chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong tháp, lúc này Ân Tĩnh mới chợt phát hiện, hoá ra bên trong và bên ngoài đúng thật là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, mặc dù nàng chỉ là một người bình thường, nhưng cũng có thể cảm giác được sự biến đổi vi diệu ở trong đó. Tòa tháp này nhìn từ bên ngoài đã rất lớn, nhưng khi vào đến bên trong, thì Ân Tĩnh mới phát hiện khác một trời một vực.

Ngọn tháp này cũng không phải là một ngọn tháp có cấu tạo thông thường, sau khi bước vào, Ân Tĩnh liền thấy một mảnh rừng cây bạt ngàn nhìn hoài không hết, cơ thể cũng không có cảm thấy khó chịu như trong dự đoán, mà là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ân Tĩnh cứ chạy mãi chạy mãi trong cánh rừng rậm rạp kia, mà sương mù ở trong khu rừng cũng theo sự xâm nhập của nàng mà càng lúc càng lớn. Rõ ràng trước đó vẫn còn là ban ngày, nhưng chớp mắt một cái, sắc trời liền hoàn toàn tối xuống.

Ân Tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì, chẳng qua là đường tối khó đi, liền nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất. Nàng nghĩ đến dáng vẻ của Trí Nghiên, hơi hơi nâng khóe miệng, dù cho hôm nay các nàng tách ra, nhưng Ân Tĩnh cho rằng mình đã làm đúng, Nghiên nhi cũng sẽ hiểu cho nổi khổ tâm của nàng. Hiện tại các nàng đều rất yếu, gắng gượng rời khỏi Trần Duyên tự, cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến lúc nãy Tĩnh Tuệ nói mình không giống như người thường, Ân Tĩnh rất muốn biết rõ rốt cuộc mình và người thường có cái gì không giống nhau, nhưng nếu như hiện tại sư phụ không nói cho mình biết, thì chắc là do vẫn chưa tới thời điểm.

Ân Tĩnh không nghĩ về những thứ này nữa, mà là nghiêm túc niệm kinh văn, đây cũng là lần đầu tiên nàng có thể an tâm, chăm chú đọc một thiên kinh văn trong suốt mấy ngày qua. Đợi đến khi nàng niệm xong đứng dậy, thì liền phát hiện mình đã ra khỏi rừng cây, hơn nữa còn đứng trước một cánh cửa. Ở ngay trước cửa có một ông lão đầu tóc bạc phơ, hắn mỉm cười nhìn mình, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

"Vị cô nương này, ta đã ở trong tháp canh giữ mấy trăm năm, ngươi là người đầu tiên không bị rừng nghiệp chướng quấy nhiễu. Trước đây đã từng có vô số người, yêu, ma, vào trong khu rừng kia, nhưng thủy chung không thể đi ra ngoài. Hoặc lúc ra được, thì đã trở thành một người điên."

"Có thể đây là tạo hóa của ta, ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, không ngờ lại làm đúng."

"Mời đến đây."

Ân Tĩnh không nghĩ tới khu rừng vừa rồi lại có điều quỷ dị, rồi lại càng thêm kinh ngạc ở trong tháp ngự mệnh này còn có người giữ cửa, nàng tò mò bước vào bên trong cánh cửa kia. Mới vừa tiến vào, liền cảm nhận được một cổ tà khí cực kỳ mãnh liệt. Ân Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy một song sắt to lớn để quanh bốn phía, lồng giam đó rất lớn, thậm chí còn cao hơn mười người như mình, trong cái song sắt đen kịt kia phát ra cổ khí tức không rõ, Ân Tĩnh nhíu mày liếc nhìn, lập tức liền liếc qua một đôi mắt đang tản ra ánh sáng, chỉ có điều con ngươi kia có kích cỡ bằng nửa thân người của mình, nói vậy ở trong này, e là không phải giam giữ người.

Ân Tĩnh không để ý tới ánh mắt tham lam ấy, mà vẫn tiếp tục men theo thang lầu đi lên trên tháp. Đi được gần một nửa, nàng chợt nghe thấy một giọng nói vang vọng ở trong đầu, chăm chú lắng nghe, quả nhiên là giọng nói của Tĩnh Tuệ."Sư phụ, sao ngươi cũng ở đây?" Ân Tĩnh dừng lại nghỉ chân, liếc nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Tĩnh Tuệ.

"Tĩnh nhi, ngươi không cần cố gắng tìm ta, ta có thể nói chuyện với ngươi, chỉ là bởi vì ngọn tháp này liên kết với linh thức của ta. Trước đây sư tổ giao ngọn tháp này cho ta, chính là bởi vì ta là người duy nhất có thể trao đổi với nó."

"Sư phụ, vì sao trong này lại rộng lớn như vậy, vả lại hình như còn giam giữ những người khác."

"Tháp này chính là thần vật thất lạc của giới thượng thần, là thần vật đã từng được dùng để giam giữ yêu ma. Về sau, rất nhiều kẻ tu đạo và yêu ma tham lam muốn có được thần lực ẩn giấu trong tháp này, liền bắt đầu giành giật cướp lấy nó. Vô số yêu ma, cũng bao gồm cả con người, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi vào trong đây, nhưng đều bị nhốt ở bên trong. Ngươi hãy yên tâm, ở trong tháp bọn họ không thể thoát khỏi trói buộc, cũng không đả thương ngươi được."

Tĩnh Tuệ dốc lòng giải thích cho Ân Tĩnh, nghe xong lời nói của nàng, Ân Tĩnh gật đầu, từng bước đi về phía đỉnh tháp. Nàng không biết mình đi bao lâu, nhưng lại cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, cơ thể cũng rất mệt mỏi. Đến một nơi không còn đường nào nữa, nàng nghĩ đây hẳn là đỉnh tháp. Tại cái tầng cao nhất này là một căn phòng xanh vàng rực rỡ, đồ vật ở bên trong đều được chế tạo bằng vàng, ngay cả chén đũa và sàn nhà cũng như vậy. Màu vàng theo các loại đồ đạc tỏa sáng ra ngoài, Ân Tĩnh an tĩnh ngồi xếp bằng, đánh giá xung quanh, có thể nơi này chính là nơi mà ngày sau nàng sẽ ở.

Thấy Ân Tĩnh bình yên vô sự đi tới đỉnh tháp, Tĩnh Tuệ cắt đứt liên lạc với nàng, chật vật chống đỡ cơ thể đứng lên, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nàng biết mỗi lần vận dụng ngự mệnh tháp đều là mỗi lần đùa giỡn với tính mạng của chính mình, dù sao đó cũng là thần vật, mà một con người như mình muốn khống chế nó, đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng, chứ đừng nói chi là dùng linh thức trao đổi với nó.

Cảm giác đau đầu khiến cho Tĩnh Tuệ cảm thấy có chút choáng váng, nàng lắc lắc cơ thể, đội mũ, từng bước đi ra ngoài. Quả nhiên, trước cửa từ đường của Trần Duyên tự đã tụ tập không ít tiểu đệ tử, bọn họ hoang mang luống cuống nhìn mình, căn bản không nghĩ tới bỗng nhiên ở đây lại bị phá hư thành như vậy, vả lại còn có một mảng máu tươi trải đầy đất, ngay cả tượng Phật tổ cũng đã bị phá nát.

"Sư phụ, ở đây làm sao vậy?"

"A di đà phật, vừa rồi yêu xà mới làm loạn, bất quá vi sư đã trừ bỏ nàng, các ngươi thu dọn chỗ này một tí, về phần tượng Phật tổ, vi sư sẽ nhanh chóng tìm người tới sửa." Tĩnh Tuệ nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các tiểu đệ tử, liền đi ra khỏi Trần Duyên tự.

Nàng đi xuống bậc thang, nhìn Trí Nghiên vẫn còn nằm dưới mặt đất, máu trên người nàng đã khô lại, vết thương cũng đang dần dần khôi phục, chỉ có điều đôi mắt của nàng vẫn tối đen không ánh sáng. Khi Tĩnh Tuệ bước đến gần, nàng giống như là cảm giác được cái gì, cặp mắt màu xám tro ấy giật giật, con ngươi rắn màu đen co rút lại một chút, cặp mắt cũng biến thành một mảnh đen kịt, chỉ có một tia máu đỏ ở giữa.

Không cần nghi ngờ Trí Nghiên như vậy rất đáng sợ, đây cũng chính là dấu hiệu mà rất nhiều yêu quái trước khi vào tà đạo sẽ có. Tĩnh Tuệ không sợ đối diện với nàng, từ đôi tròng mắt kia, nàng thấy được sự căm hận mà Trí Nghiên dành cho mình, phần hận thù này chính là nơi nàng phát ra tà niệm. Nếu không tiến hành xử lý, chỉ sợ là càng để lâu sẽ càng sâu, cuối cùng lại đi lên lối rẽ.

"Thua trong tay ta khiến cho ngươi hối hận như vậy sao?" Tĩnh Tuệ đứng ở bên cạnh Trí Nghiên, nhẹ giọng nói. Nghe thấy giọng nói của nàng, Trí Nghiên càng thêm xao động, nghe tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng của nàng, Tĩnh Tuệ gỡ mũ xuống, trong tay ngưng tụ một thanh kiếm băng, đâm xuyên qua cánh tay của Trí Nghiên, cảm thấy đau đớn, Trí Nghiên gào thét to hơn, máu đỏ trong mắt cũng từ từ khuếch tán.

"Trả lại cho ta. . . Trả lại cho ta. . ." Trí Nghiên vô ý thức nhắc đi nhắc lại, dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng Tĩnh Tuệ lại nghe thấy rất rõ ràng. Nàng thở dài một tiếng, rút kiếm băng ra, nhìn cánh tay của Trí Nghiên đang lành lại rất nhanh, liền hạ kiếm băng xuống.

"Tĩnh nhi đã đi vào ngự mệnh tháp, muốn trở ra rất khó. Nàng chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về ngươi, làm sao trả lại cho ngươi. Huống chi, lấy năng lực của ngươi bây giờ, dựa vào cái gì để bảo vệ nàng."

Tĩnh Tuệ thấp giọng nói ra sự thực này, nhìn con ngươi Trí Nghiên lúc sáng lúc tối, máu đỏ lại phóng to một chút, mà tà khí trên người nàng cũng càng ngày càng nặng, dải sương mù màu đen quanh quẩn bên người nàng. Ngay cả cây cỏ dưới thân nàng cũng bị tà khí ăn mòn, rất nhanh liền héo rũ.

"Trả lại cho ta. . . trả nàng . . . lại cho ta. . ." Trí Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Tuệ, hàm răng bén nhọn từ trong miệng nàng nhô ra, nàng dùng sức giơ tay lên, miệng vết thương trên cánh tay theo động tác ấy lại càng thêm sâu, máu tươi đỏ thắm chảy ra đầy đất, nhưng Trí Nghiên lại hoàn toàn không cảm giác được đau nhức, mà chỉ dùng sức nhào về phía Tĩnh Tuệ.

"Bộ dáng của ngươi bây giờ giống như một con thú hoang không có lý trí, ngươi đã nói vì Tĩnh nhi mà cố gắng biến thành người, thế nhưng ngươi căn bản không có làm được. Ngươi cảm thấy nàng nhìn thấy cái bộ dáng này của ngươi thì sẽ ra sao? Nếu như ngươi nghĩ cho dù vào tà đạo thì cũng không sao, thì ngươi có từng nghĩ tới, nàng có thể chấp nhận ngươi như vậy hay không." Tĩnh Tuệ thả nhẹ âm thanh, có chút bất đắc dĩ nói, lời nói này làm cho cơ thể của Trí Nghiên dừng lại một chút, cũng ngưng giãy dụa.

Chợt, hắc khí trên người nàng càng thêm nồng nặc, hai tròng mắt cũng hoàn toàn bị máu đỏ bao trùm. Nàng hết sức thống khổ gào thét, toàn bộ những vết thương trên người đều hé mở, máu tươi bắn tung toé. Gần nửa canh giờ, Trí Nghiên vẫn nằm trên mặt đất không ngừng giãy dụa, mái tóc dài màu bạc của nàng bị máu nhuộm thành màu đỏ, vẻ mặt đều là những vết máu lấm tấm. Tĩnh Tuệ đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, môi dưới cũng không tự chủ mà run rẩy. Qua hồi lâu, hắc khí kia tản đi từng chút một, mà con ngươi của Trí Nghiên cũng chậm rãi từ đen hồng chuyển về màu vàng hổ phách.

"Đau quá. . . Đau quá. . . Tĩnh Tĩnh . . Ngươi ở đâu? Tại sao lại bỏ mặc ta. . ." Trí Nghiên nhẹ giọng nỉ non, nàng quay đầu nhìn Tĩnh Tuệ, nước mắt trào ra rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt của nàng tuy rằng vẫn là khổ sở và tuyệt vọng, nhưng cũng không còn vẻ căm hận và lệ khí như lúc nãy nữa. Biết Trí Nghiên đã vượt qua thử thách này, Tĩnh Tuệ rút thanh kiếm băng ra khỏi cánh tay của nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống.

"Nàng vào ngự mệnh tháp, lấy năng lực của ngươi bây giờ, không có biện pháp cứu nàng ra."

"Mụ lừa trọc, tại sao ngươi phải làm như vậy, ngươi ức hiếp Tĩnh Tĩnh, ta thực sự rất ghét ngươi." Trí Nghiên đưa tay cầm lấy đạo bào của Tĩnh Tuệ, máu trên tay nàng cũng nhuộm ướt quần áo trên người Tĩnh Tuệ. Tĩnh Tuệ cũng không ngại, mà là móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng.

"Bây giờ ngươi quá yếu, hôm nay người ngươi đối mặt là ta, mà ta sẽ không làm gì các ngươi. Nhưng đổi lại là một ngày nào đó, ngươi gặp phải yêu quái muốn ăn sạch Tĩnh nhi giống như con yêu sói lần trước, thậm chí là bọn ma quỷ lợi hại hơn thế, thì sẽ làm sao đây." Tĩnh Tuệ thấy Trí Nghiên không chịu ăn đan dược, liền nắm cổ của nàng nhét nó vào trong. Thấy vết thương của nàng chậm rãi khép lại, lúc này mới đứng dậy.

"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi." Tĩnh Tuệ đi về phía Trần Duyên tự, nhìn theo bóng lưng của nàng, Trí Nghiên đưa tay lau khô nước mắt, cảm thấy cơ thể không còn đau lắm mới ngồi dậy. Tĩnh Tuệ nói không sai, là do mình nàng quá vô dụng, nếu như nàng có thể giống như Trí Hiền, thì cũng sẽ không thua thảm như vậy. Hiện tại Ân Tĩnh bị giam trong cái ngự mệnh tháp gì đó, cũng chỉ có mình mới có thể mang nàng ra ngoài.

Nghĩ kỹ những điều này, Trí Nghiên liếc nhìn Trần Duyên tự, rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo rách rưới của mình, nàng trực tiếp biến thành thân rắn, bò tới một chút. Nàng nhớ Ân Tĩnh, rõ ràng là mới ở chung nửa năm, thế nhưng nàng đã sớm quen cái cảm giác có Ân Tĩnh ở bên cạnh. Nghĩ đến có thể là rất lâu rất lâu sau đó mình cũng không thể nhìn thấy nàng, Trí Nghiên thấp giọng gào thét, không ngừng hộc lưỡi.

Hiện tại nàng phải tìm một chỗ để dưỡng thương cho tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu Ân Tĩnh ra. Nàng không dám tới rừng cây lúc trước nữa, sợ sẽ gặp phải bọn yêu quái không đàng hoàng, nói như thế nào đi nữa thì vào trong thành là tương đối an toàn, thế nhưng chỗ nào nàng cũng không biết, và cũng không thể vào ở đại trong một gia đình nào đó. Trí Nghiên ủ rũ cúi đầu bò bò, chợt, tựa như là nghĩ tới cái gì, liền ngẩng đầu rắn lên.

Úc Trần Hoan ở ngay trong Lạc thành, hơn nữa nàng có tiền như vậy, nhất định sẽ có cách tìm cho mình một nơi ở. Trí Nghiên nghĩ như vậy, vội vàng hóa thân thành kích cỡ của một con giun, bò về hướng Lạc thành.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro