tàn thuốc trong quán net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng nhân tuấn phải chạy bo bảo vệ đồ án kỳ này, nhưng khổ nỗi cái laptop cùi mía sau lần sửa thứ bảy trong vòng hai tháng đã chính thức lìa đời.

"thôi bỏ đi tôi kiếm cái khác cho, cứ dùng tiếp có ngày nó nổ cho vỡ cái alo đấy." - lý đễ nỗ lắc đầu ngao ngán, thủ thỉ khuyên bảo khách quen.

bởi vậy cậu phải tay xách nách mang đồ nghề ra ngoài quán net gần nhà ngồi, ôi cậu cảm giác mình không còn phải đi tẩy tóc hàng tháng nữa, tại stress quá đầu nó tự trắng hết đi rồi.

"địt mẹ, màu mè như cứt." màu trên bảng vẽ và màn hình máy tính chênh nhau kinh khủng đến mức nhân tuấn cảm thấy đôi mắt cậu đang tăng độ như điên. cài kính lên đầu, cậu xoa xoa huyệt đầu mày, tiện thể với tay tìm bao thuốc mà lại chẳng thấy đâu.

"cậu gì ơi, cậu cần điếu không?" ngay cái lúc cậu chuẩn bị phát rồ lên vì nhận ra điếu thuốc cuối đã bị mình hít một hơi cháy sạch sáng nay thì bỗng có ai đưa ra lời mời.

ô, đúng thuốc mình hay hút luôn.

đến giờ hoàng nhân tuấn mới kịp chỉnh kính để ý mặt mũi người có lòng hảo tâm ra sao, và phải nói, bạn này đẹp trai dã man.

da trắng môi hồng cười quá là tươi, nhất là đôi mắt tròn với hàng mi cong cong, nhìn cứ nũng na nũng nịu khiến cậu không dám chạm mắt quá lâu. và cậu cũng không dám nhìn người ta tiếp thật, chỉ gằn giọng cho đỡ khàn rồi nhận thuốc cảm ơn.

mồi lửa bập bùng, khói thuốc thơm mà gắt nhẹ, cứ ngỡ ai lại về làm việc người đấy, ấy thế mà cậu bàn bên lại buông câu bâng quơ:

"cậu là dân vẽ nhỉ, tại tớ thấy hôm qua với hôm nay cậu đến net mà lại ngồi cắm cúi ngoáy bút."

người ta đã hỏi thì hoàng nhân tuấn cũng lịch sự đáp:

"ừ, tớ học đồ họa, đợt này phải làm đồ án mà máy hỏng nên phải ra đây."

bàn bên bỗng chúi người sang bên cậu nhìn nhìn, rồi lại cười tươi:

"dân vẽ có khác, xinh thật luôn."

câu này khiến nhân tuấn bật cười thật lòng, đã động vào bút vẽ thì ai cũng thích tác phẩm của mình được khen, nhưng quan trọng là lúc này cậu mới quệt được vài đường cơ bản thôi - "ôi, đã có gì đâu mà cậu đã khen rồi, tớ ngại đấy."

cậu cho lời bạn nói là một câu bông đùa, và cậu cũng giữ thái độ đùa vui đáp lại.

"à không,"

nhưng bạn bỗng lùi ra xa, nhìn thẳng vào mắt cậu nom nghiêm túc hết cỡ.

"tớ khen cậu xinh í."

hoàng nhân tuấn chẳng rõ mình đã 'đổ' la tại dân từ lúc nào nữa, nhưng bạn thì cứ luôn mồm tự hào bảo, rằng bạn 'đổ' cậu từ lúc cậu mới bước chân vào quán net rồi.

nhưng nghĩ kỹ, nếu mà 'đổ' được tính từ lúc con tim đập mạnh và gò má ửng hồng, thì chắc là cậu 'đổ' bạn từ lúc bạn bất ngờ tuôn ra lời tán tỉnh sến súa khi mới nói với nhau được đôi ba câu.

lại còn trong quán net đầy mùi khói và sting dâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro