Chương 1: Bị chết đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mill
Beta: Pom

"Đói...." một tiếng than nhẹ yếu ớt vang lên mơ hồ nghe không rõ, hữu khí vô lực.

Đây là căn một phòng nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa một người nằm trên giường cùng một cái tủ quần áo, đồ vật trong nhà ít ỏi nhìn không được mấy cái. Gọi là nhà vậy thôi, chứ chỉ có bốn bức tường không hơn không kém.

Bên ngoài ánh nắng đều bị một bức màn màu đen vừa dày vừa nặng che kín mít, khiến toàn bộ căn phòng mười phần âm u, làm cho người đến rất không thoải mái.

Nơi phát ra âm thanh là phía trên chiếc giường nhỏ, nếu nhìn không kỹ thì khó mà phát hiện, còn có một người nhỏ xinh gầy yếu nằm trên giường. Thanh âm rất suy yếu, tựa như không chú ý sẽ chẳng nghe được gì.

Sao lại thế này?

Hắn như thế nào lại đói đến vậy??

Cảm giác toàn bộ dạ dày đều gắt gao dính vào nhau, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng rõ ràng là vừa mới ăn xong mà.

Đường Hòa từ khi lớn tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là cảm giác đói khát, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị đói chết.

Không đợi hắn nghĩ kỹ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trong đầu bất ngờ một trận đau đớn, vô số ký ức không thuộc về hắn cứ giống như một bộ phim ngắn mà lướt qua trong đầu.

Chờ đau đớn trong đầu dừng lại, Đường Hòa cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh ngay lúc này của hắn, chỉ là.........hắn hồi nãy còn sống rất tốt ở Thần Minh đại lục, như thế nào chỉ trong chớp mắt liền thay đổi đến một thế giới khác? So với thế giới hắn đã sinh sống trước kia thì hoàn toàn là 2 thế giới khác nhau như trời với đất.

Đường Hoa tỏ vẻ........ chính mình cũng đang hoang mang.

Tuy rằng chủ nhân của thân thể cùng hắn trùng tên họ. Nhưng từ trong trí nhớ thân thể này hắn biết được thế giới hiện tại sinh hoạt thực sự tiện lợi, có rất nhiều nơi thần kỳ.

Nhưng đều này không có nghĩa là hắn nguyện ý rời đi thế giới quen thuộc của mình, để tới một cái thế giới đầy xa lạ mà sống.

Đặc biệt là!
Thế giới này cái gì cũng tốt, chính là không có mỹ thực a!!!

Làm một Linh Thực Sư lấy đồ ăn để nhập đạo tu luyện, lại đi vào một thế giới thiếu thốn mỹ thực. Đây là nơi ngươi nên ở lại?

Hắn phải đi về, hắn không cần ở lại nơi này đâu!

Đáng tiếc, Đường Hòa hiện tại tu vi bằng Không. Đừng nói là rời khỏi thế giới này, mà ngay cả chuyện như thế nào sống sót cũng là một vấn đề.

Đương nhiên liền tính tu vi kiếp trước của hắn nếu mà còn, thì hắn cũng không có năng lực xé rách thời không để trở lại Thần Minh đại lục.

"Hazz......" Đường Hoa thở dài một hơi thật sâu, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này.

May mắn bản thân hắn không phải là cái người hay oán trời trách đất, ở Thần Minh đại lục trừ bỏ cái kia luôn làm thần long thấy đầu không thấy đuôi vô trách nhiệm sư phụ, thì cũng chẳng có vướng bận nào nữa.

Hơn nữa Đường Hòa phát hiện thân thể này tuy rằng suy yếu không có nửa điểm tu vi, nhưng tư chất cùng tiềm lực so với chính mình kiếp trước có hơn chứ không kém, phi thường thích hợp lấy đồ ăn mà tu luyện.

Hắn tu luyện công pháp cùng các tu giả khác không giống nhau, vì vậy yêu cầu linh khí không phải tới từ trong trời đất mà là từ đồ ăn mà lấy được. Thế giới này tuy là thiếu thốn đồ ăn ngon, nhưng cũng không phải là không có. Nếu không dù hắn biết nấu ăn nhưng không có nguyên liệu thì nấu bằng niềm tin à.

Tiếp nhận hiện thực đã xuyên không, Đường Hòa liền đem ký ức nguyên chủ tỉ mỉ nhìn một lần. Rốt cuộc trước mắt đây là con đường duy nhất có thể cho hắn nhanh chóng hiểu biết thế giới này.

Hắn trước đấy liền biết nơi này cùng thế giới hắn sinh ra khác nhau. Nhưng sau khi xem xong ký ức nguyên chủ, làm hắn kinh ngạc cùng bội phục.

Ở thế giới này, người không có tu vi thế mà cũng có thể bay lên trời.

Ở thế giới này, người thường thế nhưng cũng có thể vượt qua "không gian" đi đến một tinh cầu khác sinh sống.

Ở thế giới này, không cần linh kỹ*, cũng có thể đem địch nhân đánh tới tan xương nát thịt.
(* chắc là tuyệt kỹ khi dùng linh lực tu luyện )

Ở thế giới này......

Thật đúng là......một thế giới thần kỳ.

Cái này làm cho Đường hòa rất là tò mò đối với thế giới bên ngoài, rất muốn tận mắt nhìn thấy những thứ vừa rồi hiện lên trong đoạn ký ức. Nhưng việc nên để ý bây giờ là hắn đói bụng đến không chịu nổi, nếu lại không ăn một chút gì thì chỉ sợ là chết đói giống nguyên chủ.

Đường Hòa nỗi lực nhịn xuống từng cơn quận đau ở dạ dày, cố sức từ trên giường đứng lên. Một bên lấy tay che lại dạ dày không ngừng quặn đau, một bên gian nan hướng tủ quần áo mà đi đến, mỗi một bước đi đều bị đau đến mồ hôi ướt đẫm.

Từ khi hắn lớn tới giờ, liền chưa bao giờ nếm qua cảm giác quá đói khát này. Huống chi là loại này đói khác cận kề bên tử vong, nếu không phải do quá tuyệt vọng thì dũng khí từ đâu để nguyên chủ phải dùng cách này để tự xác?

Nguyên chủ khi còn nhỏ sinh hoạt ở một gia đình thực hạnh phúc, cũng coi như là nhận hết sủng ái mà lớn lên. Nhưng từ khi mẫu thân ruột qua đời, chính mình lại kiểm tra được tinh thần lực cùng thể chất song phế từ đó tất cả mọi chuyện đều thay đổi.

Dĩ vãng là phụ thân hiền từ giờ lại trở nên lãnh đạm xa lạ, mẹ kế mới vào cửa khẩu phật tâm xà cùng với 1 đệ đệ tuổi tác không thua hắn bao nhiêu, không kiên nể gì mà khinh nhục hắn. Cuối cùng thậm chí bị họ hợp sức mà bị đuổi ta khỏi nhà.

Nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà khi mới chỉ vừa mười sáu tuổi, do chính phủ giúp đỡ nên mới tránh được tình cảnh lưu lạc đầu đường, lúc đó lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn rất bi thảm.

Nhưng chính phủ chỉ giúp đỡ đến mười tám tuổi mà thôi, một khi thành niên phòng ở được chính phủ giúp đỡ liền sẽ bị thu hồi, mỗi tháng tiền phúc lợi cũng sẽ không được nhận. Nếu muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chính mình.

Mà nguyên chủ khoảng cách mười tám tuổi......cũng chỉ dư lại thời gian nữa năm.

Một người không có năng lực sinh tồn, nếu giúp đỡ của chính phủ kết thúc, không cần nghĩ cũng biết là có kết quả gì rồi.

Nguyên chủ không chịu nổi như vậy đả kích, lúc này mới...... Lựa chọn kết liễu mạng sống chính mình trước khi thời gian kết thúc.

Đối với nguyên chủ hoàng cảnh, Đường Hoà cảm thấy đồng tình.

Đối với nguyên chủ lựa chọn trốn tránh, hắn lại không có cánh nào lý giải được.

Nhưng hiện tại hắn đi vào thế giới này, chiếm cứ thân thể này. Cũng có thể là vận mệnh quyết định, nguyên chủ có lẽ đã đến một thế giới khác, nơi mà có thể trãi qua một cuộc sống hạnh phúc.

Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là Đường Hoà của tinh tế thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro