chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tập hợp lại một lần nữa, Trí Hiền và Trí Nghiên có chút tiểu thương, nhưng Úc Trần Hoan và Túy Vô Âm thì lại không bị thương chút xíu nào, thậm chí còn đi ra ngoài sớm hơn các nàng. Tiến vào bên trong tháp, tà khí ở chung quanh càng thêm sâu, thứ đầu tiên mà các nàng nhìn thấy chính là một đại điện cực kỳ an tĩnh, tầng lầu này rất lớn, sở dĩ nói lớn, là bởi vì xung quanh căn bản nhìn không thấy điểm dừng, cũng chỉ có thể thấy những cái song sắt bừ bự, có thể cảm nhận được luồng khí tức không rõ ở bên trong.

"Trí Hiền, ngọn tháp này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái." Trí Nghiên thấp giọng nói, đang đánh giá xung quanh, thấy nàng định đi lanh quanh, Trí Nghiên vội vàng kéo nàng lại, bốn người liền đứng ở trước cửa, không hề tiến thêm một bước.

"Con rắn nhỏ, đừng đi loạn, nơi này vẫn chưa thăm dò được, chờ một chút đi."

"Khi nãy ta nhìn thấy ở bên kia có cầu thang, không biết là có thể đi lên trên hay không."

Túy Vô Âm chỉ về chiếc cầu thang hơi nghiêng ở phía bên trái, Trí Hiền nhìn theo hướng chỉ của nàng, quả nhiên thấy bên kia có một chiếc cầu thang thông với tầng trên, nhưng mà trước khi biết rõ tầng này có những gì, các nàng vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ.

"Túy Vô Âm, còn có Úc Trần Hoan, lúc nãy ở trong rừng nghiệp chướng hai người các ngươi cũng gặp ảo giác sao?" Trí Hiền trực tiếp ngồi xuống, tuy rằng cứu người là việc cấp bách, nhưng tuyệt đối không thể tiến hành trong một sớm một chiều.

"Ta thấy ảo giác về Dịch Tâm, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, sau đó trực tiếp cởi quần áo quyến rũ ta, còn. . ."

"Nói trọng điểm." Nghe Úc Trần Hoan còn nói cái loại chuyện vô bổ này, Trí Hiền phất tay ngăn nàng lại, bất quá cũng coi như là đã tìm được một chút đầu mối, rừng nghiệp chướng, đại khái chính là biến bức tường thành không thể vượt qua ở trong lòng của mỗi người thành ảo ảnh, lấy nó ra để kiềm chế những người muốn đi vào ngự mệnh tháp.

"Trọng điểm chính là, rất giả, nàng diễn không giống như Dịch Tâm, Dịch Tâm làm gì lẳng lơ như thế, cho nên ta liền vội vàng đẩy ngã nàng, chạy ra ngoài." Úc Trần Hoan nhẹ giọng nói, nàng yêu thích cái dáng vẻ xấu hổ thanh thuần của Dịch Tâm, rõ ràng là đã chuyện đó rất nhiều lần, nhưng mỗi lần làm tiếp nàng đều biểu hiện giống như là một xử nữ. Cái ảo giác vừa rồi quá giả, Dịch Tâm của nàng mới sẽ không quyến rũ mình như vậy đâu.

"Vậy còn ngươi?" Trí Hiền nhìn về phía Túy Vô Âm, ai ngờ người nọ chỉ cười cười, không có làm ra động tác gì cả."Thực không dám giấu giếm, sau khi ta tiến vào, vẫn chưa thấy bất kỳ một hình ảnh ảo giác nào, ta chỉ nhắm mắt lại đi loạn, liền đi ra khỏi rừng nghiệp chướng." Túy Vô Âm nhẹ giọng nói, nàng không có người quan trọng, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải ảo giác.

"Rừng nghiệp chướng có thể ngăn cản không ít người tu đạo và yêu ma, thế nhưng nhất định là cũng có không ít kẻ đã vào được ngọn tháp này. Từ lúc đến tầng này, liền có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, chỉ có điều bọn họ hẳn là không ra được." Trí Hiền liếc nhìn những song sắt to lớn ở xung quanh, thấp giọng nói.

"Chúng ta đi lên đi, cứ loay hoay ở chỗ này cũng không phải là cách." Trí Nghiên cảm thấy những ánh mắt kia khiến cho nàng khó chịu, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh né những tầm mắt ấy."Nhớ kỹ phải theo sát nhau." Trí Hiền đi ở tuốt đàng trước, rút cự kiếm ra. Cầu thang đi lên lầu thoạt nhìn rất ngắn, nhưng kì thực lại dài kinh người. Các nàng đi khoảng nửa nén hương, nhưng vẫn chưa có thấy cuối đường.

Trí Hiền cau mày, cảm thấy không đúng lắm, chợt, từng tiếng vang từ trên đỉnh cầu thang dần truyền tới. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sáu bảy quả cầu đá to lớn từ trên đỉnh cầu thang lăn xuống dưới. Đám cầu đá đó nhìn qua cũng không phải là vật bình thường, nó không chỉ đơn giản là nặng, mà trong đó cũng có thể giấu diếm huyền cơ.

"Cẩn thận!" Một quả cầu đá đã lăn tròn đến bên cạnh, Trí Hiền chém ra một nhát, đúng là có một đôi tay từ trong quả cầu đá ló ra ngoài. Cánh tay kia tràn ngập nếp nhăn, già nua không chịu nổi, ngay sau đó, từng quả cầu đá bỗng nhiên hóa thành hình người màu xám tro, ánh mắt của bọn họ lõm xuống, miệng mở rộng, rõ ràng là không có ý thức, nhưng lại không ngừng tiến về phía bọn họ.

"Đây là thạch trung yêu, một loại yêu hộ cửa cấp thấp nhất!" Túy Vô Âm nhắc nhở, mà đây cũng là lần đầu tiên Trí Hiền nhìn thấy loại vật này. Nàng suy nghĩ một chút, nếu vật này không phải là bẫy rập mà là yêu, vậy chém chết là tốt rồi.

"Nếu là yêu thì không cần nương tay." Trí Hiền trực tiếp chém đứt đầu một con trong số đó, Trí Nghiên cũng vươn những chiếc móng tay bén nhọn của mình ra, nhanh chóng vặn đầu thạch yêu.

Tốc độ của các nàng không chậm, nhưng số lượng thạch trung yêu càng ngày càng nhiều, về sau gần như là chặn kín toàn bộ chiếc cầu thang. Nhìn một đám yêu quái màu xám chằng chịt rậm rạp kia, Úc Trần Hoan cảm thấy vô cùng ghê tởm, chỉ có thể trốn ở sau lưng Túy Vô Âm túm lấy vạt áo của nàng. Mà lúc này, rốt cuộc cũng có thể thấy được đoạn cuối của chiếc cầu thang.

"Chắc là chúng nó đang ngăn cản chúng ta đi lên lầu, số lượng càng ngày càng nhiều, ta sẽ giải quyết bọn chúng, các ngươi nhanh nhanh đi lên trên." Trí Hiền thấp giọng nói, đồng thời ngưng tụ ba phần pháp lực, mái tóc dài màu đen nàng bị gió cuốn trôi, thanh trường kiếm to lớn phát sinh từng tiếng ông ông. Nàng chợt vung tay xuống, pháp lực mang theo tiếng gió lẫn vào tiếng kêu rên của thạch trung yêu, cuối cùng cũng mở ra một con đường trống. Bốn người nhanh chóng chạy lên trên, rốt cục cũng qua được đoạn cầu thang này, đến tầng thứ hai.

Khác với tầng thứ nhất, ở tầng này bên trái hay là bên phải gì cũng không có cầu thang, ngược lại là xung quanh đặt vô số cánh cửa. Trên mỗi một cánh cửa đều in loại hoa văn cực kỳ tinh xảo mà lại phức tạp, xâu chuỗi lại tất cả thì giống như là một bức tranh trên tường, hoặc giống như là tùy ý vẽ loạn mà thôi. Trí Hiền và Trí Nghiên thoáng nhìn nhau, sau cùng chỉ hướng về cùng một cánh cửa.

Bốn người dự định đi vào cùng một cửa, chí ít gặp phải cái gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng giữa lúc các nàng đi tới trước cánh cửa, thì một tên thạch trung yêu bỗng nhiên từ dưới đất chui lên. Hắn không quá giống như những tên lúc nãy, phải nói là ngũ quan rất giống con người. Thấy các nàng, tên thạch trung yêu nhếch miệng cười, buông ra tiếng nói khàn khàn chói tai. Úc Trần Hoan ngẫm nghĩ, những thứ trong cái ngự mệnh tháp này quả thực là lật đổ hết tất cả những sự hiểu biết của nàng hơn hai mươi năm nay.

"Một người, chỉ có thể đi vào một cánh cửa." Thạch trung yêu thấp giọng nói, bởi vì nở nụ cười mà biểu tình trên gương mặt vặn vẹo, làm cho ngũ quan vốn đã kinh người lại càng thêm khó coi.

"Vì sao chỉ có thể vào một người?"

"Ha ha. . . Ha ha ha ha. . ."

Vấn đề của Trí Hiền không có được hồi đáp, mà tên thạch trung yêu kia vẫn còn cười rộ lên, nhưng một giây tiếp theo, hắn lại không cười nổi nữa. Trí Nghiên vươn tay, trực tiếp ngắt đầu của hắn xuống, ném sang một bên. Mọi người, bao quát cả Trí Hiền, ai cũng không nghĩ tới Trí Nghiên sẽ làm như vậy, tạm thời đều ngẩn ngơ.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Giết nó là có thể đi được rồi." Trí Nghiên biểu hiện rất tự nhiên, mặc dù cách làm này hoàn toàn khác biệt với tính cách của nàng. Nhìn màu máu đỏ lóe lên trong mắt nàng, Trí Hiền cau mày, không nói gì, đẩy tên thạch trung yêu giữ cửa ra, bốn người cùng nhau đi về phía trước.

Phía sau cánh cửa là một lối đi rất dài, bốn phía lại là buổi tối, ngẩng đầu liền có thể thấy được bầu trời đêm. Màn đêm màu xanh thẫm im lặng đứng ở xung quanh, chút ánh sáng le lói soi rọi hơn phân nửa là từ những ánh sao trời. Trí Nghiên ngẩng đầu ngắm nhìn, hiển nhiên là không nghĩ tới cảnh sắc ở phía sau cánh cửa lại như thế này. Úc Trần Hoan ngơ ngác ngắm nhìn, sơ ý một chút liền đạp hụt chân, trực tiếp đổ lên trên người Túy Vô Âm.

"A, Vô Âm cô nương, xin lỗi." Úc Trần Hoan tuyệt đối không phải cố ý, nàng không nghĩ tới mình lại không cẩn thận chộp phải quần áo của Túy Vô Âm, còn kéo váy của người ta xuống thấp, nhìn mảng lưng trần lộ ra ngoài của đối phương, trên đó có một vết hằn tựa như bị bỏng, ở trên làn da trắng hồng còn có một vết sẹo dài, rồi lại không quá giống như là một vết sẹo. Úc Trần Hoan nhíu mày, nàng rất muốn hỏi Túy Vô Âm có phải đã bị thương rồi hay không, ai biết đối phương phát hiện lưng mình bị lộ, vội vàng đỏ mặt kéo lên, ngay cả cái lỗ tai cũng ửng hồng.

"Không có việc gì, ngươi không cần chú ý." Túy Vô Âm cũng không có ý trách Úc Trần Hoan, trái lại còn quay đầu về phía nàng nở nụ cười. Trí Hiền và Trí Nghiên đi ở phía trước không có chú ý tới các nàng, mà là không chớp mắt nhìn ngó xung quanh. Không lâu sau, một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt bốn người, các nàng đẩy cửa đi ra ngoài, liền phát hiện lại đi trở về vào chỗ cũ.

Bốn phía đều là cửa, mà cái đầu lúc nãy Trí Nghiên vứt bỏ vẫn còn nằm ở trên mặt đất, thấy các nàng quay về, cái đầu kia phát ra tiếng cười tê tâm liệt phế, chói tai được ngay. Nghe tiếng cười kia, môi dưới của Trí Nghiên hơi hơi phát run, thực ra vừa rồi nàng cũng không biết tại sao mình lại kích động làm ra loại chuyện như thế. Khi đó căn bản là mình không bị khống chế, cũng giống bây giờ, nghe cái kiểu cười này, nàng rất muốn. . . thực sự rất muốn. . .

Tiêu diệt. . . Tiêu diệt. . . Toàn bộ, tiêu diệt toàn bộ! Đem tất cả mọi trở ngại, tất cả những người ngăn cản nàng và Ân Tĩnh ở bên nhau, giết sạch, không chừa một ai! Sau đó thì sao? Sau đó. . . sau đó nàng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Ân Tĩnh. Đúng, những thứ này mới là điều nàng mong muốn!

"Con rắn nhỏ, con rắn nhỏ? Ngươi làm sao vậy?" Trí Nghiên hoảng hốt nghe được tiếng kêu của Trí Hiền, nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện không biết từ lúc nào mình đã chạy tới trước cái đầu của thạch trung yêu, mà tay nàng suýt chút nữa đã đụng vào cái đầu kia. Trí Nghiên cả kinh vội vàng thu tay về, nàng không biết vừa rồi mình muốn làm gì. . . nhưng có lẽ là chuyện rất đáng sợ.

"Trí Hiền, ta. . . ta. . ." Trí Nghiên chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nàng cảm giác mình có chút kỳ quái, dường như là từ sau khi vào tà liền trở nên rất khác lạ, thế nhưng nàng lại nói không được là khác ở chổ nào."Không sao, ngươi tĩnh táo lại một chút, ta biết ngươi rất muốn cứu Ân Tĩnh, ta sẽ giúp ngươi, đừng sợ." Trí Hiền ôm Trí Nghiên, mãi cho đến lúc này, Trí Nghiên mới phát hiện thân thể của chính mình vẫn luôn phát run. Nàng gật đầu, nhắm mắt lại tựa người vào lòng Trí Hiền.

"Nói đi, vì sao chúng ta lại quay về đây." Trí Hiền nhìn thạch trung yêu, thấp giọng hỏi, nghe xong vấn đề của nàng, thạch trung yêu lại cười rộ lên, tiếng cười kia quả thực rất gợi đòn, Trí Hiền chán ghét hạ cự kiếm xuống, cắm ở trên đầu thạch trung yêu, lúc này mới ngăn được tiếng cười."Một cánh cửa, một người." Lời này lúc trước thạch trung yêu đã nói qua, Trí Hiền cau mày, nếu như có thể, nàng quả thực không muốn tách ra mà hành động, nhưng khi nhìn đến tình huống hiện tại, sợ là không tách ra đi, thì vẫn cứ quay trở về chỗ cũ.

"Không có cách nào khác, tách ra đi."

"A? Thực sự phải tách ra sao?"

"Ừ, nếu nó nói một cánh cửa chỉ có thể tiến vào một người, sợ là có quy tắc ở trong đó."

Nghe Trí Hiền nói như vậy, bốn người chỉ có thể tách ra, Úc Trần Hoan rất là không muốn tách ra, thế nhưng không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể bất chấp mà tiến lên. Mắt thấy Úc Trần Hoan và Túy Vô Âm đều đẩy cửa đi, Trí Hiền vỗ vỗ lên vai Trí Nghiên, điểm xuống mi tâm của nàng.

"Con rắn nhỏ, đừng quá ép buộc chính mình."

"Ta biết rồi."

"Ngươi chọn cái nào?"

"Ta chọn cái vừa đi khi nãy."

"Gặp lại sau."

Nhìn Trí Hiền bỏ đi, lúc này Trí Nghiên mới đi vào cánh cửa mà nàng lựa chọn, đẩy ra tiến vào. Khác với bầu trời đêm khi nãy, thứ nàng thấy lại là một mảnh đen hồng. Ở trong bóng tối không thấy được bến bờ, vô số con mắt đỏ thẳm chăm chú nhìn vào nàng. Nếu như là lúc trước, chắc chắn là Trí Nghiên sẽ sợ đến nỗi không dám đi tiếp, nhưng lúc này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy mừng rỡ cùng hưng phấn, thậm chí sinh ra sự đồng cảm.

"Ân Tĩnh. . . Ta tới cứu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro