Chap 4: Duyên Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên sao" Cô tự hỏi bản thân không biết ông lão hôm qua nói những lời khó hiểu đó là ý gì, hay thật sự sẽ có gì đến với cô sắp tới đây ư. Nghĩ đên đây cô liền phủi đi những suy nghĩ cho là điên khùng khi chỉ nghe một ông lão lúc ẩn lúc hiện mà cô đã gặp trên tỉnh ngày hôm qua.

Con bé Dần là con hầu mà cô út xem như bạn, nó theo cô cũng ngót nghét hơn ba năm trời từ lúc cô mười lăm tuổi nay nó cũng đã gần bằng mười lăm tuổi rồi. Nó hiểu tính cô chắc cô đang suy nghĩ vu vơ hay gì rồi nó thầm nghĩ" Hay là mình rủ cô đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhỉ" đúng là tay nhanh hơn nào nó liền chạy lại phía cô mà kêu"Cô ơi"

Cô út liền nhìn nó mà hỏi"Sao thế"

"Dạ là nay nhà ít việc vốn định rủ cô đi chơi đâu đó cho khuây khỏa tí ạ"

Vốn bản tính cô út trẻ con còn ham vui chơi chưa biết sự đời là gì nên còn lóng ngóng, nghe vậy cô vui chứ được rủ đi chơi thì còn gì bằng

"Vậy đợi cô lấy cái nón là rồi đi nghen"

"Vâng ạ"

Khắp cái sứ này ai chả biết cô út ham chơi thường đi hái xoài nhà cụ Hoài ở làng Ngọ, xoài nhà cụ nổi tiếng ăn ngon ngọt nhìn thôi đã thấy thèm mấy đứa con nít lén vô trộm hoài mà cụ không la gì. Biết tụi nó thích ăn nên cụ mắt nhắm mắt mở như vui nhà vui cửa vì lâu lâu bọn nhóc ghé qua chơi với hai cụ hoài.

"Gâu gâu" Tiếng chó sủa inh tai làm cô út như sực tỉnh lại khi nhìn thấy con Dần bỏ của chạy lấy người

Từ khi nào mất rồi nó bỏ cô út nó luôn, con Dần sợ chó nhưng không nghĩ là nó sợ tới mức bỏ quên cô mình trên cây mà chưa kịp leo xuống nữa
Không biết từ khi nào nhà hai cụ đã nuôi thêm hai con chó mực thế này, tiếng chó sủa chắc cụ cũng biết ai ghé qua rồi. Ông lão bèn mang vào đôi guốc mộc mà đi ra nhìn xem có vị khách quý nào mới tới.

"Ô là cô út ấy à làm tôi tưởng ai" Giọng nói vui vẻ như đang chăm chọc cô út khiến cô đỏ ửng mặt vì ngại

"Dạ là con ghé qua định xin vài quả mà hai chú chó này cứ sủa mải thôi"Cô cười cười mà nói

"Tôi mới nhận nuôi hai con chó coi như bầu bạn, chắc cô ít ghé qua nên chúng nó chưa biết mùi thôi ấy mà"Ông cụ phì cười vì tính ngốc nghếch của cô vẫn i như xưa chứ khác chi

Được một lúc cô trèo xuống mà đi vô nhà nói chuyện với cụ, cụ Hoài là thầy đồ nổi tiếng trong vùng khi bé cô cũng theo để học con chữ nên tính nết cô thì thầy ấy rành như trở bàn tay

Cô cũng định kể vụ mình gặp ở ngay trên tỉnh nhưng cô nghĩ lỡ thầy không tin mình thì sao, ai lại đi tin vào những lời bán tính bán nghi ấy nên cô đành thôi, chắc gì gọi là duyên phận hay là âm duyên gì chứ.

Khi từ nhà cụ ra, cô đi dọc theo đường làng mà như người mất hồn đôi chân cô rảo đều từng bước như đã có chỗ cố định để đi được một lúc cô không biết mình đã đi đâu thay ma xui quỷ khiến mà cô lại bắt gặp một cánh đồng không mông quạnh chả có căn nhà nào lại chỉ có một cái cây phượng trơ trọi lá đứng sừng sững giữa một khu đất, mà chẳng hiểu sao cỏ lại không mọc trên nền đất ấy, lấy làm lạ cô cũng đi lại gần xem thử gió từ đổng thổi lướt qua máy tóc được búi gọn gàng làm cho người con gái này càng đẹp mĩ miều thêm.

Một suy nghĩ táo bạo nghĩ ra trong đầu, giờ trời cũng gần xế chiều không còn nắng gắt như ban sáng cô bèn định leo lên ngọn cây mà ngắm nghía xung quanh nói rồi cô xắn tay áo, kéo ống quần rồi trèo như người thuần thục lắm nhưng không may cô trượt tay rớt nghe cái "Bịch" rõ đau, cô nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng cô lại chộp được thứ gì nó khi liếc mắt sang
"Đó.. đó...là"Cô thoáng chốc sững người khi bên tay mình đang cầm một pho tượng làm bằng đất nung nó bị ghì sâu xuống đất khó lòng mà lấy ra được.

Cô dùng lực cả hai tay mà cố đào hay kéo nó lên mà chẳng nổi, cô định bỏ mà tính tò mò lại dân lên đúng lúc nên cô quyết định một lần nữa không thì bỏ xó đi cho xong!

Nói là làm cô dùng tay kéo một lần nữa lúc này lại dễ kéo hơn, xoạc nghe một cái"Rầm" trời đất bắt đầu nổi gió lên chẳng hiểu sao những tia nắng ấm áp lại cuốn mây đen chằng chịt như có thứ gì đó đã tỉnh lại khiến trời sắp đổ cơn mưa như thác lũ

Cô nhìn kĩ lại đây là một pho tượng làm bằng đất nung, lẽ ra phải có hoa văng hay vẽ màu lên gì chứ mà ngược lại nó lại có màu đen tuyền như than vậy nó lành lạnh sờ vào có cảm giác rùng mình xuống tới cả sống lưng.

Cô định đặt lại chỗ cũ nhưng đồng thời lúc này nó lại nứt ra một khe nứt chạy dài từ đỉnh đầu đến gần cuối. Nói sơ qua hình dáng nó như là một pho tượng có hình như một cô gái trẻ nhưng nửa khuông mặt lại nhòe đi mà không thấy rõ nhìn rất là quỷ dị đôi mắt không có tròng đen nụ cười rách toạc đến mang tai. Bấy giờ như có thứ chất lỏng đen nhánh nhiễu ra từ cái pho tượng ấy khiến cô như ch*t đứng mà ném đi rồi chạy thật nhanh một mạch về nhà.

Như có giọng nói vang lên tuy là nhỏ nhưng khiến cô cũng nghe lọt vài chữ.

"Kết hỷ sự"

Cứ lập đi bên trong đầu cô mãi.

Cơn mưa trên đỉnh đầu không ngừng rơi hối hả như chờ đợi thứ này từ rất lâu

"Ma...ma không lẽ có ma sao"
Giọng cô vang lên đầy sợ hãi lần đầu cũng như lần cuối cô đi lại mấy chỗ như thế.
Cái cổng rào xắt nặng trịch như có ai hối hả đẩy thật mạnh để vội lau vô nhà thật nhanh như tránh một thứ gì đó

"Anh hai...anh hai cứu út"Tiếng bước chân ngày càn nhanh như thể sắp ch*t tới nơi

Anh Khôi từ trong buồng bước ra với khuôn mặt khó hiểu mà nhìn con em mình, lại làm khùng làm điên hay đi chọc ai cái gì rồi mà về đây kêu anh giúp

Cô gấp rút kể nhưng anh Khôi chả hiểu cô nói gì mà chỉ bảo cô vào trong thay đồ rồi nghĩ ngơi đi chắc nay đi say nắng ấy mà, bèn kêu con Dần đi pha nước ấm cho cô để tí cô tắm cho khuây khỏa như chuộc lỗi đi chơi mà bỏ cô lại một mình

Buổi tối hôm đó
"Hai này"
Anh Khôi đáp"Hửm sao thế út, chuyện gì à kể hai nghe"?

"Anh có tin vào những lời bói toán không"Giọng cô chầm chậm cất lên có vẻ đang trong đợi câu trả lời từ anh mình

Nghĩ lúc lâu anh Khôi đáp"Anh không biết nhưng anh nghĩ nếu có duyên thì chắc cũng là do nợ từ kiếp trước mà kiếp này gặp rồi sẽ trả"

Cô ngạc nhiên trước câu trả lời anh mình, thấy thế anh Khôi bèn tiếp lời

"Ai biết trước được chuyện gì cứ đến đâu thì hay đến đó, nếu đổ lỗi do duyên số thì ắc hẵng đã có chuyện gì xảy ra nên ta mới gặp lại được nhau"!!

"Nếu người đó không còn trên đời thì sao anh"? Giọng cô run run nhưng vẫn cố để thốt lên từng chữ một
Thoáng chốc anh sững người mà nhìn cô đang nói những câu nói đó

Anh im lặng rồi trầm ngâm mà nói
"Nếu thật sự như em nói anh cũng muốn một lần gặp lại được cô ấy người đã lấy đi tim anh vào năm anh hai mươi hai tuổi"

Anh ngước lên nhìn cô mà nói

"Chắc hẵng nếu em kể với anh điều này thì chắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà không phải có duyên là sẽ gặp mà chắc hẵng đã có sự yêu thương vô bờ mới gặp được nhau"

Anh kể cho cô nghe một câu chuyện

Có kẻ phải chịu đựng những thứ người khác không bao giờ làm được, phải chịu nhiều đau khổ chỉ mong sao sẽ có thể gặp lại cố nhân xưa dù chỉ một lần, mà không phải ai cũng làm được

"Sự yêu thương ấy sẽ dành cho người họ thật sự yêu thương cho đến tận hơi thở cuối cùng..."

Tối đó khi cô lên giường mà ngủ, đã quá nửa đêm

Trên máy nhà ông Hội Đồng lại có một cái bóng đang ngồi đu đưa trên nóc nhà, hai chân thả buông xuống mà đung đưa theo làn gió lạnh cắt da cắt thịt, mái tóc phất phơ trước gió đàn chó quanh nhà cô út sủa inh ỏi như muốn xua đuổi một thứ tà ma đang đến gần, cô ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười kì lạ không rõ mục đích của người con gái ấy

Cô ta đọc một bài ca dao mà khiến cho không khí nơi đây càn thêm âm trầm xuống hằng

"Không biết từ khi nào văng vẳng bên tai cô lại nghe những câu ca dao kì lạ, cô bịt tay lại nhưng có thứ gì đó trong tim cô lại trỗi dậy một cách đau đớn nó như quen thuộc lắm"Là sao chứ... Chuyện gì thế này" Cô lẩm bẩm như người điên trong thoáng chốc lại nghe rõ mồn một!!

"Con ngựa ch*t trân

Con trăn bỏ x*c

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ậc

Đồng không mông quạnh

Có kẻ sống ư

Hay là lũ qu*

Bắt kẻ theo hầu

Sống bản tính dơ

Ăn không nói có

Ch*t trôi xuống nước

Cái xác đã khô

Kẻ thì mất m*ng

Có người ch*t oan

Liệu ai thấu chăng

Trời cao có mắt".

Cô út lúc này lại nghe những câu ca dao đó lại văng vẳng bên tay như có ai đang đọc

Rồi lại tiếng cười "Khùng...khục.."
Trong đêm tối vắng lại như có một người đã đi về từ cõi âm ti

Cô gái đó lại như đang nói với cô út mấy câu rồi lại im bặt đi.

"Hỷ âm kết"

"Ân đền oán trả"

"Kẻ ác sống lâu"

Chỉ vỏn vẹn ba câu nhưng lại khiến cô út hồn bay phách lạc như chỉ có mình cô nghe được lời nói đó như mà thôi

"Vậy...vậy lời nói đó có thật sao..."
Cô sợ đến run bần bật không nghĩ lời của ông cụ ăn xin đó là thật mà bây giờ đã có người âm theo cô rồi, cô biết tính làm sao?

Cô lên tiếng trước như dò xét thật sự có ai đang trêu ghẹo cô không

"Ai...ai đó"Cô út nhẹ nhàng thều thào mà gọi

Bên kia vẫn im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi vào trong khung cửa

"Con ma mới nói đúng không?"Cô tiếp tục nói lần thứ hai lần này có giọng nói vang tên như xé rách bầu trời vọng lại

Giọng nói bên kia đầy vẻ bực tức mà trả lời"Ma?"

Giọng nói trầm thấp nhưng của nữ vang lên khiến môi cô mấp mái mà đổ mồ hôi đầm đìa

"Ơ thế là có con ma đang nói chuyện với tôi sao"Lần này cô tự tin hơn một chút lấy dũng khí mà nói rõ hơn như chứng minh mình không sợ.

Lần này lại có cơn gió vụt thẳng vào người cô như ai đó mới kí đầu cô vậy cũng đau nhưng chả si nhê với cô út nhà ta

"Thế cô gì ơi, cô là ai thế"Cô cười đắc chí như biết rõ người đó đang trong phòng mình mà cô chưa thấy được

Giọng nói lại vang lên ngay sao đó.

"Linh Nữ"Ngắn gọn xúc tích như tỏ vẽ chẳng muốn nói tên ra vậy

"Vậy cô tên chi á, tôi tên Hương, út Hương".

Lúc sao có người lên tiếng lần này giọng nói có phần dễ chịu hơn

"Ừm..Tôi tên Thơ, Huỳnh Thơ".

Chỉ là một câu nói đơn giản như hỏi tên mà lại bắt đầu một cuộc tình sống gió giữa hay cô gái có vẽ không hợp nhau này lại có lẽ là nửa kia của đời mà không thể từ bỏ nhau....

****
Chap 5 sẽ bắt đầu gây cấn hơn ạ nhớ ủng hộ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro