chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu ni cô, Ân Tĩnh thế nào rồi?" Bởi vì Ân Tĩnh bỗng nhiên té xỉu, Trí Nghiên chẳng biết nên làm cái gì, chỉ có thể đi tìm Dịch Tâm sang đây. Thấy nàng lấy tay sờ đầu Ân Tĩnh, còn dùng khăn mặt đắp lên trên trán của nàng. Trí Nghiên là yêu, chưa từng gặp qua người nào sinh bệnh, đương nhiên cũng không biết cách chăm sóc. Nàng theo dõi rất nghiêm túc, ghi nhớ từng động tác của Dịch Tâm vào trong đầu.

"Ân Tĩnh sư tỷ chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, may mà thể chất của nàng không tệ, lát nữa ta sắc thuốc cho nàng uống là được rồi. Nhưng mà quần áo trên người nàng có chút ẩm ướt, lại còn ra mồ hôi, cần phải lau người thay cái khác." Dịch Tâm nói, liền muốn cởi đạo bào của Ân Tĩnh ra, thấy nàng quang minh chính đại muốn lột đồ của Ân Tĩnh ngay trước mặt mình, Trí Nghiên có chút nóng nảy vội vàng kéo Dịch Tâm lại.

"Tiểu ni cô, sao ngươi lại cởi quần áo của nàng."

"Tất nhiên là vì ta muốn lau người cho Ân Tĩnh sư tỷ a."

Nhìn cái dáng vẻ như đang bảo vệ thức ăn của Trí Nghiên, Dịch Tâm có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng vốn tưởng rằng Ân Tĩnh có thể qua được cánh cửa mang tên Trí Nghiên, nhưng hiện tại xem ra, sợ là đổi thành Ân Tĩnh sư tỷ, cũng không có biện pháp tuỳ tiện xông qua tình kiếp. Dịch Tâm không nghĩ tới Ân Tĩnh mất tích cả đêm lại là vì đi tìm Trí Nghiên, kết quả trải qua một phen trắc trở, con xà yêu kia vẫn trở về chùa. Nghĩ đến chuyện sau này của hai người, còn có cái dáng vẻ không hiểu chi hết của Trí Nghiên, Dịch Tâm lo lắng liếc nhìn Ân Tĩnh.

So với mình và Úc Trần Hoan, nếu Ân Tĩnh muốn ở cùng một chỗ với Trí Nghiên, thì con đường này nhất định là càng thêm gian nan. Sư phụ không thể nào thả Ân Tĩnh đi, đây là vấn đề lớn nhất, huống chi, Ân Tĩnh có thể bước qua cửa ải trong lòng nàng hay không cũng là một ẩn số. Hơn nữa Trí Nghiên hoàn toàn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, Dịch Tâm chỉ mới suy nghĩ một chút mà đã cảm thấy tương lai có bao nhiêu trái ngang.

"Chuyện lau người ta làm là được rồi, ngươi nhanh đi sắc thuốc cho Ân Tĩnh đi." Nghe Dịch Tâm nói muốn lau người cho Ân Tĩnh, Trí Nghiên tất nhiên là không vui. Tuy rằng nàng cũng không biết loại không vui này từ đâu mà tới, nhưng cứ nghĩ tới việc cơ thể của Ân Tĩnh cũng bị Dịch Tâm nhìn thấy, cái loại cảm giác này tựa như là miếng thịt của mình bị người khác ăn mất. Phát hiện Trí Nghiên đang trừng cặp mắt màu vàng kia nhìn mình, dáng vẻ nhìn qua cũng rất mạnh mẽ, Dịch Tâm liếc nhìn Ân Tĩnh, rồi lại liếc nhìn Trí Nghiên, chỉ có thể thôi, lui ra ngoài sắc thuốc.

Sau khi đuổi Dịch Tâm đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có mình và Ân Tĩnh. Trí Nghiên lấy một chậu nước, rồi cầm mảnh khăn sạch ngâm vào trong đó. Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cởi đồ của Ân Tĩnh, thế nhưng cởi chầm chậm như vầy, là hoàn toàn khác với cái lần trực tiếp xé ra lúc ở trong nhà trọ. Trí Nghiên thận trọng cởi đạo bào của Ân Tĩnh ra, sau đó rút đi áo lót của nàng.

Hai mảnh quần áo bong ra từng lớp từng lớp, lúc này trên người của Ân Tĩnh cũng chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Cái yếm và quần lót của nàng chỉ mang một màu xanh nhạt rất bình thường, không thể nói là xấu xí, nhưng tuyệt đối không có đẹp, nói chung chính là kiểu dáng rất mộc mạc. Hai mắt Trí Nghiên lóe sáng liếc nhìn Ân Tĩnh còn đang mê man, nghĩ đến lần này mình có thể quang minh chính đại cởi đồ của Ân Tĩnh, nhất thời cảm thấy có chút hưng phấn.

Trí Nghiên cười cởi cái yếm của Ân Tĩnh ra, mắt thấy nửa người trên trắng nõn của Ân Tĩnh lộ ra trước mặt mình. Mấy ngày nay nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc Ân Tĩnh cởi bỏ quần áo, bây giờ nhìn qua mới phát hiện, chỉ mới có một tháng ngắn ngủi, mà Ân Tĩnh lại gầy hơn lúc ở nhà trọ rất nhiều. Làn da của nàng trắng bệch, dưới da hầu như không có một tí thịt nào, chỉ có đầu khớp xương mà thôi. Bờ vai đó yếu ớt tựa như cố sức sờ vào sẽ bể nát, cái bụng thì bằng phẳng, hoàn toàn không bóp ra một miếng thịt.

Trí Nghiên vốn là mang theo chút tâm tư khác, nhưng nhìn thấy Ân Tĩnh gầy thành như vậy, lòng lại ê ẩm không vuị. Nàng chỉ biết, mỗi ngày Ân Tĩnh ăn bánh bao căn bản là không đủ no, gầy thế này, đều sắp đói đến mức không còn gì. Trí Nghiên suy nghĩ một chút, nàng quyết định sau này ăn cái gì cũng không bao giờ ăn sạch nữa, ít nhất phải chừa cho Ân Tĩnh một phần. Nếu không mỗi ngày Ân Tĩnh ăn mấy cái bánh bao dở tệ kia, sẽ đói đến mức thịt mềm cũng không còn.

Vốn dĩ chỉ cần rút yếm ra là có thể lau người, nhưng Trí Nghiên thì không, nàng nghĩ cũng phải cởi luôn quần lót thì mới tốt. Nàng động thủ ôm lấy dây lưng của Ân Tĩnh, rất dễ dàng rút cái mảnh vải nho nhỏ kia ra. Lần đầu tiên ngắm nhìn nơi đó của Ân Tĩnh một cách tỉ mỉ như thế này, Trí Nghiên phát hiện nơi đó của Ân Tĩnh không có quá nhiều lông, hơn nữa lại còn rất chỉnh tề sạch sẽ.

Thực ra Trí Nghiên rất muốn nhìn nơi đó của Ân Tĩnh thêm một chút, nhưng nàng nghĩ nếu như Ân Tĩnh bỗng nhiên tỉnh lại thì sẽ không tốt, liền gạt bỏ cái tâm tư kia, cầm lấy khăn mặt bắt đầu chà lau cơ thể cho nàng. Lần đầu tiên giúp kẻ khác lau người, Trí Nghiên làm rất dè dặt. Vừa mới bắt đầu còn ra vẻ đang làm việc đứng đắn, nhưng lau lau một hồi, tâm tư cũng bay đi xa.

Nàng cảm thấy cơ thể của Ân Tĩnh rất đẹp, tuy rằng hơi gầy, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nàng. Thật ra ngũ quan của Ân Tĩnh vô cùng đẹp đẽ, cho dù không có tóc cũng không có gì đáng ngại. Vẻ tiều tụy ốm yếu xanh xao làm cho nàng nhìn qua không có nghiêm túc như thường ngày, mà lại thêm phần nhu nhược, khiến cho Trí Nghiên ngắm nhìn đến nỗi ngưa ngứa trong lòng. Nàng dùng khăn mặt xoa lên bộ ngực của Ân Tĩnh, không kiềm chế được xoa xoa khối thịt mềm bên dưới tầng khăn mặt kia. Tuy rằng không có lớn như mình, thế nhưng sờ vào cũng rất thoải mái.

Trí Nghiên mò mẫm đến nỗi hai mắt phát sáng, mà Ân Tĩnh thì lại hơi hơi nhíu mày, có chút khó chịu hừ một tiếng. Thấy nàng không thoải mái, Trí Nghiên vội vàng tăng nhanh tốc độ chà lau. Nàng dốc lòng lau người cho Ân Tĩnh hai lần, xác định sạch sẽ trắng nõn, lúc bấy giờ mới thay đồ cho Ân Tĩnh. Làm tốt mọi thứ, Trí Nghiên có chút hài lòng, nàng nằm ở trên giường nhìn Ân Tĩnh. Hễ một chút là sờ sờ đầu của nàng, hoặc là hôn lên gương mặt của nàng một chút. Trí Nghiên cảm thấy bây giờ Ân Tĩnh vô cùng khả ái, không niệm kinh không giảng đạo lý cũng không phải là cái dáng vẻ lạnh lùng, nàng chỉ thích một Ân Tĩnh như vậy.

"Trí Nghiên, có thuốc rồi." Giữa lúc Trí Nghiên đang ngắm nhìn Ân Tĩnh đờ ra, Dịch Tâm đã bưng chén thuốc đã sắc xong tiến vào. Trí Nghiên nhìn chén thuốc đen như mực kia, ngửi một cái liền biết là hết sức khó uống. Nghĩ đến sinh bệnh sẽ phải uống mấy thứ khó mà nuốt xuống thế này, Trí Nghiên nghĩ thầm, làm người thật đúng là vất vả.

"Nga, ta đút nàng cho." Trí Nghịen tiếp nhận chén thuốc, lấy ra cái muỗng nhỏ múc một chút, đưa đến bên mép Ân Tĩnh. Nhưng Ân Tĩnh hôn mê, căn bản không có biện pháp tự mình nuốt thuốc, đút một chút thuốc đi vào, thì nó lại theo khóe miệng của nàng tràn ra.

"Hình như làm vậy không được, chỉ có thể uống vào rồi mớm cho sư tỷ mà thôi." Dịch Tâm liếc nhìn chén thuốc căn bản không có đút vào được, nhíu mày nói.

"Nga, ta đút cho." Trí Nghiên nghe thấy phải uống vào rồi mới đút cho Ân Tĩnh, lập tức nhận ngay cái công việc này. Thấy nàng hình như là sợ mình muốn đút cho Ân Tĩnh liền vội vàng đoạt lấy chén thuốc, Dịch Tâm cười nhạo liếc mắt nhìn Trí Nghiên. Hoá ra lúc trước nàng chỉ cảm thấy Trí Nghiên vô cùng che chở cho thức ăn, nhưng hôm nay xem ra, đối với Ân Tĩnh sư tỷ, nàng cũng như vậy. . .

"Ngươi chiếu cố sư tỷ cho tốt, ta đi trước, buổi tối phải sắc thuốc thêm một lần nữa, nếu ngươi không biết thì tới hỏi ta." Dịch Tâm dặn dò xong, liếc nhìn Trí Nghiên đang u sầu ngậm một muỗng thuốc hôn lên môi Ân Tĩnh, nhẹ giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Mặc kệ là Ân Tĩnh lựa chọn như thế nào, thì Dịch Tâm cũng sẽ ủng hộ nàng.

Trí Nghiên một lòng một dạ chỉ lo hôn trộm Ân Tĩnh, tất nhiên là không có chú ý tới Dịch Tâm đã đi rồi. Tuy rằng thuốc rất đắng, chỉ khi nào hôn lên môi của Ân Tĩnh, nàng mới cảm thấy nó cũng không có khó uống đến như vậy. Dùng nửa canh giờ, Trí Nghiên mới đút xong một chén thuốc. Nàng lau miệng, liếc nhìn cánh môi bị mình hôn sưng phồng của Ân Tĩnh, trong con ngươi hiện lên một tia sáng. Bản thân cũng đã vì mớm thuốc cho Ân Tĩnh mà hi sinh nhiều như vậy, còn uống loại thuốc đắng thế này, Ân Tĩnh tỉnh lại hẳn là phải cảm tạ mình mới đúng, mới sẽ không trách mình hôn sưng miệng của nàng.

Khoảng thời gian kế tiếp, bởi vì Ân Tĩnh vẫn còn mê man, Trí Nghiên cũng không có chuyện gì để làm, nàng nằm ở bên giường, cẩn thận nhìn chằm chằm Ân Tĩnh, luôn cảm thấy gương mặt này có một lực hút vô hình, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đến buổi tối, Ân Tĩnh lại bắt đầu ra mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn buổi chiều không ít. Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh khó chịu cau mày, nàng lấy tay che lồng ngực không quá thoải mái, cảm giác mình giống như là cũng bị lây bệnh mà bắt đầu khó chịu.

Trí Nghiên vội vàng lấy nước nóng lau người cho Ân Tĩnh, lau người xong lại nhớ tới thuốc còn chưa có sắc, liền vội vàng đi ra ngoài sắc thuốc. Trong lúc tay chân luống cuống, còn không cẩn thận bị ấm sắc thuốc làm phỏng tay. Nếu như là bình thường, Trí Nghiên tuyệt đối sẽ hô to gọi nhỏ, yếu ớt vô cùng. Nhưng hiện tại Ân Tĩnh vẫn còn đang hôn mê sốt cao, ngay cả đau đớn nàng cũng quên mất, tâm trí đều đặt ở trên người Ân Tĩnh.

Thay khăn lông, lại lau người thêm một lần, thay quần áo, rồi mớm thuốc. Làm xong những việc này, cho dù là yêu quái như Trí Nghiên cũng biết mệt mỏi, nàng miễn cưỡng nằm ở bên giường, thấy Ân Tĩnh cuối cùng không còn nhíu mày nữa, đàng hoàng nằm ngủ, nhất thời yên tâm. Mọi thứ dần trầm tĩnh lại, nàng cũng buồn ngủ theo, Trí Nghiên xoay xoay cái hông cứng ngắc, cởi hết quần áo, nằm lên trên giường.

Có lẽ là do quá nóng, Ân Tĩnh cảm giác được nguồn nhiệt độ thấp trên người của Trí Nghiên, liền theo bản năng xít tới gần, thấy Ân Tĩnh chủ động qua đây, Trí Nghiên vui vẻ hôn lên trán nàng một cái, thuận thế ôm Ân Tĩnh vào trong ngực, dần dần ngủ mất.

Sáng ngày thứ hai, Ân Tĩnh là bị nóng mà tỉnh, hay nói chính xác hơn, là do nàng bị ngợp mà tỉnh. Mũi giống như là bị thứ gì đó ngăn chặn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng có chút khó chịu mở mắt ra, liền thấy một mảnh da thịt trắng loá xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là hai khối vật thể trắng nõn mà đầy đặn, còn tản ra một mùi hương quen thuộc. Ân Tĩnh sửng sốt trong chốc lát, lập tức liền biết đây là cái gì, vội vàng lui về phía sau một tí, động tác lớn như vậy, tự nhiên cũng đã quấy rầy Trí Nghiên còn đang ôm nàng.

"Ni cô, ngươi đã tỉnh rồi, thế nào, có còn khó chịu hay không?" Trí Nghiên phát hiện Ân Tĩnh tỉnh, vội vàng hỏi. Nhìn cơ thể lộ ra ngoài của nàng, Ân Tĩnh hơi hơi dời tầm mắt, gật đầu. Thấy nàng đã khá hơn nhiều, Trí Nghiên ôn cười rộ lên, lần nữa nằm xuống tựa lên vai Ân.

"Ni cô, lần sau ngươi không được bỗng nhiên té xỉu nữa, ta sợ đến mức vội vàng đi tìm Dịch Tâm, sau đó nàng tới nhưng rất nhanh lại đi rồi. Ta giúp ngươi thay quần áo, lau người, còn mớm thuốc cho ngươi. Tối hôm qua vì sắc thuốc cho ngươi, mà tay ta cũng bị phỏng." Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh tỉnh, liền bắt đầu làm nũng đòi thưởng. Nàng trực tiếp bỏ qua những gì mà Dịch Tâm đã làm, nghiêm túc kể ra hết những gì mà mình làm, sau cùng còn không quên đưa cái tay có chút ửng đỏ ra trước mặt Ân Tĩnh.

Nghe giọng nói lười biếng của nàng, nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của nàng. Đương nhiên Ân Tĩnh biết những điều Trí Nghiên nói không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cũng không phải là giả dối. Có lẽ là do tâm tình thay đổi, lúc này Trí Nghiên chủ động thân thiết mình, Ân Tĩnh cũng không có cảm thấy phiền chán, mà còn vô cùng yêu thích cái loại cảm giác này. Nàng vươn tay đặt lên đầu Trí Nghiên, nhẹ nhàng sờ sờ.

"Vất vả cho ngươi, đợi ta khỏe rồi, ta liền nói Dịch Tâm làm thêm nhiều thức ăn cho ngươi, thương thế của ngươi có sao không?" Giọng nói của Ân Tĩnh còn muốn mềm nhẹ hơn thường ngày, Trí Nghiên nghe vào, chỉ cảm thấy buồng tim cũng ấm lên theo. Nàng biết Ân Tĩnh đang hỏi về vết thương của mình ngày hôm qua, nàng đung đưa, bày tỏ đã ổn hết rồi, rồi lại đặt cái tay bị phỏng của mình ra trước mắt Ân Tĩnh.

"Ân Tĩnh, ta vì ngươi mà bị thương." Trí Nghiên nói, quơ quơ ngón cái cùng ngón trỏ, nhìn hai cái ngón tay vẫn trắng nõn như trước, chỉ có chút ửng đỏ mà thôi. Ân Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, nhưng không đẩy Trí Nghiên ra, mà là cầm lấy tay nàng, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi thổi. Vùng da trên ngón tay bị Ân Tĩnh thổi trúng ngưa ngứa ấm áp, Trí Nghiên cảm thấy mỹ mãn, rồi mới từ trên giường đứng dậy.

"Ni cô, ngày hôm nay ngươi cứ nằm đó đi, ta đi tìm Dịch Tâm nấu cháo cho ngươi." Trí Nghiên nói xong, mặc quần áo liền đi ra ngoài. Nhìn nàng chạy ra còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn mình, sau khi nàng đi rồi Ân Tĩnh mới phát hiện, nụ cười trên mặt mình vẫn không hề biến mất. Nàng nhìn tay của mình, hơi thất thần.

Có lẽ, sự yêu thích mà lúc trước nói, bây giờ nàng đã hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro