chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ni cô. .Ưm...AA.. ." Cơ thể bị Ân Tĩnh dùng tay xoa bóp, cái lực đạo mềm nhẹ đó làm cho Trí Nghiên nhịn không được kêu lên. Nàng cố sức hô hấp, vươn tay nắm lấy chăn bông ở dưới thân thật chặc, nhưng vào lúc này Ân Tĩnh lại bật cười, nụ cười kia nhàn nhạt, cũng rất là dịu dàng, nó dần dần làm tầm mắt của Trí Nghiên trở nên mơ hồ.

"Yêu xà, muốn nhiều hơn sao?" Ân Tĩnh ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Cảm thấy nàng gia tăng lực đạo, có chút đau, nhưng đa phần là thoải mái. Trí Nghiên kêu lớn, nàng không biết chịu đựng là cái gì, nàng chỉ biết mình thoải mái muốn chết, nếu không gọi ra thì sẽ chết mất.

"Ta còn muốn. . . Ni cô đừng dừng lại...Ưm." Trí Nghiên lo lắng nói ra khát vọng của mình, nàng không ngừng ưỡn người. Nàng cảm giác mình đã không còn là rắn, mà là hóa thành một bãi nước. Tùy ý để cho Ân Tĩnh trêu chọc, nhào nặn nàng thành các loại hình dạng khác nhau.

"Muốn ta tiến vào sao?" Chợt, Ân Tĩnh nhẹ giọng hỏi, cảm thấy ngón tay của nàng đã ở trước nơi đó, Trí Nghiên vội vã gật đầu, sợ mình đồng ý chậm, thì Ân Tĩnh sẽ không tiến vào. Thấy Trí Nghiên gấp gáp như vậy, Ân Tĩnh đưa tay vào sâu bên trong cho đến tận đáy.

"Ni cô...Ưm...AA...Ưm......" Cơ thể được lấp đầy, giờ đây Trí Nghiên mới hiểu được hóa ra mùi vị của việc giao phối lại tốt đẹp như vậy, nàng sung sướng cố sức ôm chặt lấy Ân Tĩnh. Nàng muốn, muốn Ân Tĩnh làm cho nàng sung sướng hơn nữa, hình như. . . cái gì đó sẽ nứt ra.

Chợt mở mắt ra, Trí Nghiên nhìn cái chăn bông bị mình vò thành một cục ở trước mắt, ngẩn ngơ hồi lâu. Cảm thấy giữa hai chân ướt nhẹp, nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liền phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã cởi sạch quần áo, ở trong mơ lại còn cọ xát với cái chăn bông. Nghĩ đến mọi thứ lúc nãy chỉ là một giấc mộng, Trí Nghiên có chút buồn bực xoa đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Đến nay nàng vẫn chưa biết rốt cuộc giao phối là loại cảm giác thế nào, cho nên ở trong mơ cũng không có hoàn toàn cảm giác được cái loại cảm giác sảng khoái này. Nghĩ đến ở trong mộng Ân Tĩnh đem ngón tay bỏ vào trong thân thể của mình, làm ra những hành vi hèn mọn với mình, trong tiềm thức Trí Nghiên nghĩ có lẽ động tác đó sẽ hết sức thoải mái, nên ở trong mơ tưởng tượng ra cái loại phản ứng này. Thế nhưng nàng chưa thử qua, nên không có cách nào xây dựng được cảm giác chân thật.

Nghĩ như vậy, Trí Nghiên vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên cái nơi còn ướt át của mình. Mới vừa đụng đến nàng liền hơi hơi nhíu mày, nàng không biết nên sờ chỗ nào, hình như sờ ở đâu cũng không thoải mái. Thế nhưng vì sao lúc Dịch Tâm sờ Úc Trần Hoan, Úc Trần Hoan sẽ lộ ra cái dáng vẻ thoải mái đến như vậy? Nguyễn Khanh Ngôn sờ loạn người mình nửa ngày cũng không có đúc kết được cái gì, trái lại còn làm cho bàn tay ướt đẫm. Nàng làm cái phép thuật làm sạch bản thân và giường chiếu, lúc này mới lắc lắc đôi chân như nhũn ra bước xuống giường.

Trí Nghiên tìm một vòng trong phòng và trong sân cũng không tìm được bóng dáng của Ân Tĩnh, vả lại trong cả căn phòng cũng không có gì có thể ăn. Trí Nghiên đỡ phần eo phát đau, mới đi có mấy bước mà nàng đã cảm thấy khí lực toàn thân đều hao tổn trên từng bước đi, hai chân thì lại yếu ớt giống như không phải là của mình. Nàng trực tiếp biến thành rắn, uốn éo cơ thể bò về hướng phòng bếp.

Trong kỳ phát tình không chỉ cơ thể bị đói khát, mà ngay cả cái bụng cũng thường xuyên đói meo. Hết lần này tới lần khác cái tên Ân Tĩnh xấu xa không chịu giao phối với nàng lại không chuẩn bị thức ăn cho nàng, Trí Nghiên bất mãn thè lưỡi, thừa dịp phòng bếp không có ai liền nhanh chóng chui vào khe cửa. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như đã lâu rồi nàng không có tới phòng bếp tìm thức ăn, dạo quanh một vòng, Trí Nghiên phát hiện đừng nói là đồ ngon, ngay cả bánh bao ở trong đây cũng không có một cái. Nàng mệt mỏi không còn sức bò nữa, chỉ có thể lật bụng nằm ở trước cửa, dáng vẻ bị thương.

Trí Nghiên cảm thấy bụng mình rất đói, không chỉ là cái loại đói do bụng rỗng, mà còn có một loại khao khát không nói ra được ở bên trong. Nghĩ đến thịt bò khô trước đây, Trí Nghiên chẹp chẹp miệng, nhưng cũng không thể gợi lại dư vị đó. Bỗng nhiên, nàng giống như là nghĩ tới cái gì, chợt từ dưới đất đứng lên, lại uốn éo người lao nhanh về hướng căn phòng của Úc Trần Hoan.

Trí Nghiên bò thẳng một đường, ở trong lòng cười nhạo mình rất ngốc. Nhắc tới cũng phải, trong ngôi chùa này đều là những con lừa trọc ăn chay, cho dù là nhà bếp cũng không có cái gì có thể ăn. Nhưng Úc Trần Hoan thì lại khác, tuy rằng mùi hương trên người tên giống cái tóc dài kia rất là gay mũi, nhưng thức ăn của nàng lại rất nhiều. Chỉ cần đến chỗ của nàng, chắc chắn là có gì đó có thể cho vào miệng.

Trí Nghiên nghĩ như vậy, đuôi rắn cũng lắc lư vô cùng vui vẻ, nàng dựa vào ký ức tìm đến khu nhà của Úc Trần Hoan. Thấy trong nhà không có những người khác, liền trực tiếp bò vào, hướng về phía gian phòng của Úc Trần Hoan mà đi. Cửa không có khóa, Trí Nghiên dùng đầu rắn đẩy đẩy cửa, liền tạo thành một cái khe hở, thuận thế chui vào.

Ở trong phòng, Úc Trần Hoan đang nhàm chán nhìn quyển kinh văn mà Dịch Tâm đưa cho mình. Nàng không tin phật, cũng không tin trên đời này có ma quỷ thần thánh, bởi vì nàng vẫn luôn quan niệm cầu phật không bằng cầu mình. Nhưng nghĩ tới lúc Dịch Tâm giao kinh văn cho mình, nhìn cái dáng vẻ vui vẻ đó, tất cả những lời từ chối đều bị Úc Trần Hoan ghim ở trong cổ họng, nói không nên lời. Nàng biết quyển kinh văn này là chính tay Dịch Tâm sao chép cho mình, nàng cũng biết nếu mình tùy tiện đọc sẽ làm cho người nọ hài lòng rất lâu. Chuyện đôi bên đều có lợi, cớ sao lại không làm đây?

Có điều chỉ xem kinh văn thôi thì có phần quá mức buồn chán, Úc Trần Hoan liền gọi người hầu mua cho mình chút hoa quả khô và bánh ngọt để sẵn, thỉnh thoảng ăn vài miếng cho đỡ buồn. Bây giờ, giữa lúc Úc Trần Hoan đưa tay vào trong túi hoa quả khô, thì lại mò trúng một cái vật thể cả người lạnh lẽo lại còn trơn nhẵn. Nàng cúi đầu xem thử, liền thấy một con rắn toàn thân đều là màu đen, cái đầu lại là màu trắng xuất hiện ở trước túi.

Lần thứ hai thấy con rắn này, Úc Trần Hoan liếc mắt liền nhận ra nó chính là cái con mấy ngày trước đã tới. Dù cho Ân Tĩnh nói nó sẽ không cắn người, nhưng nàng vẫn bị nó dọa sợ quá chừng. Nhất là lúc này, tay của mình đang cầm lấy cơ thể của nó, mà nó cũng đang nhìn mình. Úc Trần Hoan phát hiện ánh mắt của nó rất to rất sáng, hoàn toàn không giống với ánh mắt đục ngầu của những con rắn khác. Từ trong con ngươi xinh đẹp của nó thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân, Úc Trần Hoan không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thấy nó hướng nàng thè lưỡi, sợ đến nỗi vội vàng rút tay về, cả người đều nhảy tót xuống giường.

Trí Nghiên vốn định thần không biết quỷ không hay đến chỗ của Úc Trần Hoan lấy chút thức ăn, lại không nghĩ rằng cuộc sống của đại tiểu thư này lại thoải mái đến vậy, bánh ngọt còn chưa đủ, lại có thêm hoa quả khô để ăn. Bây giờ thấy nàng đang cầm túi hoa quả khô đứng ở bên cạnh, Trí Nghiên giơ cái đầu rắn lên, hé miệng gào thét một tiếng. Âm thanh này không lớn, nhưng hàm răng bén nhọn lộ ra ngoài của Trí Nghiên lại vô cùng dữ tợn.

Cho dù là người thường thấy được cũng sẽ bị dọa đến giật mình, huống chi là loại người sợ rắn cực độ như Úc Trần Hoan. Nàng nhìn con rắn lần trước ghé thăm hoàn toàn không có hứng thú với mình lại đang bò về phía mình, Úc Trần Hoan sợ đến nỗi toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng vừa định gọi người hầu đi vào, nhưng lại nhớ ra những người đó đều bị mình phái đi ra ngoài mua đồ, hiện tại trong khu nhà chỉ có một mình mình.

Đương nhiên, còn có con rắn này. . .

"Ngươi. . . Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, ăn ta sẽ chỉ căng chết." Úc Trần Hoan nhớ kỹ Ân Tĩnh nói con rắn này có linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên nàng thử thăm dò nói hai câu. Nguyễn Khanh Ngôn nghe xong có chút khinh thường le lưỡi, nếu nàng thả dáng người thật ra ngoài, sợ là vài cái Úc Trần Hoan cũng không đủ cho nàng nuốt. Nhưng mà nàng chỉ muốn hoa quả khô mà thôi, mùi hương trên người Úc Trần Hoan gay mũi như thế, nàng mới không cần ăn đâu.

Thân rắn Trí Nghiên hiển nhiên không thèm đếm xỉa tới lời Úc Trần Hoan nói, nàng uốn éo người, bò xuống giường, tiếp tục bò về phía Úc Trần Hoan. Thấy con rắn này không những không nghe lời còn hướng về phía mình, Úc Trần Hoan nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, nhưng nàng đã sớm bị nó dọa đến mức tay chân mềm nhũn, chạy sao lại nó. Trí Nghiên trườn mấy cái liền đuổi kịp Úc Trần Hoan, nàng vội vàng quấn lên chân Úc Trần Hoan, nhanh chóng bò lên trên thân thể của nàng.

Bây giờ bị rắn quấn lấy, Úc Trần Hoan đã sợ đến mức hồn phi phách tán, nàng biết con rắn này có kịch độc, lại càng không tin sẽ có loại rắn không cắn người, nếu như không cắn người, vì sao lại tới đây nhiều lần, bây giờ còn bò lên người nàng? Nghĩ tới đây, Úc Trần Hoan liếc nhìn bột hùng hoàng mình gắn ở khắp căn phòng, cũng buồn bực. Tất cả mọi người đều nói rắn sợ hùng hoàng, tại sao con rắn này lại hoàn toàn không sao cả?

Thực ra cũng không phải là Trí Nghiên không hề gì, mà là nàng nghe thấy được cũng cố ý đi vòng qua. Mọi người đều cho rằng rắn sợ hùng hoàng, thực ra chỉ là một loại đồn đãi mà thôi. Hùng hoàng quả thực có ảnh hưởng tới những con rắn bình thường, nhưng Trí Nghiên là yêu xà, chỉ cần không ăn nhiều lắm tự nhiên sẽ không sao. Nàng quấn lên cánh tay của Úc Trần Hoan, hé miệng thè thè lưỡi, chuẩn bị cắn lấy cái túi hoa quả khô trên tay ai kia.

Úc Trần Hoan bị cái hành động làm bộ muốn cắn người này của nàng dọa đến mức ngã nhào xuống đất, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng không có tới, mà ngược lại túi hoa quả khô trên tay lại bị kéo đi. Úc Trần Hoan ngơ ngác nhìn con rắn kia dùng miệng ngậm cả một túi hoa quả khô lớn của mình, uốn éo người đi ra ngoài. Nàng nhíu mày nhìn theo, nghĩ đến túi thịt bò khô lần trước, nhìn nhìn lại hoa quả khô lần này, sắc mặt của Úc Trần Hoan trở nên cực kỳ xấu xí.

Con rắn này. . . Chẳng lẽ thành tinh?

Trí Nghiên mặc kệ Úc Trần Hoan nghĩ như thế nào, nàng biến thành hình người cầm hoa quả khô trở về khu nhà của Ân Tĩnh, ngồi ở trên xích đu phơi nắng, nhàn nhã lột vỏ hoa quả khô đưa vào trong miệng. Ân Tĩnh trở về chỉ thấy dưới sân đầy rẫy vỏ trái cây, mà Trí Nghiên còn đang duyên dáng liếc mắt nhìn mình.

"Cái này từ đâu mà có?" Ân Tĩnh đặt bánh bao mình mang về lên trên cái bàn bên cạnh, hiếu kỳ nói.

"Úc Trần Hoan cho." Trí Nghiên bỏ qua khúc dạo đầu và cả quá trình, chỉ nói đến kết quả. Ân Tĩnh nghe là Úc Trần Hoan cho, cũng không có hoài nghi nhiều. Nhưng có chút hiếu kỳ Úc Trần Hoan và Trí Nghiên quen biết nhau từ lúc nào, lại còn cho nàng thức ăn.

"Lúc ngươi ở chung với nàng, không nên bại lộ thân phận." Ân Tĩnh không yên lòng nói một tiếng, chấp nhận số phận lấy chổi ra dọn dẹp đống vỏ trái cây mà Trí Nghiên ném ra. Thấy nàng nghiêm túc quét rác như vậy, Trí Nghiên cũng không ném xuống đất nữa, mà chỉ chống đầu nhìn Ân Tĩnh quét dọn. Bởi vì động tác khom lưng, mũ của nàng có chút lệch, che mất một phần lỗ tai. Gò má của nàng được ánh nắng chiếu sáng, sóng mũi cao thẳng và độ cong của gò má nhìn qua cực kỳ tinh xảo.

Nghĩ đến giấc mộng sáng nay, Trí Nghiên cầm một quả hạch đào chậm rãi lột vỏ, nàng nhớ kỹ có người từng nói thức ăn này có thể bổ não. Ân Tĩnh không có tóc, nếu có thể dưỡng tóc thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Trí Nghiên bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt của Ân Tĩnh, đẩy miệng của nàng ra, nhét quả hạch đào vào trong miệng của Ân Tĩnh. Ân Tĩnh không nghĩ tới bỗng nhiên Trí Nghiên lại đút mình ăn gì đó, loại hoa quả khô này nàng chưa từng ăn qua, tuy rằng chúng không phải là thức ăn mặn, nhưng Ân Tĩnh cũng không muốn nếm thử, nàng theo bản năng muốn nhả ra, ai ngờ Trí Nghiên lại trực tiếp dùng miệng chận lại, ra vẻ dọa dẫm.

"Ni cô, không được nhả ra, thứ này dùng để bổ não cho ngươi, đừng lãng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro