắt to màu hổ phách kia nhìn Ân Tĩnh, vội vàng gật đầu, vả lại còn không quên le le lưỡi, như là đang oán giận Ân Tĩnh nghiêm phạt mình. Thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng, Ân Tĩnh than nhẹ một tiếng, cầm cái lồng sắt nhốt Trí Nghiên, mang theo nàng đến trước cái đệm cói.

"Sở dĩ ngươi cảm thấy ta nghiêm phạt quá nặng, là bởi vì ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình. Ta vốn định nếu ngươi biết sai, buổi chiều liền thả ngươi nghỉ ngơi, hiện tại, sợ là ngươi còn phải tiếp tục ở đây nghe kinh Phật." Ân Tĩnh vừa nói ra lời này, cơ thể của Trí Nghiên cứng đờ, sau đó liền ngẩng đầu, thập phần thê lương hướng về phía nàng gào thét.

Thấy nàng lắc lư bò về phía mình, muốn ló ra khỏi lồng sắt cắn mình, Ân Tĩnh không né cũng không sợ, chỉ lẳng lặng nhìn Trí Nghiên chạm vào lồng sắt, lại bị phù chú ngăn cản, hung hăng ngã xuống lại. Có lẽ là lần này cực kỳ đau, nửa ngày Trí Nghiên cũng không có nâng người lên lại, mà chỉ không ngừng hộc lưỡi, ngay cả trong mắt cũng mang theo một tầng hơi nước.

"Lồng sắt này có phù chú, một khi ngươi muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị chữ trên bùa chú đả thương. Yêu xà, nếu ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, sớm muộn gì ta cũng sẽ thả ngươi ra. Nếu ngươi lại tiếp tục không ngoan, sợ là vẫn phải ở trong lồng sắt này." Ân Tĩnh thở dài không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía Trí Nghiên tràn đầy thất vọng. Nàng không cảm thấy mình nghiêm phạt quá nặng, nếu lúc này đây vẫn không nghiêm phạt Trí Nghiên, khó mà bảo đảm lần sau nàng sẽ không dùng yêu thuật đi gây họa cho những đệ tử khác.

Nghe lời Ân Tĩnh nói, Trí Nghiên không lên tiếng nữa, nàng vừa mới bị phù chú gây thương tích, toàn thân đều đau xót giống như là bị hỏa thiêu vậy. Hiện tại nàng rất muốn rời khỏi Trần Duyên tự, quay về trong Nhạc yêu cốc của nàng. Tối hôm qua chỉ là lần đầu tiên nàng dùng cái loại yêu thuật này, bất quá cũng là muốn cho Ân Tĩnh giao phối với mình mà thôi, kết quả cái gì cũng không hề đạt được, lại còn biến thành như vầy. Trí Nghiên nghĩ đều nghĩ tủi thân, liên tục phát sinh tiếng xì xì gầm nhẹ.

"Ôi chao. . . Ngươi yêu xà kia, chớ có gây trở ngại ta đọc kinh văn." Trí Nghiên phát ra âm thanh để cho Ân Tĩnh nghe thấy có chút phiền, nàng đặt lồng sắt ở bên cạnh, không để ý tới nàng nữa, mà là cùng Dịch Tâm quỳ gối trên đệm cói, yên lặng đọc kinh văn. Một khi Ân Tĩnh bắt đầu tụng kinh, chính là tiến nhập trạng thái không thể quấy rối, nhìn nàng đọc chăm chú như vậy, Dịch Tâm nghiêng đầu liếc nhìn Trí Nghiên rũ rượi nằm ở bên cạnh, thật tò mò yêu xà kia rốt cuộc làm ra chuyện vô liêm sỉ gì, mới chọc cho tính tình tốt nhất Ân Tĩnh tức giận đến như vậy, còn nghiêm phạt nàng thế này.

Thời gian Ân Tĩnh niệm kinh rất dài, còn đối với Trí Nghiên mà nói thì càng là dằn vặt. Nàng dừng gào thét, chỉ nằm đó không nhúc nhích, nếu không phải cái bụng của nàng vẫn còn đang phập phồng, thì sẽ giống như là thật sự đã chết. Ân Tĩnh  đọc kinh xong, thấy chính là bộ dáng này của Trí Nghiên, ánh mắt theo đó cũng hơi hòa hoãn chút ít. Thực ra nàng làm như vậy cũng không phải chỉ đơn thuần là nghiêm phạt, mà cũng là hy vọng Trí Nghiên có thể đem lực chú ý đặt vào chuyện tu luyện, chứ không phải là suy nghĩ đến cái việc giao phối linh tinh này. Nhưng hiện tại xem ra, dường như hoàn toàn không có thành quả.

Thấy Dịch Tâm đã ly khai, Ân Tĩnh xốc Trí Nghiên lên, đi về khu nhà của mình, đặt nàng lên trên bàn ở trong gian phòng. Mặc dù muốn nghiêm phạt Trí Nghiên, nhưng giờ giấc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Ân Tĩnh ngược lại hoàn toàn không thay đổi. Nàng đến nhà bếp lấy một cái bánh bao cùng một ít món chay, yên lặng ngồi ở trước bàn mà ăn. Nhưng cảm thấy hôm nay ăn mấy món này, lại có chút không giống với mọi ngày.

Ân Tĩnh cẩn thận nhai bánh bao, rõ ràng có thể cảm nhận được có một ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn mình chằm chằm. Nàng buông chén đũa, ngẩng đầu liền thấy Trí Nghiên đang nằm ở bên cạnh, nhìn mình chằm chằm. Cho dù là thân rắn, cũng không có cách nào che giấu sự chuyên chú cùng khát vọng truyền ra từ trong đôi tròng mắt kia.

Sao Ân Tĩnh lại không biết Trí Nghiên là muốn mình thả nàng ra ngoài, cho nàng chút thức ăn. Nghĩ đến mấy ngày trước đây mình phạt yêu xà kia, nhưng nàng không những chẳng biết sai hôm nay lại còn ngày càng táo tợn, càng nghĩ, Ân Tĩnh càng cảm giác mình không thể nhẹ dạ. Nàng biết mình nhất thời nhẹ dạ sẽ làm cho Trí Nghiên vô pháp vô thiên, đợi đến ngày nào đó sư phụ dạo chơi trở về, có lẽ sẽ còn làm quá đáng hơn mình.

Ăn xong bánh bao và món chay, Ân Tĩnh thu dọn chén đũa, rồi đi ra ngoài đến một căn phòng khác tắm rửa. Đợi cho nàng làm xong việc này trở về, liền đến lúc phải nghỉ ngơi. Ân Tĩnh cầm kinh văn lên, ngồi ở bên cạnh bàn nhẹ giọng đọc, bản ý cũng là vì niệm cho Trí Nghiên nghe. Thấy Ân Tĩnh buổi tối cũng không để cho mình sống yên ổn, Trí Nghiên giật giật cổ họng, phát hiện không còn đau lắm, mới thử thăm dò mở miệng.

"Con lừa trọc. . . Ni cô. . ." Tuy rằng âm thanh còn có chút khàn khàn, cũng đã không còn ở trình độ không có biện pháp mở miệng nói chuyện, nghe Trí Nghiên dùng thân rắn nói một câu như thế, Ân Tĩnh hơi cau mày, lười tính toán với nàng, chỉ tiếp tục đọc kinh văn trên tay. Thấy nàng không có phản ứng, Trí Nghiên đổi thái độ, nàng khè lưỡi, thấy Ân Tĩnh chỉ chuyên tâm xem kinh văn, hoàn toàn không để ý tới mình, ngực đã cực kỳ phiền muộn.

"Con lừa trọc ni cô, rốt cuộc ngươi muốn nhốt ta đến khi nào? Thả ta ra ngoài." Trí Nghiên thấp giọng nói, nàng nghĩ Ân Tĩnh giam giữ mình thế này, căn bản là đang cố ý bắt nạt nàng, cho dù tối hôm qua nàng đã làm sai, phạt nàng lâu như vậy cũng nên kết thúc.

"Nhốt đến khi ngươi nhận sai mới thôi." Ân Tĩnh nhàn nhạt trả lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trí Nghiên.

"Ngươi chính là cố ý muốn giam giữ ta, tối hôm qua rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, sao ngươi lại nghiêm túc như vậy." Trí Nghiên nghĩ đến đây, lòng lại nổi lên trận trận cơn tức, đều do sư phụ Ân Tĩnh cái mụ lừa trọc kia, nếu như không phải là nàng để lại cho Ân Tĩnh mảnh ngọc bội, thì mình sẽ thành công.

"Yêu xà, ngươi vẫn chưa biết ngươi sai ở chỗ nào. Ngươi luôn miệng nói cái gì cũng chưa làm được, đều là bởi vì ngọc bội trên người ta. Nếu ta không có, chắc hẳn sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Ngươi dùng yêu thuật đầu độc lòng người, là bắt đầu đi lên con đường tà đạo, nếu ngày sau thành công, liền sẽ trở thành nghiệp chướng, cuối cùng sẽ hại chính ngươi."

Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh nói nhiều như vậy, nàng cau mày, trong mắt tràn đầy thất vọng không thề nào hơn. Đối diện với ánh mắt của nàng, Trí Nghiên phát hiện mình đúng là một câu cũng không có biện pháp nói tiếp. Quả thực, nếu như trên người Ân Tĩnh không có ngọc bội, có lẽ tối hôm qua mình sẽ thành công. Trí Nghiên không muốn hại Ân Tĩnh, cũng không có ý định hại những người khác ở trong chùa, nhưng nàng biết rõ, cho dù mình giải thích như thế nào đi nữa, Ân Tĩnh cũng sẽ không tin.

Nói cho cùng, Ân Tĩnh là người, nàng chưa bao giờ tin mình. Trí Nghiên biết mình có lỗi trước, thế nhưng không phải là Ân Tĩnh cũng chưa bao giờ tin tưởng mình hay sao? Nàng cho rằng trong ngôi chùa này Ân Tĩnh là người duy nhất đối xử tốt với mình, nhưng bây giờ xem ra, Ân Tĩnh cũng không hẳn là thực sự lưu ý mình.

Sự thất lạc trong lòng để cho Trí Nghiên không cách nào trả lời, nàng cúi đầu không nói gì nữa. Ân Tĩnh buông kinh văn lên giường nghỉ ngơi, nhưng người luôn luôn cực kỳ dễ ngủ như nàng, bây giờ lại khó mà yên giấc. Nửa đêm, nàng tỉnh lại nhìn về phía lồng sắt, phát hiện Trí Nghiên căn bản cũng không có ngủ, mà là ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì. Mặc dù lúc này Trí Nghiên đang là thân rắn, nhưng Ân Tĩnh cũng có thể cảm giác được sự cô độc cùng thất lạc của nàng.

Mình. . . Thực sự quá đáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro