chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày Ân Tĩnh rời đi, Trần Duyên tự vẫn thanh nhàn như cũ, không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, nhưng Dịch Tâm vẫn luôn suy nghĩ về chuyện Úc Trần Hoan đã nói với nàng ngày hôm trước. Trước khi gặp được nàng, Dịch Tâm luôn luôn thờ phụng phật lý, nàng nghĩ mình sẽ trải qua quãng đời còn lại tại Trần Duyên tự. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nàng cũng không biết mình sẽ gặp phải một người như Úc Trần Hoan, toàn bộ cõi lòng cũng bị nàng quấy rối, không thể quay về quỹ đạo ban đầu.

Tỉ mỉ suy nghĩ tròn một ngày, Dịch Tâm cảm giác quả thực mình không thích hợp ở lại trong chùa, nàng đã sớm phá giới, cũng một lòng một dạ lo nghĩ về Úc Trần Hoan. Dịch Tâm tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng một khi ra quyết định, thì sẽ không thay đổi. Nghĩ xong đáp án của mình, Dịch Tâm ra sân, đi đến căn phòng của Úc Trần Hoan, nàng không kịp chờ đợi muốn nói cho người kia nghe đáp án của mình. Mình nguyện ý cùng nàng rời đi, rời khỏi nơi này.

Bởi vì vui sướng, bước chân của Dịch Tâm cũng đi rất nhanh, lúc qua tới cũng quên gõ cửa, khi nàng đẩy cửa mà vào, lại thấy có một tiểu đệ tử khác cũng ở trong đó. Nàng bị Úc Trần Hoan đè lên trên tường, cằm bị nâng lên, hai người đứng rất gần rất thân mật, thấy cái cảnh này, nụ cười trên mặt Dịch Tâm cứng đờ. Nàng chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình vắt lại, để cho nàng đau đến nỗi thiếu chút nữa đã gập lưng.

"Úc thí chủ, các ngươi. . ." Dịch Tâm muốn hỏi Úc Trần Hoan đang làm cái gì, bởi vì người này đã từng nói với mình, mình có quyền hỏi nàng, nhưng hôm nay, những lời kia đều nghẹn trong cổ họng, Dịch Tâm không biết mình có nên hỏi hay không, hay là nói, nàng không biết mình có thể hỏi được cái gì.

"Không có chuyện gì, ngươi đi trước đi." Nửa câu đầu là Úc Trần Hoan nói với Dịch Tâm, nửa câu sau là lệnh đuổi khách nói với vị tiểu đệ tử kia. Nghe Úc Trần Hoan bảo nàng đi, tiểu đệ tử đó không có phản bác, mà là rất nghe lời gật đầu liền đi, nhưng khi đi ngang qua người Dịch Tâm lại nở một nụ cười.

"Dịch Tâm, sao ngươi lại tới đây?" Sau khi tiểu đệ tử kia đi rồi, Úc Trần Hoan cười kéo Dịch Tâm qua đây, nhẹ giọng nói. Sắc mặt của Dịch Tâm vốn đã có chút dịu lại, nghe thấy nàng hỏi như vậy, lại trầm xuống. "Ý Úc thí chủ là, ta không nên tới đây sao?" Dịch Tâm cũng không biết mình làm sao vậy, biết rõ lời này rất vô lễ, nhưng nàng vẫn muốn nói ra.

"Dĩ nhiên là không phải, ngươi là Dịch Tâm của ta, ngươi muốn tới lúc nào cũng được." Úc Trần Hoan tự nhiên có thể nhìn ra Dịch Tâm khác thường, lòng đã có chút hối hận. Ngày hôm nay nàng thấy Dịch Tâm không có ở đây, liền muốn tìm ni cô khác trong chùa giải sầu một chút, thực ra nàng cũng không muốn làm gì cả, chỉ là thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của tiểu ni cô kia liền muốn trêu chọc một chút cho vui, nhưng không nghĩ rằng lại bị Dịch Tâm bắt gặp.

"Ừ, ta đây liền đi trước." Dịch Tâm không biết lúc này mình có nên nói cho Úc Trần Hoan nghe quyết định của chính mình hay không, cuối cùng nàng vẫn là nhút nhát. Bởi vì vào giờ khắc này ngay cả chính nàng cũng sinh ra chút dao động, một màn lúc nãy tuy rằng không có gì, thế nhưng lại làm cho Dịch Tâm cảm thấy hết sức khó chịu. Có lẽ là do nàng suy nghĩ quá đơn giản, cũng quá phiến diện.

"Dịch Tâm sao lại đi gấp như vậy? Dù sao hôm nay cũng không có ai quấy rối chúng ta, không thì chúng ta làm chút chuyện khác được không?" Úc Trần Hoan có hàm ý nói, đưa tay sờ lên vai Dịch Tâm, nàng cảm giác hoặc nhiều hoặc ít mình cũng có chút ma chướng. Rõ ràng là có nhiều nữ nhân tự mình đưa tới cửa như vậy, nhưng nàng lại xem như không thấy, chỉ cảm thấy Dịch Tâm rất đáng yêu. Nghĩ đến đã vài ngày rồi hai người không có thân thiết, Úc Trần Hoan liền muốn cùng nàng làm chuyện này.

"Úc thí chủ, có phải ở trong lòng ngươi, ta chỉ là một người làm việc hoan ái với ngươi hay không? Ngươi muốn dẫn ta đi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ta sẽ lấy thân phận gì quay về Úc gia với ngươi chưa?" Dịch Tâm bỗng nhiên mở miệng, nhìn thẳng vào mắt của Úc Trần Hoan mà hỏi. Ánh mắt của nàng rất lớn rất sáng, trong con ngươi lấp lánh đều là mình. Bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, làm cho Úc Trần Hoan cảm thấy có chút áp lực, mấy lời dỗ dành bình thường cũng không nói ra được.

Quả thực mình chưa từng nghĩ tới sẽ lấy thân phận gì để Dịch Tâm quay về Úc gia với mình, dù cho phụ thân biết ham mê của mình, nhưng đối với bên ngoài thân phận của nàng vẫn là thiên kim của Úc gia. Nàng không có khả năng để cho người bên ngoài biết mình yêu thích nữ tử, càng không thể nào an bài thân phận cho Dịch Tâm. Lúc đó nàng chỉ là muốn mang Dịch Tâm về nhà, để cho nàng ở Úc gia ăn ngon uống ngon là được, thật đúng là không nghĩ tới cấp cho Dịch Tâm một cái thân phận.

Sự im lặng của Úc Trần Hoan khiến cho Dịch Tâm bật cười, nàng cảm giác mình thực sự rất ngốc, rõ ràng cái gì cũng an bài kỹ lưỡng, thiếu chút nữa còn đem mình giao cho Úc Trần Hoan. Nếu không phải nhìn thấy một màn ngày hôm nay, có lẽ nàng đã nói với Úc Trần Hoan mình muốn cùng nàng rời đi rồi? Dịch Tâm khổ sở, nhưng không có thể hiện ra ngoài mặt, bởi vì trong khoảng thời gian Úc Trần Hoan đi không từ giã, nàng đã học xong cách che giấu và kiềm chế.

"Úc thí chủ, hôm nay ta có chút bận rộn, nên rời đi trước." Dịch Tâm nói, có chút vội vàng rời khỏi gian phòng của Úc Trần Hoan, nàng ra sân, muốn chạy về phòng của mình, nhưng nàng mới vừa bước ra một bước, cổ tay bỗng nhiên bị người khác kéo lại, nàng nhìn sang, người nọ không phải là ai khác, mà chính là tiểu đệ tử ở trong phòng Úc Trần Hoan lúc nãy. Dịch Tâm nhớ kỹ nàng nhỏ hơn mình hai tuổi, hình như có lót chữ tĩnh.

"Dịch Tâm sư tỷ, ta là Tĩnh Viên." Dường như là nhìn ra Dịch Tâm không nhớ rõ pháp hiệu của mình, tiểu đệ tử kia mở miệng trước, cũng buông lỏng tay của Dịch Tâm ra.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Dịch Tâm có thể nhận ra nàng cố ý chờ mình, mà nguyên nhân nàng chờ mình, có lẽ là có liên quan tới Úc Trần Hoan.

"Dường như Dịch Tâm sư tỷ rất được Úc thí chủ yêu thích, thường ngày Úc thí chủ luôn nói thích ở với ta nhất, nhưng mỗi lần Dịch Tâm sư tỷ tới, đều sẽ đuổi ta đi, có thể làm cho Úc thí chủ thích đến như vậy, Dịch Tâm sư tỷ chắc là rất lợi hại."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Nghe những lời Tĩnh Viên nói, Dịch Tâm nhíu mày, nàng luôn cảm thấy hình như vị tiểu đệ tử này đã biết mối quan hệ của mình và Úc Trần Hoan, mới có thể nói như vậy.

"Dịch Tâm sư tỷ cần gì khẩn trương như vậy, ta biết ngươi phá giới, thực ra ta cũng giống vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo việc này cho Dịch Sơ sư tỷ. Nhưng mà, nếu ngươi thực sự cho rằng Úc thí chủ quan tâm ngươi, thì sai hoàn toàn. Úc thí chủ chẳng qua là tới chùa vui đùa một chút, về phần nàng muốn chơi cái gì, chơi bao lâu, đều là do nàng quyết định. Mặc dù hiện tại Dịch Tâm sư tỷ được Úc thí chủ yêu thích, nhưng e là qua không bao lâu, liền sẽ chán ghét."

"Ngươi chỉ muốn nói những điều này?" Nghe Tĩnh Viên nói xong, Dịch Tâm bỗng nhiên cười rộ lên, trong nụ cười này ẩn chứa vài phần xem thường. Người quen biết với Dịch Tâm đều biết nàng rất ít khi cười như thế, đối đãi người khác cũng đều là một dáng vẻ ôn hòa. Mà giờ khắc này Dịch Tâm làm cho Tĩnh Viên cảm thấy có chút xa lạ, còn có chút sợ.

"Ta chỉ muốn nói cho Dịch Tâm sư tỷ biết, Úc thí chủ và chúng ta không phải là một loại người, Úc thí chủ là thiên kim của gia đình giàu có nhất Lạc thành, nàng coi thường chúng ta. Tựa như cái vòng tay này, nàng có thể đưa ta, thì cũng có thể đưa cho những người khác, nhưng Dịch Tâm sư tỷ lại không có gì cả."

"Nếu như ngươi nói xong rồi, thì đến từ đường sao chép kinh văn đi." Dịch Tâm bỏ lại những lời này xoay người rời đi, một đường trở về gian phòng của chính mình. Tất cả sự phòng bị của nàng, mãi cho đến khi đóng cửa lại mới tan rã. Nàng ngồi dưới đất, lấy tay sờ lên sợi dây chuyền ở trên cổ, đây là vật đầu tiên Úc Trần Hoan đưa cho nàng, cũng là vật duy nhất.

Nàng vốn tưởng rằng ở trong lòng Úc Trần Hoan mình là người đặc biệt, nhưng những gì thấy được, nghe được trong hôm nay, thì dường như không phải là như vậy. Dịch Tâm lắc đầu, bảo mình không thèm nghĩ những điều này có hay không nữa, đó chẳng qua là một cái vòng tay mà thôi, có thể là Úc Trần Hoan đeo chán, thì cho nàng, mà sợi dây chuyền này, là do Úc Trần Hoan cố ý mua tặng mình.

Chỉ cần. . . Chỉ cần mình đồng ý đi theo Úc Trần Hoan, thì sẽ không còn gặp Tĩnh Viên nữa, Úc Trần Hoan tuy rằng mê gái, tuy rằng lăng nhăng, thế nhưng trong lòng nàng nhất định là có mình, nhất định là quan tâm mình. Không sai, tại sao mình phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ, chỉ cần có thể đi theo bên người Úc Trần Hoan, thì nàng chính là thuộc về mình.

Nghĩ tới những thứ này, Dịch Tâm có chút ngây ngốc cười rộ lên, nàng vội vàng chạy tới chỗ của Úc Trần Hoan, nàng muốn đem cái quyết định không thể nói ra khỏi miệng lúc nãy nói với Úc Trần Hoan, mình sẽ cùng nàng rời đi, sẽ đem tất cả mọi thứ của mình giao cho nàng. Dịch Tâm chạy rất nhanh, trên đường suýt chút nữa là té ngã vài lần, nhìn cánh cửa kia, Dịch Tâm đứng ở trước cửa dự định điều hòa hơi thở một tí, thì bỗng nhiên bên trong vang lên giọng nói của Úc Trần Hoan và nha hoàn.

"Tiểu thư, ban nãy lão gia gởi thư, nói hắn đã xem xét giúp ngươi rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai ở Lạc thành, hắn nói ngươi đã ở Trần Duyên tự rất lâu rồi, cũng cần phải trở về. Ngươi xinh đẹp như vậy, có không ít phú gia công tử muốn kết hôn với ngươi nha."

"Tiểu Thúy, không phải là ngươi không biết ta thích con gái, những tên công tử kia ta nhìn đều không có chút hứng thú nào."

"Thế nhưng tiểu thư, cho dù ngươi không có hứng thú, cũng phải ra dáng một chút nha, lão gia biết ham mê của ngươi, thế nhưng quyết không cho phép ngươi làm thật đâu. Tiểu thư ngươi nên ngẫm lại, con gái của nhị phu nhân mơ ước vị trí của ngươi, nếu như ngươi không nghe lời lão gia, vậy nhị phu nhân nhất định là sẽ tác quái."

"Điểm ấy ta biết, đương nhiên không cần ngươi nhắc nhở. Phụ thân gởi thư, e là muốn ta chọn một người định ra ngày cưới."

"Lão gia đích thật là có ý này."

"Vậy tùy tiện chọn người lớn lên đi được nói được là được, trong nhà tuy rằng không giàu có như Úc gia, nhưng cũng không thể kém."

"Được rồi, tiểu Thúy đi giúp tiểu thư chọn lựa."

"Ừ."

Đoạn đối thoại ở trong phòng truyền vào trong lỗ tai một cách rành mạch, Dịch Tâm ngơ ngác nghe, từ lúc luống cuống ban đầu, cho tới bây giờ là chết lặng. Nàng buông cái tay chuẩn bị gõ cửa, chật vật xoay người, từng chút từng chút quay về gian phòng của mình. Con đường này nàng đã đi rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ gian nan giống như bây giờ.

Quả nhiên là mình ngây thơ, cha mẹ nàng nói sẽ không rời đi, nhưng mà bọn họ vẫn bỏ lại mình. Hiện tại nàng lại phạm phải sai lầm y như vậy, nàng cho rằng Úc Trần Hoan sẽ không bỏ đi, thế nhưng ở trong lòng của Úc Trần Hoan, hình như không hề nghĩ như mình. Tim của mình đều cho nàng, nàng muốn, nhưng lại không có ý định sắp đặt.

Co rúc ở trên giường, Dịch Tâm si ngốc cười, lệ trượt dài theo khóe mắt. Nàng cười rất lớn tiếng, muốn dùng tiếng cười che lấp đi nước mắt, khoảng thời gian mà Úc Trần Hoan bỏ đi, nàng chính là làm như thế. Thế nhưng. . . Lần này lại không hề có tác dụng.

Tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi nàng, tất cả mọi người xem nàng như một kẻ ngu si mà đùa giỡn, nói muốn ở cùng với nàng, nhưng nhanh như vậy đã muốn bỏ đi, không chút do dự, xem nàng như là một mảnh giấy vụn đã bị xài qua mà vứt bỏ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ có nàng bị vứt bỏ, không thể, sao lại có thể như vậy. . . Nàng không muốn tiếp tục một mình, không muốn chịu đựng cái loại cảm giác bị vứt bỏ này nữa. Dịch Tâm hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy, xuyên qua gương đồng, nàng nhìn dáng vẻ chật vật của mình, nở nụ cười.

Úc Trần Hoan, ngươi không nên trêu chọc ta. Ngươi không nên lấy đi lòng của ta, rồi muốn bỏ lại ta. Ta chỉ có một trái tim, bên trong đều là ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro