Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, thái y nói nàng đã có thai, Nhất Lãng vui mừng ra mặt, mặc kệ những chuyện xảy ra trước đó, chạy tới cung của nàng. Vừa nhìn thấy hình bóng nàng đang ngồi thất thần trên ghế, tay mân mê li trà đã lạnh từ lâu, hắn liền tới ôm nàng từ phía sau. Nàng biết đó là hắn, nhưng cũng không cự tuyệt như những lần trước, chỉ nhẹ nhàng nói với hắn:

-Điện hạ, người bỏ ra đi!

Hắn vẫn không chịu bỏ nàng ra, liên tục thì thầm vào tai nàng:

-Đây thực sự là một tin vô cùng tốt đẹp. Nàng biết không, mấy ngày nay chuyện triều chính khiến ta vô cùng phiền não, nhưng bây giờ mọi thứ tốt lên rồi, nàng yên tâm, từ nay ta sẽ bảo vệ nàng, nàng chỉ cần sống trong cung thật tốt!

Tửu Lạc cười nhẹ, nàng chẳng đồng ý, cũng chẳng khước từ. Đầu óc nàng khi ấy vô cùng mông lung, trước kia nàng không hề nghĩ đến việc này, nhưng khi chuyện xảy ra thật, khi nàng cảm nhận có một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng mình, nàng có thể cảm nhận hơi thở của nó, từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Dù cho nàng hận Nhất Lãng, nhưng đứa trẻ này là con nàng, nàng không thể rũ bỏ nó được...

***

Nhất Lãng đã làm đúng như những gì hắn nói, hắn quan tâm, bảo bọc, che trở nàng. Thái tử phi vừa được sắc phong kia hắn không mấy để tâm, cho dù nàng ta không đến nỗi thê thảm như nàng trước kia, ít ra thi thoảng còn được hắn tới thăm, nhưng hắn vẫn luôn nói nàng đi lại trong cung phải cẩn thận, hết sức dè chừng nàng ta. Khi nghe Nhất Lãng nói những lời ấy, Tửu Lạc chỉ biết thở dài trong lòng, có lẽ khi xưa khi nàng là thái tử phi, hắn cũng nói với Thuần Sương những lời như thế, mà thái tử phi hiện tại, cũng quá giống nàng còn gì. Nỗi bi thương như thế, nàng hiểu rõ hơn tất thảy, nhưng nàng không tin nàng ta, sống trong cung, ai ai cũng có tham vọng của riêng mình. Nhất Lãng năm xưa sủng ái Thuần Sương, nàng từng căm hận nàng ta, từng bị thứ cảm xúc ghen tuông điên cuồng ấy làm cho sống dở chết dở. Mấy hôm trước đi dạo trong vườn hoa, nàng có gặp qua nàng ta, đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, lại có khí chất, từ người nàng ta toát ra một thứ khí thế, vô cùng điềm tĩnh, cũng vô cùng thanh cao,...

Lúc ấy nàng ta tiến về phía nàng, miệng mỉm cười, cúi xuống xoa xoa cái bụng còn chưa to ra chút nào của nàng, đoạn bảo:

-Mẫu thân của nó xinh đẹp thế này, đứa trẻ sinh ra chắc chắn rất dễ thương. Tửu Lạc, muội nhớ giữ gìn thân thể khỏe mạnh, đợi khi đứa trẻ ra đời nàng, cuộc sống bình lặng trong cung này sẽ thêm phần nhộn nhịp...

Tối đó Nhất Lãng biết nàng chạm mặt Thái tử phi, lo lắng hỏi han nàng. Nhìn bộ dạng của hắn, nàng chỉ bảo:

-Thái tử phi vô cùng nhã nhặn, không làm ảnh hưởng tới ta đâu, chàng đừng lo.

Rồi nàng không để cho hắn nói thêm, kéo lấy cái chăn đắp vào người, quay mặt vào tường nhắm mắt. Nhất Lãng cũng không giận dỗi sự thờ ơ của nàng, hắn hôn lên trán nàng, bảo nàng ngủ sớm rồi đi mất. 

Sáng sớm hôm sau nàng mới biết, sau khi rời khỏi hắn đã tới chỗ thái tử phi, dành vài lời cảnh cáo nàng ta, hai bên đều lớn tiếng, một số đồ của cung thái tử phi cũng bị đập nát. Nhưng chuyện không chỉ thế, sự việc tới tai Hoàng thượng, Hoàng thượng nổi giận triệu Nhất Lãng vào cung giáo huấn hắn một trận.

Trong cung điện rộng lớn, chỉ có Nhất Lãng và hoàng thượng đang đối mặt nhau. Nhất Lãng quỳ dưới đất, nhưng dáng vẻ hắn vô cùng kiên quyết, nhất định không chịu nhượng bộ. Hoàng thượng lớn tiếng với hắn:

-A Lãng, ta nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng làm tốt, sao chỉ có nhi nữ tình trường là con lại ngu ngốc đến thế. Con không thể gạt bỏ nữ nhân kia ra, mà lo cho chuyện quốc gia đại sự à?

-Phụ hoàng, những chuyện này đều là chuyện tình cảm bình thường, vốn dĩ chẳng có điều gì đáng ngại cả. Giờ Tửu Lạc đã mang thai con của con rồi, cho dù cha nàng ấy mưu đồi bất chính, con phải có trách nhiệm bảo vệ nàng ấy. Còn Đổng Tập kia là thiên kim quyền quý được nuông chiều từ bé, giờ đây bản thân nàng ta là thái tử phi, đương nhiên có những chuyện con phải dạy bảo nàng ta, không để nàng ta tùy tiện mà ức hiếp người khác.

Hoàng thượng kia nghe xong lại đỏ mặt giận dữ, vốn dĩ con gái của phản thần kia ông đã muốn giết từ lâu, nếu không phải thái tử cầu xin, còn lâu ông ta mới tha cho. Nhất Lãng này là do ông ta chính tay dạy dỗ, tính tình cứng nhắc y như ông ta chuyện gì đã quyết rồi tuyệt đối không chịu bỏ:

-Ngươi đúng là thứ nam nhân hồ đồ, năm xưa ngươi sủng ái con gái phản thần, để bọn chúng làm loạn một phen, hoàng cung một phen đổ máu, dân chúng kinh hãi. Giờ ngươi lại yêu con gái của tên mưu đồ xấu xa đó, ngươi muốn hoàng cung lần nữa đại loạn mới chịu à?

-Đại loạn ở đâu ra? Người của Lý thị đã bị diệt sạch rồi, còn ai mà gây ra loạn. Phụ hoàng, người vốn dĩ không cần sợ hãi như thế, người khác lại cho rằng người hèn nhát sợ bóng sợ gió?

Hắn nói đến đây, Hoàng thượng lập tức tát mạnh vào mặt hắn, dường như ông ta đã dùng hết sức, nên mặt hắn lệch sang một bên, khóe miệng lại rơm rớm vết máu. Hoàng thượng vừa ném đồ vào người hắn, vừa thét:

-Cút, ngươi cút cho ta!

Nhất Lãng bình thản ra ngoài, coi như không có chuyện gì, lại đến cung của Tửu Lạc. Chừng như những lời trách mắng của hoàng thượng đều là gió thoảng qua tai, hắn vẫn tươi cười, ân cần chăm sóc nàng. Lúc hắn bóc vỏ quýt cho nàng, nàng thầm quan sát hắn, khẽ đưa tay lên vuốt vết sưng trên mặt hắn, vốn dĩ muốn lên tiếng hỏi han hắn, nhưng lời vừa tới miệng liền bị nàng chặn lại. Hắn ngước mặt lên nhìn nàng, mỉm cười nắm lấy tay nàng an ủi:

-Lo lắng cho ta à? Yên tâm đi, ta không sao đâu!

Nàng gật đầu, cũng thuận thế rụt tay lại, hắn không để ý sự né tránh của nàng, bỏ tay nàng ra, ôm lấy eo nàng, áp môi lên môi nàng. Đó vẫn là nụ hôn do sự ép buộc ủa hắn, nhưng lần này nó dịu dàng hơn nhiều, không có sự chiếm đoạt, cũng không có sự hằn học, chỉ là hắn đang vui, thứ cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim hắn, khiến hắn u mê đắm chìm. Khi hắn buông nàng ra, mới thấy hai tay nàng đang buông thõng xuống, không hề phản kháng như những lần trước. Hắn lại nắm lấy tay nàng, đoạn bảo:

-Nàng cứ yên tâm chăm sóc bản thân đi. Hôm trước thái y nói với ta bệnh tình của nàng đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần mỗi ngày nàng đều uống thuốc, nàng sẽ khỏe mạnh lại bình thường thôi.

Nhất Lãng thấy nàng không mấy để ý, lại nói với nàng:

-Chuyện của cha nàng, ta biết khiến nàng rất buồn lòng, gần đây ta điều tra lại, phát hiện nhiều điểm khả nghi, đợi đến khi ta lên ngôi vua rồi, nhất định tìm cách giải oan cho ông ấy...

Thấy Nhất Lãng vô tư nói đến cha nàng như thế, trong lòng Tửu Lạc lại dấy lên phẫn nộ, hàm oan của cha nàng, chẳng phải do hắn ban cho hay sao, nàng nhìn hắn nghu hoặc, đoạn bảo:

-Sao phải đợi tới khi chàng lên ngôi mới có thể giải oan cho cha ta?

Nhất Lãng bất ngờ nhìn nàng, chừng như không nghĩ nàng sẽ hỏi thế, hắn chỉ có thể ậm ờ:

-Chuyện đó, trong cung vốn dĩ có nhiều chuyện phức tạp, nàng không hiểu...

Tửu Lạc không muốn nghe thêm nữa, nàng thu tay lại, đi về phía giường, vẫn nằm ngoảnh vào tường như mọi lần:

-Ta mệt rồi, đi ngủ thôi...

Hôm đó Nhất Lãng ở lại ngủ cùng nàng, hắn ôm lấy nàng thật chặt trong vòng tay rắn chắc, nhủ thầm vào tai nàng:

-Tất thảy những chuyện phức tạp, ta đều sẽ giải quyết cho nàng, ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp, tin ta đi, nàng chỉ cần ở bên ta thôi. Hay cứ như thế này cũng được, cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta, để ta cảm nhận được mùi hương của nàng, hơi thở của nàng, cho ta biết rằng nàng vẫn luôn tồn tại...

Hắn còn nói rất nhiều điều tốt đẹp nữa, nhưng Tửu Lạc không nghe nổi. Trên thế gian này, lời thề non hẹn biển của nam nhân chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nàng chẳng còn tin hắn nữa, những hi vọng hão huyền xa xôi, những hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào hạnh phúc, những thứ này, liệu hắn có thể cho nàng bao lâu. Nàng không thể cho phép bản thân yếu lòng một lần nữa, dù cho người nàng yêu cả đời đều chỉ có mình hắn, nhưng tình yêu đó không đủ, không đủ để nàng quên đi tất thảy những đau thương, những mất mát, những bi kịch, những thống khổ, những tuyệt vọng và dối gian... Nàng sợ hãi tình yêu của hắn, lại càng sợ hãi tình yêu của bản thân...

Hắn đã vì nàng mà hi sinh, cũng đã vì nàng chịu thiệt thòi, tự nguyện thay nàng gánh vác những chuyện phức tạp rối ren, nàng cảm nhận được tình cảm của hắn, hắn muốn giữ nàng ở bên, nhưng hắn có lẽ đã quên, nàng đã từng yêu hắn, vô cùng sâu đậm, sẵn sàng hi sinh tất cả. Yêu thương của nàng khi ấy không gì sánh được, nhưng nó đã hóa mây mù mất rồi, không về được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro