chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh nhi, vi sư vẫn luôn xem ngươi là đệ tử mà mình thương yêu nhất, không nghĩ tới cuối cùng lại có một ngày, ngươi cũng sẽ làm ra cái việc đại nghịch bất đạo này. Lòng hướng phật của ngươi đã vỡ, Trần Duyên tự này, cũng không chứa ngươi được nữa." Trong từ đường vắng lạnh vang lên tiếng nói chuyện của Tĩnh Tuệ sư thái, còn có chút tiếng bàn tán xôn xao của các tiểu đệ tử.

Ân Tĩnh ngẩng đầu, nhìn Tĩnh Tuệ đang mang vẻ mặt thất vọng đứng ở trước mặt mình, có chút lảo đảo lui về phía sau vài bước. Từ khi còn bé, nàng đã biết mình là một người bị bỏ rơi, là sư phụ nhặt nàng về đây, chăm sóc cho nàng, dạy nàng phật pháp. Lúc đầu nàng cũng không thích cái chuyện khô khan nhàm chán này, thế nhưng Ân Tĩnh luôn luôn thấy được sự quan tâm và mong đợi trong đôi mắt của Tĩnh Tuệ dành cho mình, nàng không đành lòng làm cho sư phụ khó xử, thất vọng về mình. Lâu ngày, Ân Tĩnh che giấu tất cả tâm tình của mình, nàng không còn tìm kiếm bất kỳ vật gì, chỉ một lòng hướng phật, không muốn không cầu.

"Sư phụ, đồ nhi biết sai, hết thảy đều là do đồ nhi thiếu định lực. Nhưng Ngôn nhi nàng không có có lỗi, cầu ngươi buông tha nàng." Ân Tĩnh thấp giọng nói, về sau đã dùng thái độ cầu xin, nghe xong lời của nàng, trong mắt của Tĩnh Tuệ sư thái hiện lên vẻ thất vọng. Nàng hất tay áo một cái, một con rắn cả người đều là máu rơi xuống đất, vảy màu đen đầu màu trắng, đúng là Trí Nghiên. Ân Tĩnh thấy dáng vẻ trọng thương của Trí Nghiên, vội vàng ôm nàng vào lòng, nàng còn sót lại một chút hơi thở, nhưng đã đến mức hấp hối, ngay cả nói chuyện với mình cũng có vẻ khó khăn.

"Sư phụ, van ngươi, thả nàng đi, đồ nhi bằng lòng gánh chịu mọi hình phạt, cầu ngươi thả nàng."

"Nghiệt đồ, đến lúc này vẫn còn không chịu hối cải, yêu xà kia đầu độc tâm trí của ngươi, nhất định là không giữ được!" Tĩnh Tuệ sư thái nói cái gì, Ân Tĩnh đã không còn nghe được, nàng chỉ thấy Trí Nghiên bị một lớp băng lạnh đông lại, từ từ hóa thành những khối băng vỡ vụn ở ngay trước mặt mình. Trong nháy mắt đó, tim của mình giống như là vỡ thành từng mảnh.

"Sư phụ. . . Đừng! Nghiên nhi! Ngôn nhi!" Bỗng dưng ngồi bật dậy, Ân Tĩnh lớn tiếng kêu lên, rồi lại phát hiện ở đây không phải là từ đường, mà là gian phòng của mình. Nàng vội vàng nhìn về phía Trí Nghiên, chỉ thấy đối phương đang lo lắng nhìn mình.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Có phải là gặp ác mộng hay không?"

Trí Nghiên vốn đang ngủ say, nhưng Ân Tĩnh bỗng nhiên hét lên làm cho nàng tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, tính cảnh giác của rắn khiến cho nàng thoáng cái tỉnh lại. Nàng đưa tay sờ lên tấm lưng trơn bóng của Ân Tĩnh, bên trên còn lưu lại dấu vết mà mình tạo ra tối hôm qua, kèm theo một tầng mồ hôi lạnh. Trí Nghiên vội vàng lấy cái khăn ở bên cạnh giúp Ân Tĩnh lau người, ôm nàng nằm xuống giường.

"Nghiên nhi, xin lỗi, ta đánh thức ngươi." Ân Tĩnh tựa đầu ở trên vai Trí Nghiên, nhẹ giọng nói, lúc này mới phát hiện các nàng đang ôm nhau trong trạng thái không một mảnh vải, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Tối qua, các nàng hì hục đến nửa đêm mới chịu ngưng, Trí Nghiên không ngừng đòi hỏi, mà mình cũng giống như là không thèm quan tâm đến chi hết, cái gì cũng thỏa mãn cho nàng.
     
Cảm thấy cánh tay và vòng eo đau xót, còn có cơn đau thỉnh thoảng truyền tới từ giữa hai chân, Ân Tĩnh vốn không quá mức mẫn cảm với các cơn đau, nhưng cái cảm giác đau này không giống với cảm giác đau do vết thương tạo thành, mà là mang theo chút chua xót tê dại, quả thực có chút khó nhịn. Đêm qua nàng cũng không thể ngủ ngon giấc, cứ nằm mộng suốt, vả lại nội dung trong mơ đều tương tự với giấc mơ vừa rồi. Nàng mơ tới sư phụ biết chuyện của mình và Trí Nghiên, liền đem Trí Nghiên . .

Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ này, Ân Tĩnh càng thêm không yên, nàng run lẩy bẩy vùi vào lòng Trí Nghiên, lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có. Nàng tự trách, áy náy, đồng thời cũng sợ hãi. Tự trách mình cứ như vậy vi phạm môn quy và sự giáo dục của sư phụ, rồi lại có cảm giác áy náy không cách nào nói ra khỏi miệng với Trí Nghiên. Mình là một người xuất gia, là một người thường, thủy chung không có cách nào ở cạnh nàng mãi mãi, vậy mà lại làm cho nàng thích mình. Mà sợ, chính là sợ tương lai của các nàng.

Trong lòng Ân Tĩnh có quá nhiều tâm tình đè nặng, gần như ép nàng tới mức không thở nổi, nàng thực sự không biết bây giờ mình nên làm gì mới tốt. Nếu muốn nàng hoàn tục ly khai Trần Duyên tự như Dịch Tâm, thì nàng tuyệt đối không làm được, dù sao sư phụ cũng chỉ còn lại có một đệ tử là mình, nếu mình cũng bỏ đi, thì sư phụ sẽ mất đi tên đệ tử cuối cùng.

Thế nhưng nàng cũng không thể cứ để cho Trí Nghiên ở cùng nàng cả đời như thế này, theo nàng ở trong cái nơi nhàm chán như Trần Duyên tự này từ lúc tuổi còn trẻ đến khi già yếu, từ khi sinh ra đến chết đi, mặc dù tuổi thọ của yêu quái là vô hạn, nhưng làm như vậy, đối với Trí Nghiên mà nói sao mà tàn nhẫn. Sao mình có thể ích kỷ buộc nàng ở lại đây, khiến cho nàng mất đi sự tự do.

"Tĩnh Tĩnh, ngươi đang khó chịu có đúng hay không? Là bởi vì giấc mộng khi nãy sao?" Cho dù Trí Nghiên ngốc, nhưng cũng có thể cảm nhận được lúc này Ân Tĩnh rất khó chịu. Nàng ôm chặc nàng, muốn cho Ân Tĩnh ấm áp thêm một chút, động tác này làm cho Ân Tĩnh có chút cảm động, rồi nỗi lòng lại càng thêm phức tạp.

"Nghiên nhi, ngươi có nghĩ tới dự định sau này không?"

"Dự định? Dự định gì?" Nghe Ân Tĩnh hỏi như vậy, Trí Nghiên không hiểu, hiện tại dự định của nàng chính là mỗi ngày ở cùng một chỗ với Ân Tĩnh, thời thời khắc khắc đều không rời xa nhau.

"Ý của ta là, ngươi có từng nghĩ đến chuyện sau này chúng ta sẽ làm gì không?"

"Nhất định là Tĩnh Tĩnh nghĩ ta chưa từng nghĩ tới, thực ra a, ta vẫn luôn suy nghĩ. Ta muốn ở cùng ngươi, tìm một cơ hội lấy lại đồ của ta từ tay của mụ lừa trọc, sau đó mang ngươi quay về Nhạc yêu cốc. Nơi đó có rất nhiều yêu quái lợi hại, nhưng mà bọn họ đều rất tốt. Ta có thể mang ngươi về đó, rồi hỏi bọn họ cách để ngươi tu luyện kéo dài tuổi thọ, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau."

Trí Nghiên nói ra suy nghĩ của nàng, mà Ân Tĩnh nghe xong lại sửng sốt, nàng không nghĩ tới Trí Nghiên sẽ nghĩ nhiều đến như vậy, ngay cả tương lai xa xôi như thế cũng đã nghĩ xong, mà những việc này, đều có liên quan tới mình. Nghĩ đến lòng mình đã chắc chắn sẽ không rời khỏi Trần Duyên tự, rồi nghe Trí Nghiên tính toán, nỗi áy náy trong lòng Ân Tĩnh càng sâu. Nàng không có nói gì thêm nữa, mà chỉ đứng dậy mặc đạo bào, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng không dám ở chung một chỗ với Trí Nghiên, như vậy nàng sẽ càng nghĩ càng loạn.

"Tĩnh Tĩnh ngươi thức dậy làm gì?"

"Ta đến từ đường chuẩn bị khóa sáng, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi." Ân Tĩnh không nói nhiều, chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhìn nàng cứ như vậy mà cất bước, nụ cười trên mặt Trí Nghiên dần dần tản đi, ngay cả nét vui cười thường ngày cũng đã biến mất, con ngươi cũng đen thêm một tí.

Nàng có thể nhìn ra Ân Tĩnh đang sợ, nhưng lại không biết nàng đang sợ cái gì, nàng nỗ lực muốn loại bỏ sự khủng hoảng của Ân Tĩnh, nhưng hiển nhiên, mình vẫn làm chưa đủ tốt. Rõ ràng tối hôm qua mới thân mật xong, nhưng Trí Nghiên nghĩ mối quan hệ giữa nàng và Ân Tĩnh không những không có kéo gần, mà còn xa cách thêm một tí. Nghĩ đến bộ dáng khẩn cấp muốn rời khỏi mình vừa rồi của Ân Tĩnh, Trí Nghiên lấy tay che mắt, con ngươi rắn lúc sáng lúc tối.

Xem ra thực sự không thể trì hoãn tu luyện, cũng phải nhanh chóng lấy lại đồ đạc. Ân Tĩnh ở chỗ này căn bản không vui vẻ. Nàng phải càng thêm mạnh, mới có thể chăm sóc tốt cho Ân Tĩnh.

Từ gian phòng đến từ đường, Ân Tĩnh quỳ gối trên đệm cói, nhíu mày niệm kinh văn, nhưng bất luận là nàng cố gắng niệm kinh đến cỡ nào, nỗi lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại, thậm chí càng niệm càng loạn. Nhìn cánh tay ở trong ống tay áo của mình, trên làn da trắng nõn ấy tràn đầy những vệt đỏ, đó là vết hôn Trí Nghiên lưu lại tối hôm qua, cũng có vết quào. Ân Tĩnh ngơ ngác nhìn, sau đó lại nở nụ cười.

"Phật tổ, đệ tử có lỗi, đệ tử cứ nhiều lần phạm phải sai lầm, những thứ này đều là lỗi của đệ tử. Cầu ngươi, nghìn vạn lần không nên nghiêm phạt Trí Nghiên, nàng vô tội, đều là do đệ tử không tốt." Ân Tĩnh không ngừng dập đầu, ở trong lòng yên lặng khẩn cầu sự tha thứ. Nàng dùng sức xoa xoa dấu vết trên cánh tay, còn có vết hôn lưu lại trên cổ, muốn dùng phương pháp này xóa đi dấu vết không nên có đó, làn mịn màng bị móng tay của Ân Tĩnh cào xước chảy ra máu, nhưng dù là vậy, nàng cũng không có dừng lại.

Ân Tĩnh chưa bao giờ hoảng loạn đến như vậy, chưa bao giờ thất lễ trước mặt người khác như thế này. Thế nhưng nàng sợ, nàng thực sự rất sợ mọi thứ ở trong mộng sẽ biến thành sự thực. Nàng sợ sư phụ phát hiện ra chuyện của nàng và Trí Nghiên, sợ sư phụ lộ ra dáng vẻ thất vọng như trong mộng. Ân Tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong nỗi áy náy và tự trách, nên nàng không hề phát hiện tiếng bước chân ở phía sau, mãi cho đến khi có người vỗ lên bả vai của nàng, nàng mới chợt quay đầu lại.

"Sư. . . Sư phụ, sao ngươi đã trở về." Ân Tĩnh không nghĩ tới Tĩnh Tuệ sư thái sẽ sớm quay lại, nghĩ đến dáng vẻ quẫn bách của mình có thể đã bị nhìn hết, nàng vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, nhưng có chút chột dạ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tuệ. Nhìn phản ứng của nàng, Tĩnh Tuệ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì, chỉ đi tới bên cạnh, lôi kéo nàng ngồi xuống đệm cói.

"Vốn là đi xử lý một ít việc vặt, xong xuôi liền quay về sớm. Nhưng thật ra Tĩnh nhi, hô hấp cực loạn, ánh mắt lơ lửng, đây không phải là cử chỉ của người xuất gia."

"Đồ nhi biết sai." Nghe Tĩnh Tuệ nói như vậy, Ân Tĩnh cau mày quỳ ở một bên, nàng cũng biết dáng vẻ vừa rồi của mình buồn cười biết bao, cái dáng vẻ đó, nàng rất không hy vọng bị Tĩnh Tuệ nhìn thấy, nhưng hết lần này tới lần khác đã bị tóm gọn.

"Không sao, ngươi không cần tự trách, dù sao tuổi đời của ngươi còn ít. Ngày sau ngươi sẽ còn gặp phải nhiều cám dỗ hơn, nếu như có thể vượt qua, là đã tu thành chính quả." Tĩnh Tuệ liếc nhìn lên cổ của Ân Tĩnh, nhẹ giọng nói."Sư phụ, nếu không chống cự nổi cám dỗ, chính là vi phạm phật môn sao? Nếu đã làm sai, chính là bước lên con đường không thể quay đầu lại sao." Ân Tĩnh không có nhận thấy ánh mắt vừa rồi của Tĩnh Tuệ, trước sau vẫn cúi thấp đầu. Nàng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại, như là đang hỏi Tĩnh Tuệ, lại càng giống như đang lầm bầm tự nói với chính mình.

"Cũng không phải, con đường hướng phật, không hề giống như ngươi suy nghĩ, bởi vì thân có tội, mới cần chuộc tội. Bởi vì hồng trần đã xong, mới có thể xuất gia. Nếu còn tham luyến chuyện hồng trần, thì không tính là người xuất gia thật sự."

"Sư phụ, đệ tử hiểu." Nghe Tĩnh Tuệ chỉ điểm, tâm tình đang xao động của Ân Tĩnh cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng biết, bây giờ mình không tính là người xuất gia thật sự, bởi vì lòng hướng phật của nàng, đã sớm rối loạn.

"Ngươi đã hiểu thì hay nhất."

"Dạ, vậy đệ tử cáo lui."

"Khoan đã."

Thấy Ân Tĩnh muốn đi, Tĩnh Tuệ chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt nàng, đưa tay sờ lên cổ của nàng. Thấy động tác của Tĩnh Tuệ, Ân Tĩnh cả kinh, lúc này nàng mới nhớ tới, vừa rồi mình chỉ lo chỉnh lý quần áo, nhưng đã quên che đi dấu vết trên cổ, nếu sư phụ thấy, chắc chắn sẽ hoài nghi. Thế nhưng. . . Sư phụ không hiểu chuyện tình ái, có lẽ cũng không biết đây là thứ gì. Ân Tĩnh mừng thầm, đường nhìn né tránh, căn bản không dám nhìn ánh mắt của Tĩnh Tuệ.

"Tĩnh nhi, thời tiết này mặc dù đã vào thu, nhưng vẫn còn có muỗi. Lát nữa ngươi đến chỗ của ta lấy chút thuốc, đừng làm mình bị thương nữa." Nghe thấy lời Tĩnh Tuệ nói, Ân Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của nàng biến mất sau cánh cửa, Tĩnh Tuệ than nhẹ một tiếng, nhìn xuống tay của mình.

"Nghiệt duyên, cần đoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro