chương 78 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đã sống ở trong Trần Duyên tự, cho nên tâm tình của Ân Tĩnh cũng không có quá nhiều phập phồng, nàng cũng đã từng nghĩ tới chẳng lẽ mình là một khúc gỗ, rõ ràng tuổi tác còn nhỏ, nhưng tâm lại tĩnh như nước. Nỗi nghi vấn này, mãi cho đến gặp được Trí Nghiên, nàng mới biết, hóa ra mình cũng là một người có dục vọng, cũng sẽ tham lam, lúc buồn bã sẽ khóc, hài lòng sẽ cười.

Trong phòng quanh quẩn tiếng thở dốc nặng nề, rõ ràng là đã nhịn không được nhưng vẫn còn đang liều mạng kiềm chế tiếng rên khẽ. Trí Nghiên cảm thấy Ân Tĩnh vốn đã rất đẹp, nếu như không phải là tóc đều bị cạo hết, thì nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Ân Tĩnh còn muốn đẹp hơn trước đây vài phần.

Gương mặt của nàng có chút hồng, trong trắng mà hồng hào giống như một quả mật đào. Con ngươi đen xinh đẹp không còn mang vẻ nhạt nhẽo nữa, cũng không lộ ra sự cưng chìu như những khi nhìn mình, mà là tràn đầy vẻ mờ mịt cùng luống cuống, trong đó còn kèm theo một chút xíu câu người. Ngay cả chính Trí Nghiên dùng cái này từ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Ân Tĩnh rõ ràng là rất nghiêm chỉnh, nhưng giờ đây lại cho nàng cái cảm giác rất nhiệt liệt.

Dù cho nàng vẫn chưa có thả lỏng, còn đang rất xấu hổ kiềm nén âm thanh của mình, nhưng Trí Nghiên lại nghĩ Ân Tĩnh là đang câu dẫn mình. Không thì tại sao mình sẽ không nỡ dời mắt khỏi gương mặt của nàng, rồi còn cảm thấy nàng đẹp mắt như vậy chứ. Chỉ có điều, Tĩnh Tĩnh mà mình thích, chắc chắn là xinh đẹp nhất.

"Tĩnh Tĩnh, dáng vẻ của ngươi thật đẹp, ta rất thích." Trí Nghiên không biết vào lúc này nên nói cái gì, chỉ đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Ân Tĩnh ừ một tiếng coi như đáp lại, xoay đầu sang một bên, thừa nhận sự kích thích đối với nàng mà nói là vô cùng xa lạ. Sau khi nhắm mắt lại, mặc dù không nhìn thấy động tác của Trí Nghiên, nhưng tất cả cảm giác lại trở nên rõ ràng hơn.

Hương vị trên người Trí Nghiên càng thêm nồng nặc, làm cho toàn bộ gian nhà đều lây dính hương thơm mê ly huyền ảo này. Ân Tĩnh có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang phà vào cổ mình, cái đầu lưỡi hơi lạnh liếm qua xương quai xanh của mình, làm da nàng ướt từng chút từng chút, đến mức, giống như tất cả các lỗ chân lông đều giãn ra, khiến cho người ta nhịn không được muốn mở miệng phát ra âm thanh.

Nhưng mà điểm chết người vẫn chưa phải là chỗ này, mà là hai bàn tay đang làm loạn của Trí Nghiên. Có lẽ là do lần đầu tiên được chạm vào, nên tay trái của Trí Nghiên cứ mãi không chịu rời khỏi ngực mình, nhiều lần xoa nắm chỗ kia của nàng, Ân Tĩnh sống hơn hai mươi năm cộng thêm những lúc chạm vào nhau, sợ là đều thua xa số lần mà đêm nay Trí Nghiên sờ soạng.

" Ưm....AA...Ưm...AA........Ưmmmm"

Nàng không chỉ đơn giản là chạm vào, mà còn không ngừng nhào nặn, nắm đầu ngực kéo qua kéo lại. Ân Tĩnh chẳng bao giờ cảm thấy bộ ngực căng phồng đến mức khó chịu như vậy, Trí Nghiên càng sờ, thì nó lại càng phồng ra, nhưng được nàng xoa bóp như thế, cảm giác ngưa ngứa từ bên tai men theo nơi được nàng xoa bóp lan tràn ra toàn thân, cả người đều giống như là đang trôi bềnh bồng, hoặc tựa như là đang ở trên mây, thoải mái đến cực điểm.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi có thoải mái hay không?" Thấy Ân Tĩnh không ngừng thở hổn hển nhưng vẫn không ra, Trí Nghiên cố ý đưa ngón giữa vào sâu hơn, rồi cong lại cố sức ma sát qua vách tường ẩm ướt. Trong đông cung đồ thường hay làm như vậy, Trí Nghiên cũng biết làm như thế rất thoải mái, thoải mái hơn lúc trực tiếp đưa thẳng ngón tay vào.

"A....Ưm.... Nghiên nhi Đừng như vậy..AA."

"Ưm..Tĩnh Tĩnh không thích ta làm vậy sao? Thế nhưng ngươi chảy ra rất nhiều nước, rõ ràng là rất thoải mái mà?"

"A di đà phật, đừng nói ra, rất xấu hổ, Nghiên nhi. . . Đừng hỏi ta, ngươi chỉ cần làm là được...ƯMmm."

Ân Tĩnh không dám nói chuyện với Trí Nghiên vào lúc này, nàng sợ hơi mở miệng một tí thì sẽ lộ ra âm thanh của mình, rõ ràng làm chuyện này đã đủ xâu hổ, nếu như mình còn vui thích phát ra âm thanh, đơn giản là bỏ bê Phật pháp.

"Làm như thế nào cũng được sao?" Nghe Ân Tĩnh nói như vậy, Trí Nghiên liền tỉnh táo, Ân Tĩnh đã sớm đã bị nàng làm cho mơ màng, cũng biết Trí Nghiên sẽ không có hành động gì nhiều, liền gật đầu, ai ngờ nàng mới vừa gật đầu, thì Trí Nghiên đúng là lật người nàng lại, để cho nàng quỳ gối ở trên giường, còn nâng bụng của nàng lên tạo thành tư thế khom người. Động tác này làm cho cái mông vênh lên, so với vừa rồi chẳng biết còn xấu hổ hơn bao nhiêu lần.

"Ngươi. . . sao ngươi có thể làm như vậy. . . A di đà phật. . . Sai lầm, đây là tội dâm dật. . . Đừng như vậy...A..ƯM." Ân Tĩnh quay đầu lại liếc nhìn dáng người của mình và Trí Nghiên, mắc cở đến nỗi ngay cả nói cũng vấp, thấy nàng hốt hoảng muốn đứng lên, Trí Nghiên vội vàng đỡ lấy hông của nàng không để cho nàng động đậy, vào thời điểm này, đương nhiên là Trí Nghiên dùng yêu lực, Ân Tĩnh căn bản không có khả năng qua được nàng.

"Là Tĩnh Tĩnh nói làm như thế nào cũng được, ngoan, đừng có lộn xộn, trong sách nói thế này sẽ rất thoải mái." Chỉ có lúc này Trí Nghiên mới cảm thấy Ân Tĩnh chẳng qua là một người hai mươi, cũng hiếm khi thấy nàng lộ ra vẻ mặt hốt hoảng. Ân Tĩnh quay đầu lại, yên lặng nhìn Trí Nghiên đưa đầu lại gần, chôn vào giữa hai chân của mình, ngay sau đó, liền không thấy được hành động của nàng, nhưng cái hơi nóng và sự ẩm ướt truyền tới từ bên dưới, lại làm cho cả người Ân Tĩnh có phần căng thẳng, toàn thân không kiềm được mà phát run.

Nàng không nghĩ tới Trí Nghiên lại biết dùng miệng. . . đúng là dùng miệng ngậm lấy nơi đó của mình, hoàn cảnh sinh sống, sự giáo dục mà Ân Tĩnh nhận được, khiến cho nàng không hề nghĩ tới chuyện này, đừng nói là tự thể nghiệm, dù là nghe nói cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Mà giờ khắc này, Trí Nghiên lại cứ như vậy ngậm vào cái nơi ô uế ấy, còn bày mình thành loại tư thế này. Ân Tĩnh rất muốn hỏi Trí Nghiên ngươi đọc sách gì mà hư thành như vậy, nhưng lúc này nàng thực sự đã không có tâm tư đi hỏi việc này.

"A. . . Nghiên nhi. . . Không nên. . . Nơi đó bẩn, đừng liếm. . . A. . . A di. . . Đà phật." Ân Tĩnh không ngừng yêu cầu Trí Nghiên dừng lại, nhưng Trí Nghiên lại không chút ý muốn dừng lại nào. Nàng không cảm thấy chỗ đó của Ân Tĩnh bẩn, mà còn cảm thấy ngược lại. Đúng như nàng tưởng tượng, nơi đó của Ân Tĩnh cực kỳ thơm, còn làm cho người ta say mê hơn cả mùi máu của nàng. Con ngươi rắn của Trí Nghiên thay đổi, ngay cả đầu lưỡi cũng dần dần có xu hướng hóa thành lưỡi rắn. Nàng vươn lưỡi ra, trực tiếp dò vào trong cơ thể của Ân Tĩnh, liên tục co duỗi phần lưỡi trong cái nơi chật hẹp ẩm ướt ấy.

Cả chiếc lưỡi dài hơn đầu lưỡi rất nhiều, mà lại có thể dò tới vị trí mà ngón tay không thể chạm vào. Trí Nghiên cảm thấy mình liếm đến một vách tường mềm mại, nhưng lại không biết là cái gì, mỗi lần liếm váo nó đều khiến cho Ân Tĩnh run rẩy rất mạnh, nàng có thể cảm giác được Ân Tĩnh vui sướng, bằng không cũng sẽ không tuôn ra nhiều nước nóng mỗi khi mình làm như thế.

"Nghiên nhi. . .Ưmmm..Không. . . A. . ." Ân Tĩnh không biết Trí Nghiên đã đổi đầu lưỡi thành cả chiếc lưỡi, còn tò mò tại sao đầu lưỡi của nàng lại dài đến thế, còn linh hoạt khuấy động trong cơ thể của mình. Ân Tĩnh cảm giác mình sẽ xấu hổ mà chết, được người mình thích liếm vào cái vị trí không chịu nổi này, rõ ràng là động tác phóng đãng như thế, nhưng nàng lại cảm thấy cơ thể thu được sự vui thích trước nay chưa từng có.

Nơi được Trí Nghiên liếm tới vẫn luôn co rút không ngừng, từng đợt cảm giác vừa ngứa vừa tê dại từ nơi đó khuếch tán ra hai chân rồi lan đến bụng dưới, làm cho toàn thân Ân Tĩnh cũng bị mất hết sức lực. Nàng nắm chặc gối đầu, nỗ lực kiềm nén tiếng kêu, nhưng nặng nề thở dốc không dứt, nàng không chịu được cái loại cảm giác này, lần đầu tiên có tình huống không thể khống chế được.

"A. . . Ân. . . Quan Tự Tại Bồ Tát. . . hành. . . hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. A. . . Chiếu kiến ngũ uẩn. . . giai không, độ nhất thiết.... nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử. . . Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc....Ưmmm....Thụ tưởng hành thức, diệc phục. . . A!" Ân Tĩnh nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại chú thanh tâm, muốn dùng biện pháp này nhịn xuống tiếng rên ngượng ngùng trong cổ họng, nhưng hết lần này tới lần khác Trí Nghiên lại không cho nàng đọc tiếp, quấy rối không ngừng.

"Tĩnh Tĩnh ngươi niệm kinh làm gì, thật đáng ghét." Trí Nghiên không nghĩ tới vào thời điểm giao phối mà Ân Tĩnh vẫn có thể làm ra cái chuyện niệm kinh không có tình thú như thế, nàng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Ân Tĩnh. Thấy nàng rốt cuộc không liếm nơi đó của mình nữa, Ân Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Trí Nghiên. Cái nhìn này để cho người nọ hơi hơi ngây người, bởi vì thân thể vui sướng, trong mắt của Ân Tĩnh tích rất nhiều nước, nàng nằm ở trên giường, suy yếu vô lực nhìn mình, cánh môi còn in lại vết cắn, nhìn qua thương cảm vô cùng.

"Nghiên nhi, đừng dùng tư thế mắc cở như vậy được không, động tác đó, ta. . . ta chẳng biết mình nên làm cái gì mới tốt." Ân Tĩnh cúi đầu nói, cái lỗ tai đỏ bừng, ngay cả bên trong vành tai cũng nhuộm màu hồng phấn. Thấy nàng thật sự rất xấu hổ, Trí Nghiên nghĩ đến Ân Tĩnh vẫn là lần đầu tiên, liền để cho nàng nằm xuống giường. "Tĩnh Tĩnh, vừa rồi lúc ta liếm ngươi ngươi có thoải mái không?"

Trí Nghiên biết mà còn hỏi, nàng đương nhiên biết Ân Tĩnh rất thoải mái, mình cũng rất thoải mái. Nước ở nơi đó của Ân Tĩnh rất ngọt, giống như là trộn lẫn với mật ong, ngọt mà không gắt, còn có một mùi thơm ngát không nói ra được. Uống xong Trí Nghiên cảm thấy cơ thể của chính mình cũng giãn ra, nàng nghĩ không chỉ là máu của Ân Tĩnh thần kỳ, mà ngay cả nước ở nơi đó cũng thần kỳ tuốt.

"A di đà phật. . . Sắc tức thị không. . . Sắc tức thị không. . ." Nghe Trí Nghiên còn hỏi tới mình, Ân Tĩnh mắc cở nhắm mắt lại, nhanh nhanh niệm kinh văn, nhìn dáng vẻ sợ sệt của nàng, Trí Nghiên lần đầu tiên nghĩ kinh văn chẳng làm cho mình đau đầu, mà còn có chút đáng yêu. Nàng đưa ngón tay ra, lần nữa tiến vào trong thân thể của Ân Tĩnh, cũng dúi đầu vào trong, dùng đầu lưỡi khẽ liếm viên đậu đỏ nho nhỏ trong nụ hoa của Ân Tĩnh.
     
Mỗi khi nàng tự giải quyết thì thích nhất là sờ ở đây, có đôi khi không cần đi vào trong thân thể mà chỉ cần sờ viên đậu nhỏ cũng có thể lên đỉnh, nàng biết nhất định là chỗ này của Ân Tĩnh cũng rất là mẫn cảm. Quả nhiên, khi mình ngậm lấy nó, Ân Tĩnh liền ngưng đọc kinh văn, nàng tách hai chân không ngừng phát run ra, rồi muốn khép lại, nhưng chỉ kẹp phải đầu của mình, cả kinh lại vội vàng tách ra.

"Nghiên nhi. . . Nghiên nhi. . ." Ân Tĩnh không nghĩ tới Tri Nghiên còn có thể tiếp tục liếm nơi đó của mình, đồng thời còn tiến vào trong thân thể của chính mình. Từ lúc nãy thì Ân Tĩnh gần như đã không chịu nổi, bây giờ song song hai nơi, cơ thể lần đầu trải qua chuyện đó của nàng tự nhiên là rất nhanh bị đánh tan. Nàng cảm thấy cơ thể đang không ngừng phát run, nhất là bụng dưới co giật cực kỳ lợi hại. Nàng thật là muốn kêu lên, thế nhưng nàng thực sự đã phá giới nhiều lần, nếu cứ phóng đãng như thế, há lại đều không phải quá mức coi thường phật môn. Nhưng nếu như nhịn, mình thực sự. . . khó mà tiếp nhận.

"Nghiên nhi. . . Ta có thể niệm kinh không? A. . . nếu ta không niệm kinh. . . sợ là. . . sợ là sẽ không chịu nổi. . ." Có lẽ là do vừa rồi Trí Nghiên oán giận, Ân Tĩnh không dám trực tiếp đọc ra, mà là hỏi thăm Trí Nghiên trước. Lúc này người nọ đương nhiên sẽ không để ý tới nàng, chỉ gật đầu, còn thuận thế đong đưa khẽ cắn viên đậu nhỏ, Ân Tĩnh hít ngược một hơi, nàng ôm chặc đầu của Trí Nghiên, không tự chủ mà tách hai chân ra, hai tròng mắt mê ly nhìn nàng.

"A. . . Xá lợi tử, là. . . chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. . . Bất. . . Bất tăng bất giảm. Thị cố, a. . . Không trung. . . Không trung. . . Vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, a! A, a. . . Nghiên nhi. . . Nghiên nhi." Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh đang niệm kinh mà quên đi phần bên dưới, về sau dù là một chữ nàng cũng không có biện pháp đọc ra.

Bên dưới theo sự ra vào của Trí Nghiên, bắt đầu không ngừng co quắp, ngay cả lúc ngón tay của Trí Nghiên xoay tròn trong tầng tầng nếp gấp trong bụng mình nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ân Tĩnh không muốn cố sức, nhưng nơi đó thật sự kẹp chặc lấy ngón tay của Trí Nghiên. Ân Tĩnh cảm giác được bụng dưới đang run rẩy, nàng lấy tay che lại, hy vọng nơi đó không còn run rẩy nữa, nhưng cơ thể phản ứng như vậy, căn bản không thuộc phạm vi khống chế của nàng.

Nhất là dòng nước nóng đang cuồn cuộn tuôn ra, càng làm cho Ân Tĩnh xấu hổ không thôi, nàng biết đây là phản ứng khi cơ thể tới đỉnh, Trí Nghiên cũng thường hay như vậy, mỗi khi đến lúc đó thì sẽ tuôn ra chút chất lỏng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn làm ướt giường chiếu ở dưới thân. Ân Tĩnh bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay không có lót thảm ở dưới giường, nếu như mình làm dơ thì làm sao bây giờ. Nhưng nàng chưa kịp ngẫm nghĩ, thì ngón tay của Trí Nghiên đã tìm được chỗ sâu nhất trong thân thể, Ân Tĩnh vốn đang có thể chịu đựng, nhưng cú này liền chặt đứt toàn bộ.

Nàng ôm chặc lấy Trí Nghiên, bất lực xụi lơ ở trên giường, nàng cảm giác mình cũng chảy ra rất nhiều nước, nhất định là sẽ làm dơ giường, nhưng không nghĩ tới, sau một lát Trí Nghiên lại vùi vào nơi đó của mình, uống toàn bộ chỗ nước ấy, tuy rằng không tính là nhiều lắm, nhưng tiếng nuốt xuống vang vọng ở trong phòng rất rõ ràng.

Ân Tĩnh thực sự đã không còn mặt mũi nào mặt đối mặt với Trí Nghiên, thừa dịp nàng nuốt vào liền dùng gối đầu che mặt lại, mắc cở không dám trở ra. Sau một lát, Trí Nghiên chẹp chẹp miệng, thỏa mãn ngồi dậy, liền thấy cái cổ màu đỏ của Ân Tĩnh lộ ra ngoài, hai tay gắt gao đè gối đầu lên mặt mình.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi làm cái gì vậy?" Trí Nghiên đưa tay lấy lại cái gối đầu của Ân Tĩnh, nhưng không có đoạt lấy Ân Tĩnh.

"A di đà phật, hôm nay nghiệp chướng nặng nề, ta xấu hổ với ngươi, Nghiên nhi, để cho ta điều chỉnh một chút." Ân Tĩnh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thấy nàng như vậy, Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy Ân Tĩnh cực kỳ đáng yêu, bất quá chỉ là chuyện vợ vợ với nhau, Tĩnh Tĩnh cần gì xấu hổ chứ. Hơn nữa. . . Mình cũng đã ướt nhem, thật là khó chịu.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi chớ vội xấu hổ, phía dưới của ta thật ướt, còn ướt hơn ngươi, ngươi giúp ta một chút, ta chịu đựng thật lâu." Trí Nghiên nói, dùng nơi giữa chân kẹp lấy đùi của Ân Tĩnh, nhẹ nhàng ma sát. Chỉ đơn giản là chạm vào thế này, mà Ân Tĩnh đã cảm giác toàn bộ bắp đùi của mình ướt nhẹp, có thể thấy được nơi đó của Trí Nghiên tràn lan đến cỡ nào.

"Nghiên nhi, ngươi. . . sao ngươi thành như vậy." Ân Tĩnh tìm không được từ thích hợp, nếu dùng phóng đãng cũng không thích hợp, dù sao nàng cũng biết, Trí Nghiên là yêu xà, phương diện tình dục là cực kỳ mãnh liệt.

"Ta cũng không biết, chỉ nhìn Tĩnh Tĩnh xinh đẹp như vậy, ta cũng ướt, ở đây đang phát run, thật là muốn Tĩnh Tĩnh đưa tay vào."

Trí Nghiên nói, ngồi xuống bên kia giường, hướng về phía Ân Tĩnh tách chân ra, mượn ánh trăng hơi yếu ở bên ngoài, Ân Tĩnh thấy nơi đó của Trí Nghiên ẩm ướt không chịu nổi, nó đã sớm ướt đẫm, bây giờ cũng có không ít chất lỏng trong suốt theo nơi cửa động nho nhỏ tràn ra.

Thấy Ân Tĩnh nhìn chằm chằm nơi giao phối của mình, sắc mặt của Trí Nghiên cũng đỏ ửng, nàng nâng hai tròng mắt, con ngươi màu vàng tràn đầy dục vọng, không cần phải nói cũng biết là nàng muốn gì. Ân Tĩnh đứng dậy ôm lấy nàng, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên nơi đó, hơi nóng tràn ra lòng bàn tay, mà đóa hoa yếu ớt kia đang run rẩy ngay trong lòng bàn tay của mình. Ân Tĩnh biết nhất định là Trí Nghiên cực kỳ khó chịu, liền chìu theo ý của nàng, đưa ngón tay vào bên trong.

"Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"

"A. . . Tĩnh Tĩnh...ƯM..sâu hơn một chút, rất thoải mái....AA..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro