chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng tụ tập ở trong người tựa như là muốn thiêu hủy hết cả xương cốt, con rắn  ở trên giường, thống khổ lăn lộn, thân rắn to lớn liên tục giãy dụa, lúc lớn lúc nhỏ, mà tiếng gào thét của nó cũng xen lẫn giữa tiếng người và tiếng rắn. Nó cảm giác như mình sắp chết, ngay cả lúc bị đuổi đánh trước đây nó cũng không có khó chịu như thế này, hiện tại lại hận không thể đột nhiên hôn mê.

Nó cảm thấy lớp vảy trên người rất đau, hai bên trái phải giống như là muốn nứt ra vậy, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì cơ thể đã nứt ra trước. Máu tươi theo khe hở giữa vảy và da mà tràn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ giường chiếu. Con rắn đau đớn gào thét nức nở, cái đầu to lớn đập về phía nóc giường, phát sinh từng tiếng tê tâm liệt phế.

Không bao lâu sau, có hai cái móng vuốt đen kịt dần dần được sinh ra từ trong thân thể bị xé rách, móng vuốt ấy vẫn còn nhuộm máu, cũng không phải là móng nhọn sắc bén, mà là mềm mại nằm sấp giống như thân rắn, con rắn đau đến mức khóc lên, cả người đều co rúc vào một chỗ, phát ra từng tiếng rên rĩ nức nở. Ngay sau đó, nó cảm thấy cơ thể của chính mình cứ đau âm ỉ như là bị xé rách, đuôi rắn là nghiêm trọng nhất, giống như có người đang cầm đuôi của nó xé toạc ra.

Nó đã không còn sức lực để mà giãy giụa, chỉ có thể thoi thóp nằm lỳ ở trên giường rơi lệ, nhưng cũng không qua bao lâu, cái đuôi rắn bị nứt ra dần dần hóa thành hai chân của loài người, một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa bao trùm lên người nó, lớp vảy cũng biến chất rất nhanh, trở thành làn da trơn bóng trắng noãn, mà toàn thân con rắn cũng dần dần hóa thành hình người, hoàn toàn hóa thành nhân loại.

Cảm giác thống khổ cuối cùng cũng qua đi, nó dùng đầu dụi xuống giường lau đi nước mắt, muốn bò ra ngoài đi tìm người đến xem mình, ai biết nó mới vừa khẽ động, liền phát hiện thân thể khác thường. Cơ thể không còn linh hoạt như trước nữa, mà đã trở nên hết sức vụng về, nhất là lớp vảy mà mình từng cho là rất có khí phách, lúc này cũng bị mất, thay vào đó là làn da nhẵn nhụi. Con rắn ngơ ngác sờ sờ cơ thể đã trở nên khác biệt của mình, hai tay xoa xoa hai khối thịt dư ở trước ngực, nó suy nghĩ một chút, liền biết có lẽ là mình lại hóa thành người. Lần trước biến thành người, trước ngực nó cũng mọc ra cái thứ lỉnh kỉnh này.

"Thịt." Thử mở miệng, con rắn phun ra một chữ, phát hiện mình phát âm coi như chuẩn xác, đã không còn là xà ngữ, liền xác định mình thực sự biến thành người. Nó chống đỡ cơ thể đứng trên mặt đất, nhưng mà vừa mới đứng ngay ngắn, liền thảm thương té tại chỗ, đầu gối đỏ một mảng lớn. Con rắn khó chịu muốn trực tiếp bò ra ngoài, nhưng mới vừa bò một lúc, liền phát hiện cơ thể không có vảy không chịu nổi sự ma sát như vậy, toàn thân đều bị đau.

Không có biện pháp, nó chỉ có thể đứng lên lần nữa, dùng hai cái chân người mềm mềm nằm sấp, như là dẫm nát cây bông, lảo đảo đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã sập tối, nó biết Ân Tĩnh là người lớn nhất ở trong chùa, mình hẳn là đi tìm nàng mới phải, nghĩ như vậy, con rắn men theo ký ức, loạng choạng đi về phía căn phòng của Ân Tĩnh.

Đoạn đường này vô cùng gian khổ, lâu lắm không có biến thành người, mà rắn là động vật không xương, cũng đã sớm quen với việc bò trườn, bây giờ dùng hai chân đi trên mặt đất, nó cảm thấy toàn thân đều cực kỳ khó chịu. Trước đây thường có yêu quái vì biến thành người mà liều sống liều chết, nhưng nó lại cứ cảm thấy biến thành người không có gì hay. Nhìn đi, quá trình đau đớn như vậy, bây giờ thành người rồi đi đứng vẫn còn phiền toái như thế này, thực sự là đày đoạ chết nó.

Thật vất vả đến trước cửa phòng của Ân Tĩnh, đi hơn nửa canh giờ, con rắn đã sớm cóng đến lạnh run, nó vốn là vật sợ lạnh, có vảy che kín còn đỡ, nhưng hiện tại vảy đã rút đi đổi thành thân người, không có lông cũng không có vảy che gió, ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Mặc dù đông vừa đi qua, nhưng cũng đủ làm cho con rắn sợ lạnh cóng đến nỗi toàn thân đều lạnh lẽo, phát run.

Vì mau chóng tìm được thức ăn cùng với chỗ ấm áp, con rắn khẽ đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ đóng lại, không có khóa, liền hơi hơi dùng sức, mở cửa ra. Ân Tĩnh mới vừa tắm xong, vốn định xem kinh văn một chút liền nghỉ ngơi, nàng vừa mới ngồi trên giường, liền phát hiện một vị khách không mời mà đến xông vào gian phòng của mình. Nàng giương mắt nhìn, gương mặt từ trước đến nay gợn sóng không sợ hãi cũng có một tia sơ hở rất nhỏ.

Người xông vào là một cô gái nhìn qua chừng hai mươi tuổi, cả người nàng trống trơn, ngay cả một vật che chắn đơn giản cũng không có. Ánh sáng màu xanh nhạt tà tà đánh vào người nàng, chiếu vào làn da trong trắng của nàng tạo ra một tầng ánh sáng long lanh nhè nhẹ. Màu tóc của nàng rất quái dị, không phải là màu đen như người bình thường, mà là ánh lên màu tro bạc. Hốc mắt của nàng rất sâu, con ngươi màu hổ phách tựa như là thỏi vàng nhỏ bị hòa tan, lấp lánh chiếu sáng, óng ánh như sao. Con ngươi màu hổ phách đó nhìn mình chằm chằm, bên trong cất giấu dục vọng mà người xuất gia hiếm khi để lộ.

Trừ mấy thứ đó ra, cô gái này rất cao, so với Ân Tĩnh còn cao hơn nửa cái đầu, vả lại vòng eo như liễu, chân dài thẳng tắp. Lông mi của nàng rất dài, thong thả lay động trên mí mắt, mắt phượng không ngừng nhìn quét qua người mình, chiếc mũi tinh xảo nhẹ nhàng rung động, dường như đang nghe cái gì đó.

Sau một lát, đôi môi mỏng hồng hồng của nàng hé mở, lộ ra hàm răng có chút bén nhọn ở bên trong, cũng không trả lời vấn đề của mình, mà chỉ đi về phía mình. Ân Tĩnh  lẳng lặng nhìn nàng, mà cô gái kia cũng nhìn nàng chằm chằm, tiện đà dưới tình huống không chào hỏi câu nào, chiếm hữu giường của nàng, chui vào trong ổ chăn của nàng.

"Thí chủ đến từ phương nào?" Theo lễ phép, Ân Tĩnh hướng cô gái thi lễ một cái, dường như vẫn chưa trách tội đối phương nửa đêm xông vào, còn nằm lên trên giường của nàng. Người xuất gia đối với vấn đề giới tính vốn cũng không quá mức lưu ý, cho dù cô gái này toàn thân lõa lồ, tướng mạo phi phàm, ở trong mắt Ân Tĩnh chẳng qua cũng chỉ là người thường mà thôi, mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao đã hơn nửa đêm mà cô gái không mặc quần áo kia lại còn đi tới nơi này.

"Thịt." Qua hồi lâu, con rắn chậm rãi phun ra một chữ, nghe nàng nói như vậy, Ân Tĩnh suy nghĩ một hồi, mới xác định không phải là mình nghe lầm. Mà là cô gái dung mạo xinh đẹp trước mặt này, đích xác nói chữ thịt.

"A di đà phật, phật môn là nơi thanh tịnh, không thể sát sinh, vật thí chủ nói, nơi đây không hề có."

Tuy rằng tò mò lai lịch của cô gái này, nhưng nghe đối phương vừa há mồm chính là muốn thịt, Ân Tĩnh tất nhiên là không thể lấy ra. Nghe nàng nói vậy, con rắn nhíu nhíu mày, nó kêu hai tiếng, lại phát hiện không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể phun ra cái lưỡi thật dài, liếm một cái trên gò má của Ân Tĩnh. Hành động này làm cho người nọ hơi hơi ngây người, nàng nhìn kỹ đôi mắt, đầu lưỡi và bề ngoài không giống người thường của cô gái này, trong bụng đã có đáp án.

"Sư phụ sớm nói linh trí của ngươi vô cùng tốt, thật không nghĩ tới ngươi tới chùa chưa đầy một tháng thì đã biến thành người, nếu ngươi không mang theo tạp niệm mà chuyên tâm tu luyện, ngày sau nhất định thành người tài."

"Không." Nghe Ân Tĩnh nói gì đó mình nghe không hiểu, con rắn cứng ngắc phun ra một chữ, lãnh ý trên người để cho nàng không ngừng dựa vào người đối phương, Ân Tĩnh vẫn chưa phát hiện, nàng liền dựa vào cực kỳ tự tại. Đương nhiên, dựa vào càng gần, thì mùi thơm trên người Ân Tĩnh cũng càng nồng nặc.

Từ lúc mới vừa vào chùa, lực quan sát nhạy bén của rắn đã giúp nó phát hiện ra Ân Tĩnh khác với những người trong chùa, những người đó đều sợ mình, duy chỉ có người này là không sợ, cho dù mình dọa nàng cỡ nào, nàng cũng là một loại dáng vẻ gợn sóng không sợ hãi. Ở chung lâu, con rắn phát hiện vị đạo trên người ni cô này rất thơm, đó không phải là mùi hương khói trong chùa, mà là một loại hương vị hấp dẫn mình.

Lâu ngày, con rắn thích đi theo Ân Tĩnh, đến gian phòng của nàng cũng bất quá là vì sưởi ấm và hấp thu thêm mùi thơm. Bây giờ tới gần như vậy, nó có chút hưởng thụ nheo mắt lại, tuy rằng cơ thể thành người, nhưng nhận thức của nàng vẫn là một con rắn. Nàng không cố kỵ chút nào leo lên người Ân Tĩnh, dùng toàn thân quấn trên người nàng, còn tách chân ra kẹp chặc cả người Ân Tĩnh, vùi đầu vào vùng cổ của Ân Tĩnh ngửi phần hương vị ngọt ngào đưa tới, nó tham ăn chảy nước miếng, hận không thể một ngụm nuốt trọn ni cô này.

Mà ngay lúc nàng có ý niệm này, lại luôn cảm thấy có cổ lực lượng vô hình đang ngăn cản mình, lúc trước thân rắn không mạnh, bây giờ biến thành người, liền cảm thấy cái ngọc bội Ân Tĩnh đeo trên cổ thập phần chướng mắt. Nó không có cách lấy ngọc bội, cũng chỉ là tùy tiện nghĩ nuốt Ân Tĩnh, cũng không tính làm thật, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liếm thêm vài cái cho đã ghiền.

Tính toán như vậy, con rắn có chút hưng phấn ôm sát vẻ mặt đang mờ mịt Ân Tĩnh, điên cuồng liếm mặt của nàng, bị đối đãi như vậy, Ân Tĩnh mở miệng nói câu A di đà phật, lưỡi con rắn kia liền trực tiếp dò vào miệng của nàng.

Òm ọp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro