chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Trần Hoan và Dịch Tâm chạy một hồi, sau khi phát hiện đã hoàn toàn bỏ rơi đám người của Vương công tử thì mới chịu dừng lại. Lúc này toàn thân hai người đều là mồ hôi, nhất là hiếm khi chạy bộ lâu như vậy Úc Trần Hoan, thì lại càng thêm mệt mỏi liên tục thở hổn hển. Dịch Tâm thấy nàng ôm một thân cây dựa vào đó không chịu đi, liền quay đầu lại tìm nàng.

"Trần nhi đi không nổi sao?" Gọi tên Úc Trần Hoan vài lần, Dịch Tâm cũng bắt đầu quen thuộc. Nghe thấy có vài phần khiêu khích trong lời nói của nàng, giống như là đang nói thể chất của mình quá yếu, tuy rằng Úc Trần Hoan háo thắng, nhưng vào thời điểm này, điều nàng nên làm là chịu thua.

"Nếu Dịch Tâm biết, tại sao không tới kéo ta lên? Hôm nay phu quân không ân cần chút nào." Úc Trần Hoan nâng khóe môi, nhàn nhạt cười với Dịch Tâm. Nhưng ở trong mắt Dịch Tâm, nụ cười này lại vô cùng câu dẫn.

"Chân còn đau không?" Bị Úc Trần Hoan cười làm cho sắc mặt đỏ lên, Dịch Tâm đi tới cúi đầu hỏi.

"Um, đương nhiên là đau, vừa rồi Dịch Tâm không quan tâm tới ta, bây giờ nhớ ra mới hỏi."

"Xin lỗi. . . Ta. . . vừa rồi ta vội quá, ta cõng ngươi có được không?"

"Dịch Tâm có thể cõng nổi sao?"

Nghe Dịch Tâm nói muốn cõng mình, Úc Trần Hoan ra vẻ không tin, dù sao Dịch Tâm còn không có cao bằng mình, nhìn qua tay chân lại ốm yếu, Úc Trần Hoan thật sợ mình vừa leo lên, liền đè hỏng tấm thân này mất. Có lẽ là phát hiện ra sự nghi ngờ của Úc Trần Hoan, Dịch Tâm cũng nghiêm túc hẳn lên, nàng đưa lồng đèn và mấy thứ linh tinh khác ở trong tay cho Úc Trần Hoan, xoay người đứng ngay ngắn trước mặt nàng.

"Ta đã từng cõng rất nhiều tiểu đệ tử, cũng thường xuyên khiêng vác đồ đạc ở trong chùa, tuy rằng nhìn qua ta không có sức, thế nhưng cõng ngươi cũng không có vấn đề gì." Dịch Tâm nhẹ giọng nói, Úc Trần Hoan nhìn vành tai đo đỏ của nàng, liền biết nàng lại đang xấu hổ. Giật giật hai chân đã đau đớn đến mức gần như không có cảm giác, cười cười nằm lên.

Úc Trần Hoan không mập, chỗ cần đầy đặn cũng rất là đầy đặn. Cảm thấy bộ ngực mềm mại của nàng tựa lên trên lưng mình, bước chân của Dịch Tâm run rẩy, Úc Trần Hoan còn tưởng rằng là do mình đè nặng Dịch Tâm, vội vàng nhớ tới, Dịch Tâm cũng đã từng ôm nàng đi lên núi. Suốt đoạn đường về sau hai người không có nói chuyện nữa, chỉ có tiếng hô hấp vọng lại trên sơn đạo.

"Dịch Tâm, có mệt hay không?" Nghe tiếng thở dốc của Dịch Tâm, lại cảm thấy trên cổ nàng đã ra rất nhiều mồ hôi, Úc Trần Hoan đưa tay gỡ mũ của nàng xuống, dùng khăn tay lau mặt cho nàng. Nhìn khăn tay đã bị thấm ướt, Úc Trần Hoan phát hiện lòng mình lại sinh ra một loại cảm giác vi diệu, đương nhiên Úc Trần Hoan biết, cảm giác này, là yêu thương.

"Ta không mệt, ngươi cứ nằm yên là tốt rồi, lập tức tới ngay." Tâm tình của Dịch Tâm giờ khắc này dường như cũng không tệ lắm, nói năn cũng nhẹ nhàng, trong lúc vô tình liếc lên nàng khẽ nâng khóe môi, Úc Trần Hoan ôm nàng thật chặc, giờ phút này lại sinh ra một loại ý nghĩ không muốn buông ra. Từ sau khi mẫu thân mất, không còn ai đối xử với nàng khá tốt như Dịch Tâm, phụ thân tuy rằng cưng chìu nàng, nhưng Úc Trần Hoan hiểu, nguyên nhân phụ thân làm như vậy, một mặt là cảm thấy thẹn với mẫu thân, mặt khác, cũng bởi vì mình là trưởng nữ của hắn, là người thừa kế của Úc gia.

Trong đoạn thời gian này, Úc Trần Hoan thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc là trên người Dịch Tâm có cái lực hấp dẫn gì, lại khiến cho mình mê nàng đến như vậy. Rõ ràng lúc đầu chẳng qua là cảm thấy trêu đùa vị tiểu ni cô này rất vui, muốn ghẹo nàng, muốn có được nàng, sau đó chơi chán liền vứt bỏ. Thế nhưng. . . Úc Trần Hoan chưa từng nghĩ tới, mình lại thích Dịch Tâm.

Cái từ thích này đối với Úc Trần Hoan mà nói là rất xa vời, từ nhỏ nàng đã được phụ thân huấn luyện việc buôn bán kinh doanh, khéo léo đưa đẩy giao tiếp với tất cả các vị tai to mặt lớn. Lúc còn rất nhỏ, nàng đã phát hiện mình thích con gái, nhưng cũng chỉ là cơ thể mà thôi. Từng tiếp xúc thân mật với rất nhiều cô gái, làm hồng nhan tri kỷ với rất nhiều phụ nữ, nhưng Úc Trần Hoan biết, mình chưa từng nảy sinh cái loại tình cảm yêu thích này với bất kỳ người nào.

Mà nay, đối mặt với một người thông thường như Dịch Tâm, nàng không có tiền không có quyền, tướng mạo cũng rất phổ thông, nhưng Úc Trần Hoan tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại thích cái vị tiểu ni cô đần đần này. Có thể đoạn tình cảm này hình thành từ lúc ban đầu muốn chấm dứt với nàng mà không được, khoảng thời gian rời khỏi Úc gia, trong đầu mình toàn là nàng, mà lần thứ hai đến Trần Duyên tự, Úc Trần Hoan không phủ nhận, có một phần nguyên nhân, là vì Dịch Tâm mà đến.

"Trần nhi, chúng ta đến rồi, ta đưa ngươi trở về phòng trước ha." Ngay lúc Úc Trần Hoan thẫn thờ, Dịch Tâm đã cõng nàng đến Trần Duyên tự. Lúc hai người vào trong sân, người hầu vẫn còn chưa có ngủ, phát hiện Úc Trần Hoan bị thương, tất cả đều mang cái dáng vẻ tự trách áy náy, hối hận không ngừng. Úc Trần Hoan gọi tỳ nữ gánh một thùng nước, sau đó phất tay bảo các nàng đi nghỉ ngơi.

"Dịch Tâm, chúng ta tắm rửa trước đi, những thứ khác nói sau." Toàn thân hai người đều là mồ hôi, Úc Trần Hoan thích sạch sẻ cho nên chán ghét cái loại cảm giác này nhất. Nàng mới vừa trở về phòng liền cởi hết quần áo, đây cũng không phải là lần đầu tiên Dịch Tâm thấy nàng phóng khoáng như vậy, mọi khi đều sẽ theo bản năng nhanh chóng dời mắt, nhưng này lần thì lại không. Nàng cúi đầu nhìn về phía bắp chân của Úc Trần Hoan, phát hiện nơi bị đá đã tụ thành một vết bầm tím bự chảng, nhìn qua rất kinh người.

Nhớ tới lúc đó đứng Úc Trần Hoan trước mặt che cho mình, làm thế nào Dịch Tâm cũng không nghĩ tới Úc Trần Hoan sẽ làm chuyện như thế, trong lòng nàng cảm động, cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì Dịch Tâm thích cái loại cảm giác được người khác quan tâm như thế này, mà tối nay, Úc Trần Hoan cũng đã cho nàng sự quan tâm mà nàng mong muốn.

"Dịch Tâm, còn đứng đờ ra đó làm gì, tới đây, chúng ta cùng tắm." Úc Trần Hoan nói, đã nằm vào trong thùng gỗ trước, thùng nước tắm này rất lớn, có thể đủ cho hai người ngồi đối mặt với nhau, Dịch Tâm thấy nàng nằm trong đó, có chút đỏ mặt không biết mình nên đi vào như thế nào. Mặt đối mặt quả thực có chút mắc cở, nhưng nếu muốn mình quay lưng về phía Úc Trần Hoan ngồi ở trên người nàng, cũng rất kỳ quái. Không chờ cho đến khi Dịch Tâm xoắn xuýt xong, Úc Trần Hoan đã na ra một ít chỗ trống, rõ ràng cho thấy muốn mình ngồi vào chỗ đối diện với nàng.

Nghĩ đến hai người đã thấy hết của nhau vô số lần, Dịch Tâm chỉ có thể gật đầu, cũng ngồi xuống. Dịch Tâm tiến vào làm nước cũng cao lên một ít, sắc mặt của hai người đều bị nước nóng hun đút làm cho có chút ửng hồng. Thấy Dịch Tâm cúi đầu không dám nhìn mình, Úc Trần Hoan cười cười, cầm lấy khăn mặt để ở bên cạnh chà lau cơ thể cho nàng

"Dịch Tâm, ta giúp ngươi chà lưng."

"Úc thí chủ. . . Ta. . . Hay là ta tự. . . A!" Dịch Tâm vừa định nói bản thân nàng có thể, nhưng Úc Trần Hoan bỗng nhiên lại gần đánh lên đầu của nàng một cái, tuy rằng không đau, nhưng thật ra rất bất ngờ, làm cho Dịch Tâm run lên.

"Dịch Tâm, có phải ngươi lại gọi sai tên của ta rồi hay không? Úc thí chủ thực sự rất khó nghe, sau này ngươi cứ gọi ta là Trần nhi, gọi sai một lần, ta sẽ phạt ngươi hầu hạ ta một lần." Úc Trần Hoan ẩn ý nói, mà Dịch Tâm đương nhiên cũng hiểu từ hầu hạ trong miệng nàng là có ý gì, vội vàng gật đầu.

"Ừ, hiện tại xoay người qua chỗ khác, ta giúp ngươi chà lưng." "Được." Lúc này Dịch Tâm không có từ chối nữa, ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác, để Úc Trần Hoan tùy ý lau chùi cơ thể cho mình. Tuy rằng Úc Trần Hoan chưa bao giờ hầu hạ cho người khác, nhưng lại rất biết cách nhẹ nhàng chạm vào nơi nào sẽ làm cho Dịch Tâm thoải mái. Nàng xoa bóp bả vai của nàng, lực đạo thoải mái ấy khiến cho Dịch Tâm buồn ngủ, mà nàng cũng thực sự ngủ mất.

Đợi đến khi Dịch Tâm tỉnh lại, Úc Trần Hoan đã ôm nàng nằm lên giường, còn mặc áo lót cho nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn gương mặt dịu dàng vui vẻ của Úc Trần Hoan, Dịch Tâm có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác hình như mình thấy được ánh sao trời đang lóe sáng. Với nàng mà nói, Úc Trần Hoan chính là ánh sáng, mà kẻ bình thường như nàng, chỉ là hạt bụi nhỏ bé trên mặt đất.

Cho dù là bụi bặm, cũng muốn chạm đến nàng.

"Xin lỗi, ta ngủ thiếp đi, chân của ngươi đã bôi thuốc hay chưa?" Dịch Tâm vội vàng vươn tay xốc lên chăn bông mà hai người đang đắp, nàng vốn tưởng rằng mình mặc áo lót, thì Úc Trần Hoan cũng sẽ mặc, ai ngờ trên người người này ngay cả chút xíu vải vóc cũng không có, chăn bông xốc lên, toàn bộ thân hình hoàn mỹ đều rơi vào mắt mình. Dịch Tâm sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, còn Úc Trần Hoan thì lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Dịch Tâm, ta bị nhìn cũng không cảm thấy có cái gì? Sao ngươi lại xấu hổ? Ta còn chưa có bôi thuốc, bởi vì ta đang đợi ngươi giúp ta." Úc Trần Hoan nói, đã cầm chai thuốc ở bên cạnh đưa cho Dịch Tâm, cũng khoát chân lên trên đùi nàng. Úc Trần Hoan rất thích được người khác hầu hạ, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng. Nhìn nàng lúc này vừa cười vừa nhìn mình, cảm giác muốn để mình hầu hạ nàng, đường nhìn của Dịch Tâm đảo qua bộ ngực của nàng, vội vàng cúi đầu, dốc lòng bôi thuốc cho nàng.

Vết thương để lâu, dường như trở nên nghiêm trọng hơn một tí, Dịch Tâm nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ màu trắng lên bên trên, nhưng lại không dám dùng sức, rất sợ sẽ làm Úc Trần Hoan đau. Nghĩ đến chuyện tối nay, Dịch Tâm nghĩ, nếu như mình đủ lợi hại, những người đó cũng sẽ không ăn hiếp mình và Úc Trần Hoan, nói cho cùng, là do nàng quá vô dụng.

"Trần nhi, nếu ta có thể lợi hại thêm một chút, là có thể bảo vệ ngươi. Có phải là. . . Ta rất vô dụng hay không." Dịch Tâm chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tham lam, nhưng hôm nay đối mặt với Úc Trần Hoan, nàng lại trở nên như vậy. Nàng muốn có Úc Trần Hoan, muốn giữ Úc Trần Hoan ở lại bên cạnh mình, càng không hi vọng Úc Trần Hoan quay về Úc gia để thành thân. Nàng muốn cô gái này thuộc về mình, vĩnh viễn đều như vậy.

"Dịch Tâm, ngươi đã đủ rồi, còn những chuyện khác, đều có ta ở đây." Úc Trần Hoan ôm chầm lấy Dịch Tâm, nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng nghe được lời đó, con ngươi của Dịch Tâm lại tối xuống. Đúng vậy, ngươi sẽ giúp ta làm rất nhiều việc, mua cho ta rất nhiều thứ cả đời này ta mua không nổi. Thế nhưng. . . Nếu như có một ngày, ngươi phải rời đi, không còn ở bên cạnh ta, ta nên làm cái gì bây giờ?

Dịch Tâm nghĩ như vậy, rồi lại phát hiện hơi thở mà Úc Trần Hoan phun ra trở nên nóng rực, cảm thấy nàng không đàng hoàng vươn tay mò mẫm trên người mình. Dịch Tâm bỗng nhiên cười rộ lên, nàng chợt đè Úc Trần Hoan xuống giường, dùng màn trói chặt hai tay của nàng. Bỗng nhiên bị trói buộc, đầu tiên là Úc Trần Hoan sửng sốt, sau đó thấy Dịch Tâm muốn chiếm hữu nàng lại cười rộ lên.

"Đêm nay Dịch Tâm muốn chơi như vậy sao? Có thể nga, ta đều tùy theo ngươi." Mặc dù bị trói, nhưng Úc Trần Hoan cũng rất là tự tin, nàng dứt khoát tách hai chân ra, ôm lấy hông của Dịch Tâm để cho nàng nhích lại gần mình. Dịch Tâm bị nàng câu dẫn hai mắt đăm đăm, lần đầu tiên không có có thực hiện khúc dạo đầu, thậm chí là có chút thô lỗ tiến vào cơ thể của Úc Trần Hoan.

"Dịch Tâm. . . đêm nay rất gấp. . . chậm một tí, có chút đau. . . ngoan, nhẹ một chút. . ." Úc Trần Hoan ôm chặc Dịch Tâm, nhẹ giọng rên rỉ, nhưng Dịch Tâm cũng không có đáp ứng yêu cầu của nàng, vẫn như trước ra vào rất nhanh. Trong cảm giác đau đớn, Úc Trần Hoan lại dần dần nếm được mùi vị vui sướng, nhìn Dịch Tâm ghé lên trên người mình, con ngươi của nàng sáng lên, hiện lên một tia sáng tỏ.

"Dịch Tâm đã sớm muốn làm như vậy phải không. . . Cũng tốt, a. . . ngươi như bây giờ. . . Ta cũng rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro