Chương 1: CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đang ngồi trong phòng tôi sắp xếp đồ đạc ,mà miệng không khỏi than phiền :

"Tiểu Ái con lên thành phố nhớ giữ gìn sức khoẻ ,ăn uống đầy đủ , nhớ là không để bản thân phải mệt quá, mệt thì phải nghỉ ngơi đó nghe chưa..."

"Đừng học hành vất vả quá, mẹ ôm tôi vào lòng khóc , định nói tiếp thì tôi ngắt lời mẹ.."

"Mẹ này ,con đi học đại học chứ có phải đi lấy chồng đâu mà mẹ dặn lắm thế!


Con cũng 18tuổi tới nơi rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà".

Sau đó ,tôi đứng lên đi về phía bàn học lấy tấm ảnh cả gia đình bỏ vào balo .


"Ngoài mặt tôi nói với mẹ như vậy nhưng quay đi , để tránh ánh mắt của mẹ, thì những giọt nước mắt đã bất giác lăn dài trên má từ lúc nào không hay "


Tôi lau vội những giọt nước mắt, không dám cho mẹ nhìn thấy ,chỉ sợ mẹ thấy tôi khóc rồi lại lo lắng, bận tâm về tôi nhiều hơn.

Quả thật tôi đã thấy thương mẹ tôi lắm rồi ...

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống những tán cây phát ra những tiếng lộp bộp, ..như trút hết những nỗi lo âu, muộn phiền của mẹ tôi...

Bỗng Bảo Bảo chạy vào nói:

"Thôi được rồi !Mẹ cười lên cái coi :

Cái bà chị Trần Khả Ái nhà ta hung dữ như vậy không ai dám bắt nạt chị ấy đâu mà mẹ lo".

Tôi quay ra lườm thằng bé một rồi nói: mày nói gì? hả? nhóc con?.. .có giỏi nói lại coi .

Thằng bé còn đáo để nhìn tôi rồi thè lưỡi lêu...lêu cái đồ bà già hung dữ .." đố chị bắt được emm" lêu..lêu..

"Hừmm mày dám nói chị hung dữ này "vừa nói tôi vừa đuổi đánh thằng bé...đứng lại, đứng lạii coiiiii...

Có tiếng nói của mẹ từ trong bếp vọng ra :

Nào ăn cơm thôi hai đứa,

Hừmm lần này chị tha cho mày đấy (tôi nhếch mép cười chế giễu ) ..cái đồ trẻ trâu

Thằng bé chạy tới bên mẹ mếu máo :
Mẹ , chị nói con kìaaaa!

Mẹ tôi quay qua nhìn tôi giả vờ mắng :

Lớn rồi mà suốt ngày cứ trêu em thôi, thế thì biết khi nào mới gả được chồng đây ? ..

Tôi hừmm một cái , con chả thèmm....!

Tối đó gia đình tôi ăn cơm vui vẻ, những tiếng cười phát ra trong ngôi nhà nhỏ, những âm thanh thật ấm áp...

Sáng hôm sau:

Mới tờ mờ sáng tôi đã dậy tạm biệt mẹ, trong khi đứa em trai tinh nghịch của tôi còn đang chìm trong giấc ngủ..

Tôi ra trạm xe buýt để bắt xe lên thành phố ,nhìn khung cảnh quê hương dần dần biến mất thay vào đó là tiếng xe cộ tấp nập , những ngôi nhà cao tầng với đầy đủ kiểu dáng...

Tôi hít một hơi thật sâu ,nói :

Vậy là một cuộc hành trình mới của tôi bắt đầu từ đây !

Tôi đứng trước cổng trường AA+ , mà mặt đầy trầm tư, suy nghĩ :

"Gia đình không được khá giả nhưng vì thành tích học tập xuất sắc tôi đã đỗ vào trường đại học AA+ đây cũng là một trong những trường trọng điểm của thành phố .

Là ngôi trường phải nói là toàn các thành phần con ông cháu cha, không phải tiểu thư của tập đoàn này thì cũng là thiếu gia của tập đoàn nọ.

Ngày ngày toàn xe sang đưa đón ,người hầu kẻ hạ còn tôi như một con kiến đứng giữa bầy voi ,vừa cao lớn vừa khổng lồ ,nhìn thôi cũng đủ sỡ hãi."

Tôi vừa đi tìm kí túc xá ,miệng không ngừng lẩm bẩm:

Mẹ kiếp !Cái trường gì mà rộng dữ , nãy giờ đi mấy vòng rồi mà vẫn không thấy ...vừa đi vừa chăm chú nhìn vào điện thoại...

Bỗngggg..

Aiizaaa, đau chết tôi rồiiii!!

Trước mặt tôi toàn một mảng màu đen bao phủ, không phải là do trời tối mà dường như có một vật cản nào đó ,khiến tôi không thế đi tiếp được nữaaa...

Tôi từ từ ngẩng mặt lên để quan sát tình hình, thì trước mắt tôi là một anh chàng đẹp trai cao hơn tôi khoảng chừng 30cm .Tôi nghĩ bụng " chu cha ma ơi!..ăn gì mà cao dữ "??

Thảm nào này giờ đường đi của tôi bị chặn lại như vậy, cũng dễ hiểu thôi vì tôi cao có met 56 ,nói ra thì hơi ngại nhưng hồi còn học cấp 3 tôi là đức con gái
lùn nhất lớp ...

Ôi! chiet tiệt, khuôn mặt ấy , thật quá ưu tú quá đii à ! .

Tôi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của ảnh mà trong đầu lé lên bao nhiêu chuyện tào lào ,tên con tôi cũng đã nghĩ xong rồi...

Đang đắm chìm trong sự ảo tưởng đó ...Bộp..
.. á.. đau "anh cốc vào đầu tôi một cái rồi lên tiếng ":

Em gi ơi? em có bị làm sao không vậy ? nàyy emm ..

Lúc này tôi mới kịp hoàn hồn , thôi chết cha ...Thật là điên rồ ! ," Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết "

Định thần lại , tôi lùi ra phía sau, nhẹ giọng đáp:

"dạ... dạ em không sao đâu ạ!" Anh có bị sao không vậy?.. cho em em xin lỗi ạ, vừa nói tôi vừa gập người rối rítt...

Anh nhìn tôi rồi phì cười :

Em ngốc thật!

Tôi chết lặng , trong lòng nghĩ đẹp trai mà nói mình ngốc là nên bỏ ngay thôi...

Em tên là gì?

à dạ Trần Khả Ái ạ!

Ồ! tên hay thật đó , em cũng học trường này hả?.

Dạ , đây là ngày đầu tiên em đến trường nên cũng hơi bỡ ngỡ ạ!

À mà anh là ai vậy ạ? nhìn anh trưởng thành quá, chắc không phải sinh viên ở trường này chứ ạ?

Thôi chết ,quên giới thiệu với em , anh tên là Lưu Chanh .Em nói thế là sai rồi, anh không phải sinh viên nhưng mà anh là...Đang định nói tiếp thì từ xa có tiếng ai gọi vọng lại:

Giáo sư Lưu , giáo sư Lâm đang kiếm anh bàn dự thảo kìaaa..

à tôi tới ngay " Lưu Chanh đáp "

Rồi anh quay ra nhìn tôi nói :

Anh là ai ?, rồi em sẽ sớm biết thôi ...rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng và tò mò của tôi?...Tôi nghĩ bụng " có gì đâu mà bí mất dữ ??...

Anh vừa đi , tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục công việc tìm kiếm kí túc xá ...Mà đầu không khỏi suy nghĩ ,liệu đây có phải chàng hoàng tử của đời mình không ta??...

"hehe Lưu Chanh không phải nam9 nhe mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro