chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Hiền cô nương, đã một tháng trôi qua, Trí Nghiên nàng thế nào rồi?" Úc Trần Hoan ngồi ở bên cạnh Trí Hiền, có chút lo lắng hỏi. Một tháng nay nàng cũng không hề rời khỏi Nam Thiên thánh địa, ngoại trừ lúc đầu đi ra ngoài dặn dò người hầu mình phải rời đi thật lâu, thì trong khoảng thời gian này vẫn luôn sống lay lắt ở trong đây. Nghe Trí Hiền kể cho mình một chút chuyện của yêu quái, tự nhiên cũng học được sơ sơ. Nhưng bên phía Trí Nghiên trước sau vẫn không hề có động tĩnh gì, Úc Trần Hoan cũng không thể đi lên đảo nhỏ, nên chỉ có thể hỏi Trí Hiền.

"Ta cũng không biết hiện tại nàng ra sao, ngày hôm nay vừa tròn một tháng nàng vào tà, hẳn là nên lên trên ấy xem một chút." Trí Hiền mở mắt thu công, liếc mắt nhìn Úc Trần Hoan, bởi vì đối phương là nhân loại, tuy rằng có thiên phú, nhưng đến tuổi này mới tu đạo, nhiều ít cũng có chút khó khăn. Nhưng không thể không nói, lần này Úc Trần Hoan cũng là mượn hơi Trí Nghiên, linh khí ở Nam Thiên thánh địa cực kỳ dồi dào, tuyệt đối là vùng đất thánh của người tu đạo.

Một tháng trước đây Úc Trần Hoan chỉ là một con người bình thường cái gì cũng không biết, nhưng qua một tháng, hiện tại trên người cũng đã có linh lực, bản thân nàng không có phát hiện ra sự thay đổi của nàng, nhưng Trí Hiền lại thấy rất rõ ràng. Nàng đứng dậy cầm lấy cự kiếm, phi thân về phía hòn đảo nhỏ của Trí Nghiên. Mới đến gần nàng liền nghe thấy được mùi máu tươi vừa dày đặc lại vừa gay mũi, cái mùi này quá mức nồng nặc, không thể không làm cho nàng có chút bận tâm, liền tăng nhanh tốc độ. Đợi cho đến khi đáp xuống bên người Trí Nghiên, thì sắc mặt của Trí Hiền đã trở nên cực kỳ khó coi.

Là yêu, nhưng Trí Hiền lại đi theo con đường tu đạo, cũng chính là cái được gọi là con đường tu luyện chính thống. Trên người nàng gần như không có yêu khí, cũng chưa từng tạo ra sát nghiệt vô tội nào. Bởi vì vậy, cho nên rất nhiều yêu quái đều gọi nàng một tiếng Trí Hiề tiên nữ. Bởi vì so với yêu, thì Trí Hiền càng giống như là một vị thần tiên. Nàng chưa từng tu qua yêu đạo, tất nhiên cũng không quá rõ vào tà là loại mùi vị như thế nào.

Hiện nay, mái tóc dài vốn mang màu bạc của Trí Nghiên đã sớm bị máu nhuộm đỏ, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc lúc ban đầu, những giọt máu ấy vẫn còn đang trượt dài theo mái tóc nàng. Cả người nàng đều là máu, hẳn là do lúc vào tà tà khí chạy quanh thân, một lần rồi lại một lần cắt đứt xương cốt và gân mạch của nàng, cơ thể liên tục chữa trị thương tích, cứ lặp đi lăp lại như vậy mà lưu lại.

Trí Hiền đã từng thấy qua nỗi đau đớn mà yêu quái phải chịu đựng khi vào tà, xương khớp trong toàn thân liên tục đứt ra, da và nội tạng cũng nhiều lần bị phá hủy rồi lại lành lại. Trong suốt quá trình vào tà ý thức sẽ không thanh tỉnh, nhưng bây giờ Trí Nghiên lại phải duy trì sự tỉnh táo mà chịu đựng những thứ này, thậm chí lại còn kéo dài đến một tháng. Trí Hiền nhíu chặc chân mày, nàng không dám tiến lên kiểm tra tình hình của Trí Nghiên, bởi vì nàng sợ đối phương đã sớm. . .

Không còn là Trí Nghiên.

"Khụ. . . Khụ khụ. . ." Ngay lúc Trí Hiền đang do dự, thì Trí Nghiên bỗng nhiên ho khan, làm cho những sợi xích sắt ở xung quanh cũng lắc lư theo. Dường như là cảm giác được có người khác ở đây, Trí Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trí Hiền. Bốn mắt nhìn nhau, thấy con ngươi màu vàng của Trí Nghiên, Trí Hiền thoáng cái liền yên tâm. Nàng không nghĩ tới chấp niệm mà Trí Nghiên dành cho Ân Tĩnh sẽ sâu đến mức này, đủ để cho nàng chống lại những cơn đau khi vào tà.

"Đã một tháng rồi, ngươi còn có thể chống đỡ không?" Trí Hiền đi tới bên người Trí Nghiên, chậm rãi ngồi xổm trước mặt nàng. Tứ chi của Trí Nghiên liên tục gảy ra rồi lành lại, đã sớm không có cách nào bảo trì tư thế đứng vững. Trí Hiền lấy khăn tay lau mặt cho nàng, nhìn môi dưới bị cắn phá của nàng, liền dùng chút pháp thuật chữa lành lại.

"A. . . A. . . A. . ." Nghe lời Trí Hiền nói, Trí Nghiên nhẹ giọng hừ hừ, thấy nàng không ngừng mở miệng nhưng lại nói không ra lời, Trí Hiền dùng linh thức kiểm tra thân thể của nàng, liền phát hiện cổ họng của nàng cũng đã sớm hư hỏng, căn bản không có biện pháp mở lời. Trí Hiền cảm thấy lòng đau ê ẩm, nỗi thống khổ này đã kéo dài suốt một tháng nay, đối với Trí Nghiên mà nói, sợ là giống như địa ngục.

"Cổ họng của ngươi đã bị hư, cho nên không thể nói được. Ta sẽ giúp ngươi chữa trị, ngươi ráng nhịn một chút." Trí Hiền đưa tay sờ về phía cổ của Trí Nghiên, từ từ rót dòng linh lực mềm mại nhất vào trong ấy. Nếu như là bình thường, thì Trí Nghiên sẽ không cảm giác được bất kỳ sự đau đớn nào, nhưng bây giờ tà khí lúc vào tà đang chạy xung quanh người nàng, cho dù Thương Vãn Trăn dùng loại linh lực mềm mại nhất cũng sẽ sản sinh ra sự đối kháng với tà khí. Cảm thấy một giọt nước nhỏ rơi xuống mu bàn tay của mình, Trí Hiền ngẩng đầu nhìn hai mắt đỏ bừng của Trí Nghiên, giơ tay lên giúp nàng lau đi nước mắt.

"Nhịn thêm chút nữa, rất nhanh là xong rồi." Trí Hiền chuyển một chút linh lực cuối cùng qua đó, cuối cùng cũng chữa hết cho cổ họng của Trí Nghiên. Nàng liếc nhìn Trí Nghiên đang khóc mãi, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Trí. . . Trí Hiền. . . Đã bao lâu rồi." Trí Nghiên chậm rãi mở miệng, giọng nói của nàng mang theo chút run rẩy, ngay cả cơ thể cũng đã không tự chủ được mà phát run.

"Đã được một tháng."

"Phải không? Mới có một tháng, mà ta cảm giác dường như đã qua một trăm năm."

Trí Nghiên cười cười, nhưng là một nụ cười rất miễn cưỡng, trong lúc vào tà, nàng đã từng muốn buông tha rất nhiều lần, cảm giác mình cứ như vậy mà chết đi cũng không có quan hệ gì. Cái loại đau đớn này thực sự rất đáng sợ, toàn bộ xương khớp trong người đều bị cắt đứt, ngay cả cổ họng cũng hỏng tới hỏng lui rất nhiều lần. Đau đến mức cực hạn, ngay cả kêu nàng cũng không kêu được.

Trí Nghiên không chỉ mất đi lý trí một lần, mà nàng còn căm hận tất cả mọi thứ, muốn hủy diệt toàn bộ. Nhưng nghĩ tới Ân Tĩnh, Trí Nghiên lại liều mạng tìm về lý trí của mình. Một ngày rồi lại một ngày, Nam Thiên thánh địa không có ngày và đêm, nàng cũng không biết đến tột cùng mình đã chống chọi được bao lâu. Đến bây giờ, nàng thậm chí đã quen với cái loại đau đớn kịch liệt này. Nàng cho rằng Trí Hiền qua đây là để nói với mình sắp kết thúc, thế nhưng, mới có một tháng thôi sao? Khoảng thời gian đau đớn dài lê thê này, chỉ mới có một tháng.

"Ta cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể kết thúc, ngươi còn có thể chịu nổi không?" Trí Hiền nhìn thấy sự thất vọng của Trí Nghiên, ngay cả chính nàng cũng không rõ còn bao lâu nữa, nhưng nàng có thể nhìn ra Trí Nghiên gần như đã đến cực hạn rồi.
   

"Cho dù bây giờ có nói chịu không nổi thì cũng không được đi, huống chi, vì Tĩnh Tĩnh và ngươi, ta nhất định phải cố gắng. Trí Hiền, ngươi mau đi xuống đi, lại sắp bắt đầu rồi."

Trí Nghiên nhẹ giọng nói, cơ thể còn run rẩy kịch liệt hơn trước, nhìn một con mắt của nàng đã từ màu vàng biến thành màu đen quỷ dị, máu theo khóe mắt chảy xuôi ra. Trí Nghiên cắn chặc hàm răng, lại bởi vì dùng sức quá độ mà chảy ra máu. Nàng không muốn để cho Trí Hiền thấy mình như vậy, bộ dáng này nhất định là rất xấu rất đáng sợ.

"Đi mau a. . ." Trí Nghiên vẫn duy trì một chút sức lực cuối cùng, nói với Trí Hiền. Nghe giọng nói của nàng, Trí Hiền gật đầu, xoay người bay xuống. Trước đây nàng đã từng nghĩ tới, nếu như Trí Nghiên thích ai, sợ là sẽ phải khiến cho nàng mất đi vẻ không buồn không lo trước đây, chẳng qua là không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy.

"Nàng sao rồi?" Thấy gương mặt lạnh lùng của Trí Hiền, Úc Trần Hoan vội vàng đi tới hỏi, nhưng lúc này Trí Hiền không có tâm tư nói chuyện, nàng trực tiếp ra khỏi Nam Thiên thánh địa, thế nhưng nàng chưa kịp mở cửa ra, thì đã có người rảo bước tiến lên trước nàng một bước, còn muốn chặn nàng lại.

"Nam Thiên lâu chủ có ý gì đây? Lẽ nào thánh địa này chỉ có thể tiến vào chứ không thể bước ra?" Ngay cả Trí Hiền cũng không biết nên phân tán nỗi u sầu lúc này của mình như thế nào, tất nhiên là thái độ cũng không thể tốt rồi.

"Trí Hiền tiên nữ tính khí thật là lớn, là vì tiểu sủng vật kia của ngươi xảy ra sự cố gì sao?"

"Không có liên quan gì tới ngươi." Nghe Nam Thiên lâu chủ gọi Trí Nghiên là tiểu sủng vật của mình, Trí Hiền hơi cau mày. Nàng không rõ sao bỗng nhiên Nam Thiên lâu chủ lại sang đây, nhưng dụng ý của nàng rất rõ ràng, chính là vì ngăn cản mình đi ra ngoài.

"Tốt nhất là Trí Hiền tiên nữ hãy thu lại địch ý của ngươi đi, ta tới đây đích thật là để ngăn cản ngươi đi ra ngoài, nhưng cũng không có ác ý. Ngươi có biết trong vòng một tháng nay, đã có bao nhiêu yêu ma và người tu đạo tới Lạc thành này hay không?"

"Có ý gì?" Nghe Nam Thiên lâu chủ đầy ẩn ý nói, Trí Hiền lui ra phía sau vài bước, Nam Thiên lâu chủ cũng đi theo.

"Gần một tháng nay, có không ít yêu ma phá thành chắn mà qua đây, ngươi có biết bọn họ đến vì chuyện gì hay không?"

"Chẳng lẽ là Ân Tĩnh?"

"Trí Hiền tiên nữ quả nhiên thông minh hơn người." Nghe thấy Trí Hiền thoáng cái liền đoán được trọng tâm, Nam Thiên lâu chủ cười cười.

"Chỉ là một con người, vì sao lại đáng giá đến mức khiến cho bọn họ gây chiến như vậy?"

"Theo ta được biết, đám ô hợp yêu giới kia đích thật là vì Ân Tĩnh mà đến, cũng chính là người trong lòng của tiểu sủng vật của ngươi. Cũng không biết là nghe đồn từ đâu, có người nói ăn tên nhân loại kia vào sẽ tăng trưởng tu vi, máu thịt là thứ đại bổ đối với yêu quái. Về phần ma. . . sợ là vì ngự mệnh tháp mà đến."

"Nga? Ma giới đều không phải là luôn luôn tự cao tự đại sao, lúc nào lại còn khơi ra cái ý nghĩ đoạt lấy thần vật." Nghe Nam Thiên lâu chủ nói xong, Trí Hiền khinh thường giễu cợt nói.

"Trí Hiền tiên nữ, là do ngươi còn có chỗ chưa biết, căn cứ theo những gì được tương truyền, ngự mệnh tháp này thuộc về người đứng đầu trong cả ba thần, là vị thần về dục. Trước đây hắn điều khiển dục vọng của vạn vật, được gọi là vị thần không hề có nhược điểm. Nhưng hơn một ngàn năm trước đây hắn bỗng dưng lại biến mất tăm, chỉ có tòa tháp này là còn lưu lạc ở chốn nhân gian. Tất cả mọi người đều cho rằng dục đã mất, và dồn hết lực lượng cuối cùng vào trong ngọn tháp. Cho nên, mục tiêu của ma giới, là lực lượng ở trong tháp, chứ không phải là bản thân ngự mệnh tháp."

"Y theo ý của ngươi, hiện tại người cần cứu còn khó hơn lúc trước gấp trăm lần." Trí Hiền nghĩ sự tình càng ngày càng khó, nói như vậy, kẻ địch không chỉ là Tĩnh Tuệ cùng ngự mệnh tháp, mà bây giờ còn có thêm đám yêu ma này nữa, đây nhất định là một cuộc ác chiến.

"Đúng là như vậy, cho nên ta hy vọng Trí Hiền tiên nữ suy nghĩ kỹ càng, chớ có hy sinh vô ích."

"Thật ra nói hi sinh là quá lời, chằng qua là ta không dự định nhìn người nhà gặp nạn thấy chết mà không cứu được. Nam Thiên lâu chủ, hôm nay ngươi nói hơi nhiều."

"Bất quá là do tình báo của Nam Thiên lâu tương đối nhiều mà thôi, dù sao ta quý mến Thương tiên nữ đã lâu, tất nhiên là không nỡ để ngươi đi chịu tội."

"Ta ở ngay đây nói lời cảm tạ."

Trí Hiền nói xong, làm một chữ mời, rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách. Mặc dù bị người ta đuổi ngay trong địa bàn của mình, nhưng Nam Thiên lâu chủ vẫn nở nụ cười, hoàn toàn không có ý nổi giận. Nàng lắc đầu, xoay người ra khỏi Nam Thiên thánh địa. Nhìn nàng đi xa, Trí Hiền lại quay vào trong. Nàng rút cự kiếm ra, nhìn hoa văn màu vàng ở trên đó, hơi hơi xuất thần.

Các nàng quá yếu, so với những địch nhân ngoài kia mà nói, là còn quá yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro