Chương 3: Làm cô vợ nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Tôi lên giảng đường như bình thường .Nhưng tinh thần  của tôi không được tốt cho lắm,tôi khá là mệt.

Vì những câu nói của hẳn mà cả đêm qua tôi không ngủ được ,nằm trằn trọc đến 4h sáng mới chợp mắt được tí lại phải lên giảng đường ,vì nay tôi có tiết 1.

Tôi ngồi trên lớp ,đầu óc rối bù ,mệt mỏi vì buồn ngủ vừa phải suy nghĩ nhiều chuyện. Đang lơ mơ thì Chu An vỗ vào vai tôi,

Này tí nữa đi cafe không? tôi giật mình quay lại, định đồng ý nhưng suy nghĩ một chút rồi liền từ chối.

Xin lỗi cậu nhé! tí nữa tớ có hẹn rồi?

Chu An ngỡ ngàng nhìn tôi vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi:

Này cậu đi với ai?  có phải đi hẹn hò với bạn trai đúng không? khai mau...

Tôi cười ngượng, lắc đầu đáp:

Cậu cứ trêu tớ , tớ xấu vậy ma nó còn chê, huống chi là có bạn trai .

Thôi bớt điêu đi cô nương, không muốn nói thì thôi vậy. Kiểu gì trước sau tớ chả biết. "Chu An cười đắc ý".

Tôi chỉ cười cho qua , không nói thêm gì .

Trong phòng làm việc của một công ty bất động sản,  một người đàn ông ăn mặc lịch lãm , đang ngồi rung đùi tay cầm một tách trà ,khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ.

Đúng vậy! đó chính là Triệu Nhất Thành và cũng là chủ tịch của tập đoàn này.

"Lão Hổ ,chuyện tôi bảo anh điều tra anh đã làm xong chưa?" Triệu Nhất Thành lên tiếng.

Dạ thưa sếp ,tôi đã làm theo lời anh dặn rồi.Nói rồi ông ta đưa tập tài liệu cho Triệu Nhất Thành.

Triệu Nhất Thành cầm lấy tập tài liệu mở ra đọc rất tập trung ,vẻ mặt đầy suy tư.

Bỗng anh ta nói:" quả nhiên đúng là cô ấy"

Lão Hổ đứng bên cạnh không khỏi hoài nghi ,hỏi:

Sếp, liệu đây có phải chính là con gái của ông bác 10 năm trước đã nợ tiền anh  đúng không?Anh thật sự để ý đến cô ta sao?

Khoé môi anh ta hơi cong lên, để lộ nụ cười nham hiểm, đôi mắt sâu vô đáy,  Triệu Nhất Thành lạnh lùng đáp:

Ừ . "Tôi đã đã gặp được em ấy" Triệu Nhất Thành nói vẻ mặt đầy ẩn ý , không một ai biết được rằng anh ta đang nghĩ gì.

Đã hơn 7h trôi qua,

Tôi thật sự phân vân là có nên đi gặp hắn không?nhưng tôi sợ gặp hắn rồi tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh, lúc này lòng tôi rối như tơ, không biết nên giải quyết sao cho vừa.

Suy nghĩ hồi lâu tôi cũng đưa ra quyết định, cầm lấy cái balo chạy vội ra ngoài cổng trường để bắt một chiếc taxi, đúng vậy tôi đã quyết định đi gặp hắn.

Đứng trước cửa khách sạn, mà đầu nảy lên bao nhiêu suy nghĩ, tôi nghĩ tới bố, nghĩ tới mẹ và Bảo Bảo .Nghĩ tới cảnh gia đình 4 người quây quần bên nhau.

Tôi tự hỏi rằng: Liệu tôi làm như thế này có đúng không?, liệu cha mẹ có trách tôi không? Liệu hắn có làm gì tôi không?... bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn  trong đầu tôi.

Tôi đã đến trước cửa phòng 302 ,lúc này tôi có chút do dự rồi , nên đi vào hay quay về đây?

Chỉ cần bước qua cánh cửa này thì coi như tôi đã bước vào hang cọp. Liệu tôi có sống sót qua nổi không?

Tôi tự trấn an bản thân ,tự nhủ không sao hết ,mình chắc chắn sẽ làm được.

Tôi hít một hơn thật sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa .

Cốc ,cốc... một giọng nói trầm ấm từ trong phòng vọng ra, vào đi cửa không khoá.

Tôi vặn tay nắm cửa đi vào phòng, chưa kịp chuẩn bị, thì bị một dáng người to cao ,thân hình vạm vỡ đẩy sát vào tường, lúc này tôi đang rơi vào thế bị động hoàn toàn không thể phản kháng .

Đột nhiên  tôi cảm nhận có một thứ mềm mại nào đó đặt lên môi tôi, nó làm cho đôi môi tôi trở nên ướt át, chết tiệt đó là môi của Triệu Nhất Thành.Hắn hôn tôi một cách ngẫu nghiễn giống như một con sói bị bỏ đói mấy ngày.

Tôi dùng hết sức bình sinh để cố đẩy hắn ra, nhưng thực sự tôi không phải đối thủ của hắn .

Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, lúc này hắn mới chịu buông tôi ra, chưa kịp suy nghĩ tôi đã cho hắn một cái tát đau điếng , khiến mép môi hắn chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ.

Chatt...đồ khốn nạn, anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi.

Triệu Nhất Thành đưa đầu ngón tay lên lau đi vết máu đỏ rồi nhếch mép cười ,nói:

Nụ hôn đầu ư? thảm nào lại ngọt như mật ong vậy,mà kĩ năng hôn của em hơi kém đó nha!"hắn nói với giọng đầy mỉa mai"...

Lúc này mặt tôi đỏ bừng lên ,thật sự tôi chỉ muốn chém  hắn ra là trăm mảnh rồi đem xác vứt xuống sông cho cá sấu ăn.

Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bỗng hắn ôm lấy eo tôi ,miệng bắt đầu ghé sát tai tôi, tôi có thể nhìn thấy được ý đồ đen tối của hắn,liền dùng hết sức đạp mạnh vào chân hắn rồi vội vàng chạy ra cửa để tẩu thoát, nhưng phát hiện cửa đã bị hắn khoá lại từ lúc nào không hay.

Hắn đi đến gần tôi lại một lần nữa hắn ép sát tôi vào tường  không quên trêu ghẹo " tiểu bảo bối muốn chạy sao? đâu có dễ như vậy?"

Hắn định tiếp tục hôn tôi, hết cách tôi liền khóc nấch lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má,lúc này tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tôi nói với giọng yếu đuối: xin anh hãy ta cho tôi!tôi.. tôi xin anh đấy.

Lúc này Triệu Nhất Thành mới chịu buông tôi ra, hắn đi đến ngồi trên chiếc ghế số pha, rung đùi thản nhiên nói: 

Không ngờ một cô gái ngạo mạn như em , mà cũng biết cầu xin tôi ư?

Lúc này mặt tôi đã tái nhợt vì sợ hãi , khuôn mặt trắng bệnh như vừa bị hút cạn hết máu , tôi cúi người không đáp.

Hắn lên tiếng : tha cho em cũng được thôi , nhưng em phải đồng ý với tôi một việc.

Tôi đi đến cạnh hắn : Là việc gì ? nếu làm được tôi sẽ đồng ý với anh...còn không....

Chưa kịp dứt lời thì hắn kéo mạnh cánh tay tôi xuống ,không giữ được thăng bằng tôi ngã vào lòng hắn, cảnh tượng trông thật ái muội, nhiệt độ căn phòng bỗng chốc nóng lên một cách bất thường.

Hắn nhìn chằm chằm tôi rồi nói: Làm cô vợ nhỏ của anh , có được không?

Tôi sốc ngang, đứng bật dậy, ngỡ ngàng hỏi :

Hả ? anh nói gì cơ? Làm vợ của anh á? Anh đừng có mơ...

Chưa để tôi nói dứt lời hắn ta liền nói: Em ngoan cố thật, nhưng thế thì anh lại rất thích.

Nghe nói em còn có một người mẹ và một cậu em trai nhỏ tuổi khá là đáng yêu đúng không?

Anh ...Anh đã làm gì họ rồi hả? Triệu Nhất Thành.  Tôi ngẹn ngào, giữ không nổi bình tĩnh ,lao đến định tẩn cho hắn một trận .

Hắn ta liền nở ra một nụ cười nham hiểm, dù em có đánh tôi cũng vô ích thôi.

Tôi cho em 1 tuần để suy nghĩ ,nhưng tôi mong em sẽ cho tôi câu trả lời sớm hơn, em đừng nghĩ đến việc chống đối  lại tôi vì em cũng biết tính tôi rồi đó...

Được , 1 tuần nữa tôi sẽ cho anh câu trả lời, tôi cũng mong rằng 1 tuần này mẹ tôi và cả Bảo Bảo không xảy ra chuyện gì. Còn không thì anh không sống yên với tôi đâu, đồ khốn nạn...

Không để hắn nói thêm lời nào , tôi chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, không để ý đến nụ cười đắc ý của hắn .

Một lúc sau, Lão Hổ bước vào, sếp người thật sự thích cô ta thật sao? Hay người chỉ muốn bù đắp sai lầm của 10 năm trước ?

"Thật ra sự việc 10 năm trước cũng làm Triệu Nhất Thành rằn vặt rất nhiều ,hơn 30 năm làm việc thì đó là lần đầu tiên anh ta phạm sai lầm .

Cũng từ đó mà anh bỏ nghề xã hội đen, anh rất muốn bù đắp cho gia đình của ông ấy, nhưng sau vụ lần đấy thì cả gia đình của ông đã chuyển đi chỗ khác, anh đã tìm nhưng đều không rõ tung tích.Nay anh lại gặp con gái của ông ấy, liệu đây có phải là duyên trời định không?"

Tôi làm gì tự biết tính toán, không cần cậu phải lo cho tôi." giọng nói kèm theo ác khí"

Nhưng ngài không sợ giữ cô ta ở lại bên mình thì sẽ rất bất lợi sao.

Huống hồ , tôi thấy thái độ của cô ta nhìn anh rất căm phẫn ...Liệu...

Lão Hổ này? tôi thấy cậu nên sang Châu Phi làm nhân viên rồi đó, chứ dạo này thấy cậu ở không,rảnh quá không có việc gì làm nhỉ ? " Triệu Nhất Thành liếc nhìn Lão Hổ nói với giọng đe doạ"

Lúc này Lão Hổ biết mình đã chọc phải tổ kiến,vội vàng nịnh nọt:

Dạ ...sếp tha cho em, em biết lỗi rồi.

Nghĩ bụng  chuồn là thượng sách, Lão Hổ nhanh trí , thưa sếp em còn có việc cần giải quyết, em xin phép:

Triệu Nhất Thành lớn tiếng : còn không mau đi...

Lão Hổ sợ quá ,chạy mất dép luôn ...à nhầm mất giày.

Triệu Nhất Thành ngồi trên ghế nhớ lại nụ hôn hồi nãy ,đưa tay lên môi vuốt ve, trên mặt hiện lên hưởng thụ.

"Trần Khả Ái",Nhất định tôi sẽ có được em, tôi thấy hứng thú với em rồi đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro