chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi nói rõ chuyện tình cảm với Trí Nghiên, thì các nàng coi như đã xác định quan hệ. Tuy rằng không có gì thay đổi so với thường ngày, nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Ân Tĩnh thích Trí Nghiên mỗi ngày đều dính lấy mình, cũng vô điều kiện thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của nàng, ngoại trừ số lần giao phối không thể thay đổi ra, thì gần như là cầu gì được nấy. Giờ đây Ân Tĩnh mới hiểu được, hoá ra loại tình cảm mà người trong hồng trần cứ mãi tìm kiếm, đúng là khiến cho người ta vui vẻ đến như vậy.

Chỉ có điều, trong nỗi vui vẻ ấy, Ân Tĩnh lại có chút không yên lòng, nàng là người xuất gia, đang ở trong Trần duyên tự, phá giới đã sai, mà nàng lại còn yên tâm thoải mái chung sống với Trí Nghiên, đắm chìm trong nỗi hạnh phúc khi được ở cùng nàng, thậm chí còn lừa gạt sư phụ. Ân Tĩnh biết những thứ mình làm đều là điều tối kỵ của phật môn, nội tâm của nàng có thẹn, cũng thường hay thừa dịp Trí Nghiên không biết mà đến chỗ Phật tổ để sám hối.

Ân Tĩnh không hối hận vì đã thích Trí Nghiên, nàng chỉ hy vọng, nếu có một ngày trời cao muốn nghiêm phạt, thì gieo toàn bộ lên người mình là tốt rồi, chớ có thương tổn Trí Nghiên dù chỉ là một chút.

"Ân Tĩnh sư tỷ, sư phụ có việc tìm ngươi, nói ngươi đến phòng nàng một chuyến."

"Ừ, ta qua ngay." Nghe nói Tĩnh Tuệ sư thái tìm mình, Ân Tĩnh gật đầu, nàng liếc nhìn Trí Nghiên đang gục xuống bàn phơi nắng thoải mái đến mức ngủ quên, liền đi. Mấy ngày nay bởi vì chột dạ mà nàng không có đi xem sư phụ, nhắc tới cũng có chút quá đáng.

"Sư phụ, nghe nói ngươi tìm đồ nhi." Đứng ở ngoài cửa, Ân Tĩnh gõ một cái, đợi đến khi cánh cửa bị một cổ lực đạo vô hình mở ra, nàng hơi sững sờ, lúc này mới bước vào bên trong.

"Tĩnh nhi, gần đây trong chùa có chuyện gì xảy ra hay không? Mấy ngày nay vi sư cứ mãi ngồi thiền, còn phải nhờ ngươi trông nom."

"Sư phụ, trong chùa vẫn giống như mọi ngày, bình an vô sự." Ân Tĩnh nhẹ giọng trả lời, hiển nhiên bỏ qua chuyện Trí Nghiên làm loạn tàng thư các.

"Ừ, như vậy thì tốt. Vi sư phải ra ngoài mấy ngày, chuyện trong chùa liền giao cho ngươi xử lý."

"Dạ, sư phụ, đồ nhi sẽ trông giữ thật tốt." Ân Tĩnh nói, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tuệ sư thái một chút, suy nghĩ một tí rồi lại cúi đầu, nhìn cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, Tĩnh Tuệ đứng dậy, chọt một cái vào ót của nàng.

"Tĩnh nhi có việc thì cứ nói thẳng, ngươi là đệ tử của vi sư, không cần câu nệ."

"Sư phụ, đồ nhi muốn hỏi, có thật là ta không có tài năng tu đạo hay không, tại sao con yêu sói hôm trước lại muốn bắt ta đi? Chẳng lẽ đồ nhi không giống như những người khác?" Thực ra những lời này Dịch Sơ đã giấu ở trong lòng rất lâu, chỉ là do nàng chưa có tìm được cơ hội nói với Tĩnh Tuệ mà thôi. Mỗi người đều có lòng tham, nếu Ân Tĩnh vẫn là một người không muốn không cầu như trước kia, thì sẽ không như vậy hỏi. Nhưng hôm nay nàng có Trí Nghiên, nàng thật lòng muốn ở cạnh Trí Nghiên thêm một ít thời gian, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, ít nhất là có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải là một người bình thường như bây giờ.

"Sao bỗng nhiên Tĩnh nhi lại hỏi như vậy, ta đã từng nói với ngươi, ngươi không thích hợp." Tĩnh Tuệ nhìn Ân Tĩnh hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Mặc dù nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Ân Tĩnh sinh sống với nàng nhiều năm như vậy, điều sâu thẳm trong mắt Tĩnh Tuệ sư thái, nàng có thể nhận thấy được.

"Đã như vậy, thì đồ nhi không cưỡng cầu." Ân Tĩnh cúi đầu, có chút thất vọng nói, thấy nàng lộ ra loại vẻ mặt hiếm có này, Tĩnh Tuệ thở dài, lắc đầu. Nàng không có nói nữa, mà chỉ xoay người cầm lấy bao quần áo đã sớm chuẩn bị xong, lướt qua người Ân Tĩnh, rời khỏi Trần duyên tự.

Thực ra Tĩnh Tuệ sư thái nói ra ngoài làm việc, cũng chỉ là đi tới rừng cây mà Ân Tĩnh và Trí Nghiên đã từng bị tập kích trước đây mà thôi. Nàng không hề mang theo pháp trượng, chỉ tay không mà đi vào trong đó. Rừng cây này vô cùng rậm rạp, cũng có rất nhiều sơn động, nếu như muốn kiến tạo một cái sào huyệt ở chỗ này, cũng không phải là việc khó, đối với con người là như vậy, đối với yêu quái thì lại càng thêm dễ dàng.

Tĩnh Tuệ men theo khí tức của yêu sói, một đường hướng về phía núi rừng sâu thẳm mà đi, khi tới trước một thân cây, nàng ngừng lại. Nhìn cái cây không khác gì những thân cây bình thường khác, Tĩnh Tuệ nhanh chóng dùng ngón tay vẽ gì đó trên không trung, sau đó chỉ đầu ngón tay về phía cái cây kia, khi cái cây kia bị dòng pháp lực mạnh mẽ đánh ngã, thì một cái sơn động to lớn liền hiện ra trước mắt. Tĩnh Tuệ khẽ cau mày, chậm rãi bước vào trong.

Ở trong cái hang động đen nhánh kia, có hơn mười con sói cùng nhét chung vào một chỗ, chúng nó thấy nàng qua đây, có chút hung ác nhìn nàng, rồi lại nao núng không dám tiến lên. Chỉ liếc mắt nhìn thì Tĩnh Tuệ liền biết được, đám này chắc là bầy sói đã bỏ chạy ngày hôm đó, chúng nó đã nảy nở linh trí, đang trong quá trình tu luyện, cho nên mới phải e ngại nàng, không dám tiến lên. Nghĩ đến chuyện hôm đó, Tĩnh Tuệ giương mắt nhìn chúng nó, thấp giọng niệm câu A di đà phật.

"Các ngươi biết được chuyện không nên biết, nên ta không thể lưu lại các ngươi." Tĩnh Tuệ nói, đưa tay phải ra, ngưng tụ một vòng ánh sáng trắng, nàng hơi hơi co lại năm ngón tay, lớp băng màu trắng theo chân nàng lan về hướng bầy sói, bầy sói không cách nào nhúc nhích, bị đông lại giống như là con yêu sói và tên người sói ngày hôm trước, cuối cùng vỡ vụn thành từng khối băng.

Xử lý xong mọi thứ, Tĩnh Tuệ đeo túi xách, ngồi xuống tảng đá ngoài rừng, nàng mở bao quần áo ra, bên trong ngoại trừ cái hộp gấm mà thường ngày nàng hay quan sát ra, đúng là không có bất kỳ vật gì khác. Ôm cái hộp kia ở trong tay, Tĩnh Tuệ cúi đầu, dùng trán khẽ cọ lên nó, đường nhìn cũng không còn lạnh lùng vô tình, mà là có chút do dự cùng áy náy.

"Ta lại làm chuyện ngươi không thích, thế nhưng không thể giữ lại bọn yêu sói này được, bằng không chuyện của Sơ nhi sẽ bị biết. Ta sát sinh như vậy, quả thực giống như lời ngươi nói, là một ngụy ni cô." Tĩnh Tuệ nói xong, có chút cam chịu cười cười, nàng biết rõ sẽ không có ai đáp lại, nhưng vẫn lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Cả một rừng cây, cũng chỉ còn lại có tiếng nói chuyện của nàng.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi đã đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy ngươi, nên cứ tìm ngươi mãi." Từ chỗ của Tĩnh Tuệ sư thái trở về, Ân Tĩnh mới vừa vào cửa đã bị Trí Nghiên ôm chặt lấy, cảm thấy bộ ngực đầy đặn của nàng cọ vào gò má của mình, Ân Tĩnh vội vàng đỡ bả vai của nàng kéo ra một chút khoảng cách.     

"Vừa rồi sư phụ tìm ta, bảo là muốn đi ra ngoài mấy ngày, nói ta xử lý chuyện trong chùa." Ân Tĩnh bỏ qua những chuyện khác, chỉ là trong mắt lại hàm chứa một chút thất vọng.

Nàng không nghĩ tới mười năm sau, sư phụ vẫn nói với mình như vậy. Ân Tĩnh nhìn tay mình, có lẽ nàng thật sự không có năng khiếu tu đạo, bằng không thì sao sư phụ lại từ chối mình nhiều lần như vậy. Nghĩ đến sự vô năng của mình, rồi việc tuổi thọ có hạn, Ân Tĩnh thở dài ở trong lòng, nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu, đối diện chính là con ngươi rầu rỉ của Trí Nghiên.

"Tĩnh Tĩnh, sao ngươi lại lộ ra nụ cười khổ như thế, có phải là cái mụ lừa trọc kia ức hiếp ngươi hay không? Mặc dù ta không địch lại nàng, nhưng ta quyết không cho phép nàng ức hiếp ngươi." Trí Nghiên rất che chở cho thức ăn, càng thêm che chở cho Ân Tĩnh, nàng cảm thấy sau khi Ân Tĩnh đến chỗ của Tĩnh Tuệ trở về thì tinh thần trở nên rất sa sút, nàng muốn làm cho Ân Tĩnh hài lòng, chứ không phải là vì để cho mình yên tâm mà miễn cưỡng vui cười.

"Được rồi, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là đang suy nghĩ sư phụ đi nơi nào mà thôi." Ân Tĩnh biết được mình vẫn không có cách nào nghĩ thông suốt cái tâm sự này, nên đơn giản là không suy nghĩ thêm nữa. Nàng sờ sờ gương mặt của Trí Nghiên, rốt cuộc là yêu hóa thành người, làn da của Trí Nghiên mềm mại như đậu hũ thượng đẳng, Ân Tĩnh thích sờ nàng, không chỉ là gương mặt, mà còn có những chỗ khác.

Nghĩ đến việc vào ban ngày mà mình lại suy nghĩ về loại chuyện đó, sắc mặt Ân Tĩnh hơi hơi ửng hồng, nàng ho khan vài tiếng, quay đầu lại chỉ thấy Trí Nghiên đang cười xấu xa nhìn mình, Ân Tĩnh hoảng loạn, chẳng lẽ mấy ngày nay Trí Nghiên đã tu luyện học được thuật đọc tâm?

"Tĩnh Tĩnh, đêm nay chính là ngày giao phối, mụ lừa trọc không có ở đây, chúng ta có thể làm thêm vài lần." Nói đến chuyện giao phối, Trí Nghiên liền vô cùng vui vẻ, nghĩ đến trong vòng mấy ngày nữa Tĩnh Tuệ sẽ không trở về, hận không thể vui vẻ bung lụa. Trên thực tế, nàng cũng thực sự nhảy nhót. Thấy nàng nhón chân lên, cơ thể nhẹ nhàng xoay tròn. Chiếc váy lụa mỏng màu đỏ bay lượn, mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay mất trật tự. Rõ ràng Trí Nghiên chỉ là đơn thuần xoay tròn, nhưng Ân Tĩnh lại càng cảm thấy giống như là nàng đang nhảy một điệu.

"Được rồi, Tĩnh Tĩnh, ta lấy được cái này từ trong phòng của Úc Trần Hoan, đêm nay chúng ta phóng nó có được không?" Trí Nghiên nói, bỗng nhiên chạy vào trong phòng, cầm rất nhiều pháo hoa đi ra, Ân Tĩnh thấy cái này, nhớ tới trước đây mình và Trí Nghiên đã từng xem một trận, lần đó chắc là Úc Trần Hoan thả cho Dịch Tâm xem.

"Ngươi ăn vài thứ trước đi, đợi đến khi bầu trời tối đen thì chúng ta liền phóng." Bởi vì đêm nay có rất nhiều chuyện khiến cho Trí Nghiên mong đợi, thế cho nên ăn cái gì cũng nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Thấy sắc trời dần dần tối lại, Trí Nghiên và Ân Tĩnh đứng ở trong sân, cầm hộp diêm. Úc Trần Hoan để lại không ít pháo hoa, chủng loại cũng rất nhiều, Trí Nghiên là yêu, nên đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình phóng pháo hoa, thấy Ân Tĩnh cứ như vậy trực tiếp đi tới trước đống pháo hoa châm lửa, nàng vội vàng biến thành thân rắn, dùng đuôi cuốn lấy Ân Tĩnh.

"Sao vậy?" Ân Tĩnh quay đầu lại liếc nhìn Trí Nghiên, không phải là nàng muốn phóng pháo hoa sao? Sao bây giờ lại quấn lấy mình.

"Tĩnh Tĩnh ngươi đứng gần như vậy ngộ nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ, để ta tới đốt đi." Trí Nghiên nói, dùng đuôi cuốn lấy hộp diêm trong tay Ân Tĩnh, kéo Ân Tĩnh ra một bên, lúc này mới ló đuôi ra, dùng que diêm châm lửa.

Thấy dáng vẻ thận trọng của nàng, Ân Tĩnh có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là một yêu quái, lại còn biết sợ bị pháo hoa tổn thương, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khói lửa đốt rất nhanh, từng dải màu sắc rực rỡ bay lên bầu trời, rồi từ từ tản ra thành các loại hình thù đủ mọi màu sắc. Nguyễn Khanh Ngôn ôm Ân Tĩnh ngồi ở trên ghế đá, rõ ràng là đêm tối, nhưng ánh sáng của khói lửa lại đặc biệt chiếu rõ gương mặt của các nàng.
Trí Nghiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hình ảnh của khói lửa phản xạ trong mắt của Ân Tĩnh, dung nhan xinh đẹp ấy thoáng hiện trong mắt nàng, đẹp đẽ giống như là ngọc lưu ly màu sắc rực rỡ xuất hiện trong yêu giới, để cho Trí Nghiên có chút mất hồn. Nàng hơi híp mắt, chậm rãi tới gần Ân Tĩnh, người nọ cảm nhận được sự biến hóa của nàng, cũng ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên, giờ khắc này, khoảng cách giữa các nàng, không quá nửa ngón tay.

"Nghiên nhi." Ân Tĩnh nhẹ giọng gọi Trí Nghiên, sau một khắc, cánh môi đã bị nàng hôn lên. Lúc đầu Trí Nghiên không hề biết hôn môi, nhưng trong khoảng thời gian này, hôn đã là việc mà các nàng thường hay làm, vậy nên cũng chầm chậm thành thạo. Hương vị của Ân Tĩnh rất thơm, đối với Trí Nghiên mà nói nó là điểm mê hoặc trí mạng, mà Trí Nghiên đối với Ân Tĩnh, cũng là như vậy.

Các nàng ôm nhau thật chặc, gắn bó giống như là gỗ nổi trong nước, căn bản không cần cố ý làm cái gì, chỉ là mặc theo bản năng tới gần đối phương. Tuy rằng thân phận khác nhau, năm tháng sau này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng giờ phút này Ân Tĩnh và Trí Nghiên không muốn suy nghĩ tới.

"Nghiên nhi, chúng ta trở về phòng." Vừa hôn xong, Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều có chút thở gấp, thấy nỗi khát vọng trong mắt Trí Nghiên, Ân Tĩnh sờ mặt của nàng, cùng nhau trở về phòng. Mới vừa vào trong phòng, Trí Nghiên liền không kịp chờ đợi cởi sạch quần áo, lười biếng nằm ở trên giường, còn bày ra một cái tư thế mà nàng tự nhận là cực kỳ xinh đẹp, thực ra cái tư thế này cũng là do nàng học được từ trong đông cung đồ.

"Tĩnh Tĩnh, mau tới ăn tươi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro