chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A. . . Nhanh. ƯMM...AA. . Nhanh quá. . ." Chất giọng êm ái xen lẫn với tiếng thở dốc vang vọng ở trong phòng, nghe vào liền khiến cho người ta có chút mặt đỏ tới mang tai. Trí Nghiên nằm ở trên giường, khẽ cắn gối đầu của Ân Tĩnh, tay phải thì lại đang vân vê nơi đó của mình. Nàng nghĩ tới hình ảnh trong xuân cung đồ, tưởng tượng tay của mình là tay của Ân Tĩnh, rất nhanh liền cảm thấy cái cảm giác quen thuộc kia theo nơi giao phối lan tràn ra ngoài, khiến cho nàng thoải mái đến mức cả người đều giãn ra.

Từ sau khi lấy được xuân cung đồ của Úc Trần Hoan, những lúc Trí Nghiên nhàm chán thì sẽ coi thêm vài lần, lâu ngày, nàng đã có thể thuộc làu nội dung ở bên trong. Lúc đầu Trí Nghiên còn cảm thấy sau khi xem xong cơ thể khô nóng khó nhịn, rất muốn tìm Ân Tĩnh giúp nàng một tay, nhưng nàng cũng biết cho dù mình có nói thì cũng không có kết quả, đảm bảo không được lại còn có thể bị Ân Tĩnh ghét bỏ, bị Ân Tĩnh mắng, liền nghĩ ra biện pháp khác, cũng chính là tự mình sờ mình.

Dù sao Ân Tĩnh cũng không giao phối với mình, mà tay mình cũng rảnh rỗi, không bằng tự mình sờ mình là được rồi, mặc dù có chút mệt, thế nhưng thoải mái là được. Trí Nghiên nghĩ như vậy, liền học theo các động tác trong xuân cung đồ, thực sự bắt đầu tự sờ mó bản thân. Ban đầu nàng sờ như thế nào cũng không thấy thoải mái, về sau tưởng tượng tay của mình trở thành tay của Ân Tĩnh, rồi dựng ra cảnh tượng mình và Ân Tĩnh quấn quít lấy nhau ở trong đầu, cũng không biết tại sao, rõ ràng là cùng sờ vào một chỗ, nhưng nghĩ thành Ân Tĩnh đang sờ mình, cùng với mình tự sờ mình, thì cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.

Từ trong dư âm bình phục trở lại, Trí Nghiên liếc nhìn canh giờ, nghĩ Ân Tĩnh cũng sắp quay về, liền vội vàng thi triển phép thuật dọn dẹp sạch sẽ ra giường và thân thể của chính mình, nhưng nàng chỉ lo mặt ngoài, mà quên mất chuyện tiêu trừ mùi vị còn sót lại ở trong phòng. Ân Tĩnh mới vừa vào cửa liền thấy Trí Nghiên đang nằm ở trên giường, vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng hương vị ở trong phòng quá nồng, mà vẻ đỏ ửng còn lưu lại trên mặt nàng cũng rất khả nghi, bảo Ân Tĩnh không nghĩ về chuyện khác cũng khó. Nàng liếc nhìn căn phòng không có gì thay đổi, không yên lòng kiểm tra lại một lần, lúc này mới phát hiện có thể là mình sinh ra ảo giác, thực ra Trí Nghiên, không có làm chuyện "hư hỏng" gì.

"Yêu xà, đây là bánh hôm nay khách hành hương mới cho, đủ cho ngươi ăn. "

"Lại là bánh, ni cô, có món gì khác hay không, ta ghét ăn mấy cái bánh dở tệ này." Trí Nghiên ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay lại rất lưu loát cầm lấy hộp bánh, híp mắt nằm ở trên giường mà ăn. Nhìn tướng ăn của nàng, Ân Tĩnh nhíu nhíu mày, xoay người đi tắm, nàng đã sớm biết, dù Trí Nghiên nói món nào ăn không ngon, nhưng cũng sẽ không chừa lại món đó, con rắn này chính là tham ăn như vậy.

Quả nhiên, chờ Ân Tĩnh tắm rửa trở về, hộp bánh bị Trí Nghiên nói ghét ăn rồi biến thành khó ăn đã bị nàng quét sạch, ngay cả vụn bánh cũng không hề lưu lại. Ân Tĩnh đứng ở bên giường nhìn Trí Nghiên còn nằm ở trên giường, nhận thấy được tầm mắt của nàng, người nọ cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Trí Nghiên nghiêng đầu, không hiểu tại sao Ân Tĩnh phải đứng đó nhìn mình.

"Ni cô, sao ngươi lại nhìn ta, chẳng lẽ là do ta quá đẹp?" Trí Nghiên rất tự tin về dung mạo của mình, nàng cảm thấy mình là người xinh đẹp nhất, không chỉ là ở trong chùa, mà ở nơi khác cũng vậy.

"Hoàn toàn không phải, ngươi nên trở vào trong rổ." Ân Tĩnh cũng không thuận theo lời Trí Nghiên nói, trực tiếp phản bác nàng, thấy nàng lại vội vàng đuổi mình xuống giường như vậy, Trí Nghiên bất mãn muốn nói cái gì, nhưng ngẩng đầu nhìn vào con ngươi không cho phép cự tuyệt của Ân Tĩnh, liền sợ.

Trí Nghiên tâm không cam tình không nguyện biến thành con rắn nhỏ bò lên trên bàn chui vào trong rỗ, mà sau khi nàng đi rồi, Ân Tĩnh mới nhẹ nhàng phủi sạch giường chiếu, xác định trên giường không có dính dầu và chút nước không nên có thì mới nằm lên trên. Động tác này của nàng nếu đặt vào ngày thường thì vốn rất bình thường, nhưng giờ khắc này ở trong mắt Trí Nghiên, liền cảm giác Ân Tĩnh lại ghét bỏ nàng.

Con lừa trọc ni cô, làm gì chê ta bẩn, ta thế nhưng là yêu, trên người mới sẽ không nhiễm mấy thứ bụi bặm như đám người trần các ngươi đâu. Trí Nghiên lặng lẽ nói trong lòng, nàng trở mình muốn nằm thẳng người, lại quên mất bây giờ nàng đang ở trong rổ chứ không phải ở trên giường. Cái đuôi thật dài kia hất một cái, liền trực tiếp đụng phải cạnh rổ, cái loại cảm giác không thể trải dài này làm cho Trí Nghiên cảm thấy buồn phiền đến cực điểm, hận không thể dùng thân rắn lăn vài vòng trong rổ, đáng tiếc. . . đến một vòng còn không lăn được. . .

Khoảng thời gian kế tiếp, Trí Nghiên nằm trong rổ lật tới lật lui, thân rắn nho nhỏ không ngừng cuộn tròn, rồi lại bung ra. Bởi vì không ngủ được, Trí Nghiên dứt khoát ló đầu ra ngoài, nhìn Ân Tĩnh đã sớm ngủ thiếp đi, bất mãn le lưỡi. Đều là lỗi của Ân Tĩnh, không chỉ hung dữ với nàng, không cùng nàng giao phối, còn để cho nàng ngủ ở trong cái rổ rách này.

Đã mấy ngày rồi nàng không được ngủ ngon, ngay cả lúc phát tình còn phải tự mình động thủ giải quyết. Nghĩ đến mấy ngày nay mình khó chịu, nhìn Ân Tĩnh lúc này lại ngủ ngon như vậy, Trí Nghiên trực tiếp bò ra ngoài rổ, lắc lư cơ thể leo lên trên giường, theo thói quen tiến vào lòng Ân Tĩnh. Trí Nghiên quyết định, về sau mỗi tối nàng đều phải len lén chạy lên đây mà ngủ, cùng lắm thì sáng sớm lại bò về trong rổ là được rồi.

Quyết định xong, Trí Nghiên hài lòng dùng cái đầu rắn cà cà lên gò má của Ân Tĩnh, liền yên tâm thoải mái ngủ mất. Đây là đêm duy nhất Trí Nghiên ngủ rất ngon ngủ rất ngọt trong suốt mấy ngày qua, nhưng Ân Tĩnh thì lại không như vậy. Ở trong mộng, nàng đúng là lại thấy được tình hình ở nhà trọ đêm hôm đó. Nàng và Trí Nghiên không một mảnh vải ôm lấy nhau, các nàng làm cái việc đen tối đó, nhất là giọng điệu của Trí Nghiên, một tiếng rồi lại một tiếng, như là đánh vào lòng của nàng, để cho Ân Tĩnh cảm thấy khủng hoảng mà kinh ngạc.

Chợt từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, Ân Tĩnh đầu tiên là liếc nhìn gian phòng, phát hiện đây không phải là nhà trọ, mà là Trần Duyên tự, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi cũng chỉ là một cơn ác mộng, không có thật sự phát sinh. Thế nhưng, khi Ân Tĩnh ngó sang chỗ khác, nhìn về phía cái người đang nằm ở trong lòng mình, thì lại không thể bình tĩnh.

Mái tóc dài màu bạc phủ lên trên gối đầu của mình, mà xuất hiện trước đường nhìn của mình chính là một gương mặt rất quen thuộc. Nhìn cái cơ thể lộ ra bên ngoài chăn, hình ảnh này hòa cùng cảnh tượng ở trong mộng, Ân Tĩnh chỉ cảm thấy lỗ tai có chút cháy rát, gương mặt nổi lên hơi nóng nhàn nhạt, lòng cũng bởi vì phần nhiệt độ này mà sinh ra một tia tức giận hiếm có.

Nàng biết mình gặp phải ác mộng nhất định là bởi vì Trí Nghiên lại làm ra chuyện gì, quả nhiên, con rắn này đợi đến nửa đêm lại chạy lên trên giường, lại còn không mặc quần áo vùi ở trong lòng ngực mình. Nhìn Trí Nghiên ngủ ngon lành, Ân Tĩnh muốn đưa tay đánh cho nàng tỉnh, thế nhưng tay mới vừa nâng lên, nhìn cỗ thân thể kia, quả thực lại không biết nên sờ vào nơi nào mới tốt. Cũng chỉ có thể cầm lấy cái mõ ở bên cạnh, gõ vài cái lên vai Trí Nghiên.

"A. . . Ni cô. . . Mới sáng sớm ngươi gõ ta làm gì, xém chút nữa ta đã mơ tới đoạn ngươi tiến vào." Ở trong mơ Trí Nghiên vẫn còn đang làm việc nàng thích với Ân Tĩnh, ai ngờ ngày hôm nay Ân Tĩnh ở trong mộng đặc biệt giày vò người khác, đùa nàng lâu như vậy cũng không chịu đi vào, giữa lúc nàng van xin mà Ân Tĩnh cũng sắp đưa ngón tay vào trong, thì giấc mộng đẹp này bỗng nhiên lại bị chặt đứt. Trí Nghiên ai oán mở mắt ra, nhìn Ân Tĩnh đang cầm mõ ở bên cạnh, ngực tràn đầy không vui, hoàn toàn quên mất tối hôm qua nàng đã quyết định phải len lén chạy tới ngủ, sáng sớm lại bò trở về.

"Yêu xà, ai cho phép ngươi leo lên giường, ta đã nói, muốn ngươi ngủ ở trong rổ." Thấy Trí Nghiênmn một mình qua đây, sau khi bị mình đánh thức còn nói ra mấy lời không rõ, thì Ân Tĩnh lại càng thêm không hài lòng. Nàng cảm giác mình hẳn là nên nghĩ biện pháp làm cho con rắn này cách xa mình một chút, nếu tiếp tục ở chung với nàng, chỉ sợ là tính tình tốt đẹp của mình đều phải bị mài sạch.

"Ni cô mới sáng sớm ngươi làm gì hung dữ như thế nha, ta chẳng qua là. . . chẳng qua là tối hôm qua vùi vào trong rổ quá mệt mỏi, mới lên đây ngủ." Trí Nghiên không vui vuốt mắt, phản bác Ân Tĩnh. Thấy nàng bỗng nhiên ngồi dậy, Ân Tĩnh có chút không được tự nhiên cúi đầu. Cũng không biết bởi vì sao, kể từ khi làm chuyện đó với Trí Nghiên xong, nàng liền có chút không cách nào nhìn thẳng vào thân thể của yêu xà kia.

"Ta nói rồi, nếu như ngươi lại lên đây nữa, phải qua phòng sát vách mà ngủ." Ân Tĩnh không có ý định nhượng bộ, nhất là Trí Nghiên còn mang cái dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên như thế. Thấy Ân Tĩnh có chút tức giận, Trí Nghiên liền biết thái độ của mình lại sai rồi. Nàng biết người nọ ăn mềm không ăn cứng, nếu chọc Ân Tĩnh tức giận nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài.

"Ni cô, ngươi đừng thường xuyên nghĩ đến chuyện đánh đuổi ta có được không. Ở trong chùa ta chỉ quen biết với ngươi, cũng chỉ có một mình ngươi đối xử với ta rất tốt. Nếu như ngươi đuổi ta đi, ta cũng không biết nên đi nơi nào mới tốt. Cái rổ kia thực sự thực sự không thoải mái, cho nên ta mới leo lên giường." Trí Nghiên nói, dùng hai tay cầm lấy vạt áo của Ân Tĩnh, nhìn nàng lại bày ra bộ dáng đáng thương, Ân Tĩnh lắc đầu, gỡ tay nàng ra.

"Yêu xà, chớ có giả bộ thương cảm, ta đã sớm nói, ngươi chỉ có thể ngủ ở trong rổ, không thể làm trái quy củ. Lần này lên giường đã phạm quy, dám làm thì dám chịu phạt." Ân Tĩnh mới mặc kệ Trí Nghiên giả bộ đáng thương, chính là do mình nuông chiều, mới có thể để cho Trí Nghiên từng bước nhích lại gần mình, gây ra đại họa.

"Ân Tĩnh, sau này ta không tùy tiện lên giường nữa, ta chỉ muốn dựa vào ngươi gần một chút mà thôi. Không thì ngươi đặt rổ ở trên giường, ta sẽ không đi ra ngoài nữa, cũng sẽ không biến thành hình người."

Trí Nghiên lần thứ hai nắm lấy cổ tay của Ân Tĩnh, lúc này đây còn dùng thêm chút sức. Ân Tĩnh vốn không muốn để ý tới nàng, nhưng bỗng nhiên, trên mu bàn tay truyền tới cảm giác ướt át làm cho nàng có chút kinh ngạc, nàng nhìn lại, chỉ thấy một giọt nước nhỏ lóng lánh theo viền mắt của Trí Nghiên chảy xuống, dọc theo cằm của nàng rơi xuống trên mu bàn tay của mình.

Giờ phút này Trí Nghiên căn bản cũng không giống như là cái con rắn ngốc hay cười hì hì mọi ngày, tóc nàng rối loạn, mặt tràn đầy vẻ tủi thân, lại còn khóc lên. Ân Tĩnh có chút không nói nên lời nhìn nàng, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có yêu quái vì để không bị đuổi ra khỏi phòng mà khóc. Nhưng có một điểm, Ân Tĩnh rất rõ ràng, trong lòng nàng không thoải mái, bởi vì thấy Trí Nghiên như vậy mà không thoải mái, nói rõ ra một chút, chính là nàng lại mềm lòng.

"Không có việc gì ngươi khóc làm chi." Sau một lát, thấy Trí Nghiên vẫn còn khóc, Ân Tĩnh nhẹ giọng hỏi, ai biết nàng vừa hỏi xong, thì Trí Nghiên lại càng khóc dữ dội hơn.

"Ni cô ngươi luôn bắt nạt ta, không cho ta thức ăn, không cùng ta giao phối, còn không để ý tới ta, để cho ta ngủ trong cái rổ nhỏ như vậy, còn muốn đuổi ta đi." Trí Nghiên nói vô cùng tủi thân, thực ra lúc mới bắt đầu nàng cũng không muốn khóc, thế nhưng càng nghĩ càng giận, lại không biết nói cái gì mới có thể làm cho Ân Tĩnh giữ mình lại, liền khóc.

"Ôi chao. . . Ngươi yêu xà kia, ta thật không biết nên nói ngươi thế nào mới tốt, nếu ngươi thật sự có thể đàng hoàng ở trong rổ không ra ngoài, cũng không biến thành người, vậy thì ở lại đi." Ân Tĩnh bất đắc dĩ nói, nàng liếc nhìn chiếc giường coi như lớn, nghĩ nếu Trí Nghiên không ra ngoài, thì để cái rổ lên trên giường cũng được. Nghe Ân Tĩnh nói như vậy, Trí Nghiên cuối thấp đầu, nước mắt liền biến mất trong nháy mắt, ngay cả dấu vết đã khóc cũng không có. Nàng cúi người vùi vào lòng Ân Tĩnh, dùng đầu cọ lên bả vai của nàng.

"Ân Tĩnh ngươi thật tốt, ta khóc nên đói bụng, ngươi mau tìm chút thức ăn cho ta đi."

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro