chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Không!" Máu tươi biến toàn bộ mặt kiếng thành màu đỏ, cái màu đỏ gai mắt này quá mức chân thật, tựa như nó thực sự xuất hiện ở ngay trước mặt mình, thậm chí ngay cả gương mặt cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác nóng rực ấy. Ân Tĩnh ôm đầu gào thét, nàng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Trí Nghiên bị treo ở trên tường, còn có cái cánh tay rơi xuống mặt đất.

Nàng biết Trí Nghiên rất sợ đau, bình thường cho dù đụng phải cái bàn cái ghế, thì cũng sẽ yếu ớt nói với mình, để mình xoa xoa thổi thổi cho nàng. Cho nên lúc này, nhất định là nàng đã cực kỳ đau đớn, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Máu tươi không ngừng theo vết thương của nàng chảy ra, tước sạch da thịt ở chung quanh, thậm chí còn có thể thấy được xương cốt dày đặc ở bên trong.

Ân Tĩnh gắt gao nhìn Tàng Thiên chằm chằm, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run lên. Sư phụ đã từng nói, điều mà người xuất gia kiêng kị nhất chính là tâm tình chấn động, nhưng vào lúc này, nội tâm của Ân Tĩnh không có cách nào kiềm chế mà sinh ra sát niệm cùng căm hận. Nàng hận cái gã gọi là Tàng Thiên này, hắn dám. . . dám đối xử với Trí Nghiên như vậy.

Cái tên này, quả nhiên thật đáng chết.

Cái ý niệm này chợt lóe lên trong đầu của Ân Tĩnh, ngay cả chính nàng cũng không hề phát hiện giờ đây ánh mắt của nàng đã trở nên lạnh lùng âm u, đây cũng là một mặt khác mà nàng không hề hay biết. Lúc này nàng thật muốn đến bên cạnh Trí Nghiên, nói cho nàng biết mình không có việc gì, ôm lấy cơ thể đang bị thương của nàng. Thế nhưng, so với những thứ này, Ân Tĩnh lại càng thêm mong muốn đánh bại Tàng Thiên, dùng phương pháp mà hắn đã sử dụng với Trí Nghiên, mà trả lại cho hắn gấp mấy lần.

"Trí Nghiên, ngươi sao rồi! Lão đạo sĩ chết tiệt, nàng chưa từng giết người, ngươi dựa vào cái gì đối xử với nàng như thế, Trí Nghiên, ngươi tỉnh lại đi." Đây là lần đầu tiên Úc Trần Hoan nhìn thấy cái cảnh máu me như thế này, nàng nhìn cái cánh tay bị chém đứt lìa rơi xuống mặt đất, mắt rưng rưng. Nàng cảm giác mình quá là vô dụng, Tàng Thiên tùy tiện hạ một cái kết giới liền nhốt nàng vào đây, ngay cả đi ra ngoài cũng không đi được, chứ đừng nói chi tới việc giúp đỡ Trí Nghiên làm cái gì.

"Nga? Chưa từng giết người? Nói đúng ra, là không hề có sát nghiệt." Tàng Thiên liếc nhìn Trí Nghiên, thật không nghĩ tới sẽ gặp phải một con yêu quái chưa từng tạo ra sát nghiệt. Ở trong giới tu đạo, tiêu chuẩn để phán xét một tên yêu quái có cần bị tiêu diệt hay không chính là nhìn vào sát nghiệt của đối phương, sát nghiệt càng nhiều, thì yêu khí càng nặng. Mà cái tên kia nói yêu xà này chưa từng giết người, nhưng rõ ràng là nàng có xu hướng vào tà, tà khí trên người cũng rất nặng.

"Yêu xà, ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tàng Thiên dùng kiếm nâng cằm Trí Nghiên lên, nhưng lại phát hiện con ngươi của nàng đã rã rời, hiển nhiên là do bị hấp thụ quá nhiều linh khí mà thành. Tàng Thiên nhíu mày nhìn, nghĩ, cho dù có mang con yêu xà này về, thì có lẽ cũng không còn cứu được, lại càng thêm phiền phức cho mình, không bằng. . . giết chết luôn đi.

"A, ta còn tưởng rằng sẽ là cái lò tốt, nhưng không nghĩ tới thật đúng là không chịu nổi một kích. Mà thôi, sau này đi tìm một cái khác là được, việc cấp bách hiện giờ, chắc là tìm ra tên nhân loại kia trước, để tránh bị người khác cướp đi, làm mất một nguyên liệu siêu bổ." Tàng Thiên vẫn còn đang luyên thuyên, nên hoàn toàn không có phát hiện, khi hắn nói đến hai chữ nguyên liệu, cái đầu đang rũ xuống của Trí Nghiên bỗng nhiên nâng lên. Đôi mắt rã rời kia dần dần hội tụ ánh sáng, màu đen dần xâm lấn màu vàng, máu đỏ bao trùm cả con mắt của nàng, nhìn qua cực kỳ kinh người.

"Giết. . . Giết ngươi. . . Giết ngươi. . ."

"Chỉ bằng ngươi?"

Nghe Trí Nghiên lẩm bẩm, Tàng Thiên cười quay đầu lại, nhưng lúc chạm đến ánh mắt của nàng thì lại sửng sốt. Cũng chính là cái chớp mắt này, Trí Nghiên chợt hé miệng, hung hăng cắn vào thanh kiếm vàng của hắn. Lực đạo đó rất lớn, làm cho thanh kiếm kia phát sinh một tiếng leng keng, sau đó nó thật sự bị Trí Nghiên dùng răng không cắn đứt.

Tàng Thiên hoảng sợ nhìn một màn này, hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng cũng đã né tránh không kịp, Trí Nghiên đánh bay đám phù chú ở trên người, mặc dù da thịt bị phù chú thiêu đốt đến nỗi máu tươi nhễ nhại nhưng cũng giống như là không có cảm giác được sự đau đớn. Tốc độ của nàng cực nhanh, thoáng cái liền vọt đến trước mặt mình, nàng trở tay rút thanh kiếm bạc đang cắm ở trên bả vai của mình ra, trong chốc lát liền biến mất, rồi lại xuất hiện ở sau lưng hắn. Tàng Thiên chưa kịp xoay người lại, thì phía sau lưng đã bị cắt ra một vết máu rất dài.

Tàng Thiên vội vàng ném một lá bùa định thân, Trí Nghiên nâng kiếm đẩy ra, thừa dịp nàng phân tâm, Tàng Thiên cũng vọt ra phía xa xa. Hắn cắn răng thật chặc, căn bản không nghĩ tới vào thời điểm này Trí Nghiên lại vào tà, thế nhưng cái cảm giác không rõ, toàn thân quanh quẩn hắc khí, đích thật là tư thế lúc vào tà. Tàng Thiên nôn ra một ngụm máu tươi, hắn vội vàng móc ra một ít thuốc trị thương nhét vào trong miệng.

Hai thanh kiếm vàng kiếm bạc chính là binh khí mà hắn luyện, một khi bị hư hao, thì thân thể của chính hắn cũng sẽ bị tổn thương. Nhìn Trí Nghiên đang đứng ở đối diện nhìn mình, toàn thân nàng đẫm máu, cánh tay phải bị mình chém đứt đúng là nhanh chóng mọc ra, mà các vết thương ngoài da cũng biến mất. Tuy rằng đã sớm nghe đồn một khi yêu quái vào tà thì thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần, nhưng Tàng Thiên không nghĩ tới ngay cả năng lực tự lành cũng có thể trở nên mạnh mẽ đến như thế.

Hiện tại pháp khí của mình đã hỏng, việc cấp bách hẳn là nên rút lui, thế nhưng thanh kiếm bạc vẫn còn ở trong tay của con yêu xà kia. Tàng Thiên suy tư trong chốc lát, vẫn quyết định lấy thanh kiếm bạc trở về rồi mới đi, hắn móc ra mấy tấm phù chú, ném về phía Trí Nghiên. Nhưng lúc này Trí Nghiên không những không tránh né, mà còn trực tiếp xông tới, tốc độ còn nhanh hơn trước đến mấy lần.

Tàng Thiên thoáng cái bị đè đầu lại, cơ thể thì bị Trí Nghiên đặt ở trên vách tường, hắn cảm thấy Trí Nghiên đang lôi kéo bả vai của mình, một cổ dự cảm không ổn mọc lên, ngay sau đó, cơn đau từ bả vai kéo tới làm cho hắn thống khổ kêu rên. Cánh tay bị xé toạc ra, cơn đau này còn mãnh liệt hơn là bị trực tiếp chém đứt gấp trăm lần.

Tàng Thiên hoảng sợ nhìn Trí Nghiên, hắn chợt phát hiện, con yêu xà kia vẫn còn có một chút ý thức, bằng không nàng sẽ không kéo rách tay phải của mình. Nàng đang trả thù, nàng muốn trả lại những thứ mình đã làm với nàng!

"Ngươi. . . Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, chính là tạo ra sát nghiệt." Tàng Thiên thấp giọng nói, hắn muốn dựa vào biện pháp này mà lưu lại tính mạng, nhưng khi nghe thấy lời hắn nói, Trí Nghiên chỉ nghoẹo đầu một chút, đưa tay nắm lấy đầu hắn, hung hăng đập xuống đất. Lực đạo lần này rất nặng, ngay cả mặt đất cũng bị đập ra một vết rách to.

Tàng Thiên cảm thấy gan mình gần như bị đập nát bấy, nhìn trạng thái lúc này của Trí Nghiên thì nói với nàng cái gì cũng vô dụng, không bằng đi cầu xin tên nhân loại kia."Này, có biện pháp nào có thể khiến cho nàng dừng lại không, không phải là ngươi nói nàng chưa từng tạo ra sát nghiệt hay sao, vậy tại sao lại vào tà. Mau bảo nàng dừng lại, dừng lại a!" Tàng Thiên không ngừng bò về phía sau, nhưng mà Trí Nghiên cũng từng bước từng bước đi theo hắn.

Toàn thân nàng đều là máu, có của chính nàng, nhưng hơn phân nửa là của Tàng Thiên, nhìn một người tựa như ma quỷ đang từ từ tới gần mình, Tàng Thiên cực kỳ hối hận tại sao mình lại chọc tới cái phiền phức này, rõ ràng là nhìn qua dễ đối phó như vậy, kết quả ngược lại là mình thua. . .

"Ta nào có cách gì, là ngươi đả thương nàng trước, chết cũng đáng đời." Úc Trần Hoan hả giận nói, tuy rằng nàng cũng biết Trí Nghiên bây giờ rất đáng sợ, giống như là đã biến thành người khác. Nhưng nàng tin tưởng, Trí Nghiên như vậy, đều chỉ vì người kia. Thấy Úc Trần Hoan cũng muốn cho mình chết, Tàng Thiên biết có lẽ là mình chạy trời không khỏi nắng. Hắn vội vàng móc ra một lá bùa truyền âm, rồi lại ném ra vài tấm bùa định thân lên người Trí Nghiên, ý đồ kéo dài thời gian.

"Sư phụ, ta là Tàng Thiên, tầng thứ tư của ngự mệnh tháp có yêu quái đã vào tà, nguyên thân chính là yêu xà nghìn năm, đồ nhi cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của ngươi, hôm nay phải chết trong tay của yêu nghiệt." Tàng Thiên nói xong, bóp nát lá bùa truyền âm, cho dù hắn có chết, cũng muốn khiến cho cuộc sống sau này của con yêu xà kia không được suôn sẻ.

"Ân Tĩnh. . . Tới. . . Giết. . ." Trí Nghiên không nghe rõ âm thanh ở xung quanh, nàng chỉ nhìn thấy cái gã nam tử muốn đả thương Ân Tĩnh đang ở ngay trước mặt mình, chỉ cần giết hắn, giết hắn thì có thể tiếp tục đi lên, không thể bỏ qua cho người này, hắn đáng chết. . .Trí Nghiên đi tới bên cạnh Tàng Thiên, nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười.

Cái nụ cười này chìm sâu trong đáy mắt, càng làm cho con ngươi màu đỏ thắm trở nên quỷ dị hơn. Lần đầu tiên Tàng Thiên cảm thấy sợ hãi, không phải là sợ đối mặt với tử vong, mà là tà khí trên người Trí Nghiên quá nặng. Hắn chưa kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy một trận đau đớn, trong chốc lát, hắn thông qua nguyên thần thấy được thân thể của chính mình, cũng nhìn thấy cổ của mình đã gảy mất, phía trên thì lại không có đầu. Ngay sau đó, nguyên thần bị bóp nát, cái gì cũng không hề thấy được.

"Ha. . . Ha ha ha. . . Ha ha ha ha. . ." Trí Nghiên bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia khàn không chịu nổi, giống như là một đám quạ đen đang rên rĩ, chói tai vô cùng. Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay cả Úc Trần Hoan cũng có thể cảm giác được, sau khi Tàng Thiên chết, thì đám sương mù màu đỏ đen quanh người Trí Nghiên càng thêm nồng nặc. Nàng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, một lát sau, liền thấy đã cười xong Trí Nghiên bỗng nhiên xoay người, đi về phía mình.

Lần này thật sự làm cho Úc Trần Hoan sợ hết hồn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trí Nghiên vào tà, hơn nữa Trí Hiền đã nói qua, yêu quái sau khi vào tà sẽ không nhận không ra ai, bất kể là ai đứng ở trước mặt nàng, nàng chỉ có một chữ, giết. Bây giờ thấy Trí Nghiên cả người toàn là máu đi về phía mình, còn nhếch miệng cười với nàng, Úc Trần Hoan bồn chồn mãi, vội vàng lấy lá bùa hộ mệnh mà Trí Hiền cho nàng ra bóp ở trong tay, nếu như Trí Nghiên muốn giết nàng, nàng chỉ có thể chạy.

"Nè nè, Trí Nghiên, ngươi thanh tỉnh chút đi a, ta không phải là kẻ thù nha." Úc Trần Hoan thấy Trí Nghiên phất tay một cái liền đánh nát cái kết giới mà Tàng Thiên đã hạ xuống, còn đưa tay muốn tóm lấy mình. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này, Úc Trần Hoan sợ đến nổi nhanh chóng nhảy sang một bên. Thấy nàng né tránh, Trí Nghiên lại tiếp tục vươn tay tóm lấy, qua lại một hồi, hai người đúng là chạy vòng vòng xung quanh nhà đá.

Một lúc sau, Úc Trần Hoan thực sự không chạy nổi, hai chân nàng mềm nhũn, ngay sau đó liền bị Trí Nghiên đè lên trên tường. Lần này Úc Trần Hoan liền biết Trí Nghiên tuyệt đối là cố ý, nàng nhìn cặp mắt màu đỏ của đối phương, sợ đến mức mau mau nhắm mắt lại bóp nát phù chú. Ai biết lúc này Trí Nghiên bỗng nhiên buông nàng ra, bụp một tiếng liền nằm trên mặt đất.

"Ê, ngươi làm sao vậy?" Vốn dĩ Úc Trần Hoan muốn bóp lá bùa hộ mệnh, ai ngờ Trí Nghiên lại ngã xuống trước. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, thấy hai mắt của Trí Nghiên dần dần biến thành màu vàng kim, còn nhìn mình hồi lâu nhưng không có sát ý, lúc này mới yên tâm.

"Ngươi. . . Chạy làm gì. . ."

"Bởi vì ngươi đuổi theo ta a."

"Ta giết người?"

Trí Nghiên yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên mở miệng, nghe nàng nói như vậy, Úc Trần Hoan liếc nhìn cơ thể và đầu của Tàng Thiên đang nằm ở bên kia, gật đầu."Cái này không phải là ngươi giết người, chỉ là giết một con súc sinh mà thôi." Đối với cái chết của Tàng Thiên, Úc Trần Hoan không có bất kỳ cảm xúc gì, nếu muốn nói ra, thì chỉ có thể nói hả lòng hả dạ. Dù sao Trí Nghiên là bằng hữu của nàng, mà Tàng Thiên lại là kẻ địch.

"Ta tạo ra sát nghiệt, sợ là sau này sẽ chọc tới không ít chuyện, Tĩnh Tĩnh nàng. . . sẽ ghét bỏ ta sao?" Trí Nghiên nhẹ giọng nói, đường nhìn lại từ từ bay xa. Khoảng thời gian lúc nãy rất dài, cái gì nàng cũng không biết, nàng thầm nghĩ xé nát Tàng Thiên, giết hắn, đem tất cả nỗi đau hắn gây ra cho mình trả lại cho hắn. Sau cùng mình cũng làm được rồi, thế nhưng Trí Nghiên lại không hề cao hứng một chút nào. Nàng giết người, không bao giờ là Trí Nghiên trước đây nữa. Nàng có chém giết, mà Ân Tĩnh ghét nhất chính là sát sinh.

"Úc Trần Hoan, dáng vẻ vừa rồi của ta nhất định là rất đáng sợ có đúng hay không? Ngay cả chính bản thân ta cũng cảm thấy xấu xí, nếu Tĩnh Tĩnh thấy được, có ghét bỏ ta hay không." Trí Nghiên nói, bỗng nhiên vươn tay, trong giây phút ấy, nàng nghĩ Ân Tĩnh ở ngay bên cạnh mình, giống như là vươn tay liền có thể chạm đến. Nhìn động tác của nàng, ở trước gương đồng Ân Tĩnh cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Trí Nghiên.

"Sẽ không, ngươi biến thành dáng vẻ gì thì cũng là Nghiên nhi của ta. Là yêu là ma, hoặc là thứ càng thêm hung ác, không được mọi người thấu hiểu, thì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro