chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàm chán nằm lỳ ở trên giường, từ bên trái lăn qua bên phải, lại từ bên phải lăn về bên trái, Trí Nghiên cũng không biết hoá ra thời gian ở trong chùa lại buồn chán như thế. Nhìn sắc trời bên ngoài lại từ sáng biến thành đen, Trí Nghiên phát hiện, Ân Tĩnh đã ở từ đường ngây người tròn một ngày một đêm. Nhớ tới buổi tối mình đói bụng kinh khủng mà không có gì để ăn, chỉ có thể cắn mấy cái bánh bao dở tệ còn sót lại lúc trước. Trí Nghiên nghĩ Ân Tĩnh lại trở nên đáng ghét, thế nhưng mình vẫn muốn nàng trở về, ít nhất có Ân Tĩnh ở đây, mình cũng sẽ không buồn chán như thế.

Có lẽ là ý niệm của Trí Nghiên có hiệu quả, qua không bao lâu, Ân Tĩnh đúng thật là đã trở về. Bởi vì một ngày một đêm không hề nghỉ ngơi, trước đó còn bị con nhện cắn bị thương, lại thêm nút thắt ở trong lòng chưa gỡ được. Dáng vẻ của Ân Tĩnh giờ phút này cực kỳ tiều tụy, trán nàng sưng vù, rõ ràng cho thấy đã đập xuống mặt đất rất nhiều lần. Thấy nàng cầm cái rổ trúc trở về, bên trong cũng không có chứa thức ăn, mà là trống rỗng. Trí Nghiên liếc mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng nằm lỳ ở trên giường.

Nhìn Trí Nghiên bất mãn, Ân Tĩnh vẫn chưa đi dỗ dành nàng giống như trước đây, mà là ngồi ở một bên, uống chút trà đã nguội lạnh. Suốt một ngày một đêm nàng không hề ăn cơm uống nước, cổ họng rất đau, giọng nói cũng khàn khàn. Ân Tĩnh cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng nàng không muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn mình rảnh rỗi. Mỗi lần dừng tụng kinh, thì nàng sẽ nghĩ tới những chuyện đã làm với Trí Nghiên, cảm giác tội nghiệt ở trong lòng sẽ sâu thêm một tầng.

"Ni cô, sao ngươi không mang cho ta chút thức ăn." Qua hồi lâu, thấy Ân Tĩnh không nói tiếng nào, Trí Nghiên vẫn là không nhịn được. Nàng mở miệng oán trách, cũng không có nhắc lại chuyện giao phối. Trải qua mấy lần bị Ân Tĩnh lạnh nhạt trước đây, còn có những lời sáng nay nàng nói với mình, Trí Nghiên liền biết, nếu mình nhắc lại việc này, thì chắc chắn sẽ không có trái cây ngon để ăn. Cứ chờ qua một khoảng thời gian ngắn rồi nhắc lại cũng không muộn, không thể không nói, sau vài lần bị phạt, Trí Nghiên đã ngoan ngoãn và thông minh hơn rất nhiều.

"Gần đây bận chút việc, nên không có chuẩn bị." Ân Tĩnh uống nước xong mới phát hiện giọng nói đã đỡ hơn rất nhiều, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nàng biết mình không thể bởi vì sự kiện kia mà giận chó đánh mèo Trí Nghiên, mặc dù lòng không muốn nhìn thấy con yêu xà kia đến cỡ nào, thì Ân Tĩnh vẫn phải đè nén nỗi khó chịu ấy lại. Dù sao trước khi sư phụ quay về, mình còn cần phải trông giữ Trí Nghiên.

"Vậy ngày mai không cần lấy bánh bao tới có lệ ta, mau lên đây nghỉ ngơi đi." Trí Nghiên nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, vỗ vỗ giường. Tuy rằng nàng không có ý gì khác, thế nhưng lại nhung nhớ mùi vị của Ân Tĩnh. Mấy ngày nay, Trí Nghiên sẽ thường nhớ lại cái cảm giác giao phối với Ân Tĩnh, ngoại trừ thoải mái muốn chết ra, thì mùi hương trên người Ân Tĩnh cũng làm cho nàng rất thích.

Nghe Trí Nghiên kêu gọi, Ân Tĩnh ngẩng đầu, liền thấy đối phương chỉ mặc một bộ váy lụa màu đỏ mỏng manh, lúc này đang mỉm cười dịu dàng nằm nghiêng ở trên giường nhìn mình. Nếu như là trước đây, thì Ân Tĩnhvcòn có thể thản nhiên đối mặt với nàng, nhưng bây giờ, sau khi nàng và Trí Nghiên đã làm chuyện ấy, Ân Tĩnh làm sao có thể ngủ trên cùng một cái giường với nàng. Cho dù là thân rắn, Ân Tĩnh cũng có chút kiêng dè, chứ đừng nói chi là hình người như lúc này.

"Yêu xà, cái rổ này là chuẩn bị cho ngươi. Ta sẽ không ngủ chung với ngươi, ngươi có thể chọn đi qua phòng bên, hoặc là chọn biến thành thân rắn ngủ ở trong rổ." Ân Tĩnh nhẹ giọng nói, cái dáng vẻ hờ hững lạnh lùng ấy lại khiến cho Trí Nghiên khó chịu. Nàng chỉ biết Ân Tĩnh vẫn còn đang bài xích mình, rõ ràng đã giao phối với mình rồi, kết quả vẫn chê mình là một con rắn.

Nghĩ đến phản ứng của Ân Tĩnh dành cho mình từ sau cái hôm thức dậy ở nhà trọ, Trí Nghiên uất ức cắn ra giường, nàng mới không muốn ngủ trong cái rổ nho nhỏ rách rưới kia đâu, thế nhưng nàng lại không muốn đến căn phòng cách vách mà ngủ.

"Ni cô, sao ngươi lại làm vậy, ngươi biết rõ ta không có cách nào ép ngươi giao phối với ta. Nói cho cùng, ngươi chỉ là đang bài xích ta là một con rắn." Trí Nghiên bất mãn nói, con ngươi màu vàng lộ ra vài phần oan ức. Ân Tĩnh lắc đầu, không tính trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Nàng không thể nói, là bởi vì mình chú ý đến chuyện hôm đó, cũng không có biện pháp xem Trí Nghiên như một con rắn thông thường, cho nên mới muốn tách ra ngủ.

Về phần tại sao không có trực tiếp đem con rắn này ném ra khỏi gian phòng, là bởi vì Ân Tĩnh biết, cho dù mình ngăn cản Trí Nghiên như thế nào, thì nàng vẫn là yêu xà chứ không phải là một con rắn thông thường, đóng cửa khóa lại hoặc là chặn kín căn bản không ngăn được nàng, đến nửa đêm nàng vẫn sẽ chạy về như trước. Cho nên Ân Tĩnh không có trả lời Trí Nghiên, mà chỉ cứng ngắc đứng ở trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng.

Thấy Ân Tĩnh không chịu nhượng bộ, Trí Nghiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ cũng đang là mùa hè trời không có lạnh, cho dù Ân Tĩnh không ôm mình ngủ cũng không sao. Nghĩ tới đây, Trí Nghiên ai oán ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh một chút, chỉ có thể không cam lòng hóa thành một con rắn nho nhỏ, chui vào trong cái rổ Ân Tĩnh cầm.

Ân Tĩnh cũng không nghĩ tới Trí Nghiên sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy, nàng đặt rổ lên bàn, không nói gì để nguyên áo mà nằm lên giường. Giằng co hồi lâu, thể lực của Ân Tĩnh thực ra đã sớm tới cực hạn, nàng thật sự là rất mệt mỏi, cơ thể đã mệt, mà lòng còn mệt hơn. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, thì trong đầu toàn là chuyện đã xảy ra trong khách sạn đêm hôm đó. Ân Tĩnh nhíu chặc chân mày, run người siết chặt chăn bông, trong lòng hiện lên từng trận khổ sở.

Từ nhỏ Ân Tĩnh đã lớn lên ở trong chùa, lần này cũng là lần đầu tiên tâm tình nàng chấn động lớn đến như vậy. Nàng dứt khoát mở mắt, quay đầu lại nhìn về phía cái rổ ở trên bàn, liền thấy cái con rắn vốn nên vùi vào trong rổ mà ngủ kia đang thò đầu ra bên ngoài, nhìn mình chằm chằm, thấy mình nhìn sang còn lè lè lưỡi. Ân Tĩnh nhíu mày, xoay người đưa lưng về phía Trí Nghiên. Không hề nghi ngờ, Ân Tĩnh bây giờ, dùng hoang mang lo sợ, không biết làm sao để hình dung cũng tuyệt đối không quá đáng.

Qua nửa canh giờ, Ân Tĩnh rốt cuộc bởi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ mất, thấy nàng ngủ thiếp đi, Trí Nghiên mới từ trong rổ bò ra ngoài, lặng lẽ leo lên gối của Ân Tĩnh, cuộn thành một vòng ở trước mặt nàng. Thực ra Ân Tĩnh không ngủ được, thì Trí Nghiên còn khó ngủ hơn nàng. Không có Ân Tĩnh ôm ấp, Trí Nghiên cảm thấy thật không thích ứng, cảm giác co rúc ở trong rổ cũng hết sức không thoải mái.

Bây giờ thấy Ân Tĩnh ngủ rồi, Trí Nghiên rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn nàng thật kỹ. Trải qua lần lăn qua lăn lại này, Ân Tĩnh gầy đi rất nhiều, ngay cả cằm cũng nhọn ra. Nhìn vết thương trên đầu nàng, Trí Nghiên suy nghĩ một chút, ngưng tụ một chút pháp lực dồn lên đầu lưỡi, liếm liếm cái trán sưng đỏ của Ân Tĩnh, vết sưng đỏ đó rõ ràng là đã khá hơn một chút. Tuy rằng không đến mức biến mất hoàn toàn, nhưng ít ra sẽ không đau nữa.

Trí Nghiên nghĩ Ân Tĩnh tựa như một con cá gỗ, gõ thế nào cũng không thông suốt. Nàng vẫn luôn không hiểu vì sao Ân Tĩnh cứ mãi từ chối giao phối với mình, rõ ràng chuyện đó thoải mái như vậy, vì sao không thừa dịp có thể hưởng thụ mà hưởng thụ cho thật tốt chứ? Rõ ràng Dịch Tâm cũng là người xuất gia, thế nhưng cũng cùng Úc Trần Hoan làm nhiều lần. Còn mình và Ân Tĩnh chỉ mới làm có một lần, mà nàng đã bài xích mình như thế.

Nghĩ như vậy, Trí Nghiên cuối cùng nghĩ, có lẽ nguyên nhân mà Ân Tĩnh ghét bỏ mình là bởi vì mình không phải người mà là một con yêu xà, dù sao từ đầu đến cuối Ân Tĩnh cũng không có gọi tên của mình, cho tới bây giờ đều kêu nàng là yêu xà yêu xà. Trí Nghiên có chút hậm hực xì xì vài tiếng, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra làm yêu quái cũng không phải là điều tốt.

Nàng giật giật cơ thể, đặt đầu lên trên thân rắn, than thở hồi lâu. Nhưng cũng không lâu lắm, phần hậm hực này đã bị cái bụng quá đói cắt ngang. Trí Nghiên suy nghĩ một chút, hình như đã rất lâu rồi mình không có ăn thịt, từ cái hôm Ân Tĩnh mua thịt cho mình, tới bây giờ nàng cũng không có ăn thêm thứ gì, nhiều lắm là ăn chút bánh bao dở ẹc để điền đầy bụng mà thôi.

Nghĩ đến thịt, phản ứng đầu tiên của Trí Nghiên chính là Úc Trần Hoan. Nàng liếc nhìn gương mặt say ngủ của Ân Tĩnh, thè lưỡi bò qua mặt của nàng, trườn ra khỏi phòng, bóng dáng biến mất trong màn đêm. Hiện tại canh giờ còn sớm, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng còn có một chút đệ tử đi lại bên ngoài chùa. Trí Nghiên một đường bò lên căn phòng của Úc Trần Hoan, vốn tưởng rằng còn phải tự nghĩ cách đi vào, lại không nghĩ tới hôm nay cửa không có khóa, mình nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu đẩy một cái thì cửa liền mở.

Sau khi vào phòng, NmTri1 Nghiên phát hiện Úc Trần Hoan không có ở đây, thì càng thêm càn rỡ đi dạo xung quanh, muốn nhìn xem có cái gì ăn được hay không. Nhưng lục tung tất cả mọi nơi, ngay cả góc tủ, Trí Nghiên cũng không tìm thấy thịt mà mình muốn. Ngơ ngác lanh quanh ở trong phòng, Trí Nghiên uể oải rũ đầu xuống, cảm giác chuyến này mình toi công.

Nàng bỏ qua cơ hội nhìn lén Ân Tĩnh, còn bò xa như vậy, kết quả ở trong phòng đừng nói là thịt, ngay cả bánh ngọt cũng không có. Trí Nghiên suy nghĩ một hồi, tính toán bò về thôi, chợt phát hiện phía dưới gối đầu của Úc Trần Hoan lộ ra một vật gì đó màu trắng. Tưởng là thức ăn Trí Nghiên có chút hưng phấn bò qua, dùng răng lôi vật kia ra ngoài, ai biết đó cũng không phải là thức ăn, mà là một quyển sách không có tên.

Trí Nghiên tò mò tại sao Úc Trần Hoan phải giấu sách đi, nàng dùng đuôi rắn lật sách, mở ra trang thứ nhất, bức tranh đập vào mắt làm cho Trí Nghiên trợn to đôi mắt, hai tròng mắt màu vàng lóe sáng còn hơn lúc thấy thịt. Tranh này không phải là tranh thông thường, mà quyển sách này cũng không phải là quyển sách thông thường, Trí Nghiên biết, đây là vật mà loài người thường lén mua bán, chắc là một trong những loại xuân cung đồ

Nhìn hai cô gái trong tranh quấn quít lấy nhau, các nàng quyến rũ ma mị, áo quần rách rưới, hận không thể đem cả người dán sát lên người của đối phương. Trí Nghiên càng xem càng hăng hái, nàng tự động tưởng tượng hai cô gái ở bên trong thành mình và Ân Tĩnh, cơ thể cũng dần dần cuộn thành một vòng. Trí Nghiên phát hiện, tất cả những bức tranh trong sách này đều là hình ảnh của nữ và nữ, vả lại tranh được vẽ vô cùng cẩn thận, ngay cả ngón tay ở chỗ nào cũng nhìn thấy rõ ràng.

Trí Nghiên chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lại nóng lên, nơi đó nóng hổi, còn bắt đầu ẩm ướt. Trí Nghiên thật là muốn vùi vào lòng Ân Tĩnh, thật là muốn để cho Ân Tĩnh sờ sờ nàng như đêm đó. Trí Nghiên càng xem lại càng cảm thấy khô nóng khó nhịn, nàng sợ Úc Trần Hoan bỗng nhiên tiến đến, suy nghĩ một chút, liền ngậm lấy quyển sách này, lắc lư ra khỏi phòng.

Một lát sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Người tiến vào tất nhiên là Úc Trần Hoan, chỉ có điều ở sau lưng nàng còn có thêm một chàng trai mặc trường bào màu xanh thẫm sắc. Chàng trai kia thấp hơn Úc Trần Hoan, mi thanh mục tú, trong xương mang theo vài phần dịu dàng. Hắn bị Úc Trần Hoan kéo vào phòng, rồi lại bị Úc Trần Hoan đặt ở trên tường mà hôn.

Giữa lúc cử động, mũ của chàng trai rơi xuống đất, lộ ra đỉnh đầu trơn bóng. Mà chàng trai này, cũng chính là Dịch Tâm cải trang mà thành. Hai người giả dạng như vầy, là vì Úc Trần Hoan đề nghị muốn xuống dưới chân núi xem hội đèn lồng, quấn quít Dịch Tâm đòi nàng cùng đi, Dịch Tâm không có biện pháp, cũng chỉ có thể nghe theo ý nguyện của nàng.

"Dịch Tâm, bây giờ chúng ta đi đi, người trong chùa đều đã nghỉ ngơi, không có ai nhìn thấy." Úc Trần Hoan ôm lấy cằm của Dịch Tâm, nhẹ giọng nói. Lúc này đối với người thường mà nói coi như là sớm, mà đại đa số người trong chùa thì đã nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày hội làm lồng đèn của Lạc thành, Úc gia cũng là một trong những người tham dự. Úc Trần Hoan muốn mượn cơ hội này mang Dịch Tâm đi ra ngoài chơi một chút, cũng là bởi vì bản thân nàng ở trong chùa buồn chán, muốn đi ra ngoài hóng gió.

Nhìn tiếu ý trong mắt Úc Trần Hoan, Dịch Tâm cũng bật cười, nhưng mà nụ cười của nàng cũng rất miễn cưỡng. Từ lúc biết được chuyện Úc Trần Hoan về nhà sẽ phải thành thân, thì nàng liền biết, thời gian mình và nàng ở chung không còn nhiều lắm. Có lẽ các nàng vốn nên như vậy, cũng vốn không nên gặp nhau.

Thấy Dịch Tâm đồng ý muốn đi, Úc Trần Hoan tất nhiên là vô cùng vui vẻ, nàng ngồi ở bên giường, định đem thứ mà vài ngày trước mình mua được đưa cho Dịch Tâm xem, trước khi xuống núi trêu chọc nàng một phen, ai ngờ mới đưa tay xuống gối mò tìm, lại phát hiện bên dưới rỗng tuếch, không có gì cả. Úc Trần Hoan vội vàng đứng dậy lấy gối ra, liền phát hiện xuân cung đồ mà mình đặt ở bên dưới đích thật là không còn.

Mặt Úc Trần Hoan trắng bệch, nàng nghĩ thầm không lẽ Trần Duyên tự là tà môn, lần đầu tiên tới mất thức ăn cũng đành chịu đi, lần thứ hai tới, không chỉ có cái con rắn thành tinh mỗi ngày đến chỗ của mình ăn ké uống ké, hiện tại ngay cả xuân cung đồ cũng bị mất. Sắc mặt không tốt của Úc Trần Hoan bị Dịch Tâm nhìn thấy, rồi nhìn động tác của Úc Trần Hoan, Dịch Tâm liền đoán ra Úc Trần Hoan bị mất vật phẩm quý trọng, không khỏi có chút lo lắng.

"Úc thí chủ, ngươi bị mất thứ gì sao?"

"Ừ, Dịch Tâm, bảo bối ta mua được không thấy đâu."

"Vật đó ra sao? Rất quý trọng sao?"

"Xuân cung đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro