chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên vẫn còn chưa có biết rõ lai lịch của hai gã này, thì đối phương đã động thủ trước. Cái cổ bị bóp thật chặc, Trí Nghiên dùng tay nắm lấy cổ tay của gã áo đen muốn đẩy ra, nhưng lúc này mới phát hiện sức của mình không mạnh bằng đối phương. Nàng trực tiếp hóa ra chân thân, biến thành một con rắn lớn, đơn giản thoát khỏi sự trói buộc của gã áo đen, nhưng lúc đáp xuống đất lại biến về hình người.

Thân rắn tuy rằng rất lớn, nhưng sự nhanh nhẹn và hành động thì lại không thuận tiện bằng hình người, móng tay dài nhỏ của Trí Nghiên trở nên cứng rắn như một lưỡi dao, nàng thấy gã nam tử áo trắng kia vẫn đứng ở một bên mà nhìn, tính toán đối phó với tên áo đen trước. Chỉ thấy đối phương từ bên hông rút ra một cái dây xích sắt na ná một sợi roi dài, xích sắt đen thui, mặt trên còn có rất nhiều móc câu dài nhỏ bén nhọn, giống như là lưỡi liềm vậy.

Trên gương mặt của gã áo đen kia trước sau vẫn mang theo nụ cười tao nhã, nhưng ra tay thì cái nào cũng nghiêm túc. Xích sắt mặc dù dài, nhưng được hắn cầm ở trong tay lại giống như là một vật sống, hoàn toàn không tìm được kẽ hở. Mặt đất bị xích sắt quét qua tạo ra một ít tiếng vang xào xạc, Trí Nghiên tránh thoát một kích từ trên đỉnh đầu đánh tới, nhảy sang vị trí xa xa. Những chiếc móc câu trên xích sắt rất nguy hiểm, nếu như bị quét trúng, cũng không phải là chuyện gì tốt.

"Các ngươi là người giữ cửa ở nơi này đúng không? Chỉ có đánh bại các ngươi mới có thể cứu Ân Tĩnh ra ngoài." Trí Nghiên nhìn hai gã nam tử, ngực sinh ra từng cơn bất mãn. Rõ ràng là nàng và Ân Tĩnh không có làm gì sai, thế nhưng luôn luôn có người phản đối các nàng, ngăn cản các nàng ở bên nhau. Đầu tiên là cái vị Phật tổ có nhìn cũng không thấy kia, sau đó lại là Tĩnh Tuệ, hiện tại ngay cả yêu quái và cái tháp chết tiệt này cũng tới giúp vui. Trí Nghiên hận những thứ này, nếu như có thể giết chết tất cả, nếu như mình có thể trở nên mạnh hơn thì tốt rồi.

"Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, muốn lên tháp, nhất định phải qua sinh tử cục." Nam tử áo đen nói xong, nhanh chóng vọt tới, Trí Nghiên thấy hắn vẫn đuổi cùng giết tận mình không buông, thậm chí ngay cả thân phận cũng không chịu tiết lộ. Nàng nhíu chặc mày, ngưng tụ pháp lực lên trên hai tay, nhanh chóng né tránh xiềng xích của gã, đi vòng ra phía sau.

Móng tay dài nhọn trực tiếp cắm vào trong đầu tên áo đen, xuyên thẳng qua nó. Nếu là trước đây, Trí Nghiên đại khái sẽ chọn những vị trí khác, nhưng bây giờ nàng lại chỉ thích dùng những chiêu trực tiếp hạ gục đối thủ mà thôi. Không hiểu sao nàng lại thích máu tươi, thích loại cảm giác sảng khoái lúc giết chóc này. Ngay cả bản thân Trí Nghiên cũng không phát hiện, con ngươi màu vàng của nàng đã hiện lên màu máu, mà một màn này, Ân Tĩnh đều thông qua gương đồng nhìn thấy rõ ràng.

Nàng trợn mắt há mồm nhìn Trí Nghiên dùng tay cắm vào trong đầu gã áo đen, máu tươi tràn ra, dường như ở trước gương đồng đều có thể nghe thấy mùi máu tươi gay mũi. Lúc nãy Ân Tĩnh đã cảm thấy Trí Nghiên trở nên là lạ, nhưng về phần lạ ở chỗ nào, đến bây giờ nàng mới nhìn rõ. Ánh mắt của nàng đã giảm bớt nét ngây thơ trước kia, tăng thêm rất nhiều phần thống khổ và áp lực, thậm chí là khát máu hiếu chiến.

Ân Tĩnh quỳ trên mặt đất, nỗi đau xót làm cho nàng nhịn không được rúc người vào một chỗ, sự tự trách cùng áy náy theo đáy lòng tràn ra. Nàng biết là mình đã khiến cho Trí Nghiên thay đổi thành như vậy, nàng vì cứu mình ra ngoài, mà trong ba tháng này, có thể đã trải qua chuyện mình không cách nào tưởng tượng, cho nên mới phải lộ ra cái loại ánh mắt này.

Nhưng dù là như vậy, cho dù là Trí Nghiên cười khi đang giết người, thì Ân Tĩnh vẫn yêu thích nàng, thương nàng.

"Đã chết rồi. . . Đáng đời, đều là do ngươi không tốt, là ngươi không cho ta cứu Ân Tĩnh, chết rồi thì tốt. . . đúng, ta không có làm sai, chỉ có khi ngươi chết, ta mới có thể cứu Ân Tĩnh trở về." Trí Nghiên thấp giọng nỉ non, cơ thể của gã áo đen cũng dần dần hóa thành một vũng máu. Mà ngay lúc này, cái gã nam tử áo trắng vẫn luôn đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, âm thanh kia cực kỳ chói tai, hoàn toàn khác biệt với giọng nói ôn nhu lúc đầu của hắn.

Nhìn hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, bả vai chậm rãi u lên, giống như là có thứ gì từ bên trong mọc ra, Trí Nghiên phát hiện, thứ đang trồi lên, dĩ nhiên là một cái đầu người. Máu lẫn vào da thịt tróc ra từng chút một, mãi cho đến khi hoàn chỉnh, Trí Nghiên mới giật mình phát hiện, gương mặt trên cái đầu người kia, chính là khuôn mặt của gã nam tử áo đen, chỉ có điều làn da bình thường khi nãy giờ đã biến thành màu đen, mà ánh mắt lại là màu trắng.

Một màn này nhìn qua càng thêm kinh người, dù sao một cơ thể có hai cái đầu đã đủ quỷ dị, mà cái đầu kia lại còn ghê tởm đến cực điểm. Trí Nghiên lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn gã áo trắng, đúng lúc này, rừng cây sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Trí Nghiên tưởng là quân tiếp viện của đối phương, vội vàng xoay người nhìn, người từ trong rừng đi ra bỗng nhiên hô to một tiếng, trực tiếp ngồi xuống đất.

"Này. . . Trí Nghiên, đây là quái vật gì vậy." Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là Úc Trần Hoan. Trí Nghiên nhìn nàng bị hù đến nỗi nhũn cả chân, căn bản không nghĩ tới vào lúc này Úc Trần Hoan lại qua đây, cũng thất thần. Gã nam tử áo trắng nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên xông lại, tốc độ còn nhanh hơn trước, lực đạo cũng tăng thêm độ mạnh.

Bất quá tốc độ như vậy vẫn kém hơn Trí Hiền một chút, Trí Nghiên đã chú ý tới, tự nhiên cũng nghiêng người tránh thoát. Ga nam tử áo trắng thấy cú đánh úp của mình bị nàng dễ dàng né tránh, cái đầu màu đen kia bỗng nhiên xoay tròn, nhìn về phía Úc Trần Hoan đang ngồi ở dưới đất. Thấy mình bị tên quái vật này nhìn hồi lâu, Úc Trần Hoan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng chưa kịp đứng lên trốn ra phía sau Trí Nghiên, thì tên quái vật kia đã trực tiếp đánh về phía nàng.

"Có bệnh không vậy? Bên kia mới là yêu, ngươi so đo với một con người như ta làm gì." Úc Trần Hoan bất mãn nói, nàng vội vàng móc ra một đống bùa hộ mệnh, những thứ này đều là do Trí Hiền giữ lại cho của nàng, nàng không hiểu mấy dòng chữ như gà bới ở phía trên, cũng bất chấp tất cả, tùy tiện rút ra một tấm ném về phía trước. Nàng vốn tưởng rằng cái thứ nhẹ bỗng như giấy này sẽ bị thổi bay, ai ngờ mới vừa quăng ra, phù chú lại giống như là tự có ý thức phi thẳng tới tên quái vật kia.

Lúc chạm được, phù chú dán lên trên người gã áo trắng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Úc Trần Hoan thất vọng nửa ngày, trước đây nói rất lợi hại, thì ra là không có một chút tác dụng? Ngay lúc Úc Trần Hoan nghĩ như vậy, lá bùa dán ở trên người gã áo trắng bỗng nhiên nổ lên, làm cho bờ vai và cả cánh tay của hắn đều bay ra ngoài. Úc Trần Hoan giật nảy người, nàng nhanh chóng lấy ra vài tấm như vậy, phạch phạch phạch toàn bộ ném qua kia.

Lúc này đây gã nam tử áo trắng kiêng dè bắt đầu né tránh, nhưng mấy lá bùa này sau khi bị né tránh lại quay trở về, thấy gã nam tử áo trắng bị Úc Trần Hoan cuốn lấy, Trí Hiền cũng ngưng tụ pháp lực, rất nhanh tiến về phía hắn. Yêu quái chiến đấu với nhau, nếu không phải là đạo hạnh cách xa quá mức, thì chính là so về tốc độ và pháp bảo. Nàng có tốc độ, bây giờ lại có Úc Trần Hoan quấy rối, tự nhiên là tìm lại thế thượng phong.

Thừa dịp gã nam tử áo trắng mệt mỏi né tránh đám phù chú này, Trí Nghiên đã lẻn ra phía sau hắn, ngưng tụ pháp lực lại thành một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên qua tim của hắn. Hắn không có chú ý tới động tác của Trí Nghiên, đợi cho đến khi phát hiện thì đã chậm."Sinh tử cục. . . qua. . ." Trước khi ngã xuống, nam tử áo trắng mở miệng nói, sau đó đúng là dần dần hóa thành một vũng máu, hoàn toàn biến mất.

"Vầy là chết rồi sao?" Úc Trần Hoan đi tới trốn ở sau lưng Trí Nghiên, nàng không nghĩ tới con quái vật nhìn qua lợi hại thế này lại dễ dàng chết như vậy, nghĩ đến vừa rồi mình đã ném đi không ít phù chú hữu dụng, nhất thời có chút nhức nhối.

"Ừ, nhưng thật ra ngươi, tại sao lại ở chỗ này." Trí Nghiên thu hồi linh lực, dáng vẻ cũng đã bình thường trở lại. Nàng liếc nhìn bàn tay còn dính máu của mình, dùng pháp lực dọn sạch người. Thế nhưng dù cho cơ thể có sạch sẻ, thì cái loại cảm giác cắm tay vào trong đầu người khác, nàng lại không thể quên được.

"Ta cũng không biết, trước đó chúng ta tách ra, ta đi vào một cái cửa, lúc ra chính là chỗ này."

"Có thể tất cả các cánh cửa đều thông tới nơi này, chúng ta hãy đi trước, nếu như Trí Hiền các nàng đến sau, nói vậy sẽ đuổi theo chúng ta."

"Được."

Trí Hiền dứt lời, liếc nhìn vũng máu còn chưa có tiêu tan hoàn toàn, đẩy cái cánh cửa gọi là cửa sinh kia ra, bước vào. Nàng vốn tưởng rằng sau khi đi qua thì còn có thể là rừng cây các loại, nhưng không nghĩ tới chỉ cách một cánh cửa, lại là hai cái thế giới khác nhau. Các nàng lại trở về bên trong tháp, những song sắt chung quanh cũng rất rõ ràng, lúc này đây cầu thang lại ở bên phải, nghĩ đến bọn thạch trung yêu lúc nãy, Trí Nghiên không dám tùy tiện đi tới, đầu tiên nàng dùng pháp lực biến ra một thanh kiếm, lúc này mới bảo Úc Trần Hoan theo sát mình, hai người thận trọng tiến lên.

"Chúng ta đang ở tầng thứ mấy vậy?" Úc Trần Hoan thấp giọng hỏi, nàng nghĩ ở bên ngoài ngọn tháp này nhìn qua chỉ có sáu bảy tầng, thế nhưng sau khi tiến vào bên trong thì hiển nhiên lại không phải như vậy. Hơn nữa không gian ở nơi này cũng rất quỷ dị, một hồi là rừng cây, một hồi là bên trong tháp, còn có cái loại lối đi như là dựng ở trên trời, lần này Úc Trần Hoan cũng được mở mang tầm mắt.

"Tầng thứ tư, vẫn là đi một bước tính một bước đi, ta cảm thấy ở phía trước có chút vấn đề." Trí Nghiên cau mày, cùng Úc Trần Hoan đi lên tầng cao nhất, toàn bộ hành trình không có chút trở ngại nào. Khi hai người bước lên trên đó, cảnh vật chung quanh cũng thay đổi theo. Ánh sáng nhanh chóng tối lại, xung quanh đều là vách đá, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tí tách của giọt nước rơi.

"Đây là sơn động sao?" Úc Trần Hoan liếc nhìn xung quanh, cảm thấy ở đây vừa lạnh vừa ẩm ướt, nàng ghét nhất chính là loại địa phương này, bẩn không cần nói, vả lại thử nghĩ cũng biết là có nhiều rắn rết.

"Ừ, cẩn thận chút, theo sát ta." Vào lúc này Trí Nghiên cũng thu hồi gương mặt tươi cười thường ngày, nghiêm túc hơn rất nhiều. Úc Trần Hoan đi bên cạnh nàng, liếc nhìn gò má của nàng, liền phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của Trí Nghiên cũng cực kỳ đẹp đẽ.

Giảm bớt chút xinh đẹp quyến rũ, thêm chút trầm ổn và an tĩnh. Gương mặt đó vẫn tinh xảo không gì sánh được, mắt phượng hơi nâng, hết sức chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, làm cho cặp mắt vàng vốn sáng sủa kia càng thêm xinh đẹp. Úc Trần Hoan tạm thời ngẩn ngơ, thế cho nên không cẩn thận đạp phải cái gì đó. Khi thứ dưới chân lún xuống, nàng thầm kêu không tốt, nhưng đã không còn kịp rồi.

Trí Nghiên và Úc Trần Hoan chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, ngay sau đó liền thuận thế té xuống dưới, tình huống bất thình lình này khiến cho cả người Úc Trần Hoan đều toát ra mồ hôi lạnh, chờ đến lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện nàng đã được Trí Nghiên ôm lấy bay lên trên. Đây là lần đầu tiên Úc Trần Hoan cảm nhận được cảm giác cơ thể lơ lửng trên không trung, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng gần như đã quên mất Trí Nghiên là yêu quái nên sẽ biết bay, đối phó loại bẫy rập này căn bản là chút việc vặt.

"Bên trên có người đến."

"A? Người? Ngươi xác định là người?"

Nghe Trí Nghiên nói, không bay lên nữa, Úc Trần Hoan nhìn lên, chỉ thấy một dải ánh sáng màu trắng bạc đang phi thẳng đến đây, rõ ràng chính là hướng bọn họ mà tới. Trí Nghiên vội vàng nghiêng người né tránh, mà lúc này, một bóng người đã đáp xuống, nhanh chóng rút kiếm đâm về phía các nàng. Trí Nghiên không có cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nàng phát hiện thực ra phía dưới không có gì cả, chỉ là một ngôi nhà đá trống trải, cho dù rơi xuống cũng sẽ không sao.

Mà sau một khắc, người tới đã tung hơn mười tấm phù chú qua đây, Trí Nghiên vội vàng mang theo Úc Trần Hoan né tránh, lúc này mới nhìn rõ cái người ngay cả chào hỏi cũng không có liền ra tay đánh người là ai. Đó là một nam tử mặc một bộ đạo bào màu xám, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, nhưng dung nhan của người tu đạo không già đi, thật sự bao nhiêu tuổi thì không có ai biết rõ. Trong mắt hắn mang theo sát ý, sau khi nhìn thấy mình và Úc Trần Hoan có điều xoa dịu, nhưng gương mặt cười rộ lên lại càng khiến cho người ta chán ghét.

"Không nghĩ tới còn có yêu quái khác có thể xông vào đây, xem ra những người phía ngoài không có kiên cố. Nếu là dư nghiệt của yêu giới, thì cứ để cho ta tới chém các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro