chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A. . ." Từng cơn đau xót theo ngực mà truyền đến, làm cho cây bút lông rơi xuống giấy tuyên thành, khiến cho trang giấy bị dính một vết đen xì xấu xí. Ân Tĩnh nhíu mày xoa ngực, không rõ cho nên nhìn tay của mình. Mấy ngày qua, nàng luôn cảm thấy thỉnh thoảng ngực sẽ đau lên vài cái, rõ ràng thân thể của nàng quanh năm đều không có vấn đề gì, sau khi vào trong tháp nửa tháng cũng luôn bình yên vô sự, nhưng suốt mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại phát đau, ngay cả buổi tối khi ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc.

Cuộc sống ở trong ngự mệnh tháp cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng, tuy rằng Tĩnh Tuệ nói mình ở tầng cao nhất chuyên tâm hướng phật, nhưng Ân Tĩnh có rất nhiều sự nghi ngờ xoay quanh ngọn tháp này. Cho nên mỗi ngày ngoại trừ tụng kinh và sao chép kinh văn ra, đôi lúc cũng sẽ đến những tầng lầu khác nhìn ngắm một phen. Mỗi một tầng ở đây đều rất rộng lớn, mắt thường gần như là nhìn không thấy hết. Ân Tĩnh nghĩ ngọn tháp này căn bản không phải là một khối kiến trúc có tính giới hạn, mà là một vật không hề có giới hạn.

Nàng có thể cảm nhận được mỗi lần mình xuống những tầng khác thì bầu không khí sẽ đầy rẫy tà niệm và tham dục, nàng nhớ kỹ Tĩnh Tuệ đã từng nói qua mình không giống với người thường, mà ở đây đều giam giữ những thứ cực kỳ hung ác. Cho nên Ân Tĩnh chỉ dám nhìn từ xa, chứ không dám tuỳ tiện đến gần.

Thấy mảnh giấy tuyên thành ở trên bàn không thể dùng được nữa, nàng đặt bút xuống, ngồi xếp bằng ở ngay bên cạnh. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Trí Nghiên không có một chút tin tức, cho dù là có tin tức, thì mình bị giam ở chỗ này, sợ là cũng không biết. Mặc dù mỗi ngày đều chuyên tâm tụng kinh, nhưng Ân Tĩnh phát hiện số lần mình nghĩ về Trí Nghiên không những không có giảm bớt, mà lại càng nhiều hơn.

Lúc này yên tĩnh lại, đầu của nàng đều bị Trí Nghiên xâm chiếm. Có lẽ là vì bị cơn đau tim quấy phá, nên mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Mỗi buổi tối tỉnh lại cứ luôn gặp phải một chút ảo giác, nếu không phải là Trí Nghiên ngơ ngác ngồi ở bên giường, thì chính là nàng đứng ở một chỗ rất xa mà nhìn mình. Nụ cười trên mặt nàng rất miễn cưỡng, giống như là có rất nhiều lời muốn nói với mình, rồi lại không có cách nào nói ra.

Ân Tĩnh biết đây là ảo giác của chính mình, nhưng lại cảm thấy phần ảo giác này lại chân thực không gì sánh được, ngay cả lúc nàng chớp mắt hoặc là đi ra ngoài một chút rồi trở về, thì những hình ảnh ấy vẫn còn ở đây. Có đôi lần Ân Tĩnh nghĩ, nếu như những ảo giác ấy có thể tồn tại mãi cũng tốt. Chí ít vào những lúc nàng đang nghĩ về Nghiên nhi, thì còn có thể thấy được nàng.

"Tĩnh nhi, ngươi đã quen với cuộc sống ở bên trong chưa." Giữa lúc Ân Tĩnh đờ ra, giọng nói của Tĩnh Tuệ lại vang lên ở trong đầu, Ân Tĩnh theo thói quen làm cái phật lễ, gật đầu.

"Sư phụ, ta đã thích ứng."

"Ừ, ngươi quen với cuộc sống ở bên trong rồi tất nhiên là hay nhất, khụ. . . khụ khụ. . ." Tĩnh Tuệ nghe Ân Tĩnh bảo không có cảm thấy khó chịu, vui mừng nói, dứt lời lại nhịn không được ho khan. Nghe thấy âm thanh của nàng, Ân Tĩnh lại cảm thấy gần đây Tĩnh Tuệ đã suy yếu rất nhiều.

"Sư phụ, ngươi nhiễm phong hàn sao? Đồ nhi không ở bên người, ngươi phải bảo trọng thân thể." Ân Tĩnh cau mày nói, nghe giọng nói của nàng nghiêm túc như vậy, Tĩnh Tuệ hiếm khi nở một nụ cười."Được, nếu Tĩnh nhi đã nói như vậy, vi sư tự nhiên sẽ chú ý. Ở trong ấy mặc dù không có ai có thể đả thương ngươi, nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều, vi sư cũng không biết trong ngọn tháp này có bao nhiêu bí mật."

"Đồ nhi hiểu, sư phụ, ta. . ." Ân Tĩnh muốn hỏi Trí Nghiên ra sao, mấy ngày này có tới chùa tìm mình hay không, nhưng nghĩ đến Tĩnh Tuệ phản cảm việc này, liền nhịn xuống.

"Tĩnh nhi, ngươi muốn hỏi tình hình của yêu xà kia sao?"

"Sư phụ, đồ nhi vẫn không quên được nàng."

Nếu Tĩnh Tuệ đã đoán được mình muốn nói cái gì, Ân Tĩnh cũng không có ý định giấu diếm, nàng không thể quên được Trí Nghiên, thì làm sao có thể không quan tâm và lưu ý đến nàng. Đó là người đầu tiên có thể tác động sâu sắc vào nội tâm của mình, qua nhiều năm như vậy, những chuyện mà Ân Tĩnh cho là mình không biết, đều bị Trí Nghiên dễ dàng đánh vỡ. Một khi đã yêu thích nàng, liền không thể quên được nàng.

"Mà thôi, ta cũng không phải là buộc ngươi quên đi nàng, mấy ngày nay nàng không có tới, cũng không có động tĩnh gì." Tĩnh Tuệ ăn ngay nói thật, nhưng lại lướt qua chuyện Trí Nghiên suýt vào tà ngày hôm đó. Nàng biết nhất định là Trí Nghiên đang tìm cách gì đấy, nên trong khoảng thời gian này ngủ đông, sợ là lúc gặp lại, sẽ rất khác biệt.

"Là như thế sao, nàng không có tới tìm ta." Ân Tĩnh khẽ nhíu mày, cũng cúi thấp đầu xuống, Tĩnh Tuệ tưởng nàng đang thất vọng, nhưng liền thấy Ân Tĩnh cắn chặc hàm răng, toàn thân đều phát run.

"Tĩnh nhi, ngươi. . ."

"Sư phụ, ta không có trách nàng không tới tìm ta, bởi vì ta biết không phải là nàng không muốn tới tìm ta, mà là nàng không thể tới."

Ân Tĩnh nói, chậm rãi đứng dậy, đứng ở bên cạnh cửa sổ. Tầng cao nhất của ngự mệnh tháp chẳng biết cao bao nhiêu, Ân Tĩnh nhìn ra ngoài, cũng chỉ có thể thấy trời mây bao la vô bờ bến. Những thứ trước đây rất cao rất xa hiện tại cứ như vậy mà dễ dàng xuất hiện ở trước mắt nàng, nếu là nàng của ngày trước sợ là sẽ mừng rỡ, nhưng bây giờ nhìn thấy, nàng lại hơi đỏ viền mắt.

"Sư phụ, ta hiểu rất rõ tính tình của nàng, mặc dù chỉ cùng nàng chung sống khoảng chừng nửa năm, thế nhưng ta đã hiểu thấu nàng. Ngày thường nàng giống như một đứa bé, nhưng kì thực suy nghĩ rất cẩn thận, chuyện mà nàng đã xác định cũng sẽ rất ít khi dao động. Nếu như mấy ngày nay nàng tới tìm ta, thì ta còn có thể yên tâm. Điều này nói rõ nàng còn có cơ hội quên đi ta, sự quan tâm dành cho ta cũng có thể ít đi một chút."

"Thế nhưng ngươi nói nàng không hề tới, ta nghĩ có lẽ là nàng đang làm gì đó, vì cứu ta ra khỏi nơi này mà làm một ít chuyện trước đây nàng không thích làm. Nàng trưởng thành, hiểu được cần có năng lực mới có thể tới lấy lại ta, đây rõ ràng là một chuyện tốt, thế nhưng trong lòng ta lại rất khó chịu. Nếu có thể, đồ nhi muốn trở thành người bảo vệ cho nàng, chứ không phải trở thành người bức nàng trở nên mạnh mẽ."

Ân Tĩnh nói xong, cả hai bên đều trầm mặc. Nghe lời nàng nói, Tĩnh Tuệ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cái hộp gấm ở trong lòng, cũng đồng thời cắt đứt linh thức. Nàng không nghĩ tới Ân Tĩnh sẽ suy nghĩ kỹ càng đến như vậy, chấp niệm của nàng sâu hơn mình, nhưng tư tưởng lại rộng lớn hơn chính mình. Tĩnh Tuệ mơ hồ nhớ tới lúc mình mang Ân Tĩnh về đây, mùa đông năm ấy rất lạnh, mà đứa bé này cũng chỉ được quấn bằng một lớp chăn bông đơn bạc rồi đặt ở trước cửa chùa.

Khi đó Tĩnh Tuệ liền phát hiện Ân Tĩnh khác biệt, nàng không giống với những đứa trẻ bình thường khác, nàng không khóc không làm khó, cho dù lớn lên một tí cũng là như vậy. Nàng rất hiểu chuyện, thế cho nên không giống một ai. Tĩnh Tuệ cũng biết, nếu không chia rẽ Ân Tĩnh và Trí Nghiên, thì các nàng sẽ không phải đối mặt với chuyện chia tay thế này, nhưng Tĩnh Tuệ càng biết rõ, nếu nàng chẳng làm như vậy, thì giữa các nàng, sớm muộn gì cũng gặp cảnh biệt ly tàn khốc hơn.

"Bạc Lăng, ta vẫn luôn cảm thấy mình làm không sai, nhưng hiện tại xem ra, ta quả thực đã làm sai một việc. Là do ta không tốt, đến khi nào ngươi mới có thể nguôi giận, sớm quay trở về?" Tĩnh Tuệ cúi đầu nhìn cái hộp gấm ở trong lòng, nhẹ giọng nói, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng không gì sánh được.

Nhưng một giây tiếp theo, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, Tĩnh Tuệ chợt đứng dậy, cầm lấy pháp trượng ở bên cạnh, ngay sau đó, vẻ ngoài của pháp trượng dần hòa tan, biến về hình dáng ban đầu. Đó là một thanh kiếm băng dài màu xanh nhạt, mũi kiếm sắc bén, Tĩnh Tuệ hờ hững nhìn người vừa tới, trong mắt hiện lên một tia sát ý.

"Ngưng băng kiếm quả nhiên ở trong tay ngươi, lúc trước đã sớm nghe đồn, đệ tử đứng đầu Lộc Vân phái vẫn còn ở trên nhân thế, không nghĩ tới Hoàng Trục Tĩnh trảm yêu đệ nhất kiếm tiếng tăm lừng lẫy năm đó giờ lại làm ni cô. Mấy năm nay không có ngươi, yêu giới của chúng ta rất tịch mịch a."

"Yêu đạo, ngươi đã biết tục danh của ta, thì cũng nên rõ ràng, ta sẽ không bao giờ tha cho bất kỳ một tên yêu quái nào xuất hiện ở trước mặt ta."

"Buồn cười, chỉ là một tên nhân loại, vậy mà dám ngông cuồng như thế, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao tiểu ni cô kia ra đây, hiện tại chỉ có một mình ta tới, nếu không giao ra, vậy thì sau này chính là yêu giới của chúng ta tới cướp người."

"Ta không muốn biết mục đích ngươi tới đây, bởi vì ta không cần thiết phải nghe chó sủa."

Tĩnh Tuệ bỗng nhiên cười rộ lên, cái nụ cười này không thân thiện giống mọi ngày, mà là mang theo đầy vẻ giễu cợt. Cảm thấy nàng đang gây hấn với mình, người vừa mới tới điên cuồng hét lên một tiếng, biến thành một con sư tử đực to lớn, thấy nó lao về phía mình rất nhanh, Tĩnh Tuệ lắc đầu, nhích người một cái tránh thoát, trường kiếm ở trong tay xoay ngang, chém vào hông của con sư tử.

Lớp băng dày thuận thế tràn ra khỏi mũi kiếm, trong chớp mắt liền đông lạnh toàn bộ cả gian nhà, con sư tử đực kia không nghĩ tới pháp lực của Tĩnh Tuệ lại cao như thế. Nó không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi lớp băng, móng vuốt bởi vì bị đông lạnh mà cứng ngắc, rồi lại vì cố sức giãy dụa mà gãy đi. Nhìn dáng vẻ chật vật của nó, Tĩnh Tuệ vung trường kiếm lên, trực tiếp chém bay đầu của con sư tử. Một viên nguyên thần màu vàng theo đó mà trôi ra ngoài, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Tĩnh Tuệ vươn tay, khép năm ngón lại, trong nháy mắt liền cầm viên nguyên thần đó ở trong lòng bàn tay.

"Đã tới nước này, có muốn chạy trốn cũng vô dụng."

"Ngươi. . . nếu ngươi dám diệt nguyên thần của ta, cẩn thận yêu giới của chúng ta tới đây san bằng Trần Duyên tự của ngươi!"

"Tùy ngươi."

Tĩnh Tuệ chẳng thèm nhìn đến viên nguyên thần nằm trong tay, nàng ngưng tụ một lớp băng, đông lạnh viên nguyên thần đó lại, dùng sức bóp, trong chớp mắt nó đã vỡ nát, rơi lả tả trên mặt đất. Nhìn một mảnh hỗn độn trong căn phòng, Tĩnh Tuệ cau mày, yên lặng đứng ở đó. Nàng đã sớm nghĩ đến chuyện yêu giới sẽ nhận được tin tức mà qua đây, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Nếu đã có một con yêu quái xuất hiện, thì đã nói rõ sau này còn có thể có những tên khác.

"Xem ra trần duyên tự này, quả nhiên là không lưu lại được." Tĩnh Tuệ thấp giọng nói, bất đắc dĩ bỏ đi đạo bào ở trên người, chỉ mặc một cái áo lót màu xanh nhạt. Nàng móc đan dược ở trong lòng ra, chậm rãi đưa vào trong miệng. Ngay sau đó, toàn thân nàng đều ngưng tụ thành một lớp băng màu lam nhạt, sau khi lớp băng hòa tan chỉ còn lại lớp sương mù màu trắng trôi lượn lờ, mà lúc lớp sương mù ấy tản đi, khuôn mặt vốn có của nàng cũng lộ ra bên ngoài.

Đó là một gương mặt chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, so với dung mạo lúc trước thì lại càng tinh xảo và mịn màng hơn. Da thịt trắng noãn như ngọc, mày liễu dài nhỏ uốn lượn thành đường cong của ánh trăng non, phía dưới là đôi mắt gợn sóng không sợ hãi màu mực. Trong đôi mắt ấy có một chút quầng sáng màu trắng. Giữa chân mày là một dấu chu sa màu xanh nhạt. Tóc dài màu đen xõa ở trên vai, mấy lọn tóc ôm lấy vành tai, bị Tĩnh Tuệ đưa tay vén lên.

Nàng chậm rãi đi đến bên cái hộp gấm đặt ở trên bàn, cắn đứt ngón tay, nhanh chóng vẽ một vòng kết giới bằng máu xung quanh chiếc hộp gấm đó."Đại đệ tử thứ bảy mươi tám của phái Lộc Vân, Hoàng Trục Tĩnh lấy máu để nguyền rủa, niêm phong vật này. Cấm yêu ma tà khí, cấm hỗn độn khí, cấm huyết độc chú, phong." Sau khi ba vết máu niêm phong hạ xuống, hộp gấm dần dần biến mất ở trong phong ấn. Cùng lúc đó, trong phòng cũng xuất hiện thêm vài cái bóng.

Nghe mùi yêu khí nồng nặc, Tĩnh Tuệ bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nắm kiếm xoay người, nhìn đám yêu quái ở trong phòng, ánh sáng trong mắt càng sâu.

"Trăm năm không gặp, chúng yêu đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro