chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên chưa từng tới Úc gia, nhưng nhớ kỹ Úc Trần Hoan đã từng nói, chỉ cần vào Lạc thành tìm ngôi nhà lớn nhất khí thế nhất thì đó chính là nhà của nàng. Trí Nghiên sau khi biến thành con rắn nhỏ thì tới chỗ nào cũng trốn trốn tránh tránh, rất sợ bị người khác phát hiện, quẹo trái quẹo phải bò hồi lâu, mới tìm được một ngôi nhà nhìn qua rất to rất khí thế. Nàng đang muốn len lén chui vào, thì vừa lúc thấy Úc Trần Hoan đang từ bên trong đi ra.

Thực ra Úc Trần Hoan cũng không có ăn mặc quần áo của phụ nữ, mà là giả trang thành một chàng trai, nhưng Trí Nghiên nhớ rõ cái mùi hương gay mũi trên người nàng, dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ tên hồ ly Úc Trần Hoan kia, thì sẽ không có ai làm cho người mình thơm đến mức như vậy, hơn nữa đã mặc đồ nam mà còn lẳng lơ thế kia, nhất định là Úc Trần Hoan. Trí Nghiên nghĩ thầm như thế, liền vội vàng đi theo sau.

Vết thương trên người nàng vẫn chưa có lành hẳn, mỗi lần nhúc nhích đều sẽ phát đau, nên lúc này thấy Úc Trần Hoan, lòng cũng thả lỏng. Nàng bò dọc theo chân của Úc Trần Hoan trườn lên trên, mãi cho đến khi lên đến mũ của nàng, lúc này mới có chút xụi lơ nằm ở trong đó.

Thực ra hôm nay coi như Trí Nghiên gặp may, bởi vì suốt nửa tháng nay Úc Trần Hoan không hề bước ra khỏi phòng, ngày hôm nay ra ngoài chẳng qua là bởi vì ở nhà nghẹn lâu lắm, buồn bực muốn chết mới ra ngoài đi dạo một chút mà thôi. Lắc lắc cây quạt đi trên đường, Úc Trần Hoan phát hiện ngõ phố mọi khi mình thích đi dạo nhất đã không còn lực hấp dẫn, ngay cả những vị thiên kim tiểu thư trước đây hẹn mình ra ngoài chơi thuyền nàng cũng cự tuyệt hết.

Úc Trần Hoan lơ ngơ rảo bước, đến khi nàng hoàn hồn lại, thì đã không tự chủ mà đi tới trước cửa Nam Thiên lâu. Tuy rằng nơi này có cái tên nghe qua rất có khí thế, nhưng lại là một thanh lâu lớn nhất nổi tiếng nhất ở Lạc thành, thậm chí rất có nhiều người ở bên ngoài đều đặc biệt muốn tới đây xem qua một lần. Nam Thiên lâu không có xây dựng theo lối kiến trúc hoa hồng rượu xanh giống như những thanh lâu khác, mà là rất khiêm tốn dùng gạch và tường ngói màu đen sẫm. Vả lại cũng chỉ có khoảng mười một tầng.

Các cô nương ở nơi này được chia thành hai loại, một loại thuộc dạng các cô gái bình thường ở thanh lâu, giá tiền không đồng đều, bồi ăn bồi uống tự nhiên cũng bao gồm □□. Mà một loại khác thì lại thần bí hơn, chỉ khi nào chủ quán chủ động tới tìm ngươi, thì ngươi mới có thể trở thành khách vào phòng. Úc Trần Hoan tới đây nhiều lần như vậy, nhưng chủ quán vẫn chưa có tìm nàng. May mà nàng chỉ thích rượu và các món ăn ở đây, chứ không phải là thích các cô nương. Huống chi nàng bây giờ, cũng không có tâm tư tơ tưởng đến những cô gái khác.

Úc Trần Hoan nhíu nhíu mày, đứng ở trước cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn cất bước đi vào trong. Lúc đầu Trí Nghiên còn không biết đây là đâu, thẳng đến lúc vào trong thấy các cô gái đều ăn mặc cùng một màu, lúc này mới đại khái đoán được là thanh lâu. Nhớ đến cảnh trước khi rời đi Úc Trần Hoan còn thề sống thề chết nói sẽ chờ đợi Dịch Tâm, thế mà bây giờ lại mò tới thanh lâu. Mình và Ân Tĩnh bị chia cách, còn Úc Trần Hoan thì lại nhàn nhã tới thanh lâu uống rượu dùng bửa thế này. Trí Nghiên ghé vào trên mũ của nàng không ngừng hộc lưỡi, giận không có chỗ phát tiết.


"Úc công tử, ngài đã tới rồi." Tại Lạc thành này, không ít người biết đến tên tuổi của Úc Trần Hoan, đương nhiên Nam Thiên lâu cũng biết rõ thân phận của nàng, chẳng qua là vì ngại mặt mũi của Úc gia nên đều là mắt nhắm mắt mở. Tú bà thấy Úc Trần Hoan tới, vội vàng dẫn nàng đến gian phòng mà nàng thường hay ngồi, cũng chuẩn bị xong rượu và thức ăn bưng lên.

Nhìn bàn cơm nước quen thuộc, Úc Trần Hoan cầm lấy chiếc đũa, rồi lại không muốn ăn. Mùi vị thơm ngon của thức ăn tràn ngập cả một căn phòng, Trí Nghiên thò đầu rắn ra liếc nhìn, nhưng lại không dám có cử động quá lớn. Dù sao người hầu mà Úc Trần Hoan mang theo vẫn còn ở trong đây, nếu như mình bị phát hiện, để bọn họ truyền ra ngoài sẽ không tốt.

"Úc công tử, cô nương bồi ngài nói chuyện phiếm đã tới." Ngay lúc Úc Trần Hoan dự định ăn đại chút gì đó rồi rời khỏi, thì cửa phòng bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc một bộ váy mỏng màu tím được tú bà dẫn vào. Đôi mắt phượng được trang điểm kỹ càng của cô gái kia nâng cực cao, mái tóc dài màu đen được ghim lên buộc ở sau ót bằng một cây trâm gỗ, lộ ra ngũ quan xinh xắn.

Trên người nàng tự mang một mùi hương thơm ngát, Úc Trần Hoan chỉ tùy tiện ngửi một cái, chợt nghĩ hương liệu mà nàng sử dụng cũng không tệ lắm, nhưng Trí Nghiên thì lại đề cao cảnh giác, ghé vào trên mũ của Úc Trần Hoan nhìn chằm chằm người vừa mới tới. Cái mùi vị này loài người không ngửi thấy được, nhưng cùng là yêu, nàng có thể biết rõ khí tức của đồng loại. Trí Nghiên ngước mắt nhìn cô gái mặc váy tím ngồi ở phía đối diện, liền xác định đó là một con yêu quái, nhưng tu vi lại thấp hơn mình, chỉ là một con nhện tinh tu luyện mấy trăm năm mà thôi.

"Đây là lần đầu tiên Úc công tử tới đây sao?" Rất hiển nhiên con nhện tinh này cũng đã nhận ra sự tồn tại của Trí Nghiên, nàng cười cười với Úc Trần Hoan, nhưng đường nhìn lại rơi vào người của Trí Nghiên. Cảm thấy nàng dường như không hề có ác ý, Trí Nghiên lại nằm xuống, tuy rằng hiện tại nàng có thương tích, thế nhưng nếu phải đối phó với con nhện tinh này, thì vẫn là dư sức.

"Cũng không phải, thế nhưng ngươi, nhìn rất lạ."

"Tiểu nữ tử tên là Túy Vô Âm, cũng mới đến đây không lâu."

"Lấy rượu làm tên, nói vậy ngươi thích rượu."

"Rượu là cực phẩm dùng để giải sầu, ai lại không thích chứ."

Túy Vô Âm coi thường bản thân mình nói, nàng đặt bầu rượu ở trước mặt Úc Trần Hoan, rồi lại khom lưng giúp nàng rót đầy."Đây là lễ vật mà chủ quán bảo ta tặng cho Úc công tử, mong rằng hôm nay ngươi sẽ chơi đùa vui vẻ. Vô Âm còn có việc, sẽ không quấy rầy." Nói xong lời này, Túy Vô Âm liếc nhìn Trí Nghiên, xoay người lui ra ngoài. Thấy nàng đã đi, Úc Trần Hoan cũng bảo người hầu lui xuống, quyết định say sưa một trận.

Thấy trong phòng chỉ còn lại có mình và Úc Trần Hoan hai người, Trí Nghiên đã sớm đói bụng đến mức chịu không nỗi, huống chi nàng còn có chuyện muốn nói với Úc Trần Hoan, nên liền vội vàng trườn xuống mũ của nàng, nhưng những vết thương ở trên người đều tê rần, nó khiến cho nàng mất cân đối, thoáng cái trực tiếp ngã ra khỏi mũ của Úc Trần Hoan, lạch cạch một tiếng té vào trong chén rượu. Hương thơm tinh khiết của rượu khiến cho Trí Nghiên vội vàng lè lưỡi uống vài hớp, nhớ tới Úc Trần Hoan vẫn còn đây, lại nâng lên đầu rắn bò ra ngoài.


Tuy rằng lúc này Trí Nghiên đã bằng một con giun, nhưng động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là Úc Trần Hoan có thể thấy được. Nàng nhíu chặc chân mày, muốn nói con sâu này ở chỗ nào chui ra, ai biết nó lại phóng to cơ thể ở ngay trước mặt nàng, biến thành một con rắn bự chừng hai ngón tay.

Sự cố bỗng nhiên xuất hiện này làm cho Úc Trần Hoan sợ không nhẹ, nàng loạng choạng lui về phía sau vài bước, nhìn kỹ, mới phát hiện con rắn này quả nhiên là rất quen mắt. Đầu màu trắng, người màu đen, ngay cả ánh mắt cũng không có khác lắm. Úc Trần Hoan suy nghĩ một chút, đây không phải là cái con rắn thường hay tới trộm thức ăn của mình ở Trần Duyên tự hay sao, tại sao nó lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là thật sự có linh tính, tiếp tục chạy theo mình đòi đồ ăn?

Thế nhưng, không đợi Úc Trần Hoan suy nghĩ rõ ràng, thì tình huống càng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Nàng tận mắt nhìn thấy quanh người con rắn kia phát sáng, ngay sau đó, một cái cơ thể trắng loá liền xuất hiện ở trước mặt. Mái tóc dài màu bạc rũ xuống bờ vai, hai khối bánh bao trắng nõn căng tròn ở trước ngực nhẹ nhàng nẩy lên. Làn da trơn bóng nõn nà, mà cái vị trí vô cùng riêng tư của phái nữ cũng không hề được che đậy. Vóc người kia cộng với cái gương mặt hoàn mỹ đến mức hoàn toàn không giống với loài người, Úc Trần Hoan trợn mắt há mồm nhìn Trí Nghiên bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn không rõ nàng tới đây bằng cách nào.

"Trí Nghiên? Sao ngươi lại ở đây? Con rắn vừa rồi. . . nó. . ." Úc Trần Hoan nhíu chặc mày, nàng liếc nhìn cái bàn trống không, vẫn chưa phát hiện ra tung tích của con rắn, nếu như nàng không nhìn lầm, thì con rắn kia rõ ràng là đã biến thành người, và cũng chính là Trí Nghiên hiện tại. Úc Trần Hoan là một người theo chủ nghĩa vô thần, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng yêu ma các loại. Nhưng vừa rồi, hình như nàng thực sự thấy con rắn biến thành Trí Nghiên.

"Úc Trần Hoan, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì, nhìn thấy yêu quái nên rất hiếu kỳ sao? Cái tên Túy Vô Âm lúc nãy cũng là yêu, lại còn là một con nhện tinh ghê tởm." Trí Nghiên liếc nhìn Úc Trần Hoan, xoay người nhìn bàn thức ăn ở bên cạnh, bên trên đều là các loại thịt cá và trái cây, nếu như là trước đây, Trí Nghiên nhất định sẽ hài lòng vô cùng, nhưng nhớ đến Ân Tĩnh, ngay cả ăn nàng cũng không ăn được. Nhưng để cứu Ân Tĩnh ra, nàng không thể cứ như thế này mãi, nếu không ăn thì sẽ không có sức để tu luyện, rồi làm sao mà cứu Ân Tĩnh.

Nghĩ như vậy, Trí Nghiên liền cầm đôi đũa, hoàn toàn không để ý tới Úc Trần Hoan còn đang đứng ở bên cạnh, vô tư thả rong bắt đầu ăn những thứ trên bàn. Thấy nàng không thèm để ý tới mình, Úc Trần Hoan nhìn nàng nửa ngày. Vừa rồi Trí Nghiên nói Túy Vô Âm cũng là yêu, vả lại còn dùng từ cũng, đã nói đến nước này, Úc Trần Hoan cũng đoán được chút ít.

Nàng không nghĩ tới trên đời này thật sự có yêu quái, vả lại ngày hôm nay mình còn gặp được hai con. Liên tưởng đến cảm giác trước đây Trí Nghiên nói chuyện với mình, còn có mái tóc và đôi mắt không giống như người bình thường ấy, Úc Trần Hoan rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật mỹ nhân mà mình từng muốn quẹo vào giường là một con rắn. Nhưng mà, nghĩ đến dáng vẻ thân mật của Ân Tĩnh và Trí Nghiên, Úc Trần Hoan không biết Ân Tĩnh có biết Trí Nghiên là rắn biến thành người hay không, nếu như biết được, cũng có phần quá. . . nặng khẩu vị.


"Trí Nghiên, sao ngươi lại ở đây?" Úc Trần Hoan vẫn chưa động đến đồ ăn ở trên bàn, cũng không có khẩu vị, nhớ tới trước đây Trí Nghiên luôn luôn biến thành thân rắn đến gian phòng của mình ăn vụng, Úc Trần Hoan im lặng uống một hớp rượu.

"Tĩnh Tĩnh bị giam rồi, mụ lừa trọc đuổi ta ra khỏi chùa. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tới tìm ngươi."

Trí Nghiên thấp giọng kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nàng vẫn giận mình vô dụng, giận mình quá yếu. Nếu như nàng sớm chăm chỉ tu luyện, thì đã không bị Tĩnh Tuệ dễ dàng đánh bại như thế. Nghĩ đến việc mình thua thảm như vậy, Trí Nghiên nhất thời không có ý muốn ăn uống, há miệng uống cạn một ngụm rượu lớn.

"Phải không, cho nên Tĩnh Tuệ sư thái đã biết được chuyện của các ngươi, nên mới đánh đuổi ngươi ra ngoài, rồi ngươi và Ân Tĩnh cũng bị chia cách." Nghe xong câu chuyện của Trí Nghiên và Ân Tĩnh, Úc Trần Hoan cũng trầm mặc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tìm kiếm Dịch Tâm, nhưng chưa nghe thấy tin tức nàng ở nơi nào, nàng vốn tưởng rằng Dịch Tâm sẽ liên hệ với Ân Tĩnh, nhưng bây giờ Ân Tĩnh đã bị giam giữ, thì nói gì tới chuyện liên lạc với Dịch Tâm.

"Không có chia cách, ta sẽ trở lại cứu nàng, mang nàng rời khỏi Trần Duyên tự. Còn nữa, ngươi vẫn còn đang tìm kiếm Dịch Tâm sao?" Trí Nghiên chú ý tới Úc Trần Hoan, ngẩng đầu hỏi.

"Ta vẫn luôn đi tìm nàng, thế nhưng nàng giống như là đã hoàn toàn biến mất, ta tìm qua rất nhiều địa phương cũng không có tung tích. Trí Nghiên, ngươi là yêu, có thể giúp ta tìm nàng không?" Nghĩ đến chuyện Trí Nghiên cũng không phải là người, mà ở trong ấn tượng của Úc Trần Hoan, yêu quái đều sẽ cực kỳ lợi hại, liền muốn nhờ nàng giúp đỡ.

"Ta cũng không biết Dịch Tâm đi đâu, thế nhưng Ân Tĩnh từng nói, hình như mụ lừa trọc Tĩnh Tuệ biết nơi Dịch Tâm sẽ tới, ngươi hẳn là đi hỏi Tĩnh Tuệ."

"Cái gì? Tĩnh Tuệ biết? Sao ngươi không nói sớm?" Nghe nói Tĩnh Tuệ biết Dịch Tâm ở đâu, Úc Trần Hoan vội đứng lên, bỗng nhiên có chút hối hận tại sao mình không hỏi sớm một chút.

"Ngươi kích động làm gì, ngươi nghĩ mụ lừa trọc kia sẽ nói cho ngươi biết sao? Nàng không có tốt như vậy nha." Nhớ đến lúc nãy Tĩnh Tuệ còn tới bỏ đá xuống giếng, rồi dùng kiếm băng đâm mình, Trí Nghiên tủi thân cau mày, trên người nàng vẫn còn đau lắm, tuy rằng vết thương đã biến mất, thế nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn còn. Nàng thật là muốn được Ân Tĩnh ôm nàng, hôn nàng.

"Cho nên ngươi đến tìm ta là hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì? Đi phá Trần Duyên tự? Mang Ân Tĩnh trở về? Trí Nghiên, vào thời khắc nguy cấp ngươi có thể nhớ đến ta, ta rất vui vẻ." Úc Trần Hoan liếc nhìn Trí Nghiên đang trong trạng thái không một mảnh vải, đường nhìn tia xuống trước ngực nàng ngắm một phen, ho khan nói.

"Cũng không phải là như vậy."

"Vậy là cái gì?"

"Chỉ là do ta không có chỗ ở, không có tiền mua thức ăn, nên liền nhớ đến ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro