chương 43 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều không phải là người biết hôn môi, giờ phút này Ân Tĩnh cũng chỉ là dựa vào bản năng của cơ thể mà đi tìm tòi thứ gì đó. Nàng cảm thấy đầu mình rất choáng váng, mắt rất hoa, trong đường nhìn mờ ảo đều là gương mặt của Trí Nghiên, là mái tóc dài màu bạc của nàng, là ánh mắt xinh đẹp của nàng, là khuôn mặt hơi hơi ửng hồng vì bị mình hôn của nàng.

Thân thể của loài rắn rất lạnh, đối với Ân Tĩnh mà nói thì lúc này nó là mức nhiệt độ thoải mái nhất, nàng gắt gao ôm lấy Trí Nghiên, dùng thân thể của nàng để hạ nhiệt độ cho mình, trên miệng thì không ngừng chuyển hoán dòng nước bọt ngọt ngào trong miệng Trí Nghiên vào trong miệng mình, dùng nó để giảm bớt sự khô ráo và đói khát ở trong cuống họng. Ân Tĩnh vô ý thức làm việc này, nàng không biết mình đang làm cái gì, nhưng Trí Nghiên thì lại biết.

Nàng không nghĩ tới Ân Tĩnh bỗng nhiên lại trở nên chủ động như thế này, vả lại còn phóng đãng như vậy. Nghĩ đến chuyện từ lúc trở về người này vẫn luôn cười là lạ với mình, Trí Nghiên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Xem ra chính mình vẫn còn có lực hấp dẫn đối với Ân Tĩnh, nếu không thì tại sao Ân Tĩnh phải nhọc công mang mình ra ngoài, có lẽ nàng đã sớm vạch ra kế hoạch muốn giao phối với mình ở chỗ này cũng không chừng.

Trí Nghiên đắc ý nghĩ, bắt đầu ra tay cởi quần áo của Ân Tĩnh, nàng đã sớm muốn làm cái chuyện này, mà lần này Ân Tĩnh cũng đồng ý. Nghĩ như vậy, Trí Nghiên có chút gấp gáp xé mở đạo bào của Ân Tĩnh ra, thậm chí trên cổ áo cũng xuất hiện một vết rách, âm thanh rách toạt của vải vóc truyền vào trong lỗ tai, khiến cho Ân Tĩnh hơi hơi hoàn hồn.

Nàng thấy mình và Trí Nghiên đang ôm lấy nhau, rồi lại liếc nhìn vết nước còn lưu lại ở bên mép của đối phương, Ân Tĩnh phát hiện đó là do mình làm, nàng không ngờ mình lại làm cái loại việc này với Trí Nghiên, thậm chí còn thích thú. Kinh sợ sự phát hiện này, đại não của nàng ông ông, gần như muốn ngã nhào xuống đất. Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu tới, Ân Tĩnh chợt đẩy Trí Nghiên ra khỏi phòng, vội vàng khóa cửa lại.

"Ni cô ngươi làm gì thế, không phải ngươi muốn giao phối với ta hay sao?" Trí Nghiên còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị để ở ngoài cửa, nghe tiếng Ân Tĩnh khóa cửa ở bên trong, nàng bất mãn chất vấn. Nào có người xấu xa như Ân Tĩnh, đốt lửa rồi lại không thèm chịu trách nhiệm dập tắt. Mình đã bị nàng hôn đến nỗi động tình, nàng lại còn đẩy mình ra ngoài.

Ân Tĩnh ở trong phòng không muốn quan tâm Trí Nghiên giờ ra sao, nàng chỉ biết hiện tại tình huống của mình rất nguy hiểm, nàng không rõ tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy, trong lúc hoảng hốt nàng vô tình nhìn qua tay của mình, xung quanh vết thương bị con nhện cắn lúc nãy có một vết tròn màu hồng, nhìn qua rất quái dị.

Ân Tĩnh suy nghĩ một chút, từ sau khi bị con nhện kia cắn phải mình mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cho nên nói, không phải con nhện kia không có độc, mà ngược lại là có kịch độc? Ân Tĩnh còn chưa kịp hiểu rõ, thì cơ thể lại nóng lên, đại não của nàng cũng không chịu nghe lời để cho nàng tập trung suy nghĩ. Nàng dựa vào một chút nghị lực cuối cùng ngâm cả người vào trong nước lạnh, làn nước lạnh ấy để cho ý thức của nàng thanh tỉnh trong chốc lát.

Nàng biết như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, có lẽ không qua bao lâu mình sẽ lại trở nên kỳ quái. Mà Trí Nghiên căn bản cũng không có khả năng thành thật đợi ở bên ngoài. Ân Tĩnh không ngừng vùi đầu vào nước trong lạnh, muốn để cho tâm tư của mình luôn luôn duy trì sự tỉnh táo. Nhưng thùng nước này lại bị cơ thể của nàng làm ấm dần ấm dần, không còn lạnh lẽo như ban đầu nữa.

Đứng ở bên ngoài, Trí Nghiên nghe thấy tiếng nước bên trong, bất mãn bĩu môi. Nàng cảm thấy Ân Tĩnh nhất định là muốn giao phối với mình, bằng không cười phóng đãng như thế với mình để làm chi, mới vừa rồi lại còn hôn nàng. Nghĩ đến trước khi giao phối Úc Trần Hoan và Dịch Tâm cũng luôn luôn hôn như thế, Trí Nghiên suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng phép thuật để mở khóa, đẩy cửa bước vào phòng.

Trong phòng, Ân Tĩnhvđang ngâm đầu mình vào trong dòng nước không tính là lạnh lẽo, nhưng đại não đã sớm mê man, mặc dù nghe được có người tiến đến nhưng nàng cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn. Trí Nghiên nhìn nàng vùi đầu vào trong nước, nhẹ giọng cười cười, lập tức cởi bỏ y phục toàn thân, sau đó cũng chen vào trong thùng nước tắm. Chiếc thùng không tính là rộng rãi, một mình Ân Tĩnh ở bên trong thì vừa đủ, cho thêm Trí Nghiên vào liền có chút chật chội, cho nên lúc này thân thể của hai người hoàn toàn dán sát vào nhau.

"Ni cô, ngươi đang làm gì vậy? Vì sao tắm rửa lại không cởi quần áo? Lúc nãy ngươi muốn giao phối với ta phải không?" Trí Nghiên thả nhẹ giọng nói hỏi Ân Tĩnh, nàng đưa tay sờ lên gương mặt đỏ bừng của người nọ, ngay cả âm thanh và hô hấp cũng trở nên nóng bỏng ám muội lạ thường. Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, trong phút chốc ánh mắt vô thần ấy sáng lên, rồi lại lập tức trở nên u tối.

Nàng chỉ biết người đến là Trí Nghiên, nhưng không cách nào tự hỏi hiện tại các nàng đang làm cái gì. Tiềm thức của Ân Tĩnh đang nói cho nàng biết chuyện này là không đúng, nhưng trong đầu vẫn có một giọng nói, nói nàng không cần kiềm nén, cứ tuân theo dục vọng của mình đi làm việc muốn làm. Cái thanh âm kia giống như là mình đang nói chuyện với bản thân mình, nhưng rồi lại không giống. Ân Tĩnh lắc đầu, bàn tay lại bị nắm lấy đặt vào một nơi rất mềm rất đầy đặn. Nơi đó rất lạnh rất lớn, nắm vào thoải mái vô cùng, nên Ân Tĩnh liền vô ý thức nắm thêm vài lần nữa.

"A. . . . Ni cô,....ƯM....hôm nay ngươi thực sự rất lạ..ƯM..AA. . . Bóp thịt mềm của ta thế này, còn nói không muốn cùng ta giao phối." Trí Nghiên chỉ biết Ân Tĩnh ngoài miệng nói một đường nhưng tâm lại nghĩ một nẻo, rõ ràng là muốn giao phối với mình vậy mà vừa rồi còn cố ý đuổi mình đi. Bộ ngực bị bàn tay nóng hổi của Ân Tĩnh nắm lấy, Ân Tĩnh nắm rất mạnh, nhưng lại làm cho Trí Nghiên cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác về chuyện đó của rắn rất nhạy bén, mà lúc này Trí Nghiên lại đang ở trong kỳ động dục, mỗi một tấc trên thân thể gần như đều là điểm nhạy cảm của nàng, chớ đừng nói chi là bộ phận vòng một.

Cảm giác thịt mềm của mình bị Ân Tĩnh dùng sức xoa tới xoa lui, Trí Nghiên nhìn nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng thẳng đứng, hai khối đậu đỏ vốn mềm mại, bị Ân Tĩnh vân vê như thế, cũng dần dần trở nên cứng rắn. Đó là sự thay đổi mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng hình như viên đậu đỏ đó còn dạo một vòng qua thịt mềm, sau đó mới từ từ trở nên cứng rắn. Giống như là đóa hoa nỡ rộ trong nháy mắt, bị gió thổi phất phơ, rồi chậm rãi tan ra. Cũng giống như vũ nữ mặc váy dài, trưng ra cái dáng vẻ đẹp nhất trong lúc thể hiện động tác xoay tròn.

Trí Nghiên không ngừng thở dốc, ưỡn nửa người trên chủ động áp ngực vào tay Ân Tĩnh, hoặc có lẽ là do chỉ được xoa bóp một bên làm cho nàng không cảm thấy thoải mái, nàng liền bắt lấy một bàn tay khác của Ân Tĩnh, sờ lên cái bên bị vắng vẻ kia. Trước mắt Ân Tĩnh chỉ có mỗi gương mặt của Trí Nghiên, nàng không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết tại sao gương mặt của Trí Nghiên lại trở nên ma mị câu người đến như vậy. Nàng ghét cái tình trạng không biết chuyện gì đang xảy ra như thế này, nên liền dùng sức mà trút giận lên cái vật mềm mại kia. Nhưng nào có ngờ, nàng càng dùng sức thì Trí Nghiên lại càng thoải mái.

"Ni cô, thật thoải mái, thịt mềm bị ngươi bóp thật là mạnh. . ." Trí Nghiên chẳng biết kín đáo là cái thứ gì, cho nên nàng muốn nói gì thì sẽ nói ra hết. Cảm thấy ở trong thùng nước không thể duỗi người, nàng liền ôm Ân Tĩnh, lắc lư phần hông như nhũn ra của mình, đồng thời nằm dài ở trên giường. Các nàng không hề chà lau cơ thể, trên người Ân Tĩnh lại còn có thêm bộ quần áo ướt sũng, vừa nằm lên một cái, trong chốc lát chăn đệm đã bị ẩm ướt theo. Nhưng, Trí Nghiên đã bất chấp những điều này.

"Ni cô, làm tiếp việc thoải mái đi." Trí Nghiên không biết nhân loại sẽ giao phối ở chỗ nào, dù sao nàng cũng chỉ là một con rắn cái, mà lúc giao phối thì rắn cái chỉ cần nằm hưởng thụ mà thôi. Bây giờ thấy Ân Tĩnh cứ mãi nắm lấy thịt mềm của mình, Trí Nghiên cảm thấy toàn thân đều nóng muốn chết, nhất là chỗ ở giữa chân, vừa xót vừa đau, ẩm ướt không chịu nổi, nàng biết nói Ân Tĩnh nên chạm tới nơi đó, thế nhưng lại không biết nên làm thế nào để cho Ân Tĩnh chạm vào.

Ân Tĩnh không biết nàng và Trí Nghiên đã thay đổi địa điểm, chỉ biết dáng vẻ của Trí Nghiên lại càng thêm câu người. Mắt thấy mái tóc dài của nàng xõa tung, hé miệng kêu lên vài lần, Ân Tĩnh ghét cái âm thanh đó, thế nhưng cả hai tay đều đang cầm lấy vật gì đấy mà trút giận, nên nàng liền trực tiếp dùng miệng chận nó lại, làm cho con xà yêu kia im lặng một tí.

Bốn cánh môi hòa quyện vào nhau, Trí Nghiên ôm lấy đầu lưỡi, không ngừng quấn quít lấy cái lưỡi của Ân Tĩnh. Nàng nghĩ ăn miệng thế này thật giống như lúc loài rắn của các nàng giao phối, liên tục dây dưa cùng một chỗ rất nhiều lần, cực kỳ thoải mái. Hơn nữa sau mỗi lần Ân Tĩnh ăn miệng mình, nàng đều cảm thấy phía dưới lại thêm ướt, càng muốn để cho Ân Tĩnh sờ soạng nó.

"Ni cô, ..ƯM...sờ sờ ở đây, ta khó chịu, ngươi sờ một cái...AAA." Trí Nghiên cầm tay phải của Ân Tĩnh, dẫn nó đi xuống phía dưới, đặt tại cái nơi nóng hổi giữa chân mình. Tay của Ân Tĩnh rất nóng, bởi vì quanh năm ở trong chùa làm việc, cũng không quá trơn nhẵn, thậm chí còn có một ít nốt chai sạn. Cảm thấy toàn bộ bàn tay của nàng đều bao trùm lên nơi giao phối của mình, Trí Nghiên gập eo, dùng người dưới cọ lên tay của Ân Tĩnh nhiều lần, không lâu sau, toàn bộ bàn tay của Ân Tĩnhvđều ướt đẫm.

Ân Tĩnh chỉ cảm thấy tay phải mất đi vật trút giận, còn giống như là bị rơi vào trong nước. Nàng hoảng hốt nghe thấy Trí Nghiên bảo mình sờ một cái, liền đưa tay về phía trước lục lọi. Nàng cảm giác mình mò trúng một cái vật thể mềm mại dinh dính, như là rong biển ở trong nước, vừa mềm lại vừa ướt. Ân Tĩnh cứ trượt lên trượt xuống chỗ cái khe hở ấy, cũng không biết rong biển ở cái thời đại này ra làm sao, trên đỉnh còn có thêm một cái hột nho nhỏ, Ân Tĩnh tưởng rằng rong biển bị dính gì đó, liền dùng tay cố sức khảy khảy cái vật kia, muốn gỡ nó ra ngoài.

Trí Nghiên không biết Ân Tĩnh đụng vào chỗ nào của mình, nàng chỉ cảm thấy cái nơi bị Ân Tĩnh đụng tới cực kỳ thoải mái. Nó giống như là một hạt đậu cứng rắn ở giữa người dưới, cũng na ná với cái hạt đậu ở trên thịt mềm, nhưng lại không giống nhau. Trí Nghiên liều mạng nuốt nước miếng, hai tay bấu vào đạo bào của Ân Tĩnh thật chặc. Nàng cảm thấy thoải mái muốn chết, người dưới bị Ân Tĩnh sờ đến nỗi sắp hòa tan mất rồi.

"Ni cô, ngươi vân vê nơi đó, thật thoải mái." Trí Nghiên không rõ tại sao lúc Ân Tĩnh chạm vào mình lại thoải mái như vậy, còn lúc mình tự sờ mình thì lại hoàn toàn không có chút xíu cảm giác nào. Phát hiện bụng dưới co quắp từng trận, Trí Nghiên thật là muốn đi vệ sinh, bị Ân Tĩnh xoa nắn như thế, làm cho nàng muốn thở dài một hơi. Thế nhưng vào cái loại thời điểm thế này, sao mình có thể đi ấy ấy cơ chứ. Trí Nghiên cố sức chịu đựng, nhưng hết lần này tới lần khác Ân Tĩnh càng sờ càng hăng, còn lấy hai ngón tay nắm lấy viên đậu đỏ của nàng kéo ra bên ngoài, Trí Nghiên không ngừng kêu rên, nước mắt cũng bởi vì quá vui sướng mà chảy ra ngoài.

Trí Nghiên nghĩ không thể tiếp tục để cho Ân Tĩnh sờ nơi đó, nếu sờ nữa thì mình thực sự sẽ ấy ấy ra ngoài mất thôi, nàng vội vàng bắt lấy tay của Ân Tĩnh, lúc này mới có thể thở xả hơi một chút. Nhưng cũng không biết vì sao, cảm giác lúc Ân Tĩnh xoa nắn là vừa thoải mái lại vừa khó chịu, nhưng rõ ràng là thoải mái nhiều hơn khó chịu, bây giờ Ân Tĩnh không xoa, cảm giác kia liền biến thành khó chịu, nhất là viên đậu nhỏ, vừa sưng vừa đỏ, còn xót đến phát đau, Trí Nghiên tủi thân chạm vào thử, cảm giác nó vẫn còn nhảy lên vài cái ở trên ngón tay mình.

Trí Nghiên nghĩ chắc chắn là Ân Tĩnh không biết giao phối, coi đi, làm hư hết nơi giao phối của mình rồi.

"Ni cô, ngươi ngốc quá." Trí Nghiên bất mãn nói, nàng cảm thấy Ân Tĩnh quá ngu ngốc, thế nhưng đã làm đến đây rồi thì không thể dừng lại giữa đường, hiếm khi Ân Tĩnh mới giao phối với mình, mình còn muốn thoải mái hơn nữa. Nhớ lại lúc Úc Trần Hoan và Dịch Tâm giao phối, hình như là bỏ ngón tay vào chỗ đó của Dịch Tâm. Trí Nghiên cầm lấy ngón tay của Ân Tĩnh, cũng đặt tới giữa hai chân của mình.

Nàng biết mình cũng có nơi ấy, cũng có thể để cho Ân Tĩnh chen vào bên trong, Trí Nghiên nhớ lại hôm đó Úc Trần Hoan dùng hai ngón tay nào rồi cũng chọn hai ngón tay dài nhất của Ân Tĩnh, đặt ở lối vào.

"Ni cô, vẫn chưa giao phối xong đâu, ngươi vào nhanh đi." Trí Nghiên nhẹ giọng nói, Ân Tĩnh nghe xong lời này, sửng sốt một chút, không biết nên tiến vào chỗ nào. Trí Nghiên thấy nàng bất động, liền dắt theo tay nàng từ từ đưa vào trong đó một xíu, tuy rằng chỉ có một xíu, nhưng Trí Nghiên lại cảm thấy có chút đau. Nàng cho rằng chỉ là do chưa có chuẩn bị cho tốt, liền hối Ân Tĩnh nhanh nhanh.

"Ni cô ngươi nhanh lên một chút, ngươi cứ ở chỗ đó, ta đau..." Trí Nghiên thiệt chán chết cái tên ngốc Ân Tĩnh này, đã không biết giao phối lại còn muốn giao phối với mình. Nàng nghĩ, nếu Ân Tĩnh không biết, thì mình giúp nàng là được rồi. Quyết định như vậy, Trí Nghiên cong eo, dự định ngồi dậy làm cho ngón tay của Ân Tĩnh đi vào trong, ai ngờ Ân Tĩnh giống như là chợt thông suốt, trực tiếp đưa hai ngón tay vào, lại còn đúng ngay lúc Trí Nghiên đang ưỡn lưng.

Cơ thể bị xỏ xuyên qua, Trí Nghiên đau đớn kêu lên. Nàng thấy thật là đau thật là đau, giống như là cả người đều bị xé rách. Nàng vốn tưởng rằng làm chuyện giao phối đều sẽ thoải mái, thế nào đổi thành Ân Tĩnh liền làm cho nàng đau đến như thế. Trí Nghiên tủi thân nước mắt lưng tròng, nàng ôm chặc Ân Tĩnh, hé miệng cắn một ngụm lên bả vai của nàng.

"Ni cô, ngươi làm cho ta đau quá, ngươi căn bản là không biết giao phối, đau chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro